Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 33

Jwin mất hàng giờ để dọn dẹp đồ đạc, có Sorn giúp nhặt nhạnh đôi chút, nhưng thay vì làm nhanh hơn, anh lại khiến mọi thứ chậm đi. Cuối cùng, Jwin đuổi Sorn đi ngủ để chờ cho xong.

Đến giữa trưa, Jwin gọi đồ ăn từ một quán gần chung cư để ăn vì từ sáng cậu chỉ ăn ba lát bánh mì với một hộp sữa. Nhưng khi đồ ăn được giao đến, cậu thấy Sorn đã ngủ quên, nằm dài trên giường trông rất thoải mái. Do không muốn làm phiền người vừa mới hồi phục sau cơn bệnh nên Jwin ra ăn một mình trước tivi.

"Ăn gì thế, sao không gọi tao?" Gần một tiếng sau, Sorn tóc tai bù xù, mặt mày ngái ngủ bước ra. Anh ngồi phịch xuống bên cạnh Jwin, người đang mở tivi nhưng lại mải chơi điện thoại. Sorn hít hà mấy túi đồ ăn vẫn chưa mở, nhưng vì chưa khỏi sốt hẳn nên anh chẳng có tâm trạng ăn uống nên ngã người nằm lên đùi Jwin.

Ban đầu, Jwin tỏ vẻ không muốn cho Sorn nằm lên đùi vì nặng, nhưng Sorn nhất quyết nằm, viện cớ rằng nếu cậu đã không về nhà thì phải có gì đó để an ủi. Sorn quay mặt vào bụng Jwin, lén kéo áo cậu lên và hôn nhẹ lên vùng bụng hơi có cơ. Jwin giật mình, vội kéo áo xuống ngay lập tức.

"Anh Sorn, nếu muốn nằm thì nằm cho đàng hoàng, không thì dậy đi!"

"Cho tao rúc một tí đi mà." Sorn nói, giọng trầm trầm vì mặt vẫn áp sát vào người Jwin. May mà cậu nhóc này không có lông bụng, chứ nếu có, Sorn chắc không rúc lâu thế này được do lông vào miệng là coi như xong.

Sorn hôn lên bụng Jwin thêm vài lần trước khi để Jwin tiếp tục dọn đồ, còn anh ngồi ăn cơm trong lúc chờ. Chẳng bao lâu, Jwin bước ra với một giỏ lớn chứa quần áo được gấp gọn gàng. Vali thì đầy ắp quần áo và sách, còn đồ lặt vặt thì nằm trong một hộp nhựa to. Tuy nhiên, vẫn còn một số thứ ở lại đây vì Jwin phải ở thêm một tuần nữa.

"Cầm con Ramphueng cẩn thận đi Jwin, làm bẩn sàn hết bây giờ. Mẹ thú bông cái quái gì chứ!" Sorn nói với Jwin, người đang ôm con unicorn bông, tay kia kéo vali ra xe. Sorn thì vác giỏ quần áo nặng trịch của Jwin đi theo sau. Jwin quay lại, lấy con unicorn đập Sorn vì xấu hổ khi bị trêu là 'mẹ Rampheng'.

Đến xe, điện thoại trong túi quần Jwin rung lên. Sau khi xếp đồ xong và ném con Ramphueng lên ghế sau, Jwin nhấc máy vì anh Tai gọi.

"Alo, anh Tai."

[Thằng Win nó la ó vì anh không báo trước chuyện thằng Sorn đi đón em, haha. Rồi sao, có phải cản thằng Win bốc đồng không?]

"Dạ, có chút xíu, nhưng em giải quyết xong rồi. Em sẽ ở lại nhà máy cho đủ tuần rồi mới về thành phố."

[Tốt. Còn thằng Sorn thì sao?] Thai hỏi. Jwin liếc nhìn Sorn, người đang làm tài xế với gương mặt bình thản rồi trả lời.

"Dạ, có dỗi chút xíu."

Nghe câu trả lời, Tai phá lên cười, chẳng quan tâm mình đang ở văn phòng hay có ai nhìn không. Sau khi cúp máy với Jwin, anh quay sang nói với Champ:

"Tao hiểu cái cảm giác nổi da gà của mày rồi, Champ. Thằng Sorn nó chơi thật luôn, haha!"

Khi về đến ngôi nhà quen thuộc, Jwin khuân đồ lên lầu. Nhưng Sorn đi theo sau lại gọi lại và bảo cậu đem đồ vào phòng mình.

"Không, em ngủ phòng cũ."

"Không! Tao không cho phép."

"Sao lại không?"

"Tao lười gõ cửa mỗi khi muốn 'xử' mày chứ sao. Qua phòng kia đi!" Sorn nói, mặt thì khó chịu vì Jwin có vẻ chậm hiểu và cần giải thích nhiều.

"Anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện dưới thắt lưng! Anh cũng phải để cho em có chút thời gian riêng tư chứ!"

"Thời gian riêng tư?" Sorn lặp lại lời Jwin, "Mày định tự xử trong khi tao sẵn sàng làm cho mày à?" Sorn hỏi, mắt mở to với vẻ mặt ngây thơ khiến Jwin chỉ muốn đạp anh lăn xuống cầu thang.

"Ý em là thời gian cho bản thân, không gian riêng ấy, anh!"

"Mày có lén lút quen ai ngoài tao không?" Sorn nheo mắt nghi ngờ. Tại sao Jwin cần không gian riêng? Sao cậu không muốn ở gần anh? Hay nó giấu anh chuyện gì mà anh không biết dù anh đã mở lòng hết với nó rồi?

Jwin thở dài, đảo mắt. Chỉ là chuyện ngủ riêng phòng thì sao anh Sorn lại làm to chuyện thế? Dù gì họ cũng ở chung nhà chứ cậu có đi đâu mất đâu.

"Em không có ai cả. Em muốn ngủ riêng vì nếu ở chung phòng với anh, em sẽ chẳng còn sức đi làm nữa mất! Anh 'khủng' lắm, em không muốn kiệt sức đâu!" Jwin đáp, mặt đỏ bừng khi nghĩ đến sức mạnh của Sorn, lúc nào cũng sẵn sàng 'ngốn' cậu, khiến cậu lo mình sẽ không chịu nổi.

Sorn cười tủm tỉm khi thấy Jwin xấu hổ lúc nhắc chuyện nhạy cảm. Anh kéo gáy Jwin lại, hôn mạnh lên môi mềm mại của cậu, mút môi đến mức môi Jwin dính chặt vào môi anh. Đổi lại đó là một cú đấm nhưng Sorn thấy đáng.

Jwin được ngủ lại phòng cũ, nhưng phòng không còn như trước nên cậu phải dọn dẹp lại. Cậu hỏi Sorn thì mới biết thỉnh thoảng anh có ngủ ở đây khi Jwin không có nhà. Gương để bàn dùng để soi lúc trang điểm thì đã vỡ vì Sorn nổi điên. Jwin khẽ cười vì Sorn 'hăng' đến mức ấy. Sau đó, cậu bắt đầu dọn dẹp. Sorn biến vào phòng mình, nói có việc phải làm vì dù nghỉ bệnh thì công việc vẫn chất đống.

Mất gần ba tiếng Jwin mới dọn phòng xong, bụng thì réo ầm ĩ vì đói. Xuống dưới nhà, cậu thấy Sorn vừa đi mua nguyên liệu về nên đang nấu ăn trong bếp. Mùi rau xào dầu hào thơm lừng, cánh gà chiên nhìn hấp dẫn khiến Jwin phải lấy hai miếng ăn trước.

"Mặn quá!" Jwin kêu lên với đầu bếp bất đắc dĩ bởi cánh gà chiên hơi mặn. Sorn quay lại thấy Jwin đứng nhai thì anh chồm tới gần, hy vọng được cậu đút cho nhưng Jwin lùi lại, mặt hớn hở vì trêu được Sorn.

"Tao làm để ăn với cơm chứ không phải để ăn vặt." Sorn bỏ cuộc việc được đút gà, quay lại loay hoay với nồi trên bếp. Một lúc sau, anh cảm nhận được cái chọc nhẹ và một miếng gà chiên ngoài giòn trong mềm kề sát miệng. Sorn cắn một miếng, không quên mút ngón tay người đút. Hình ảnh như déjà vu hiện về, nhưng lần này Jwin không giật tay hay tỏ ra ghét bỏ, mà còn mút lại ngón tay mình khiến Sorn phải nghiến răng kìm chế cơn phấn khích.

Jwin bắt đầu dọn bàn khi món cuối cùng hoàn thành, là món canh chua cá mú với những miếng cá to gần bằng bàn tay, chắc chắn không hề rẻ.

"Anh nấu ăn đỉnh thật, dạy em đi!"

"Thôi khỏi, để tao nấu cho mà ăn." Sorn ngồi đối diện sau khi Jwin chuẩn bị cơm nóng và các món ăn sẵn sàng. Cơn sốt của Sorn đã hết, giọng vẫn hơi khàn nhưng chắc mai anh sẽ bình phục và đi làm như thường được rồi.

"Không được, lỡ anh không ở đây thì sao?"

"Sao tao lại không ở đây? Tao phải ở với mày đến chết luôn đấy, Jwin. Dù sao tao cũng nuôi mày từ lúc đầu còn để chỏm thì mày nghĩ tao sẽ dễ bỏ mày à?" Nghe câu trả lời ấy Jwin vội che miệng, ngồi nhìn người đang húp nước canh chua như thể nó nhạt nhẽo như canh suông, dù thật ra màu sắc và hương vị thì đậm đà bởi ớt và gia vị. Má Jwin ửng hồng, lan đến cả tai. Sorn có biết mỗi lời anh nói khiến tim Jwin đập loạn nhịp không vậy hả? Thấy Sorn chẳng có phản ứng gì, Jwin khẽ đá chân anh khiến Sorn ngước lên nhìn, thắc mắc sao mình lại bị đá.

"Anh đúng là... cứ thích làm em xấu hổ!"

"Ơ! Tự xấu hổ rồi đổ tại tao à?" Sorn hỏi, khóe miệng nhếch lên rồi bật cười. Jwin ngày càng đáng yêu khiến anh chẳng muốn rời xa cậu. Anh đã phải đợi cả tuần nữa mới được ôm ấp cậu nhóc này thỏa lòng nên anh chỉ muốn thứ Sáu đến ngay ngày mai thôi.

Bữa chiều muộn kết thúc không lâu sau. Jwin dọn dẹp và rửa bát vì Sorn đã bỏ công nấu ăn. Trong lúc đứng rửa, tiếng bát đũa va vào nhau vang vọng, vài lần còn suýt tuột khỏi tay. Sorn phải bước vào xem, sợ bát đĩa vỡ hết trước.

Thân hình cao lớn của anh chàng miền Nam đứng sát sau lưng Jwin, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu khiến lòng nhẹ nhõm. Jwin quay lại nhìn nhưng không nói gì, cho đến khi đôi tay to lớn luồn quanh eo, phần dưới của Sorn áp sát vào Jwin. Một tay anh lướt qua áo phông Jwin vừa thay ra từ đồng phục sáng nay.

Vải áo mỏng khiến Sorn dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm trên ngực Jwin. Anh chạm vào khiến nó dần cứng lên. Jwin rên khe khẽ trong cổ họng nhưng vẫn cố rửa nốt vài cái bát. Tuy nhiên, Sorn khiến việc rửa bát kéo dài gấp đôi.

"Anh... anh Sorn..." Jwin gọi tên anh, giọng nhỏ nhẹ. Cậu cố giữ bình tĩnh để rửa bát cho xong, nhưng mũi Sorn rúc vào hõm cổ làm cậu muốn mất hồn. Một tay anh trêu chọc ngực, tay kia luồn xuống nắm lấy phần giữa của Jwin qua lớp quần short khiến cậu giật mình, hơi cong người. Nhưng Sorn lại dùng phần dưới đẩy sát vào như thể đã chờ sẵn.

Sorn hôn dọc theo hõm cổ thơm tho, dùng phần cơ thể đang căng cứng trong quần áp sát Jwin. Tiếng rên khe khẽ của Jwin cho thấy anh đang đi đúng hướng. Thứ Sáu mong đợi chẳng cần nữa bởi làm ngay hôm nay mới là tuyệt nhất.

Xoảng!

Bát sứ tuột tay rơi vỡ vì Jwin gần như mất kiểm soát. May mắn là nó rơi vào bồn nên mảnh vỡ không văng ra sàn. Jwin giật mình định dọn nhưng Sorn giữ lại.

"Kệ đi, để sau." Anh nắm tay Jwin rồi nhanh chóng rửa sạch nó, miệng vẫn không ngừng hôn lên gáy cậu.

Jwin lúc này hoàn toàn bị Sorn chi phối, sẵn sàng làm theo mọi thứ. Nỗi khao khát dồn nén từ stress và khoảng thời gian xa Sorn, người hiểu rõ cách làm cậu tan chảy khiến Jwin dễ dàng buông thả.

"Jwin... dang chân ra chút." Sorn thì thầm. Jwin giờ đã không còn quần ngoài vì đã bị Sorn lột bỏ từ lúc nào không biết. Cậu ngồi lên khoảng trống cạnh bồn rửa, quần trong vẫn còn nhưng sắp tuột.

Jwin làm theo, dang chân ra. Sorn chen vào giữa, ánh mắt cháy bỏng dục vọng. Anh kéo quần Jwin xuống, lộ ra phần giữa căng cứng. Jwin há miệng đón nhận nụ hôn say đắm, hai tay lần mò khắp cơ thể cơ bắp của Sorn rồi chạm vào phần cứng rắn của anh – thứ cậu đã quen nhưng vẫn chưa bao giờ thật sự quen. Khao khát dồn nén bùng phát, trong khi phần cơ thể cậu được Sorn kích thích mạnh mẽ.

Sorn chợt dừng lại khi nhớ ra mình không có bao cao su hay gel bôi trơn. Jwin nhìn anh với đôi mắt mọng nước vì dục vọng chưa được giải tỏa làm anh phải vội kéo quần lên, chạy lên lầu lấy đồ, để Jwin ngơ ngác tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Sorn trở xuống với đầy đủ 'vũ khí'. Anh đeo bao cho mình, nâng hai chân Jwin, dùng chân cậu tựa vào cạnh quầy bếp đá cẩm thạch. Quần trong đã bị lột, đôi chân thon tạo thành hình chữ M, để lộ phần nhạy cảm của Jwin, nơi đầu đã rỉ chất lỏng. Sorn khẽ chạm vào khiến Jwin rên lên.

Người đàn ông dày dạn kinh nghiệm bôi gel lên ngón tay, giảm ma sát khi thâm nhập. Jwin chuẩn bị tinh thần đón nhận ngón tay Sorn. Cậu ngả người ra sau để phần đó ở vị trí thuận lợi. Sorn kéo gáy Jwin lên, hôn như phần thưởng vì cậu ngoan ngoãn.

Khi Jwin đã sẵn sàng, Sorn đưa phần cơ thể mình vào lối vào. Jwin cúi nhìn, hít sâu và thấy rõ sự khao khát trên mặt Sorn. Cậu gật đầu, cho phép Sorn tiến vào. Cậu nghiến răng khi cảm giác đau và khoái lạc trộn lẫn khi Sorn đi vào tận cùng rồi dừng lại.

"Đỉnh thật, tao nhớ cảm giác này vãi." Sorn thì thầm, bắt đầu di chuyển chậm rãi, cảm nhận sự ấm áp đang bao bọc mình.

Lúc này là hơn bốn giờ chiều, ánh nắng xuyên qua cửa kính sau nhà. Sorn không kéo rèm vì bức tường cao đã đảm bảo việc không ai có thể thấy họ.

"Ah! Anh Sorn... nhẹ thôi!" Jwin rên lên khi Sorn chống tay trên người cậu rồi đẩy mạnh không ngừng. Cường độ mạnh mẽ làm Jwin rung chuyển, chân tựa vào quầy trượt ra.

Sorn nghiến răng, cảm nhận sự co bóp của Jwin. Anh nâng hai chân cậu, gác lên khuỷu tay mình nhưng không giảm lực đẩy. Jwin chống khuỷu tay lên quầy, dù khó khăn nhưng cậu cũng không thể dừng khao khát này lại. Sorn cười khi thấy Jwin nhăn nhó vì khoái cảm. Một tay Jwin nắm lấy phần cơ thể mình, dù cậu đã bảo Sorn nhẹ nhàng nhưng nhịp đẩy này vẫn khiến cậu sắp bùng nổ.

Xoảng!

Tiếng gì đó va vào cửa kính làm cả hai giật mình quay lại vì nghĩ có người nhìn trộm. Nhưng đó chỉ là đôi mắt tròn xoe ngây thơ của một con mèo hoang hay trèo tường vào sân sau. Sorn chẳng quan tâm mà tiếp tục hành sự.

"Kéo rèm đi, anh Sorn!" Jwin xấu hổ kêu lên.

"Sắp xong rồi, làm nốt rồi kéo. Ah... Jwin, đừng co bóp nhiều như thế, tao chịu không nổi đâu!" Sorn rên lên, mặt méo mó rồi cố kìm lại.

Thấy vẻ mặt đê mê của Sorn thì Jwin càng bị kích thích hơn. Con mèo nhảy lên bàn rồi trèo tường về nhà bên. Cùng lúc, cả hai không chịu nổi và đồng loạt giải phóng. Jwin bắn trước, còn Sorn đẩy thêm vài nhịp mạnh rồi cũng bùng nổ trong bao. Anh để nguyên trong Jwin một lúc rồi rút ra, kéo rèm sau nhà, mặc tạm quần để kéo rèm trước nhà, bật điều hòa mát lạnh rồi lôi Jwin lên sofa.

"Lên phòng không được à? Ngồi đây đau lưng lắm!"

"Ở đây cho kích thích." Sorn nói rồi đè lên Jwin. Cả hai không còn mảnh vải che thân, quấn quýt trong nỗi nhớ da diết.

Vòng tiếp theo bắt đầu. Lần này Jwin không lo rơi khỏi quầy bếp, nhưng lực đẩy của Sorn vẫn mạnh mẽ. Đôi chân thon được gác lên vai Sorn, anh ôm chặt, di chuyển theo nhịp mình muốn. Cặp mông tròn trịa của Jwin bị bóp mạnh và để lại dấu đỏ rõ ràng trên đó.

"Quỳ xuống chút, Jwin."

"Ư..." Jwin rên, định phản đối nhưng Sorn lật cậu nằm sấp, nâng hông lên để cặp mông tròn cao hơn.

Chụt! Chụt!

Cặp mông cong bị Sorn hôn mạnh, để lại dấu răng khiến Jwin giật mình trước khi anh đẩy phần cơ thể mình vào lối nhỏ màu hồng nhạt. Lúc này, nó hơi sẫm hơn do bị 'hành' liên tục. Chỗ đó khép chặt, từ từ nuốt trọn 'vũ khí' của Sorn khiến cả hai rên rỉ và thở hổn hển, hoà quyện cùng nhau. Cơ thể Jwin đung đưa theo nhịp đẩy mạnh mẽ của Sorn. Phần cậu nhỏ của Jwin cương cứng, nhịp nhàng theo từng cử động. Sorn tốt bụng nắm lấy, vuốt ve giúp Jwin cảm nhận khoái cảm cùng mình.

"Anh Sorn, em sắp... sắp xong rồi!" Jwin rên lên, toàn thân căng cứng khi gần chạm đỉnh. Mặt cậu úp vào gối sofa rồi cắn môi rên từng đợt.

"Đừng vội!" Sorn dừng lại, vội lấy ba bốn tờ giấy ăn để tránh làm bẩn sofa. Anh giúp Jwin vuốt phần nhạy cảm đang căng cứng. Chỉ sau vài lần, Jwin run rẩy và giải phóng toàn bộ. Sorn tăng tốc để không bị gián đoạn rồi cũng bùng nổ trong bao cao su. Anh cúi xuống, hôn khắp lưng trắng mịn của Jwin, để lại dấu đỏ khắp nơi. Jwin kiệt sức, chẳng còn sức chống cự nữa nên mặc kệ.

Bốp!

"Ah! Sao anh cứ thích đánh mông em thế!" Jwin cự lại, quay lại lườm Sorn khi bị vỗ mạnh vào mông trần mà không có gì che chắn.

"Nó hấp dẫn quá mà." Sorn nghiến răng, nói với vẻ thèm thuồng. Anh hôn má Jwin thêm cái nữa để bù đắp nỗi nhớ, anh không quên hôn và bóp cặp mông vừa đánh để dỗ dành. Sau đó, anh để Jwin đi tắm rửa. Sorn mặc quần, quay lại rửa nốt bát đĩa, nghĩ xong việc này sẽ lên tắm.

Jwin lết lên lầu, bước đi khập khiễng vì lâu rồi không hoạt động kiểu này. Cậu bị Sorn chơi hết mình nên phải nằm sấp trên giường trong phòng mình, mắt nhìn con Ramphueng và thở dài. Người gì mà khủng vãi ra nhưng cậu lại thích phong cách của anh mới chết chứ. Nếu mang thai được, chắc cậu sẽ đẻ con liên tục trong cả năm mất.

Jwin tiếp tục làm việc tại nhà máy như đã nói và vẫn đi về cùng Win như thường. Hôm đó, Sorn đưa cậu đến lúc hơn chín giờ tối, nhưng trước khi đi, anh còn tranh thủ với cậu đến khi thỏa mãn mới thôi. Sau đó, cả hai tách ra làm việc. Có vài ngày là Sorn sẽ ghé qua như hôm nay. Jwin ngẩng lên và thấy Sorn đang nói chuyện với chú Paisan và không biết có việc gì mà anh phải đến gặp sếp ở đây thường xuyên thế. Nhưng cậu không khỏi vui khi Sorn cư xử đúng như thỏa thuận là không để lộ mối quan hệ giữa hai người.

"Đi ăn phở xào giòn ngoài cổng nhà máy không, Jwin? Em sắp về thành phố rồi nên để bọn anh chị khao một bữa tiễn em nhé." Chị Jup, người phụ nữ từng hướng dẫn Jwin lúc đầu hỏi. Chị mũm mĩm, mặt nghiêm nhưng chị rất tốt bụng và đã dạy cậu rất nhiều thứ.

"Đúng đấy, phải khao tiễn một bữa chứ. Hay ăn đồ Đông Bắc đi, nhân tiện lúc mỹ nam được lòng chị em nhà máy sắp đi rồi nên chơi lớn luôn!" AnhYim – trưởng phòng kho, thêm vào. Những người khác đang chờ bữa lớn gật đầu đồng ý. Khao kiểu này rồi chia tiền cho nhiều người cũng sẽ rẻ hơn, mà còn ăn được nhiều món nữa.

"Thôi mà... anh Yim nói quá, em có phải mỹ nam gì đâu ạ." Jwin khiêm tốn, ngượng ngùng, dù trong lòng cậu cũng công nhận lời khen. Từ khi đến đây, mỗi lần xuống khu sản xuất là các chị hay trêu, lúc thì tán tỉnh, lúc thì đùa bảo sẽ nhờ người lớn đến hỏi cưới. Lúc đầu, Jwin ngại lắm nhưng giờ cũng đã quen.

Sorn liếc nhìn đám người đang trò chuyện qua lại. Jwin cười tươi khi được khen ngoại hình, nhưng phải công nhận Jwin ngày càng ưa nhìn nhờ vào bác sĩ da liễu và nha sĩ chăm sóc kỹ lưỡng, cộng thêm việc cậu tự chăm sóc bản thân rất tốt. Mấy cái đó cộng lại hết thì cũng chẳng lạ khi cậu được khen.

"Này, Sorn, lát bọn chị tiễn mỹ nam của bọn chị về. Nếu trong thành phố có thực tập sinh đẹp trai kiểu Jwin hay Win thì nhớ gửi qua đây nhé. Ở đây thiếu 'đồ ăn cho mắt' lắm." Chị Jup cười lớn nói.

"Chị có biết cái thằng này trong thành phố cũng là mỹ nam vạn người mê không? Jwin nó cứ đi rải charme khắp nơi nên mới có nhiều fan hâm mộ thế này đấy." Sorn trêu lại. Jwin lập tức xị mặt, biết câu nói ấy pha chút mỉa mai bởi Sorn cũng ngứa mắt mỗi lần thấy các chị mê mẩn Jwin. Tay chị Jup đặt trên vai Jwin khiến anh muốn gạt ra, muốn hét lên cho cả nhà máy biết Jwin là 'vợ' anh.

Mọi người tiếp tục trò chuyện về Jwin một chút, có vài anh nhân viên nam tham gia. Đến giờ nghỉ, cả nhóm rủ Jwin đi ăn ở một quán Đông Bắc. Win cũng đi cùng, còn Sorn xin về trước. Nhưng trước khi đi, anh lôi Jwin vào nhà vệ sinh, nhân lúc mọi người xuống tầng dưới chờ thì anh kéo cậu vào phòng chứa đồ vệ sinh.

"Này! Anh Sorn!" Jwin kêu lên khi bị Sorn lôi vào căn phòng chật hẹp đầy chổi, cây lau nhà và xe đựng đồ vệ sinh. Nhưng điều đó không cản được việc Sorn tấn công cậu.

Đôi môi dày lập tức áp vào môi Jwin, cắn mút một lúc trước khi luồn lưỡi vào khoang miệng ấm áp, quấn lấy lưỡi cậu. Khi Jwin bắt đầu mê mẩn thì Sorn rời ra. Jwin mở mắt nhập nhèm, khi cậu thấy nụ cười mỉm của Sorn thì lại bị anh hôn tiếp. Một tay Sorn đỡ gáy Jwin, điều chỉnh góc mặt cậu để hôn sâu hơn. Tay kia của anh ôm chặt thân hình mảnh hơn, luồn xuống quần sinh viên, chạm vào quần trong che cặp mông trắng. Anh bóp mạnh, như thể đó là món đồ chơi yêu thích.

"Ư... anh Sorn, đừng cắn môi!" Jwin kêu khi bị cắn nhẹ.

"Tao muốn." Sorn thì thầm bằng giọng khàn khàn, cố áp phần dưới của mình vào Jwin. Anh không phô trương trước mặt người khác, nhưng khi chỉ có hai người thì anh muốn tận hưởng hết mức.

"Em cũng muốn."

"Vậy làm luôn đi!" Sorn vội cởi thắt lưng bởi phần giữa đã căng cứng. Jwin vội giữ tay anh.

"Ý em là muốn ăn cơm, em đói rồi!"

"Jwin! Đệt... ăn sau được không?" Sorn càu nhàu, mặt méo mó vì bị Jwin từ chối.

"Người ta đang đợi, em ngại lắm."

"Nhưng tao cũng đang đợi mày đây!" Sorn nhấn mạnh bằng cách đẩy phần dưới vào Jwin.

Cậu đảo mắt, nói: "Thứ Bảy em về nhà rồi nên anh đợi được không?"

"Tao đặt cọc trước không được à? Chỉ nhích vào tí thôi nha!" Sorn làm dấu tay, ý bảo 'tí xíu'.

"Anh Sorn!" Jwin đấm vào lồng ngực cơ bắp. Sorn biết mình hụt nên liền rúc vào hõm cổ Jwin, mũi hít mùi nước hoa cậu dùng trước khi rời ra vì Jwin phải nhận điện thoại. Cậu bảo đang đi rồi cúp máy.

"Gặp sau nhé." Jwin nhìn thẳng vào mắt Sorn nói. Anh thở dài, cố dập tắt dục vọng để ra khỏi phòng. Nhưng Jwin bất ngờ vuốt nhẹ phần trước quần Sorn, xoa nắn khiến cậu nhỏ của anh lại trỗi dậy. Sorn nghiến răng, định túm Jwin lại để trừng phạt vì dám trêu, nhưng cậu đã mở cửa chạy mất, kèm tiếng cười.

"Jwin! Đồ quỷ!"

Jwin xuống tầng dưới thì không thấy các anh chị nhân viên đâu, mà chỉ còn Win đang ngồi chơi điện thoại đợi. Win bảo mọi người đã đi trước để gọi món nên cả hai vội chạy theo. Win nhìn qua kính thì thấy xe anh Sorn lái theo sau từ nhà máy nên liền quay sang hỏi bạn thân:

"Anh Sorn đến tìm mày à?"

"Không, ảnh đến nói chuyện với chú Paisan."

"Huhu... sắp tới mày lại về ở với anh Sorn rồi, tao sẽ buồn chết mất."

"Thôi mà, mày nói như thể tao đi luôn không gặp lại nữa ấy. Cuối tuần mày vẫn gặp được tao rồi tối rủ đi nhậu luôn cũng được. Mày toàn để tao khao rượu, mà nghe đồn mày đang cưa một chị khóa trên đúng không? Tao muốn gặp quá, có rủ đi chung không?"

"Mày nghĩ anh Sorn sẽ thả mày đi à?" Win cười lớn hỏi vì cậu biết anh Sorn sẽ không dễ để Jwin đi lung tung.

"Tao chỉ đi với mày thôi thì sao ảnh lại không cho đi chứ?"

Win gật đầu đồng ý. Lúc đó, cả hai đến quán ăn Đông Bắc. Các anh chị đã gọi sẵn một bàn đầy món, vài món khác vẫn đang được mang ra. Bữa đó, họ no căng vì đồ ăn ngon, đậm đà đúng kiểu.

Đêm khuya, khi Jwin đang chơi game với Win thì chuông cửa vang lên. Đã hơn 9 giờ tối rồi nên cậu không hiểu sao lại có người bấm chuông. Hai đứa cãi nhau mãi xem ai đi mở cửa, vì cả hai không muốn bỏ dở game. Cuối cùng, Win thua điểm nên đành đi mở, còn Jwin tạm dừng game chờ bạn.

"Mày gọi đồ ăn hả, Win?" Jwin hét hỏi trong lúc lục tủ lạnh tìm đồ ăn, lôi ra một hộp sữa tươi.

"Không gọi nhưng người ta vẫn vui vẻ giao tới." Win đáp khiến Jwin ngơ ngác. Quay lại, cậu thấy anh Sorn xách lỉnh kỉnh túi đồ ăn bước vào. Win đóng cửa, vội chạy theo vào khu bếp để lục tìm món mình thích.

"Bánh mì nướng than! Trúng ý em rồi, anh! Có cả thịt nướng satay, đậu hũ nữa, để tủ lạnh mai ăn cũng được. Jwin, đưa nước đậu nành đây, tao biết mày giữ dáng mà." Win mở từng túi Sorn mang đến với vẻ hào hứng. Sorn không nói gì vì vốn anh cũng định khao hai đứa. Nhưng Jwin vẫn chưa hết bất ngờ nên cậu vẫn nhìn Sorn chằm chằm.

"Anh đến lúc muộn như vầy làm gì?"

"Đến ngủ cùng."

"Hả?!" Jwin và Win đồng thanh. Cả hai nhìn người lớn tuổi hơn đang đứng thản nhiên như chẳng ngại làm phiền chủ nhà.

"Anh ngủ phòng Jwin đúng không? Thế làm gì thì nhẹ nhàng chút nha, anh." Win lấy lại bình tĩnh rồi trêu một câu.

Thật ra, Win vẫn chưa quen lắm khi bạn thân và anh Sorn lại hẹn hò với nhau. Nhưng lâu dần chắc cậu cũng quen thôi vì anh Sorn thường xuyên thể hiện tình cảm rất rõ ràng. Vì không muốn làm kỳ đà cản mũi nên Win lấy đĩa và gói phở xào ra ngồi ăn trước tivi. Jwin bước đến gần Sorn ngay.

"Sao anh đến mà không báo trước thế?"

"Mày đã làm gì tao lúc sáng thì hãy chuẩn bị nhận quả báo đi, Jwin." Sorn cười nham hiểm khiến Jwin nuốt nước bọt cái ực. Cậu biết mình đáng lẽ không nên trêu chọc một người nguy hiểm như Sorn mà.

Đến giờ đi ngủ thì Win vào phòng mình. Jwin cũng vào phòng với Sorn đi theo sau. Jwin vào nhà tắm đánh răng, đeo máng chỉnh nha xong xuôi. Nhưng khi ra ngoài thì cậu thấy vị khách không mời đang nằm trên giường với ngực trần, may mà còn giữ lại quần boxer.

"Lên ngủ đi." Sorn vỗ vỗ giường, gọi Jwin lên nằm cạnh. Nhìn anh không có vẻ gì là muốn hành sự nên Jwin yên tâm lên giường. Nhưng vừa nằm xuống, Sorn lập tức kéo cậu vào lòng, rúc mũi vào hõm cổ, hôn khắp mặt khiến Jwin phải dùng cả hai tay đẩy mặt anh ra.

"Anh đói khát đến thế luôn hả? Em không muốn..."

"Ừ, tao biết, tao không làm đâu nhưng cứ để tao ôm chút đã. Tao có vợ đẹp thế này nên tao tự hào lắm, trái lại thì tao cũng cực kỳ không thích ai nhìn mày luôn."

"Khen thẳng thế luôn hả? Trước đây anh có thèm nhìn mặt em đâu. Em niềng răng bao lâu mà anh còn chẳng khen lấy một lần."

"Tao khen trong lòng được chưa? Mày cười cho tao xem cái đống sắt trong miệng mày đi. Bao giờ thì mày mới tháo được thế? Đêm nào tao cũng thấy mày đeo nó luôn á."

"Em phải đeo suốt, không là răng sẽ lệch lại nữa, có người do không đeo thường xuyên nên phải niềng lại từ đầu đó anh."

"Phiền phức vãi." Sorn càu nhàu. Anh nằm nghiêng, chống tay đỡ đầu, tay kia nắm tay Jwin hôn chơi. Mùi xà phòng thoang thoảng trên da Jwin như một dấu ấn riêng khiến anh nghiện mà không hay. Về nhà, chắc anh phải mua cả tá xà phòng này dự trữ mới được.

Jwin để Sorn ôm ấp bởi cậu cũng thích, vì Sorn chỉ dừng ở mức hôn hít, thỉnh thoảng cắn nhẹ khi cậu không trả lời do đang thiu thiu ngủ. Sorn nhìn Jwin lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì anh hôn lên trán, xuống hai má, chóp mũi rồi dừng ở đôi môi. Anh không đi xa hơn mà chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mềm rồi rời ra.

"Jwin... tao muốn nghiêm túc với mày hơn nữa." Sorn nói với giọng trầm thôi chứ không còn đùa cợt như trước.

"Thế này chưa đủ nghiêm túc à?" Jwin đáp, ngáp to, nhưng khi thấy Sorn im lặng thì cậu nhìn sang, thấy vẻ mặt căng thẳng của anh nên liền hỏi, "Anh sao vậy?"

"Tao muốn làm rất nhiều thứ nhưng tao sợ mày chưa sẵn sàng."

"Sẵn sàng chuyện gì?"

"Ra mắt gia đình." Lời Sorn khiến Jwin sững sờ. Cậu hiểu anh chàng này nghiêm túc với mọi thứ trong đời, đặc biệt là gia đình.

"Vậy cuối tuần này đi gặp ba em nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save