Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

015

Dư Cảnh Thiên hoàn toàn thức trắng một đêm, cứ đứng trước gương lầm bầm xem làm thế nào để bày tỏ với Tôn Diệc Hàng, tới mức La Nhất Châu ở phòng bên cạnh phải sang dí cậu mấy lần vì tội làm ồn

"anh nói cho em biết, em mà không để cho anh ngủ thì anh sẽ đập em nhừ đòn luôn" La Nhất Châu thò đầu vào phòng Dư Cảnh Thiên lần thứ ba, đôi mắt nhíu hết lại vì bị phá giấc ngủ

"nhưng mà em căng thẳng quá" Dư Cảnh Thiên ái ngại đáp, ngồi phịch xuống giường thở dài

"gần bốn giờ sáng rồi đấy, em nên để tâm trạng thoải mái nhất để đi tỏ tình chứ? chẳng lẽ em định mang đôi mắt như gấu trúc đi bày tỏ với người ta hả? nếu anh là Tôn Diệc Hàng anh sẽ từ chối luôn mà không suy nghĩ gì hết" La Nhất Châu tuôn một tràng dài, gì cũng được miễn là anh được đi ngủ

"anh có cần phải đả kích em đến vậy không" Dư Cảnh Thiên xụ mặt, nói như này đúng là đau lòng quá đi

"vậy thì đi ngủ mau đi, trận đấu của Thảo Ngư ca diễn ra vào lúc chín giờ, em còn năm tiếng để ngủ đấy" La Nhất Châu vươn vai, đóng cửa phòng lại cho Dư Cảnh Thiên

Dư Cảnh Thiên suy nghĩ lại cũng thấy đúng, liền lên giường trằn trọc nửa tiếng rồi mới chìm vào giấc ngủ

@syihang._
Tiểu Thiên, em dậy chưa?

Dư Cảnh Thiên ngủ say tới mức trời đất gì cũng không biết, Thập Thất phải gọi đến năm cuộc cũng không chịu dậy

"Dư Cảnh Thiên, thức khuya cho lắm vào, em có định dậy không hả?!" La Nhất Châu khốn khổ chạy lên đập cửa phòng, đến bây giờ Dư Cảnh Thiên mới tá hoả chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh để kịp giờ

@tony_yu
em xin lỗi, em ngủ quên mất
mười phút nữa em qua đón anh

@syihang._
đi cẩn thận nhé, không vội đâu

Dư Cảnh Thiên luống cuống hết cả lên, thấy La Nhất Châu vẫn ung dung đứng hát trong nhà bếp thì thắc mắc "anh không đi xem Thảo Ngư ca đấu bóng rổ à?"

"có chứ, nhưng anh không vội như em phải đi đón người. Hạo Hạo đến đó trước với hội Đoàn Tinh Tinh rồi"

"vậy hả? thôi em đi đây"

"không ăn sáng à?"

"em muộn rồi"

khi Dư Cảnh Thiên đến nơi đã thấy Tôn Diệc Hàng đã đứng bên ngoài chờ sẵn, trên tay còn cầm một cái túi rất đáng yêu

"anh đợi lâu không?" Dư Cảnh Thiên nói, cẩn thận đội mũ bảo hiểm rồi cãi quai cho anh

"không lâu. em ăn sáng chưa?" Tôn Diệc Hàng nhẹ giọng đáp

"em chưa" cậu lắc đầu "do em hơi vội..."

"anh có làm bữa sáng, nếu em không ngại thì có thể ăn nó" Tôn Diệc Hàng càng nói càng nhỏ, ngại đến mức cúi gằm xuống đất

"anh làm cho em sao?" Dư Cảnh Thiên đơ ra vài giây, thấy người kia gật đầu liền vui mừng cầm lấy cái túi, tiện tay ôm người kia kéo lại gần mình

"chỉ cần là đồ anh làm thì lúc nào em cũng sẽ ăn"

"dẻo miệng" Tôn Diệc Hàng chun mũi "mình đi thôi"

lúc Tôn Diệc Hàng với Dư Cảnh Thiên đến sân thì đã chật kín người, may là Thảo Ngư ca đã dặn trước sẽ để lại chỗ cho họ, không thì chỉ có nước đứng ngoài nhìn

"Tiểu Hàng, Cảnh Thiên, ở bên này!" Liên Hoài Vĩ hét lớn, Dư Cảnh Thiên cẩn thận nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng kéo đi, sợ sẽ lạc mất anh trong đám đông

sau khi ổn định chỗ ngồi được một lúc thì trận đấu bắt đầu, tuy Thảo Ngư có ưu thế hơn do nhiều kinh nghiệm nhưng Đoàn Tinh Tinh cũng là một đối thủ đáng gờm, phải gọi là ngang tài ngang sức

"em cá là đội Đoàn Tinh Tinh sẽ thắng" Tôn Oánh Hạo hất tóc, anh rất tự tin về trình độ bóng rổ của cậu bạn thân

trong khi ai cũng căng thẳng theo dõi trận đấu này thì Dư Cảnh Thiên lại hoàn toàn khác, ung dung mở túi đồ ăn mà Tôn Diệc Hàng chuẩn bị cho. bên trong có hai cái sandwich, một cái là sandwich kẹp tôm nướng, cái còn lại là sandwich áp chảo, bên cạnh còn có vài lát rau xanh cùng một chai nước ép trái cây, Dư Cảnh Thiên không thể giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc mà quay sang nhìn anh

"đừng nhìn ẻm nữa, mặt ẻm sắp bốc khói rồi" Liên Hoài Vĩ ngồi cạnh Tôn Diệc Hàng lên tiếng trêu chọc đôi chim cu này, người thì hay ngại người thì cứ như con cún con

Tôn Diệc Hàng nghe thấy thế liền đánh bốp vào đùi Liên Hoài Vĩ một cái khiến anh la oai oái vì đau, cùng lúc đấy đội của Đoàn Tinh Tinh cũng vừa ghi điểm

"Tiểu Hàng" Dư Cảnh Thiên gọi nhỏ, tay đóng túi thức ăn lại

"anh đây, em không ăn sao?" Tôn Diệc Hàng nghiêng đầu đáp

"lại gần đây"

Tôn Diệc Hàng nghe lời Dư Cảnh Thiên, hai người chỉ cách chút nữa là chạm môi thì Dư Cảnh Thiên mới bảo anh dừng lại

"làm người yêu em nhé?"

Tôn Diệc Hàng hơi đỏ mặt, định rụt cổ lại thì bị Dư Cảnh Thiên nhanh hơn một bước đã giữ lấy gáy của anh hôn phớt lên môi anh

"em...!" Tôn Diệc Hàng ngại quá hoá quạo, dơ tay búng trán Dư Cảnh Thiên

"anh nghĩ em biết câu trả lời rồi"

"nhưng em vẫn muốn nghe anh nói"

Tôn Diệc Hàng im lặng, ngại ngùng tiến đến thơm vào má Dư Cảnh Thiên, nhỏ giọng nói một câu "anh đồng ý"

tiếng còi báo hiệu hết trận đấu cũng đã vang lên, cả bọn vui mừng cho Đoàn Tinh Tinh đã giành chiến thắng, còn thấy anh và Lưu Quan Hữu ôm chầm lấy nhau

phía bên kia, Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng trao một nụ hôn cho Tôn Diệc Hàng, một nụ hôn để khẳng định rằng có một Tôn Diệc Hàng đã chịu ngả vào lòng một Dư Cảnh Thiên

liked by @syihang._ and others
@tony_yu cảm ơn anh vì đã ở bên em, em yêu anh @syihang._
*tính năng bình luận của bài viết đã tắt*

liked by @tony_yu and others
@syihang._ let me stay by your side @tony_yu
*tính năng bình luận của bài viết đã tắt*

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com