Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 18

Hôm nay là ngày diễn ra đại hội thể thao mà Win đã mong chờ từ lâu. Jwin nhận được tin nhắn từ người bạn thân từ sáng sớm, nhắc rằng đừng quên cổ vũ cậu ấy nhé và cậu ấy sẽ thi đấu vào khoảng 4-5 giờ chiều. Các môn thể thao khác như trò chơi dân gian thì đã thi từ sáng sớm rồi. Có thể nói, đây không khác gì một ngày hội thể thao của trường tiểu học.

"Jwin, đừng quên làm báo giá cho khách hàng nhé." James quay lại dặn dò thêm một lần nữa vào buổi sáng. Cậu thanh niên đang ngậm kẹo chỉ khẽ gật đầu để thể hiện rằng mình hiểu, bởi hôm trước James đã hướng dẫn cậu cách làm việc này rồi.

"Ăn kẹo nhiều sâu răng đấy mày!" Một cái lắc đầu mạnh kèm câu nói phát ra từ người mà cậu đang cố tránh mặt.

Jwin không đáp lại, còn Sorn thì cũng không nán lại nói chuyện vì phải vào họp với chị Jun. Jwin lén nhìn theo đối phương rồi thở dài. Cậu không muốn thích Sorn vì từ trước đến giờ cậu chưa từng thích cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ không thích. Nhưng cảm giác xao động ngớ ngẩn này cứ len lỏi vào tim khiến cậu bắt đầu sợ chính bản thân mình. Nếu thực sự cậu thích anh Sorn thì phải làm sao? Với nhiều người, việc chấp nhận rằng mình thích ai đó mà mình từng nghĩ là mình không thích vốn là điều dễ dàng, nhưng với Jwin thì không. Sorn là một người nguy hiểm, cậu không biết anh ấy đang che giấu bí mật gì. Đặc biệt là khi Win cảnh báo cậu và cả những người thân thiết như anh Tai cùng anh Champ cũng từng nói anh Sorn rất nguy hiểm, điều đó khiến cậu càng không thể tin tưởng anh được.

Kể từ ngày đó, khi bắt đầu bối rối với cảm xúc của mình dành cho Sorn thì Jwin đã cố gắng tránh tiếp xúc gần với anh càng nhiều càng tốt. Triệu chứng tim đập nhanh khó chịu cũng giảm bớt khi cậu không đến gần anh quá mức cần thiết. Sorn cũng không nghi ngờ gì vì quá bận, đến mức buổi chiều họ cũng không về cùng nhau được vì anh phải làm việc ở văn phòng với anh Tai và anh Champ. Còn với Pieng thì gần như cậu cũng không nói chuyện gì, Jwin không gọi, người kia cũng không gọi lại. Có thể có lúc cậu sẽ thả tim ảnh trên Facebook của Pieng, nhưng cũng không nói chuyện gì thêm.

Sự việc hôm đó kết thúc khi anh Sorn để Pieng đứng yên, người đàn em của Jwin xin lỗi và cảm ơn rồi tách ra vì bạn bè và tiền bối của Pieng đến gọi. Còn Jwin và Sorn thì đi ăn gì đó rồi về nhà. Sorn vào phòng làm việc tiếp, còn Jwin thì vào phòng mình.

"Có bưu phẩm giao đến ạ." Giọng nói quen thuộc vang lên, Jwin quay ra nhìn cửa và thấy Jom đang đứng cười. Bình thường anh ta ít nói và chỉ giao hàng xong là đi ngay.

"Của ai vậy anh?"

"Của chị Jun đó." Jom trả lời với nụ cười tươi khi thấy người hỏi là ai.

"À, chị Jun đang họp nên để em ký nhận thay cho." Jwin ký nhận xong thì nhận lấy hộp bưu phẩm từ nước ngoài và nhận thêm một túi bánh được đưa đến trước mặt cậu.

"Anh mua cho em đó, anh thấy có cửa hàng mới mở gần công ty nên mua mang đến cho em."

"Ui! Dụ em bằng đồ ăn để tăng doanh thu cho nhà hàng phải không đấy?" Jwin vừa hỏi vừa cười tít mắt, cậu chắp tay cảm ơn rồi mở túi bánh ra xem thì thấy có hai túi bánh quy và một ổ bánh mì to.

Jom nhìn Jwin và không thể không mỉm cười theo khi người gì mà nụ cười tỏa nắng đến thế chứ. Lúc gặp nhau lần đầu, anh còn suýt cáu vì Jwin làm bẩn bộ đồ anh đang mặc. Nhưng lần sau gặp lại, Jwin vẫn đến xin lỗi dù thật ra nó cũng không cần thiết, thậm chí cậu còn có thể giả vờ quên cũng được, nhưng Jwin vẫn đến xin lỗi. Cậu nhóc này là người khiến người khác ấn tượng bởi sự chân thành và thật thà của mình.

"Thật ra nhà hàng đang có chương trình khuyến mãi nên anh cũng muốn nói cho em biết, biết đâu em lại hứng thú thì sao." Jom nói có chút ngại ngùng và đưa điện thoại ra cho xem ảnh các khuyến mãi nổi bật của nhà hàng. Anh mong quán sẽ có nhiều khách hơn vì doanh thu đang chững lại nên anh sợ trong tháng này quán sẽ bị lỗ.

"Ok anh. Em sẽ ghé qua nhưng chưa chắc là ngày nào á. Em đang muốn ăn set bánh mì cuộn cá hồi." Jwin nói sau khi xem hình xong. Đồ ăn ở nhà hàng của chúanh Jom tươi, sạch, không gian quán cũng dễ chịu và điều khiến cậu thích nhất chính là sự quan tâm đến khách hàng là "Chú Jujai" đã khiến cậu không còn thấy cô đơn trong bữa ăn đó nữa. Có một chú gấu bông nâu to đùng ngồi cạnh cũng ấm áp lắm đó chứ.

"Sorn... còn bên Việt Nam thì sao?" Giọng trưởng phòng vang lên khi đang xem báo cáo nhưng người được hỏi lại im lặng. Cô phải hỏi lại: "Việt Nam đã xác nhận đơn hàng chưa vậy Sorn? Trễ một tuần rồi mà vẫn chưa phản hồi gì cả. Sorn..."

Bịch!

"Ê Sorn! Chị Jun đang hỏi mà còn nhìn ra ngoài làm cái gì vậy hả?" Cú đá mạnh dưới bàn của Champ kèm lời mắng khiến Sorn hoàn hồn. Tai – người ngồi cạnh cũng nhìn theo ánh mắt của bạn thân vì anh muốn biết điều gì đang thu hút sự chú ý của Sorn đến vậy. Nhìn ra ngoài thì anh thấy Jwin đang đứng nói chuyện với anh giao hàng, cả hai có vẻ thân thiết như quen nhau lâu rồi.

"Vâng, đơn hàng ở Việt Nam em đã hối thúc họ xác nhận và sẽ gửi trong hôm nay." Sorn quay lại trả lời nhưng trong lòng vẫn lấn cấn về người bên ngoài. Không biết họ nói chuyện gì mà cười mãi không dứt, trong khi bình thường anh giao hàng đó cứ đến là đi ngay mà.

Từ lúc người tên Jom đó đến giao hàng thì chưa ngày nào anh ta ở lại nói chuyện quá 5 giây. Đến mức Korn còn từng trêu ghẹo anh ta nhưng cũng phải chấp nhận sự nhanh chóng đó. Nhưng lần này thì anh ta lại đứng cười nói với Jwin không dứt. Còn cái thằng nhóc kia, bình thường đâu có bắt chuyện với ai nhưng chỉ cần quen chút là tám không ngừng.

"Anh giao hàng đó thân với Jwin lắm hả?" Tai hỏi nhỏ khi cuộc họp chuyển sang chủ đề khác và không kiềm chế được sự tò mò.

"Tao nhớ là tao từng thấy họ nói chuyện một lần. Nhưng mày cũng biết Jwin dễ thân với người khác mà." Champ trả lời.

"Nhưng nó không thân với tao!" Sorn nghiến răng nói, giọng vẫn trong phạm vi ba người nghe được, khuôn mặt lộ vẻ không vui. Tai và Champ nhìn nhau rồi cố nhịn cười.

"Sao mà thân được khi mày cứ hay trêu chọc nó chứ. Nếu mà là tao thì tao cũng không muốn thân với người chuyên chọc ghẹo mình đâu." Champ vỗ vai bạn thân rồi quay lại tập trung vào chị Jun, để lại Sorn ngồi với khuôn mặt cau có và ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài.

Giờ thì anh đâu có trêu Jwin nhiều nữa. Kể từ ngày cậu bị chị Jun mắng thì gần như anh đã không chọc ghẹo cậu nữa. Thú nhận là có vài lần anh đùa nhẹ để tiếp cận, mà Jwin cũng đâu có phản đối. Nhưng sao thái độ của cậu vẫn cứ phớt lờ anh chứ anh không thấy nụ cười rạng rỡ của cậu như lúc nói chuyện với tên Jom đó.

Khó chịu! Sorn bực bội đến mức Korn – người đang âm thầm quan sát cũng không dám lại gần vì nhìn anh như sắp phun lửa đến nơi ấy. Không biết cái gì đã chạm vào "nút giận" của anh nữa.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Sorn rời khỏi phòng nhưng trước khi đi thì anh vẫn bị chị Jun dặn dò rằng đừng có lơ đễnh trong cuộc họp nữa. Anh chưa từng để chuyện như vậy xảy ra, vậy mà thằng nhóc rắc rối đó lại khiến anh bị phân tâm.

"Jwin quen biết với Jom à?" Tai hỏi khi vừa ra khỏi phòng họp và thấy Jwin đang định đi vào bếp pha cà phê ở góc phòng.

"Em vừa mới quen thôi ạ. Em có ghé qua nhà hàng của người thân anh ấy nên mới biết nhau. À, anh Tai ăn bánh không? Anh Jom mua cho đấy." Jwin vừa cười vừa giơ túi giấy có đựng bánh do người tốt bụng mang đến. Tai mỉm cười rồi lắc đầu thay cho câu trả lời và quay lại làm việc.

"Tao ăn." Không biết từ đâu, Sorn chen ngang, đẩy Jwin vào bếp và trông anh như con trâu điên đang sẵn sàng húc người ấy. Jwin mở gói bánh đưa cho đối phương, người kia liếc nhìn rồi lấy hai ba cái bánh quy nhai giòn rụm.

"Thường thôi mà."


"Chị Jun mắng anh trong cuộc họp hả?"


"Làm sao?"


"Thì em thấy anh có vẻ cáu kỉnh ấy."

Sorn suýt nữa đã buột miệng nói rằng lý do anh bực là vì thấy đối phương nói chuyện với người tên Jom. Nhưng nếu Jwin hỏi lại "Sao vậy?" thì anh cũng không thể tìm ra lý do nào hợp lý để phản bác chính mình về cảm xúc đó. Nếu nói rằng vì Jwin là học trò của anh nên anh thấy không vui thì cũng không đúng vì Jwin đâu làm gì sai, cậu ấy đâu có thử gì với người tên Jom. Nhưng nếu có thử thật thì anh sẽ đánh ngất cả hai đứa vì tội cả gan thử trước khi học xong khóa 'tình dục học' mà anh dạy.

"Ba giờ chiều sẽ chuẩn bị đi, tao sẽ dẫn mày đi gặp Win."


Sorn gạt hết chuyện trước đó sang một bên, tự nhủ trong đầu rằng mình cứ mặc kệ cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Dù gì thì thằng nhóc này cũng phải dựa vào anh về chuyện đó nên cho dù không muốn thân thiết thì cậu cũng phải dính lấy anh thôi – dính trên giường, trên sofa, dưới sàn, dính ở mọi chỗ luôn.

Jwin xuống gặp Pae và Aey vào khoảng hai giờ chiều. Cậu đã nói trước với hai người kia rằng anh Sorn rủ đi xem Win thi đấu takraw lúc ba giờ chiều nên cậu bảo hai người chuẩn bị luôn. Nghe xong, cả hai lập tức dọn dẹp công việc từ trưa, đến mức không chịu xuống ăn trưa. Giờ gần đến giờ đi thì họ vội vàng xuống tìm gì đó lót dạ trước. Còn Jwin bị Phut gọi lại và vì vẫn còn thời gian nên cậu ghé lại nói chuyện.

"Đi đâu mà nghiêm túc thế Jwin?"


Phut khoác vai đàn em rồi lắc đầu hỏi. Gần đây, Jwin không còn hay xuống tầng 15 như trước nữa.

"Em ssi xem thi đấu thể thao ở nhà máy á. Anh Phut từng đi chưa ạ?"


"Chưa bao giờ. Ai mà có thời gian thì đi xem, còn anh thì vẫn còn ê hề việc cần làm nè. Giờ lại còn phải ra gặp khách hàng nữa chứ, đúng là mệt chết."

Anh chàng thả người ngồi xuống bàn, không thể không than thở. Anh làm ở bộ phận kinh doanh nên hay ra vào công ty, nhưng gần đây cũng đỡ hơn vì có thể bán hàng online, không cần ra ngoài chiến đấu với nắng nóng và giao thông đầy stress của Thái Lan nữa.

"Vì tiền mà anh, cố gắng kiếm tiền để cưới chị Vee chứ còn gì nữa." Jwin bóp vai, cổ vỗ về khích lệ.

"Nhắc đến Vee lại đau đầu. Dạo này cổ ghen tuông khủng khiếp. Anh đứng gần ai quá 5 phút là cổ sẽ không chịu. Hôm trước anh có cuộc gọi của khách hang mà cô ấy còn lấy điện thoại của anh để xem có phải thật không nữa."

Phut kể nỗi khổ tâm vì chỉ có Jwin là người trong công ty biết hết mọi chuyện. Anh hiểu vì sao bạn gái lại như vậy vì niềm tin của cô nơi anh đã mất. Cô gái vốn lạc quan, sau khi bị phản bội thì trở nên đa nghi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng biết làm sao được khi anh đã yêu người này mất rồi chứ.

"Thì anh cũng phải chấp nhận thôi, anh gây ra chuyện cho người ta nhiều mà."


"Ừ, biết sao được. Cô ấy còn hỏi anh thân với em cỡ nào, quen nhau bao lâu nữa cơ."

"Haha, em công nhận là em thích con trai nhưng kiểu con trai em thích không phải là anh đâu, em chắc chắn luôn." Vì kiểu người cậu thích là ai đó mà cậu luôn tự dặn mình không được lỡ lòng yêu kia kìa.

"Hả! Em là gay hả Jwin?" Phut hỏi nhỏ nên mấy nhân viên xung quanh không quay lại nhìn. Anh mở to mắt ngạc nhiên vì không ngờ trai đẹp kiểu Hàn như Jwin lại thích con trai.

"Ừ, em nhận ra hồi năm nhất, gần năm hai." Jwin trả lời thoải mái. Cậu không ngạc nhiên nếu người khác bất ngờ về xu hướng của mình, vì chính cậu cũng từng sốc. Nhưng có một người không bất ngờ chút nào – đó là anh Sorn. Anh ấy dường như đã đoán ra ngay từ đầu rằng Jwin hợp với con trai hơn là con gái.

"Thế giờ có người yêu chưa?"


Phut hỏi vì chợt nhớ tới ánh mắt của một tiền bối trong công ty. Không biết câu 'người của anh Sorn' mà Jwin được gán có phải chỉ liên quan đến chuyện xôi nướng hay không, hay có chuyện gì hơn nữa mà anh không biết. Vừa nhắc đến Sorn thì anh ấy bước vào văn phòng, đi thẳng tới chỗ sếp của Phut. Dĩ nhiên, ánh mắt anh còn liếc qua chỗ Jwin và Phut. Vẻ mặt thì dửng dưng như không quan tâm, nhưng có khoảnh khắc Phut đã thấy rõ là Sorn nhìn chằm chằm Jwin đến mức muốn đốt cháy lưng cậu. Nhưng dường như Jwin vẫn chưa nhận ra.

"Chưa có. Giờ em đang luyện kỹ năng. Đợi lúc nào em tự tin là em sẽ đi săn luôn, đảm bảo chọn hàng cực phẩm, đáng để chờ." Jwin nhướng mày làm ra vẻ ngầu. Phut nghe xong thấy tức tức nên chọc nhẹ vào hông cậu. Jwin ngồi ghế gần đó phá lên cười rồi né tránh.

"Jwin!!"


Tiếng gọi từ cửa không nhỏ khiến toàn bộ nhân viên tầng 15 giật mình. Ai cũng quay lại nhìn thì thấy người nổi tiếng hung dữ trong công ty đang đứng đó với gương mặt cau có.

"Đi không? Không đi thì tao để mày ở lại chơi tiếp đấy." Sorn hỏi bằng giọng nửa mắng. Jwin gật đầu trả lời là đi rồi quay lại chắp tay chào Phut để chào tạm biệt và chạy đến chỗ người đang chờ ở cửa. Khi đến nơi, Sorn lập tức kéo cổ tay cậu lôi đi về phía thang máy. Phut nhìn theo mà chỉ biết nuốt nước bọt khi làm 'trẻ của anh Sorn' thật không dễ gì.

"Ui da! Đừng bóp tay em chứ, đau mà anh Sorn!" Jwin đánh tay lớn đang nắm chặt tay mình. Tay anh bóp chặt đến mức máu như không lưu thông khiến mặt mũi Jwin nhăn nhó đến mức sắp khóc.

"Thế ai bảo mày không chờ ở xe mà xuống ngồi chơi tầng 15 làm gì?" Sorn phản bác khi đang đợi thang máy.

Anh đã bảo Jwin chờ sẵn ở xe, còn đưa chìa khóa để cậu vào ngồi đợi mở máy lạnh. Nhưng khi xuống tầng 15 để xử lý công việc thì anh lại thấy thằng nhóc này đang ngồi tán chuyện với Phut. Hình ảnh đó nhìn chướng mắt đến mức anh muốn đi tách họ ra ngay, nhưng vì công việc còn chưa xong nên anh đành nhịn. Anh đi lên đi xuống giữa tầng 15 và 16 mà Jwin vẫn không đoái hoài gì rồi đến lần cuối xuống tầng 15 thì anh thấy cậu vẫn còn ngồi đó.

"Anh Phut có chuyện buồn nên em ngồi nói chuyện với ảnh một chút. Với lại anh nói là chưa xong việc, phải nửa tiếng nữa mới đi nên em mới xuống chơi mà."


"Trả treo à? Tao đánh cho bây giờ."


"Ê đừng mà, em méc anh Tai giờ!"


Sorn giơ tay làm như sắp đánh thật khiến Jwin phải nghiêng người né dù tay vẫn bị giữ chặt.

"Mày bướng quá Jwin, bướng không chịu được." Anh nói xong thì kéo cậu vào thang máy. May mà không có ai khác đi cùng nên anh không cần phải hạ giọng.

"Bướng gì chứ? Rồi anh làm gì mà cáu vậy? Cuối cùng em cũng đi đúng giờ anh bảo còn gì."
Cậu thật không hiểu nổi Sorn vì hành động của anh cứ như con gái tới tháng, dễ cáu kinh khủng đến mức cậu không đoán nổi...

Sorn nhìn thằng nhóc rắc rối đang cau có và cố gắng gỡ tay anh ra khỏi cổ tay nó. Anh không buông nhưng anh nới lỏng lực siết một chút trước khi kéo cậu lại hôn, chẳng thèm để ý đến camera an ninh có thể đang bị đội bảo vệ của toà nhà theo dõi. Vì chỉ cần người khác không thấy trực tiếp là được.

"Ư... ưc... ư!" Jwin vùng vẫy muốn thoát vì không kịp đề phòng thì đã bị tấn công. Sorn đẩy lưng Jwin dính vào vách thang máy, đôi môi khóa chặt đuổi theo không để cậu trốn thoát, bàn tay to còn lại khóa gáy cậu không cho quay mặt đi. Càng nghĩ đến nụ cười mà Jwin dành cho người khác nhưng chưa từng dành cho mình thì càng khiến anh muốn chinh phục. Anh cưỡng hôn đến khi Jwin chịu khuất phục rồi mới rời môi ra một chút. Anh để Jwin thở dốc rồi lại hôn tiếp nhưng lần này anh dịu dàng hơn.

"Đủ... đủ rồi! Ư... sắp đến tầng B1 rồi..." Jwin đấm nhẹ vào ngực người kia để kéo anh tỉnh lại. May mắn là trong thang máy không có ai đi cùng, nếu không cảnh tượng này hẳn là đã bị họ nhìn thấy mất rồi. Người vẫn còn đắm chìm trong dư vị của nụ hôn thở hổn hển rồi lưu luyến đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang sưng đỏ tấy ấy.

Cậu rất bất ngờ khi đột nhiên Sorn lại làm như vậy. Mấy kiểu tấn công này không thường xảy ra lắm và cũng chưa từng có chuyện Sorn hôn cậu đến mức không cho cậu kịp thở lấy một hơi như này. Bình thường anh ấy sẽ đợi cậu thích nghi trước rồi mới tiếp tục. Còn lần này thì sao? Anh vừa mút vừa cắn khiến môi cậu sưng vù trông chẳng khác gì bị dị ứng tôm.

"Anh giận em chuyện gì à? Sao anh lại làm vậy? Anh nói một tiếng với em chẳng lẽ không được à?" Jwin không kiềm được mà bật ra lời oán trách vì dù sao thì cậu cũng phải nói rõ ràng. Cậu không hiểu hôm nay Sorn bị gì mà cứ bực bội cáu kỉnh suốt từ sáng đến giờ, từ lúc họp đến tận bây giờ. Cậu thừa nhận mỗi lần Sorn hôn đều khiến cậu thấy rung động nhưng đó phải là những nụ hôn mà cậu cũng có thể đáp lại chứ không phải bị ép buộc kiểu thế này.

"Tao xin lỗi, có đau không?" Khi bước ra khỏi thang máy và thấy tầng đỗ xe chỉ có hai người họ thì Sorn liền kéo Jwin lại gần để xem kỹ. Tất nhiên là từ lúc còn ở tầng trên cho đến khi xuống đến tầng hầm này thì anh vẫn chưa một lần buông tay khỏi người kia.

"Đau chứ, hỏi gì kỳ vậy." Dù không đến mức rách môi nhưng lực va chạm từ răng cũng khiến môi cậu bầm tím kha khá. Sorn xoa nhẹ đầu đối phương với vẻ áy náy vì anh đã trút cơn bực tức của mình lên Jwin trong khi cậu ta hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai. Chỉ có anh là không kiểm soát được cảm xúc của mình thôi.

Nói một cách dễ nghe thì là anh đang cố buông nhưng thực ra anh không thể dứt khỏi Jwin. Anh không nên có cảm xúc như vậy với cậu vì anh và thằng nhóc này chỉ thỏa thuận rằng anh sẽ là người dạy chuyện giường chiếu, còn Jwin sẽ là học trò ngoan, học hỏi chuyện xác thịt từ anh và không qua lại với ai khác trong thời gian đó. Tất cả những quy định này là do anh tự đặt ra. Anh luôn nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ là người dạy, hai người chỉ liên quan về mặt thể xác chứ không phải cảm xúc. Jwin không hề sai khi có sự tương tác với người khác và chỉ có anh là sai khi lại trút cơn cáu bẳn của mình lên cậu ta.

"Chuyện hôm nay đừng để tâm nhé Jwin, tại tao căng thẳng nên mới vậy thôi, xin lỗi mày." Anh xin lỗi thêm lần nữa để đối phương không phải bận lòng. Jwin gật đầu nói không sao vì cậu cũng đoán được chắc là Sorn đang gặp chuyện gì đó khiến tâm trạng anh không tốt. Nhưng cậu đâu biết chính mình mới là nguyên nhân khiến Sorn thành ra như vậy đâu.

"Hai người kia đâu rồi?" Anh hỏi khi đã lên xe. Jwin liền nhắn tin hỏi Pae thì người kia trả lời rằng họ sẽ chờ ở trước tòa nhà.

"Họ sẽ đợi ở trước tòa nhà ạ." Sorn trả lời trong cổ họng rồi lái xe vòng ra trước tòa nhà để đón hai thực tập sinh nữa mà anh định dẫn đi cùng.

Pae và Aey nhảy lên ghế sau xe. Cả hai đều mang theo balo vì họ sẽ không quay lại công ty nữa. Trên vai của Pae còn có một túi vải lớn và bên trong đầy đồ ăn vặt cùng nước uống. Có thể gọi đây là đội cổ vũ đầy đủ nhất về tiếp tế cũng chẳng sai.

"Tap mua cả đống đồ ăn rồi nên tao sẽ cổ vũ cho Win hết mình luôn. Nhưng nếu nó thua thì tao sẽ bắt nó trả tiền bánh!" Cô gái duy nhất trong nhóm thực tập sinh nói rồi sau đó xe rời khỏi thành phố, hướng đến nhà máy, nơi tổ chức thi đấu thể thao.

Champ nhìn Sorn lái xe chở đám trẻ đến xem anh thi đấu ở nhà máy. Từ một người không thích trẻ con, giờ anh lại thành bảo mẫu. Có lẽ vì ở cạnh Jwin nên Sorn đã quen dần với việc có người nhỏ tuổi ở bên. Dù miệng thì anh nói là không thích nhưng khi thấy là Jwin thì anh vẫn chịu đựng được trong khả năng của mình.

"Sorn chở Jwin đi đâu đấy?" Tai hỏi. Anh và Champ đang xuống mua cà phê rồi tranh thủ thư giãn vì không muốn bị giam lỏng trong văn phòng suốt ngày.

"Tao nghe nói là đi xem Win thi đấu ở nhà máy đó."

"Hôm nay có thi đấu à? Tao quên khuấy luôn á, giờ không biết có đi kịp không nữa."

"Tao cũng muốn đi mà không rảnh nè."

"Tao chắc phải ghé qua một chút tại bố cũng không có ở đó nên tao sợ nó lại nói gia đình quên nó."

"Vậy tao nhờ cổ vũ luôn nhé, nếu nó thắng thì tao dẫn nó đi ăn mừng." Nói xong, họ lên lại văn phòng. Champ trở về làm việc, còn Tai thì nhanh chóng giải quyết công việc rồi lái xe để kịp đến xem Win thi đấu.

Sorn đưa nhóm thực tập sinh đến nhà máy vào khoảng hơn 4 giờ, gần 5 giờ. Khu đất trống vốn để xe container 18 bánh đã được cải tạo thành sân thi đấu cầu mây. Trời dịu mát nên các vận động viên cũng không quá nóng bức. Trước đó, buổi sáng là các môn thi dành cho nữ như kéo co, chạy ba chân, các môn thể thao dân gian khác... Dù là công nhân nhà máy hay nhân viên văn phòng cũng phải tham gia. Buổi chiều là thời gian của các môn thể thao nam. Cầu mây là môn được yêu thích nhất. Ban đầu họ cho chọn giữa bóng đá và cầu mây nhưng vì nhiều người chơi cầu mây giỏi hơn nên họ chọn môn này.

"Anh ơi, anh có thấy Win không ạ?" Jwin hỏi một anh công nhân mặc đồ thể thao. Người kia chỉ về phía sau rồi cạu nhìn theo thì thấy cậu bạn thân đang mặc đồng phục thi đấu, khởi động kỹ càng, trông nghiêm túc chưa từng thấy. Đến cả khi thi đại học nó còn không nghiêm túc đến mức đó luôn ấy.

"Ê Win! Mày tính thi tuyển vào đội tuyển quốc gia à?" Jwin chọc bởi không chỉ hành động của Win mà còn cả cách ăn mặc cũng nghiêm túc từ giày thể thao, quần short, áo thể thao có in tên và số to đùng. Các thành viên khác trong đội cũng mặc áo giống nhau, có tên và số.

"Ừ! Tao nghiêm túc đấy! Áo đội tao ngầu không? Ủa, anh Sorn cũng đến à? Chào anh! Anh Tai đâu?" Win hỏi vì tưởng anh ấy đi cùng.

"Không biết, chắc lát nữa nó sẽ tới." Sorn đáp. Win gật đầu hơi buồn nhưng Jwin liền khoác vai bạn thân lắc nhẹ.

"Tao nghĩ anh Tai sẽ đến mà."

"Ừ, mong là vậy. Bố thì bảo không rảnh rồi nên nếu anh ấy không đến nữa chắc tụi nó sẽ không tin tao là con giám đốc mất." Win nói như trách móc, gương mặt đang tươi tỉnh bỗng buồn hẳn.

"Thôi mà, tụi tao tới rồi nè. Cổ động viên đông thế này mà mà còn có tiếp tế đầy đủ nữa chứ!" Pae vỗ vào túi vải lớn như muốn khoe rằng Aey hôm nay đã làm nhà tài trợ mang đồ ăn đến đầy đủ. Win thấy vậy liền cười trở lại rồi bảo các bạn đi chọn chỗ ngồi vì sắp đến giờ thi đấu.

Trận này là trận bán kết vì các vòng trước đã đấu xong từ trước rồi. Đội của Win được dẫn dắt bởi anh Jai – người chưa từng thua trận nào. Win ban đầu là dự bị vì các anh trong đội dày dạn kinh nghiệm hơn. Nhưng lần này anh Jai tin tưởng tay nghề của Win nên để cậu vào đội hình chính.

Khu vực bên cạnh sân cầu mây được tự kẻ vạch, có xếp nhiều ghế nhựa đỏ và xanh. Phần lớn khán giả là nam và hơn một nửa là lao động nước ngoài. Không khí rất sôi động nhưng cũng chỉ có nhân viên nhà máy mới được tham gia để đảm bảo an ninh khu vực.

"Ngồi đây đi, ở đây sẽ thấy rõ hai bên luôn với gần sân cho Win khỏi bị khớp." Jwin chọn ngồi ghế hàng đầu và cổ động viên khác cũng bắt đầu tìm chỗ ngồi. Các ghế xung quanh gần như đã kín và có người vừa đón con từ trường học cũng dẫn con tới xem.

"Ngồi hàng đầu mày không sợ bị cầu mây đập phải à?"

"Nếu nó bay tới thì nếu ngồi xa cả chục cây thì cũng sẽ dính thôi." Thằng nhóc cãi lại. Sorn không đôi co mà để cậu tự biết cảm giác bị đập trúng như thế nào. Nếu Jwin bị banh đập vào người thì anh sẽ không cứu mà còn đánh thêm cho nhớ.

"Anh Tai! Ở đây nè! Ngồi chỗ này đi!" Jwin vẫy tay lia lịa gọi người anh thân thiết khi thấy đối phương đỗ xe và đang chạy về phía sân. Tai thấy Jwin thì liền đi đến và ngồi xuống gần cậu nhưng ở phía đối diện với chỗ Sorn đang ngồi. Aey và Pae thì ngồi hàng ghế thứ hai.

"Bắt đầu chưa vậy?" Tai vừa hỏi vừa phẩy áo để giải nhiệt.

"Sắp bắt đầu rồi anh! Kìa kìa, Win tới rồi! Win! Cố lên nha mày!" Jwin hét to cổ vũ người bạn thân đã chơi với nhau từ nhỏ, có thể nói là gắn bó cả cuộc đời. Win mỉm cười và vẫy tay chào người anh trai, cảm thấy yên tâm hơn khi anh trai đến cổ vũ bên ngoài sân.

Trận đấu bắt đầu. Đối thủ của Win là một người đàn ông dáng người rắn rỏi, cơ bắp chân rõ ràng, trông khoảng cuối tuổi 30. Tai kể rằng anh ta là một trong những lao động nhập cư đầu tiên của công ty, xin việc từ lúc nhà máy còn chưa mở rộng cho đến nay khi nhà máy đã phát triển lớn mạnh thì anh ta vẫn còn ở lại làm việc. Vì chăm chỉ và trung thực nên anh ta được giao nhiệm vụ điều phối với các lao động nhập cư khác.

Môn thể thao này chính là do nhóm lao động đó khởi xướng. Ban đầu họ chỉ dùng bãi đất trống sau nhà máy làm sân đá cầu. Sau khi xin phép được dùng chỗ cố định để chơi thì họ tự tay phát quang cỏ dại để làm sân trống chơi thể thao. Ông Ah Rong thấy môn thể thao này giúp nhân viên giải tỏa căng thẳng nên đã cho xe xúc đất san bằng lại mặt sân để chơi an toàn hơn vì cỏ dại mọc quanh nhà máy khá rậm, dù có phát rồi thì vẫn có nguy cơ gặp rắn.

"Đối thủ của Win không phải dạng vừa đâu anh Tai." Jwin nói khi thấy đối phương tung cú đá giữa không trung khiến cầu rơi xuống sân kêu 'bịch' rõ to. Có thể nói là tự chuyền tự đá, ghi liền 6 điểm liên tiếp.

"Nếu nói đó là huấn luyện viên đá cầu thì anh cũng tin luôn á." Jwin gật đầu đồng tình. Bảo sao Win lại nghiêm túc đến vậy vì huấn luyện viên giỏi thế thì ai mà không muốn học chứ.

Tiếng cổ vũ từ hai bên vang lên liên tục. Bây giờ điểm số đang rất sát sao, bên kia cũng không dễ dàng nhường, nhảy lên không trung đá cầu cực mạnh giành được nhiều điểm. Trận đấu ngày càng căng thẳng, đặc biệt là gần cuối set khi đối phương lội ngược dòng đánh bại đội vô địch cũ khiến cổ động viên hồi hộp nín thở. Win có cơ hội giao cầu và Jwin tin rằng bạn mình có thể ghi điểm sát nút để thắng set này. Nhưng khi cầu bay qua lưới sang bên đối phương thì người bên kia cũng muốn ghi điểm nên tung cú đá chuyền, sau đó nhảy xoay người giữa không trung tung cú đá cực mạnh định kết thúc trong phần sân Win.

Vút!

"Ê!!"

"Chết cha!" Nhưng không ngờ quả cầu lại bay thẳng về phía Jwin. Cậu thanh niên chưa kịp phản ứng thì Sorn đã đưa tay đỡ cú đánh mạnh đó và thay vì cầu bay vào mặt Jwin thì nó lại trúng thẳng vào tay Sorn. Cú đá mạnh đến mức khiến cánh tay có làn da rám nắng của Sorn đỏ lên rõ ràng.

"Ổn không vậy Sorn?" Tai thò đầu tới hỏi khi thấy bạn mình đỡ cú đá thay Jwin. Sorn nghiến răng bảo không sao nhưng Jwin biết chắc là anh đau lắm.

"Để em xem với." Jwin nắm tay Sorn để xem và thấy có một vết đỏ rõ khá rang.


"Đau lắm không anh? Đỏ ửng luôn nè." Da Sorn ngăm mà còn thấy rõ thế này thì cậu không dám tưởng tượng nếu nó mà trúng vào mặt mình thì sẽ đau đến mức nào.

"Không sao, lát nữa là hết." Sorn trấn an dù đang đau nhưng Jwin không để chuyện đó qua loa. Anh giúp cậu đỡ như vậy thì cậu cũng nên đáp lại. Cậu quay sang xin lon nước lạnh từ Aey và may mà lon nước ngọt vẫn còn lạnh nên nó đã làm dịu vết đau cho Sorn.

"Anh Sorn đau nhiều không ạ? Có muốn chuyển lên hàng ghế sau không?" Cô gái hỏi lo lắng. Lúc đó cô không nghĩ rằng Sorn sẽ phản ứng nhanh đến mức sẵn sàng đưa tay ra đỡ cầu cho Jwin. Đây là phản xạ nhanh nhất mà cô từng thấy vì dù ngồi sau thì theo lý cũng cũng phải hét lên rồi cúi đầu né, vậy mà Sorn không né mà còn đỡ dùm. Anh phải quan tâm đến mức nào mới chịu làm vậy chứ?

"Không sao đâu, tiếp tục xem đá cầu đi. Anh ổn rồi." Anh quay sang trả lời cô gái rồi rút tay về, cầm lon nước lạnh tự chườm. Ánh mắt đầy quan tâm của Jwin khiến Sorn không dám nhìn thẳng. Anh không muốn nghĩ rằng mình đang khiến thằng nhóc này thay đổi. Bởi nếu là trước đây thì Jwin chắc sẽ chọc quê rằng 'làm màu lấy tay đỡ cầu làm gì' cho coi.

Jwin quay lại chú ý đến trận đấu, dù trong lòng vẫn cứ nghĩ mãi chuyện anh Sorn đỡ cầu giùm mình. Trận đấu tiếp tục. Set này đội Win đang dẫn trước 2 điểm, nhưng sau đó lại bị lội ngược dòng. Anh đối thủ trông khá căng thẳng vì chiếc cúp vô địch ba mùa liên tiếp đang là áp lực khá nặng nề.

"Win cố lên! Làm lại nào! Cố lên cố lên!" Jwin lại hét cổ vũ vì thấy vẻ mặt Win hiện rõ sự lo lắng, do hai điểm vừa mất là do cậu ta giao cầu không qua lưới.

Trận đấu ngày càng căng thẳng vì đến gần cuối set thì hai đội không ai chịu nhường ai. Win bị thay ra để đưa người có kinh nghiệm hơn vào ứng phó với áp lực hiện tại. Dù chỉ là giải đấu nội bộ đơn giản nhưng họ thi đấu nghiêm túc như thể đang tranh huy chương vàng Asiad. Sau đó, tiếng reo vang lên từ phía đối thủ khi điểm số lên 20–19. Mọi người chăm chú theo dõi không rời mắt vì mong đối thủ của Win sẽ tung thêm cú đánh để gỡ hòa. Đối thủ thì muốn set này để cân bằng tỷ số, trong khi đội Win đã thắng set đầu rồi nên nếu thắng tiếp set này thì sẽ kết thúc luôn trận đấu.

Vút!

Lại một lần nữa cầu bay về phía họ. Lần này là anh đối thủ nhảy xoay người giữa không trung và tung cú đá. Jwin vô thức đứng dậy vì quá hồi hộp, không kịp để ý nên lại bị quả cầu đổi hướng đập trúng mặt vì không tránh kịp.

Nỗi đau khiến cậu không thể thốt thành lời nên chỉ biết khuỵu xuống ghế, hai tay ôm mặt. Dù đã được Sorn cảnh báo nhưng cậu vẫn cố ngồi cổ vũ ở vị trí này nên lần này cậu không tránh được và cuối cùng cũng bị trúng cầu. Tai định quay lại xem em mình thế nào nhưng Sorn đã nhanh hơn mà kéo cậu quay lại phía mình, gỡ tay Jwin ra thì thấy máu của cậu đã chảy từ mũi ra thành dòng. Dù trước đó anh đã tự nhủ rằng nếu Jwin bị cầu đập trúng thì sẽ la rầy nhưng lúc này lý trí anh không ra lệnh như vậy, anh lao đến lo cho cậu còn trước cả Tai.

"Đau lắm, anh Sorn, đau lắm..." Jwin nói trong tiếng nấc, nước mắt trào ra vì đau đến tê người.

"Biết rồi, để tao xem cái nào."

"Đau lắm... Mũi em có gãy không anh?" Jwin vẫn lùi lại vì sợ mũi bị gãy. Nếu gãy thì phải nắn lại, mà cậu sợ điều đó lắm.

"Để tao xem... Jwin." Sorn gọi cậu bằng giọng nói mà chưa ai từng nghe thấy. Pae và Aey đang theo dõi gần đó cũng không tin nổi vào tai mình, như thể giọng nói nhẹ nhàng đó là điều kỳ diệu nhất được thoát ra từ miệng Sorn.

"Bình tĩnh nào, rồi bỏ tay ra cho tao xem mặt một chút đi." Jwin nhìn Sorn với vẻ do dự, nhưng vì cảm giác yên tâm rằng người kia luôn là người giúp đỡ mình mỗi khi gặp khó khăn, nên cậu cũng chịu buông tay để anh kiểm tra, dù trong lòng sợ lắm, sợ rằng có điều gì nghiêm trọng xảy ra. Sorn thì bình tĩnh hơn cả người bị thương lẫn những người khác đang đứng dậy nhìn về phía rìa sân để xem có chuyện gì xảy ra. Anh quan sát sơ qua xem sống mũi của Jun có vấn đề gì không. Khi không thấy điều gì bất thường thì anh để Jwin ngồi thẳng rồi cúi đầu xuống.

"Jwin! Má ơi, máu chảy đầy mặt rồi!" Win từ phía bên kia sân chạy vội tới. Lúc này cậu chẳng còn quan tâm ai thắng ai thua nữa vì bạn mình mới quan trọng hơn hết.

"Win, lấy đá cho anh với." Win vội chạy đi lấy đá từ bình giữ nhiệt của đội thể thao mang lại cho anh. Sorn nhận khăn tay từ Aey rồi bọc đá lại, sau đó đưa cho Jwin chườm lên.

"Đau quá... hức..." Jwin vẫn không ngừng rên rỉ. Sau khi cảm giác tê tê ban đầu qua đi thì cơn đau bắt đầu tấn công dữ dội. Tai đứng gần đó chỉ biết nhìn người bạn thân của mình được sơ cứu với dáng vẻ lo lắng. Nhưng Sorn vẫn giữ được bình tĩnh khá tốt, chăm sóc cho Jwin một cách tận tình đến mức Tai cũng phải ngạc nhiên vì anh không thể tin được Sorn lại quan tâm Jwin đến thế.

"Thấy sao rồi, đỡ chưa? Để anh đưa đi bệnh việ..."

"Để tao đưa nó đi. Nhờ mày đưa balo với Aey về giùm. Anh đi trước nhé, Win." Sorn nói gọn một câu là chốt luôn mọi việc, cắt ngang lời của Tai khi anh còn chưa kịp nói hết rồi đưa Jwin rời khỏi khu vực bên rìa sân, để lại hai anh em nhà Tangpanya chỉ biết nhìn theo với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đầy nghi hoặc.

"Vậy là giờ hai người ở chung nhà, tức là đã làm hòa rồi đúng không anh?" Win hỏi anh trai mình. Cậu đã nhận thấy có điều gì đó thay đổi giữa Jwin và anh Sorn từ hôm đi dự tiệc cùng nhau vì mối quan hệ của họ dường như tốt hơn trước rất nhiều. Thêm vào đó, ánh mắt của anh Sorn thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía bạn cậu nên điều đó càng khẳng định rằng lời Jwin nói về việc vẫn không ưa gì anh Sorn là không đúng sự thật.

"Có lẽ vậy." Tai đáp rồi nhìn theo bóng người bạn thân đang vội vàng lái xe rời khỏi khu nhà máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save