Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Dư Cảnh Thiên, tỉnh chưa?" Tôn Diệc Hàng nhẹ mở cửa vào phòng ngủ. ban nãy hai người định đi đâu đó ăn bánh ngọt rồi mới về, nhưng đột nhiên Dư Cảnh Thiên lại bảo có hơi chóng mặt nên đã quyết định sẽ về nhà luôn. về được một lúc thì Dư Cảnh Thiên đã ngủ, Tôn Diệc Hàng cũng không làm phiền, đi ra ngoài nấu cho hắn chút cháo để lót dạ, mong hắn đỡ hơn phần nào

"em tỉnh lâu rồi, vốn dĩ muốn lười biếng nằm đợi xem bao lâu anh mới nhớ đến là người yêu đang nằm ngủ trong phòng" Dư Cảnh Thiên bĩu môi, điệu bộ giận dỗi lấy chăn che nửa mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Tôn Diệc Hàng thấy hắn như vậy thì hơi ngơ ra, thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ về dáng vẻ ngạo mạn lưu manh trước đây, so với bây giờ đúng là thoải mái hơn hắn

"vậy em tính tiếp tục lười biếng nằm đó hay ra ăn cháo mà anh làm đây?" Tôn Diệc Hàng mỉm cười, hít một hơi rồi mới tiếp tục "người yêu anh?"

Dư Cảnh Thiên nghe thấy Tôn Diệc Hàng ngoan ngoãn phối hợp như thế quả là nằm ngoài dự đoán, cả người cứng nhắc bật dậy, mãi mới xử lý xong những chuyện vừa xảy ra

"anh nói gì cơ? nói lại đi, em chưa nghe rõ" Dư Cảnh Thiên luống cuống chạy đến bên cậu, nhưng Tôn Diệc Hàng không đáp, chỉ quay đầu đi ra phòng bếp

"anh chỉ nói một lần"

"nói lại một lần nữa đi mà, một lần thôi ha?"

"không là không, nào em đừng có ôm anh"

"anh nói lại đi rồi em không ôm nữa"

"tưởng anh dễ lừa à? anh nói xong em vẫn sẽ ôm anh thôi, trò này cũ lắm rồi Dư Cảnh Thiên"

Tôn Diệc Hàng giả vờ chán ghét đẩy đồ cún con to xác kia ra khỏi người, lực đạo yếu ớt như không. Dư Cảnh Thiên cười híp cả mắt, vui vẻ vì ba chữ "người yêu anh" mà Tôn Diệc Hàng ban nãy nói ra

"từ lúc mối quan hệ của bọn mình tiến triển tốt hơn, đây là lần đầu tiên anh gọi em là người yêu" Dư Cảnh Thiên vùi mặt vào hõm cổ của Tôn Diệc Hàng, giọng nói có phần nhẹ đi

"ừm..." Tôn Diệc Hàng đáp lấy lệ, im lặng muốn nghe hắn tiếp tục

"chỉ là em thấy bọn mình có nên rõ ràng về mối quan hệ này không? em không muốn ép buộc anh, nhưng em cũng chỉ muốn trói anh ở bên mình" Dư Cảnh Thiên bắt đầu không yên, tay lần xuống dưới eo kéo cậu lại áp sát vào người hắn

"yên phận một chút..." Tôn Diệc Hàng hơi cau mày, tay của Dư Cảnh Thiên đúng là càng lúc càng lộn xộn

"không yên phận được..." hắn đáp, lại cúi đầu cắn nhẹ vào tai của Tôn Diệc Hàng "anh nói xem, vì sao mãi vẫn chưa chịu làm người yêu em?"

Tôn Diệc Hàng xoay mặt tránh khỏi việc miệng của Dư Cảnh Thiên quá gần với tai mình, tâm tình cũng có chút không yên vì tiếp xúc quá gần. Thật ra Tôn Diệc Hàng từ lâu đã muốn tiến đến mối quan hệ rõ ràng, nhưng không hiểu sao vẫn còn lo lắng một số chuyện nên thỉnh thoảng vẫn còn né tránh Dư Cảnh Thiên

"em không tỏ tình tử tế thì sao anh có thể nhận lời?" Tôn Diệc Hàng nhìn Dư Cảnh Thiên cười nhẹ, đột nhiện như vậy, hắn nhận ra người bên cạnh mình cũng quá thu hút rồi

"vậy anh làm người yêu em đi" Dư Cảnh Thiên trong lòng đầy mong chờ xoa hai má Tôn Diệc Hàng "nhận lời nhé?"

đến nước này rồi thì cậu cũng không thể từ chối, nhẹ nhàng đáp "ừm" rồi gật đầu một cái

"gia đình hai bên cũng đã gặp rồi, có phải chúng ta có thể cưới luôn không?"

Tôn Diệc Hàng trừng mắt nhìn Dư Cảnh Thiên, cái kiểu gì vừa mới làm người yêu đã lập tức muốn đi tới hôn nhân? chưa kể Lương Sâm với Lưu Tuyển chỉ là anh thân thiết của Dư Cảnh Thiên chứ không phải cha mẹ hắn, không thể nói là gặp phụ huynh được

"em đừng có náo, cưới hỏi gì chứ" cậu phụng phịu, trực tiếp đẩy hắn ra "anh kệ em đấy"

trong đầu Dư Cảnh Thiên bây giờ chỉ để ý tới việc Tôn Diệc Hàng đã nhận lời làm người yêu mình mà thôi, cái thái độ ghét bỏ của Tôn Diệc Hàng diễn cũng tệ quá, tai đỏ lên hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com