Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 22

Ụ... ọe!


Cậu thiếu niên không thể tiếp tục nằm được nữa khi cảm giác buồn nôn dâng lên đến nghẹn cổ. Cậu bật dậy khỏi giường và kịp thời lao vào nhà vệ sinh để nôn. Có thể nói là cậu đã nôn sạch cả rượu còn sót lại trong bụng từ tối qua đến mức gần như không còn sức đi ra khỏi nhà vệ sinh, nên cậu chỉ có thể ngồi ôm bồn cầu và có vẻ sẽ thiếp đi lần nữa. Nhưng chủ nhân căn phòng tỉnh dậy vì nghe tiếng động liền bước vào, đứng dựa vào khung cửa nhà tắm và cười chế giễu.


"Thấy chưa, giỏi lắm, uống làm gì nhiều. Cuối cùng thì say bét nhè." Sorn nói không quá nghiêm túc rồi đỡ Jwin dậy để súc miệng cho đàng hoàng.


Tối qua sau khi nói lảm nhảm chuyện thích anh xong thì cậu gục xuống ngủ luôn. Bộ dạng người say thật khó coi, mùi rượu nồng nên anh phải lau người và thay đồ cho thằng nhóc rắc rối đó để nó ngủ thoải mái hơn. Sáng ra thì cậu ói mửa như vừa thấy và mất hết sạch hình tượng 'trai đẹp Hàn Quốc' mà mấy cô nàng ở công ty vẫn gọi.


Lời tỏ tình của Jwin vẫn còn vang trong đầu anh như thể ai đó cứ mở clip phát đi phát lại, nhưng anh cố dặn lòng rằng Jwin chỉ say thôi. Dù anh có dùng chiêu dụ dỗ hỏi xem cậu thích anh nhiều hơn cái thằng Tai hay thằng Champ chưa thì phần mà Jwin nói thích anh, anh chọn không tin thì hơn. Để sau này không rắc rối cho cả hai.


"Khụ... đau đầu quá." Jwin lầm bầm, bám chặt vào bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh mình trong gương rồi lắc đầu. Tóc cậu rối bù, quần áo mặc trên người chắc là do anh Sorn thay hộ. Nhìn bản thân bây giờ thật thảm hại và ai mà ngờ cậu chỉ uống vài ly rượu lậu đã khiến mình gục như thế.


"Tắm rửa thay đồ cho chỉnh tề rồi xuống ăn cơm. Hôm qua mẹ tao chờ mày về ăn canh chua đến bỏ cuộc luôn đấy. Mày biết mày làm người khác lo hết cả lên không hả."


"Ừ... đừng càm ràm nữa, em đau đầu lắm. Cảm giác tội lỗi của em chưa kịp khởi động, não xử lý chậm..." Dù đang say xỉn thì cậu vẫn còn giở trò cà khịa được. Sorn vò tóc cậu với vẻ bực bội. Anh rửa mặt đánh răng trong khi Jwin vẫn ngồi nhăn nhó trên nắp bồn cầu. Sau khi xong thì anh xuống dưới nhà, để thằng nhóc tự lo thân.


"Thằng Jwin đâu rồi hả Sorn?" Cô Wandee hỏi ngay khi thấy đứa con trai lớn. Bà đang hâm lại canh chua và định nấu thêm vài món nữa cho khách của con trai.


"Nó dậy rồi ói tùm lum nên con bảo nó tắm rửa rồi hẵng xuống."

"Cái thằng này thật là. Nhà có chanh nên mẹ sẽ làm nước chanh cho. Mà con định đi đâu thế?"


"Con định ra chợ. Mẹ muốn mua gì không?"


"Không, đi đi."


Sorn lái xe của mẹ vì ở đây anh không có xe riêng. Còn xe của Nu thì không thấy nên chắc nó đi tập thể dục ở đâu đó. Thật ra, hai anh em đều thích vận động. Nu thường chạy bộ ở sân trường từ sáng sớm đến tận khi mồ hôi khô mới về. Nhưng hôm nay anh có Jwin đi cùng nên anh muốn lo cho cái thân tơi tả đó trước, vì anh không muốn để nó một mình ở nơi xa lạ.


Sorn đến chợ vào buổi sáng. Khu bán đồ ăn sáng là xe đẩy xếp hàng dài, tách biệt với chợ truyền thống. Anh mua bánh quẩy với sữa đậu nành theo lời mẹ dặn rồi ghé mua táo xanh, cam và thấy dâu tây giá 80 baht/kg nên anh lấy thêm. Vị chua chua ngọt ngọt của dâu chắc sẽ giúp thằng nhóc kia giải rượu được phần nào. Anh đi xem thêm một chút thì thấy khu bán quần áo cũ, anh lựa được hai cái áo còn mới tinh, chắc hàng lỗi nhẹ nên bị bán ra ngoài.


"Ơ kìa! Sorn!" Tiếng gọi kèm cái đập vai khiến anh quay lại. Thì ra là trưởng thôn Sayun đang đứng cười. Anh chắp tay chào người quen.


"Về từ bao giờ vậy?"


"Hôm qua ạ. Nhưng lần này cháu về vài ngày thôi rồi đi thôi."


"Nghe nói mẹ mày mua đất của mẹ Noi, mua hết luôn à?" Trưởng thôn Sayun hỏi trong lúc cũng đang chọn đồ. Sorn chỉ cười thầm, biết ngay ông định tám chuyện này.


"Cái đó cháu không rõ lắm vì mẹ cháu với Nu lo chuyện đó." Sorn trả lời tránh né. Dân ở đây tai mắt tinh lắm nên sao mà họ không biết chuyện nhà hắn mới mua nửa thửa đất chứ.


"Nếu hôm nay rảnh thì ghé nhà bác chơi đi. Con bé Mali cũng bảo nhớ mày đấy."


"À... nếu có thời gian thì con sẽ ghé. Nhưng giờ con phải đi rồi, mẹ già đang chờ sữa đậu nành ở nhà ạ." Sorn xin phép một cách lịch sự, người kia cũng không cản nên chia tay nhau vui vẻ.


'Mali' mà trưởng thôn Sayun nhắc là con gái ông ấy. Anh và cô ấy trong quá khứ từng có chuyện không vui lắm nên tránh mặt được thì vẫn nên tránh đi là tốt lắm.


Sorn trở về nhà thì thấy Jwin đã ăn mặc chỉnh tề, không còn vẻ gì là người đang say xỉn, chỉ có ánh mắt mơ màng vẫn cho thấy rượu vẫn còn dư âm. Trước mặt cậu là ly nước chanh ngon lành theo công thức đặc biệt của cô Wandee, vốn hay làm cho chồng bà anh và Nu uống mỗi khi say như tình trạng của Jwin hiện tại.


"Tao mua cá thu phơi một nắng cho mày đó. Chiên ăn với canh chua là ngon lắm đấy." Sorn đặt đồ mua lên bàn giữa nhà bếp, để Jwin ngồi lơ mơ ở phòng khách cũng được.


"Ừ, hay quá. Mẹ xào mướp với trứng nè, mướp vừa đúng độ nên hái luôn. Đẹp không con? Mẹ định trồng thêm mướp nữa để có nhiều đem đi bán." Cô Wandee nói đầy tự hào về vườn rau nhà trồng. Khu trước nhà là do con trai út thiết kế cho thành khu riêng, giúp cô có việc làm để không buồn nhớ chồng đã khuất.


Sorn để mẹ nấu ăn trong bếp, còn mình thì lên tắm. Khi xuống lại thì anh không thấy Jwin ở phòng khách nữa. Anh đi tìm khắp nhà thì thấy cậu đang đi dạo vườn với mẹ mình.


"Cô chăm quá ha. Nếu nhà con có chỗ thì con sẽ xin cô dạy trồng rau như thế này luôn để chị con khỏi phải đi chợ mua rau nữa." Jwin khen trong khi tay vẫn tưới cây. Cô Wandee mỉm cười yêu thương trước sự lễ phép và hay nịnh của cậu. Cô thấy quý thằng bé này ngay từ lần đầu gặp vì cô có cảm giác như có thêm một đứa con trai. Hôm qua Jwin đi với Nu cả buổi khiến Sorn đứng ngồi không yên và phải lái xe đi tìm vì sợ em trai dẫn Jwin đi linh tinh. Nhưng sau khi nói chuyện với Nu thì mới biết là họ chỉ đi uống ở nhà thằng Jak thôi.


Cô biết hai anh em chắc cũng có cảm tình với thằng nhóc này như mình. Vì Jwin hay cười, nói chuyện lanh lợi, ứng đối trôi chảy. Nhưng cô cũng lo lắm vì cô sợ Jwin sẽ đi lạc hướng vì con trai cô cũng chẳng phải người tốt lành gì, sống từng trải y hệt ba nó khi còn trẻ.


"Dễ lắm con à. Chỉ cần mua hạt giống rải rồi lấp đất, tưới nước thường xuyên là được. Nếu chưa có đất thì trồng trong thùng xốp cũng được, tiết kiệm không gian. Mà chỗ này còn trống nên Nu mới làm sẵn khu vực này cho cô đó." Cô Wandee vừa nói vừa hái đậu rồng được 4–5 trái rồi cúi xuống hái cà pháo để ăn kèm canh chua.

"Mày cười cái gì đấy?" Vì mãi nhìn Jwin quấn quýt với mẹ nên Sorn giật mình khi Thanu – người vừa đi từ sau nhà ra một cách yên lặng lên tiếng hỏi. Ban đầu, Sorn định gọi cả hai vào ăn cơm nhưng khi nhìn thấy Jwin đang tưới rau, còn mẹ anh thì thu hoạch rau ăn được khiến anh cảm thấy khá dễ chịu.

"Tập thể dục xong rồi à?" Sorn không trả lời mà giả vờ chuyển sang đề tài khác. Thanu bĩu môi nhìn anh trai rồi liếc theo ánh mắt của Sorn, thấy thằng nhóc hay uống rượu đang nói chuyện với mẹ hắn. Hắn vừa đi lướt qua bà Boon, người vừa bước ra từ phòng ngủ với khuôn mặt trắng phớ do vừa thoa phấn. Bà đi vào bếp không quên dặn gọi mẹ anh ra ăn cơm.

"Ừ, mới tập xong. Có vẻ thằng bé mày hợp với mẹ mày đấy nhỉ." Thường ngày mẹ họ có vẻ nghiêm khắc, bọn trẻ con không thích lắm và ai không quen cũng sẽ không dám lại gần. Vậy mà thằng Jwin lại đứng nói chuyện với bà lâu như thế thì đúng là dễ gần thật. Ngay cả với Thanu mới quen mà nó đã cư xử tự nhiên, còn mẹ anh thì có vẻ rất quý cậu trai đẹp này.

"Jwin nó dễ hòa đồng. Người duy nhất nó không thân nổi chắc là tao thôi." Sorn lẩm bẩm, nhưng Thanu vẫn nghe thấy và bật cười.

"Mày giận thằng nhỏ à? Có khi vì mày không thích trẻ con nên Jwin mới không muốn thân với mày ấy." Thanu nói như người hiểu rõ anh trai mình bị 'dị ứng trẻ con', "Nhưng tao thấy hai đứa cũng thân nhau mà, không thì nó đã chẳng đến nhà chơi."

"Nó thích đi chơi."

"Thích đi chơi hay thích mày?" Thanu thử chọc một câu và không ngờ phản ứng của Sorn lại nhanh như thế.

"Mày bị điên à? Mày nhìn kiểu đéo gì đấy? Không nói nữa, nhảm nhí. Mẹ! Jwin! Ăn cơm thôi, bà ngoại đang đợi rồi!" Sorn hét gọi hai người đang ở phía trước nhà rồi quay lưng đi vào trong. Thanu nhìn theo, khẽ nhếch mép cười. Hắn mới chọc nhẹ một câu mà anh trai hắn đã phản ứng như sặc nước bọt rồi.

Bữa sáng trôi qua suôn sẻ. Tình trạng say rượu của Jwin đỡ đi nhiều nhờ nước chanh, thêm dâu tây chua lè của anh Sorn nên ăn vào cậu đã không còn khó chịu mấy. Vị canh chua của nhà cô Wandee cũng vừa miệng cậu.

"Sorn, về rồi thì qua thăm dì Mai chút đi. Dì ấy hỏi thăm con suốt đấy." Bà Boon nói với cháu trai. Con gái lớn của bà thường hay nhắc đến anh nên lần này đã về thì nên ghé thăm một chút. Nhà dì Mai cũng cách chưa đến mười cây số, lái xe một chút là tới.

"Mày có muốn đi với tao không, Jwin?" Sorn quay qua hỏi thằng nhóc nghịch ngợm đang ngồi đầu đụng đầu với Thanu. Anh bực không chịu nổi và anh muốn tách hai đứa ra nhưng vì có nhiều người nên đành chỉ cau mày.

"Đi đâu cơ?" Jwin hỏi ngây ngô, chỉ ngẩng đầu khỏi điện thoại một lúc rồi lại quay sang nói chuyện với Thanu tiếp.

"Tao định vào thị trấn lo công chuyện rồi ghé thăm họ hàng. Mày có muốn lái xe đi dạo không? Ở lại đây là sẽ hơi chán đấy."

"Mày định làm vụ đường vào vườn à?" Thanu hỏi thêm.

Chuyến về miền Nam này Sorn định nói chuyện với chú Nui về việc rào lại khu đất. Đất của dì Noi nằm sau vườn nhà người khác, lúc còn là của dì thì họ cho đi nhờ nhưng khi sang tên cho mẹ anh thì chủ vườn cao su ngoài mặt đường liền chặn đường không cho vào nữa. Cuối cùng anh phải tự xử lý, nói chuyện để mua lại lối đi, mà giá thì 'chặt chém' không thương tiếc.

"Ừ. Mẹ cũng phải đi nữa." Sorn quay sang nói với mẹ đang dọn dẹp chén đĩa, còn Jwin thì phụ giúp.

"Vậy ghé đưa bà đến chùa trước nhé. Năm nay lễ Kathin mẹ không giúp được gì nên mẹ cũng định ghé xem mọi người sao rồi." Bà Boon cũng lên tiếng nêu rõ mục đích rồi đứng dậy thay đồ chuẩn bị đi chùa. Cô Wandee thì đi chuẩn bị giấy tờ cần thiết. Riêng Jwin khi nghe xong chương trình của Sorn thì lắc đầu.

"Em không đi đâu."

"Rồi mày ở nhà một mình à?"

"Ai bảo một mình, tao ở cùng mà." Thanu lên tiếng ngay. Hắn đang dạy Jwin chỉnh ảnh, thằng nhóc có vẻ thích vì muốn có ảnh đẹp đăng Instagram. Sorn nghe vậy liền cau mày.

"Mày lại bày đặt nhậu nhẹt nữa cho coi."

"Ôi! Không dám đâu, nghỉ! Uống tiếp chắc em ngất."

"Ờ, mày lo cái gì lắm thế?" Thanu lẩm bẩm. Từ nhỏ hắn đã ở bên anh trai nên hiểu rõ tính cách nhau. Nhưng việc lo cho thằng nhóc Jwin quá như vậy cũng hơi quá rồi hở tí là lại nghi hắn sẽ đưa cậu đi nhậu không bằng. Thanu là người có nhiều hoạt động thú vị chứ không chỉ có mỗi uống rượu đâu nhé!

Đúng lúc đó điện thoại Thanu reo, hắn liền đứng dậy ra nghe máy. Sorn liền đi đến gần thằng nhóc đang mải mê với điện thoại, chẳng thèm để ý anh chút nào từ sáng tới giờ. Bàn tay lớn của hắn vuốt nhẹ phần gáy trắng của cậu.

"Mày chắc chắn sẽ không đi với tao?"

"Ừm. Anh Nu bảo sẽ dẫn em đi chụp hình ở resort bạn ảnh. À, sáng nay thằng Win gọi mắng em vụ không rủ nó đi cùng nên anh nhớ mua gì đó về chuộc lỗi với nó nha." Sáng nay sau khi tắm rửa xong, Jwin mở điện thoại thì thấy Win nhắn LINE mắng, kèm cả đống sticker tức giận, trách rằng cậu đến nhà anh Sorn mà không rủ nó theo.

Nếu nói cậu là em yêu của anh Tai thì Win là em yêu của anh Sorn vậy. Không hiểu sao cậu lại không rủ nó đi cùng, trong khi chỉ cần gọi là nó sẽ sẵn sàng bay theo. Có lẽ cậu nghĩ trách nhiệm rủ là của chủ nhà chứ không phải của khách như cậu. Vì anh Sorn không rủ nên cậu cũng không dám mở lời.

"Jwin, hôn cái nào." Sorn không chịu nổi nữa nên cúi xuống thì thầm. Không biết từ bao giờ mà anh đã nghiện cảm giác chạm vào thằng nhóc nghịch ngợm này. Ngày nào không được hôn là anh sẽ cảm thấy thiếu thiếu. Hôm nay mà không hôn nữa thì chắc anh sẽ bực bội cả ngày mất.

"Không đâu, người khác thấy thì sao."

"Không ai thấy đâu. Nu không ở đây. Mẹ tao với bà ngoại cũng đang trong phòng. Nhanh lên."

"Ưm... Anh Sorn định dẫn em đi đâu vậy?" Jwin hỏi khi bị kéo khỏi ghế.

"Ra chỗ cầu thang trốn. Ở đó khuất, không ai thấy. Nhanh nào, kẻo mẹ tao ra." Sorn vừa nói vừa kéo cậu đi.

Anh đẩy Jwin lên đứng ở bậc thang, lưng cậu áp vào tường. Gương mặt Jwin lộ rõ vẻ hoảng, cậu sợ người khác thấy cảnh hai người làm chuyện như thế này. Nhưng không chờ thêm, Sorn dùng tay giữ lấy mặt cậu, môi mềm bị anh cắn nhẹ rồi hôn mút. Ban đầu chỉ những sự liếm mút nhẹ nhàng, sau đó lưỡi anh len lỏi vào quyện với lưỡi cậu khiến Jwin ngây ngất. Đôi môi hồng của cậu bắt đầu sưng lên vì nụ hôn mãnh liệt. Cả hai thở hổn hển khi rời môi nhau rồi Sorn lại hôn thêm một lần nữa nhưng lần này dịu dàng hơn.

"Nu, Sorn đâu rồi?" Tiếng cô Wandee vang lên khiến Jwin vội đẩy Sorn ra. Cả hai dùng mu bàn tay lau nước dãi nơi khóe miệng. Sorn cười trêu khi thấy cậu đỏ mặt rồi hôn má cậu một cái chụt thật nhanh rồi đi xuống lầu. Jwin thì chạy trốn lên phòng. Anh xuống bếp thấy Thanu đang dựa tường chơi điện thoại, tay còn cầm dâu tây ăn.

"Đi luôn chưa, mẹ?" Sorn hỏi mẹ.

"Ừ, đi luôn đi. Chú Nui đang đợi cùng bà Gaysorn rồi nên chúng ta đến lo xong cho xong việc đi. Mẹ đi đây. Nu, ở nhà trông em mẹ với nhé." Nói xong, bà cầm túi và tài liệu chuẩn bị từ trước rồi đi đỡ mẹ mình. Bà Boon mặc bộ đồ truyền thống đẹp mắt đi cùng con gái. Sorn cầm chìa khóa xe, huýt sáo vui vẻ bước ra khỏi nhà. Trước khi bước qua Thanu, em trai liền hỏi:

"Thằng Jwin đâu?"

"Trên phòng. Mày đừng có dắt nó đi đâu, nó còn đang say nên mày cứ để nó ngủ đi." Sorn đáp. Thanu gật đầu chậm rãi như người đang dần hiểu ra điều gì đó.

Em trai bạn nhưng còn giữ khư khư như bảo vật và chỉ cần đầu hắn chạm đầu thằng Jwin là sẽ bị anh doạ lại như chó điên. Như vậy thì sao hắn có thể nghĩ khác được cơ chứ?

"Mà này, tao hỏi thật... Thằng Jwin không có bạn gái à? Tao thấy nó tới giờ vẫn chưa gọi điện nói chuyện thân mật với ai cả á." Hỏi xong hắn còn chờ xem biểu cảm của ông anh.

"Không có. Sao?" Sorn trả lời giọng trầm. Thanu khẽ lắc đầu. Đêm qua hắn định vào phòng nói chuyện với Sorn về Jwin nhưng hắn chưa kịp mở cửa thì đã nghe Jwin nói rằng cậu thích anh trai hắn. Vậy mà cái ông anh đầu đất lại chỉ đáp 'cảm ơn'. Trong khi nhìn biểu hiện từ lúc ở sân bay là hắn cũng đủ biết cảm xúc của anh trai mình không khác gì cậu bé kia rooif. Người như Sorn thì là loại cứng đầu hơn ai hết nên có lấy xà beng nạy miệng thì anh cũng không nói ra. Nhưng chỉ cần chạm đúng điểm yếu thì sẽ lộ ngay.

"Nếu không có thì tao tán nhé."

"Mày có thích đàn ông đâu." Sorn nói như hiểu rõ lòng em trai. Nếu không nhầm thì Thanu đã ngờ ngợ mối quan hệ giữa anh với Jwin nên nó chỉ đang thử gợi chuyện để chọc tức anh thôi.

"Ai mà biết được. Tao thấy Jwin cũng đáng yêu mà." Thanu đáp tỉnh bơ, không màng vẻ mặt sát khí của anh trai mình lúc này.

"Thằng Nu!!"

Đó! Hôn nhau đến sưng môi rồi còn bảo là anh em. Được, Sorn à, lần này anh xác định xong đời! Tao sẽ chọc cho mày quay như máy giặt cho coi. Dám mắng tao cả buổi vì dắt thằng Jwin đi uống rượu thì lần này tao sẽ trả đủ!

Sau khi Sorn rời khỏi nhà, Thanu đưa Jwin đến một khu nghỉ dưỡng. Trên đường đi, Sorn liên tục nhắn tin hỏi han Jwin gần như từng phút một vì sợ rằng cậu em này sẽ bị dắt đi chuốc rượu lần nữa đến mức Jwin cảm thấy phiền thay. Vừa bước xuống xe, việc đầu tiên Jwin làm là hỏi nhà vệ sinh rồi chạy thẳng vào đó. Sau khi giải quyết xong chuyện riêng, cậu quay lại tìm Thanu đang ngồi ở khu vực tiếp khách. Lúc đó, Thanu đang trò chuyện thân thiết với một người đàn ông to béo, có râu.

"Đây là Jwin, đàn em của thằng Sorn mà tao nói đấy. Jwin, đây là anh Un, bạn tao." Thanu giới thiệu hai người với nhau. Jwin chắp tay chào lễ phép cùng một nụ cười tươi tắn, thể hiện thiện chí. Anh Un cũng đáp lễ bằng nụ cười.

Anh Un nói rằng khu nghỉ dưỡng này là công việc kinh doanh của gia đình anh và anh đang phụ giúp điều hành. Hiện tại vẫn chỉ là nhân viên nhận lương nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ thuộc về anh vì em gái của anh Un đã lấy chồng người nước ngoài rồi. Thanu xin mượn địa điểm để chụp hình cho Jwin và người mẫu thì hứa chắc nịch sẽ quảng bá khu nghỉ dưỡng cho anh Un. Anh Un chỉ cười rồi nói cứ tự nhiên, miễn là không làm phiền đang khách lưu trú là được. Sau đó anh Un còn đãi hai người một bữa trưa nữa.

Thực đơn hôm nay có canh chua cá đuối, cay đến mức phải lau mồ hôi. Món cà ri cua nấu với lá chaphlu cũng khiến Jwin thích mê. Còn món mắm nêm từ bọ xít thì mùi nồng đến mức dân thành phố như Jwin không dám ăn nhưng Thanu thì ăn lấy ăn để vì đó là món khoái khẩu. Món tráng miệng là quả sala ngâm đá đường mát lạnh.

"Ờ... ợ!" Tiếng ợ lớn của Jwin vang lên chẳng giữ thể diện gì cả khiến anh Un không nhịn được cười.

"Tao biết vì sao nhóc này hợp với hai anh em nhà mày rồi đó." Un vừa cười vừa nói. Thanu thì chỉ biết lắc đầu trước độ cà khịa của thằng nhóc thành phố này. Nếu cậu mà lớn lên ở đây thì chắc cậu đã bị đánh hội đồng vì cái kiểu đáng ghét này rồi.

Trong lúc chờ tiêu cơm để đi chụp ảnh, điện thoại của Jwin vang lên. Hóa ra là Sorn gọi video call đến. Jwin định nhấn nhận cuộc gọi thì Thanu cản lại:

"Không cần nghe, nó gọi đến cằn nhằn chuyện mày không ở nhà đấy." Nghe anh Nu nói vậy thì Jwin liền từ chối cuộc gọi. Nhưng Sorn vẫn gọi lại tiếp, Thanu đành tự tay nhấc máy.

"Gọi gì lắm thế hả?" Thanu nói ngay khi mặt anh trai hiện lên trên màn hình.

"Đm! Cho tao nói chuyện với thằng Jwin chút!" Sorn quát lên.

"Nó không có ở đây." Thanu trả lời dù Jwin đang chỉ vào mình như muốn nói 'có tao đây mà' nhưng Thanu ra hiệu không cần nói gì. Jwin hiểu ngay là Thanu muốn trêu Sorn nên chỉ cười khúc khích.

"Nu, thằng chó!"


"Thế thôi nhé." Nói rồi Thanu cúp máy trước khi Sorn kịp mắng gì thêm rồi quay sang Jwin.


"Sao mày để thằng Sorn nó áp đặt mày thế hả? Mày đừng nghe máy nó suốt như vậy mà dành thời gian cho bản thân đi." Thanu trả lại điện thoại và dạy dỗ thêm vài câu. Jwin nghe theo, từ đó cậu không nghe máy hay trả lời tin nhắn của Sorn nữa.

Thanu mang theo máy ảnh của mình, phủi bụi rồi lấy ra dùng sau thời gian dài cất tủ. Còn Jwin thì diện trang phục siêu đẹp từ nhà đi. Anh Un để hai người sử dụng không gian thoải mái, còn mình thì đi làm việc tiếp.

"Tấm này chỉnh lại ánh sáng chút là được rồi." Thanu nói khi đưa cho Jwin xem hàng chục tấm hình đã chụp. Thằng nhóc nở nụ cười toe toét vì ảnh đẹp thật sự. Góc nào Jwin không ưng thì Thanu liền chỉnh dáng, chỉnh góc chụp cho đến khi đẹp hơn cả người thật.

"Nếu em nổi tiếng rồi thì làm sao nhỉ? Em thuê anh làm nhiếp ảnh gia riêng luôn nha!" Jwin nói trong khi lướt xem ảnh.

"Nếu tiền mày trả hơn tiền trông vườn mà tao được mỗi tháng thì tao ok."


"Lương trông vườn của anh bao nhiêu?"


"Ba mươi nghìn." Thanu đáp tỉnh bơ, Jwin trợn mắt.

"Trời ơi! Thôi luôn." Cậu thở dài chán nản với số tiền mà con trai chủ vườn cao su và cọ dầu nhận được. Cậu không biết mình phải nổi đến mức nào mới thuê được Thanu với giá đó nên giấc mơ vừa nghĩ đến đã tan biến ngay.

Họ ở lại khu nghỉ dưỡng của Un đến khoảng gần 4 giờ chiều thì xin phép ra về. Anh Un giới thiệu rằng nếu đi lối khác về sẽ thấy một cánh đồng cỏ rất đẹp, tuy hơi ngứa nhưng ai đến cũng đều chụp hình rất đẹp.

"Ê, Win." Trên đường đến đồng cỏ, Jwin video call cho người bạn thân. Tất nhiên, bên kia vừa bắt máy là đã mếu máo ngay.

"Mày bỏ rơi tao, đồ chó! Ảnh đẹp vậy là ai chụp cho đấy? Anh Sorn hả? Tao nghĩ không phải đâu, ảnh còn chụp xấu hơn tao nữa mà!" Câu nói của Win khiến Thanu bật cười vì đó là sự thật.

"Tiếng cười ai thế? Là anh Sorn hả? AAAAAAAA ANH SORN! Tại sao lại bỏ Win? Anh bỏ em là sao hả?" Win vẫn tiếp tục gào.

"Không phải anh Sorn. Đây là anh Nu, em trai của anh Sorn." Jwin quay camera về phía người đang lái xe. Thanu quay lại cười, trong lòng cũng nhận ra ngay là hắn không cần hỏi cũng biết thằng nhóc này là ai vì mặt nó giống anh Tai như khuôn đúc.

"Lần sau nếu quay lại đây thì mày phải tới khu nghỉ dưỡng của bạn anh Nu với tao nha. Nói thật là view đẹp vãi chưởng. Tao sẽ đăng ảnh lên IG nên mày nhớ vào thả tim nhé."

"Ờ! Nhớ đấy. Đừng có mà lén đi hai người với anh Sorn nữa. Ngay cả anh Tai với anh Champ còn phàn nàn việc mày đi với anh Sorn vì hai ảnh sợ hai người sẽ đánh nhau một sống một còn luôn á."

"Không đâu, tao đến chơi nhà anh Sorn nhưng chẳng mấy khi ở với ảnh. Toàn anh Nu đưa tao đi chơi thôi đấy. Thôi, tạm thời vậy nha, tao đi chụp hình tiếp, nói chuyện sau!"

"Ờ! Đồ phản bạn!" Win bĩu môi rồi tắt máy.

Thanu dừng xe bên lề đường khi đến cánh đồng cỏ trắng. Họ đi bộ thêm chút là tới nơi nhưng chỉ chụp được ít ảnh thì đã phải quay lại vì Jwin bị dị ứng, người đỏ hết cả lên. Trong đầu Thanu chỉ toàn chữ 'chết mẹ' và gương mặt ông anh trai hiện ra.

"Đừng gãi, Jwin! Kẻo nó lây ra đấy." Thanu vội đưa Jwin về nhà tắm rửa để che giấu tội lỗi trước khi ông anh quý hoá của hắn làm căng. Nhưng khi họ về đến nhà thì cái người mặt bự ấy đang chống nạnh đứng chờ. Chắc Sorn đã xong việc ở hai nơi rồi nên mới về sớm như vậy. Khi thấy Jwin xuống xe với vẻ mặt nhăn nhó vì ngứa thì Sorn lập tức lao tới hỏi.

"Jwin... mày bị gì vậy? Sao da đỏ như vậy? Thằng Nu! Mày dẫn nó đi đâu làm gì hả?" Ban đầu Sorn định mắng thằng nhóc hỗn vì dám không nghe máy của anh, anh gọi bao nhiêu lần thì cậu cũng không bắt mà còn dập máy. Nhưng khi anh thấy bộ dạng của cậu như vậy thì anh không nỡ chửi nữa, mà quay sang trút giận lên thằng em của mình.

"Bọn em đi chụp hình ở đồng cỏ. Người ta bảo đẹp lắm mà chạm vào cỏ thì bị ngứa á anh." Jwin vừa nói vừa chà chà tay, cố không dùng móng cào nhưng cũng không nhịn nổi. Hôm nay cậu mặc áo thun rộng với quần jeans ngắn, style đường phố để lên hình cho ngầu. Nhưng giờ tay chân cậu lộ ra ngoài thì đỏ ửng, làn da trắng vốn đã trắng nay càng đỏ khi bị gãi.

"Trời! Sao da cháu đỏ thế kia, Jwin? Cháu đụng phải gì vậy?" Cô Wandee hỏi ngay khi thấy cậu bé đang gãi khắp người, mặt mày lấm lem.

"Thằng Nu dẫn nó đi lăn vào cỏ, ngu cả người đi lẫn người dắt." Dù mắng vậy nhưng Sorn vẫn kéo Jwin lên phòng để cậu đi tắm. Tay anh thì giữ lại để không cho Jwin gãi. Thanu bước vào nhà, thở dài rồi cãi lại.

"Chỉ bị cỏ quẹt qua thôi chứ có bị con gì cắn đâu mà mày lo dữ vậy."

"Nhưng mày đưa nó đi thành ra thế này đấy. Bộ không có chỗ nào chụp mà lại chọn chỗ đó à?" Sorn không quên quay lại đốp em trai đến mức mẹ phải ra can ngăn hai đứa con khổng lồ khỏi đánh nhau.

"Thôi, thôi. Sorn đưa em đi tắm. Còn Nu, đi với mẹ." Thanu thở dài, bước theo mẹ để ông anh chăm sóc cậu nhóc kia.

"Cởi áo ra, để tao giặt cho. Không biết mày nghĩ gì mà lại đi chụp ở mấy chỗ như vậy, chỉ là cái..."


"Anh Sorn." Jwin đã cởi áo đứng trước phòng tắm, khoe bụng sáu múi và làn da trắng, quay lại gọi người đang lải nhải trách mắng mình không dứt, "Anh mà có vợ thì có hay càm ràm kiểu này không?"


Câu hỏi của Jwin không nhận được câu trả lời vì người bị hỏi đã tự trả lời trong lòng rằng: nếu có thằng nhóc này làm vợ thì tao sẽ cứ càm ràm như vậy mãi vì cái tính bướng bỉnh của nó mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sorn nhìn theo bóng người vừa bước vào nhà tắm. Suốt cả ngày hôm nay, Jwin không hề nhắc đến chuyện tối qua, cũng không tỏ vẻ gì là nhớ được chuyện đó. Anh đoán là chắc nó say đến mức không nhớ gì và anh cũng không định gợi lại để làm không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, nên bỏ qua chuyện đó có lẽ là tốt nhất. Nhưng em trai anh thì lại tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và Jwin đến mức không thể giấu được. Thường thì Thanu không hay xen vào chuyện đời sống của anh nhưng lần này thì nó rõ ràng là đang cố tình chọc tức khiến anh chỉ muốn đá cho nó một cái ngã lăn quay.

Jwin lại xuống từ phòng của Sorn vào buổi chiều tối thì thấy cả gia đình Kulphitarn đang ngồi ăn cơm tối cùng nhau. Cô Wandee thấy khách của con trai xuống thì liền vội vàng xới cơm bỏ vào đĩa cho cậu. Còn Thanu và Sorn thì ngồi mỗi người một bên bàn ăn. Không khí có vẻ dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều rồi.

"Này Jwin, ở chùa đang có lễ hội nên lát nữa tao phải đi đón bà, mày có muốn đi dạo chơi hội chùa không?"


Thanu – người im lặng bấy lâu bỗng cất tiếng như chợt nhớ ra điều gì. Nhưng thực ra là hắn cố ý gây rối cho ông anh trai hơn là mời mọc gì đó. Vì ngay lập tức Sorn quay phắt lại nhìn cậu em với ánh mắt sắc như dao, chắc vẫn chưa hết tức vụ bị dắt thằng nhóc kia đi chơi rồi để nó bị ngứa vì cỏ.

"Đi chứ! Đi chứ!" Jwin đáp ngay mà không cần nghĩ. Giờ thì cậu không còn ngứa nữa vì anh Sorn đã dặn cậu phải rắc nhiều phấn lạnh sau khi tắm. Nhờ đó mà cơn ngứa cũng đã dịu đi gần hết.

"Tao không cho đi." Sorn quay sang nói với người ngồi cạnh, coi như hình phạt cho thằng nhóc hỗn xược dám không bắt máy khi anh gọi, dám cãi, dám từ chối lời anh và tất cả là nhờ có Thanu xúi giục.

"Sorn à... đừng nặng tay quá. Đã dẫn em về nhà rồi mà còn bắt nó ở lỳ trong nhà sao? Để Thanu đưa em nó đi đi."


Từ 'nặng tay' mà mẹ anh nói là tiếng địa phương miền Nam mà Jwin không hiểu nhưng Thanu thì cười sặc suýt nghẹn vì hiểu rất rõ. Cái thằng anh trâu bò này đang lo lắng thái quá, ghen tuông hiện rõ trên mặt trong khi khi thằng nhóc kia tỏ tình thì anh còn chẳng dám đáp lại. Anh làm gì cũng quá mức, làm người ta ngứa mắt. Rõ ràng hai người chẳng là gì với nhau nhưng anh lại làm ra vẻ chiếm hữu như thể không cho ai tới gần. Đó, chính là cái mà người ta gọi là 'nặng tay'.

Thanu đưa Jwin đến một ngôi chùa gần nhà. Người đông vô kể, bãi xe cũng chật kín đến mức phải đậu xe ngoài chùa rồi đi bộ vào. Họ ghé gặp bà cụ trước. Bà đang đợi nghe giảng kinh nên Thanu tranh thủ dẫn Jwin đi dạo. Cậu nhóc thành phố thì háo hức với không khí hội chùa kiểu quê, nơi có những quầy trò chơi may rủi dọc hai bên lối vào như ném bóng bay, phóng phi tiêu, bắn bia, ném bóng vào rổ, ném vòng vào chai... đủ kiểu để mấy tay thích thử vận may rút ví.

Và tất nhiên là cái người bị mẹ mắng hồi nãy cũng tới. Anh theo sát không rời đến mức dù cậu có đi gần Thanu thế nào thì Sorn cũng lách vào đi giữa hai người. Mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng cũng chịu mua hai bắp bắp nướng cho Jwin ăn, chưa kể những món khác cho cậu dù cậu mới ăn ở nhà xong.

Jwin thì chẳng hề biết rằng anh Sorn đang 'nặng tay' đến mức nào nên vẫn vô tư chú ý mọi thứ xung quanh mà chẳng để ý ánh mắt những người khác nhìn cậu. Nhưng chỉ cần có ánh mắt nào lạ lạ liếc qua là ông anh lập tức bước lại gần như muốn tuyên bố: 'Thằng bé này là của tao đấy!' Ố là la! Ghen đến mức ấy luôn!

"Anh Sorn, đừng chen nữa mà!" Jwin than thở vì ba người đàn ông to cao đi sát vào nhau như bị trói dính lại thật sự rất ngột ngạt. Bây giờ cậu đã đi sát Thanu đến mức suýt nữa đẩy anh kia lọt vào quầy bán hủ tiếu rồi.

"Mày không thấy người đông à? Đi đứng cẩn thận kẻo lạc đấy." Sorn đáp. Thanu nghe vậy liền cười nửa miệng, vòng tay ôm cổ Jwin.

"Tao ôm thế này rồi thì đảm bảo sẽ không lạc được đâu." Nói xong hắn kéo Jwin đi tiếp, bỏ lại ông anh đang tức sôi máu bước theo sau. Thanu thấy rõ là ông anh đang chửi thề nhưng ai mà thèm quan tâm chứ, cứ để cho anh tức chơi đi đã.

"Anh Thanu, em muốn chơi cái này, ghé tí nhé." Jwin gọi Thanu dừng lại trước quầy ném bóng bay. 7 mũi phi tiêu 20 baht, có vẻ không khó mà quà cũng nhiều.

Tiếng bóng bay nổ vang lên ba cái, bay theo 20 baht đầu tiên. Jwin tiếc hùi hụi vì ném trúng khung thay vì bóng bay đang căng phồng. Rồi 20 baht lượt hai và ba cũng bay theo và kết quả chẳng khá hơn.

"Để tao! Xem tao ném mẫu cho, hàng thật chơi là phải như vầy nè." Thanu nói, kéo Jwin đứng gần mình. Hắn không thèm quan tâm đến ông anh trai đang liếc không rời và Thanu cố tình đứng sau lưng Jwin, vòng tay qua giữ tay cậu, điều chỉnh cách cầm phi tiêu.

Bộp!

"Chơi cái trò ném bóng bay thôi mà phải đứng kiểu đấy hả? Muốn dạy thì đứng cho đàng hoàng vào, Thanu!" Sorn đẩy đầu em trai một cái không nhẹ vì ghen tỵ. Từ nãy đến giờ anh đã thấy tức vì nó cứ giữ khư khư Jwin bên mình rồi, mà Jwin thì ngây thơ không biết mình đang trở thành món đồ chơi để Thanu chọc tức anh trai mình chứ.

"Mỗi người nhìn góc khác nhau mà. Mày là vô địch ném bóng bay thì tới dạy thằng nhỏ đi, tội nghiệp, nó ném cả trăm rồi mà chả trúng cái nào." Thanu hét to át tiếng nhạc các quầy đang bật inh ỏi. Sorn liền đẩy em trai ra rồi quay sang dạy Jwin.

"Cầm thế này, ngắm rồi ném."


Một bóng bay nổ tung bởi tay Sorn khi anh đang giữ tay Jwin. Cậu bé đỏ mặt, tim đập loạn nhịp vì sự gần gũi này. Ai bảo anh Sorn đặt tay lên eo cậu làm gì chứ? Thêm chút nữa là thành ôm trọn rồi đó!

Thanu nhìn hai người kia như đang sống trong thế giới riêng. Một người thì miệng cứ càm ràm nhưng cũng tự móc ví trả tiền cho Jwin luyện ném bóng bay và cũng tốn hơn trăm baht rồi đó. Còn thằng nhóc thì xấu hổ đến đỏ mặt đỏ tai, mặt xị ra như sắp khóc vì ném hụt hoài.

"Anh Sorn ném cho em đi. Nha~ Em muốn có một con thú nhồi bông mà~" Jwin bắt đầu giở chiêu khi mấy bài học Sorn dạy vẫn không ăn thua.

"Không, muốn thì tự ném." Sorn nói nhưng vẫn đứng chờ bên cạnh.

"Nhưng em ném mãi mà không trúng... Thôi, không chơi nữa! Bỏ!" Jwin bỏ đi tới chỗ Thanu đang ăn xiên nướng. Sorn nhìn theo, thở dài. Jwin thật sự muốn thắng nhưng chơi dở quá, cậu ném hoài không trúng cái nào. Anh đã móc tiền ra cho thêm 40 baht, 14 mũi mà cậu còn không trúng nổi một nửa.

"Sao rồi? Không được con nào hả?"


"Dạ không... Anh Sorn cũng không giúp, ác thật..." Cậu vừa nói vừa nhai xiên gân gà. Hôm nay trời không quá nóng nhưng cũng không có gió mát nên đôi lúc cậu cũng phải lau mồ hôi.

"Nếu để thằng Sorn chơi thì chắc chủ quầy đóng cửa bỏ chạy mất. Thôi đi chơi cái khác. Không ném bóng bay thì chơi trò cô gái rơi xuống nước đi." Thanu gợi ý rồi vòng tay ôm cổ kéo cậu đi hướng khác, trong khi ánh mắt như dao của con chó điên nào đó vẫn đang nhìn theo. Ờ... tức vừa đủ khiến hắn muốn quay clip lại cho nó xem mặt nó ra sao thật sự.

Jwin không chơi trò cô gái rơi xuống nước vì cậu biết mình ném không giỏi nên chắc chắn là sẽ mất tiền vô ích. Với cả tiền cũng gần hết rồi nên cậu chỉ đứng xem Thanu chơi. Rồi bất ngờ cậu bị kéo mạnh cổ áo đến suýt té ngửa. Cậu định quay lại chửi thì thấy là Sorn và anh lập tức kéo cậu rời khỏi quầy đó ngay.

"Anh kéo em đi đâu đấy? Còn anh Thanu nữa. Lỡ em lạc mất thì sao?"


"Mặc kệ nó đi. Nếu nó mà lạc trong cái chùa mà nó chơi từ hồi nhỏ thì tao cho nó biết mặt." Sorn nói rồi dẫn Jwin quay lại quầy ném bóng bay cũ.

"Anh định ném hả? Thôi mà anh, em ném sao cũng không trúng đâu. Anh bảo là em phi tiêu lệch mà..." Cậu bé thì thầm nói nhỏ, không dám nói to vì cậu sợ sẽ bị chủ quầy đứng gần gõ đầu bằng cây gậy móc thú.

"Đứng im xem và cầm cái này hộ tao." Sorn đưa túi đồ ăn mà đầu buổi Jwin đã nhờ anh cầm, và anh cứ mua suốt dọc đường. Sau đó, anh tập trung vào phi tiêu trong tay và dãy bóng bay trước mặt.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát liền với giá đặc biệt 50 baht, cả ba đều trúng hết một hàng khiến cậu giành được giải thưởng lớn. Jwin sững người nhìn Sorn như không thể tin vào mắt mình. Vừa nãy, anh cũng chỉ dạy như vậy mà cậu lại chẳng ném trúng một cái nào.

"Cầm lấy rồi đừng làm mình làm mẩy nữa." Sorn đưa con thú nhồi bông mà anh đã chọn cho Jwin trước khi rời khỏi quầy. Bà chủ quán nói đã lấy được thú nhồi bông rồi thì không được chơi lại và điều này anh hiểu rõ vì nếu cho chơi tiếp thì bà chủ chắc sẽ lỗ mất.

"Anh ném cho em thật hả! Mới nãy anh còn bảo nếu m muốn thì tự ném lấy cơ mà. Ôi... lần này anh lại tốt bụng quá. Cảm ơn anh nhé!" Jwin ôm con kỳ lân nhồi bông to tướng trong tay rồi chắp tay cảm ơn. Cậu nhóc nghịch ngợm nở nụ cười tươi vì không phải tốn tiền hay sức mà vẫn có được thú nhồi bông.

"Tại sao anh lại chọn con này vậy?" Cậu hỏi trong khi cả hai đang đi quay lại tìm Thanu. Cậu nghĩ Sorn sẽ chọn thứ khác như gối ôm Ultraman chẳng hạn cơ.

"Vì nó to nên đáng tiền. Nhìn xem, nó to hơn con 'Jujai' gì đó của mày nữa nên mày khỏi phải tìm gấu cho mệt, mày ôm con ngựa 'Ninlamangkon' này làm bạn cũng được. Mà nó giống mày nữa đấy, có sừng kìa." Sorn chỉ vào cái phần nhọn phía trước đầu con ngựa bông.

"Đây là unicorn, không phải ngựa Ninlamangkon đâu! Và cái này gọi là sừng, không phải cái mà anh nói. Anh đang chửi em là lẳng lơ hả? Em lẳng lơ chỗ nào, anh nói rõ ràng đi!" Nụ cười trên mặt Jwin lập tức biến mất khi nghe Sorn nói những lời không hợp tai.

"Vì mày lẳng lơ với người khác, chẳng quan tâm đến tao đấy."

"Giận à? Hay là ghen?" Cậu nhóc lém lỉnh đổi sắc mặt, nở một nụ cười nghịch ngợm. Jwin nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét, câu hỏi này cậu không cần câu trả lời đâu vì cậu chỉ muốn trêu chọc Sorn thôi. Cậu chỉ muốn trả đũa Sorn vì đã chửi cậu, trong khi cái từ đó hoàn toàn không liên quan gì đến cậu cả. Nếu mà cậu thực sự lẳng lơ thì chắc giờ này cậu đã có mười người yêu rồi chứ không phải ngồi đây làm học trò để Sorn dạy về chuyện giường chiếu đâu.

"Hay mày làm vợ tao luôn không? Làm rồi để tao bỏ quách mày đi cho bõ tức, chết tiệt."

"Anh nói thế... Là anh bắt đầu thích trẻ con rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save