Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 39

Năm chàng trai đến sân bay tỉnh nhà Sorn lúc mười giờ sáng. Chủ nhà Thanu lái xe đến đón, còn cô Wandee chạy thêm một xe nữa vì một xe không đủ chở năm người cùng hành lý.

"Chào cô Wandee." Tai và Champ chắp tay chào mẹ Sorn. Cô đáp lễ, cười tươi.

"Lâu lắm không gặp mấy đứa, mấy đứa vẫn đẹp trai như xưa ha." Cô Wandee nhìn từng người bạn của con trai rồi dừng lại ở chàng trai lạ mặt, "Cậu này là ai?"

"Chào cô, cháu là Win, em trai anh Tai ạ." Win chắp tay, cười tít mắt với người lớn.

Sau khi giới thiệu xong, họ chia nhau lên xe. Bà Wandee lái xe nhỏ, chở Sorn và Jwin. Thanu lái xe bảy chỗ chở những người còn lại.

"Về nhà trước hay đi thẳng chỗ Aun trước?" Thanu hỏi anh trai lúc này đang lái xe thay mẹ.

"Để tao ghé nhà trước rồi đến chỗ Aun." Sorn đáp.

Thanu đồng ý lái xe đi trước. Cô Wandee ngồi ghế trước cạnh tài xế, quay sang nhìn Jwin, người mà cô từng gặp. Jwin đang nhắn tin cho chị gái, báo là mình đã gặp mẹ Sorn. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy cô nhìn mình thì mỉm cười.

"Cô Wandee, cháu muốn ăn canh chua lá dọc nữa. Lần này có không cô?" Jwin hỏi.

"Thằng tham ăn, mày mới gặp mẹ tao là hỏi đồ ăn ngay đấy à." Sorn trêu với vẻ không nghiêm túc nhưng lại bị mẹ đánh vào tay vì dám nói khách như thế.

"Nó ngon mà." Jwin cười.

"Để cô nấu cho nhé. Lúc đầu cô tưởng cả đám ngủ ở nhà cơ, tiếc quá, cô không khoe tài nấu nướng được rồi." Cô Wandee nói. Cô chỉ biết bạn Sorn đến trước hai ngày nên cũng quá gấp để chuẩn bị khiến cô phải mắng con trai một trận vì không khoe được tay nghề.

Sorn đáp: "Không tiếc đâu mẹ. Mai để tụi nó qua nhà mà."

"Tốt. Jwin muốn ăn gì đặc biệt ngoài canh chua không?" Cô hỏi.

"Cá chiên mặn, loại bổ đôi ấy ạ." Jwin mô tả. Cậu nhớ lần trước ăn thì vị cá mặn vừa miệng, hợp với canh chua hoặc cơm trộn mắm ruốc.

"Cá thu phơi một nắng. Muốn làm dâu ở đây thì gọi cho đúng tên đi." Sorn nói. Lời này khiến Jwin trợn mắt, sốc vì Sorn công khai chuyện của họ. Cậu lo cô Wandee sẽ bất ngờ nên cậu nhìn cô thì thấy cô mỉm cười nhẹ rồi quay đi như không nghe thấy.

"Anh nói gì thế? Say máy bay à?" Jwin liếc mẹ Sorn vì sợ bà không hài lòng. Bởi không phải ai cũng chấp nhận chuyện yêu đồng giới. Dù ba cậu thoải mái nhưng gia đình người khác thì có thể sẽ không.

Họ đến nhà Sorn. Bà Boon, bà của Sorn ra đón với nụ cười rạng rỡ, mùi bột thơm và nước hoa thoang thoảng trên làn da nhăn nheo. Jwin không kìm được mà ôm chầm bà, người cậu từng lầm là mẹ Sorn.

"Cháu nhớ bà Boon lắm." Jwin nói.

"Miệng ngọt, biết lấy lòng người già quá nha." Bà Bun ôm lại, vỗ lưng cậu đánh bụp.

Jwin mang quà từ Bangkok, chuẩn bị kỹ nhưng không phải kiểu 'dâu' ra mắt mẹ chồng như Sorn nói. Cậu đến vì cô Wandee và bà Boon từng cho ở nhờ và đãi cậu những bữa cơm ngon.

"Đây là dầu xoa bóp cho bà Boon, va cháu bảo loại này tốt lắm. Còn đây là túi xách đan từ vật liệu tự nhiên, tặng cô Wandee." Jwin mở túi, lấy quà đưa hai người.

"Trời! Không cần mang gì đâu, đến là đủ rồi." Bà Boon nhận quà, mở nắp dầu, ngửi mùi thơm dịu, rồi bôi thử lên bắp chân, cảm thấy ấm vừa phải.

Cô Wandee nhìn cậu nhóc và mẹ mình trò chuyện rôm rả. Bà Boon khen Jwin không ngớt và Jwin cũng chiều bà. Cô Wandee cười, thấy mẹ mê mẩn cậu trai thành phố rồi xin phép cất đồ. Ra khỏi phòng, cô không thấy Sorn và Jwin đâu.

"Thằng Sorn đâu mẹ?" Cô hỏi.

"Dẫn Jwin lên phòng cất đồ rồi." Bà Boon đáp.

Cô Wandee gật đầu, nghĩ về lời Sorn nói trên xe. Cô biết con trai không chỉ trêu Jwin mà lời đùa ấy có phần thật. Cô hiểu con mình và nếu không chắc chắn, Sorn sẽ không tiết lộ bí mật. Nhưng cô không biết Sorn nghiêm túc đến đâu. Sau chuyện với Mali, Sorn chưa từng yêu ai trẻ hơn nên cô sợ con trai lại tổn thương vì một đứa trẻ nữa.

"Anh Sorn! Sau này đừng nói thế trước mặt mẹ anh nữa. Mặt cô Wandee trông căng thẳng lắm." Jwin nói ngay khi Sorn đóng cửa phòng. Khi chỉ có hai người thì cậu muốn nói rõ để sự bép xép của Sorn không phá hỏng không khí.

"Tao định dẫn mày ra mắt mẹ tao rồi thì sớm muộn cũng phải nói thôi." Sorn đáp.

"Nhưng mẹ anh không giống ba em. Bà có thể không chấp nhận đâu." Jwin lo.

"Jwin, tao hiểu mẹ tao." Sorn nói.

"Em biết, nhưng..."

"Hay mày không tự hào khi làm dâu nhà điền chủ vườn cao su?" Sorn hỏi rồi làm mặt chọc tức, nheo mắt nhìn Jwin để giảm căng thẳng và anh không muốn cậu lo quá. Mọi thứ có thể sẽ không tệ như cậu nghĩ đâu.

Jwin thở dài, đảo mắt khi nghe câu này. Sorn đúng là khó hiểu nên giải thích thế nào anh cũng không bớt bướng.

"Vậy anh định nói gì với mẹ anh về chuyện của chúng ta?" Jwin hỏi.

"Tao nói tao có mày làm vợ rồi." Sorn đáp.

Bốp!

Jwin lườm rồi đánh Sorn một cái, làm làn da nâu đỏ dấu tay. Sorn bực vì tật hay đánh của Jwin nên nhào tới, cả hai ngã xuống giường. Anh ôm chặt Jwin, dùng chân khóa chân cậu ồi hôn mạnh lên má.

"Nếu tao nói gì với mẹ thì tao muốn nói sự thật, không vòng vo hay giấu giếm. Mẹ là tất cả với tao từ khi sinh ra đến giờ. Nếu không chắc mày là người phù hợp thì tao chẳng dẫn mày về gặp mẹ, cũng không đùa kiểu đó trước mặt mẹ." Sorn nói.

"Nhưng em sợ." Jwin đáp.

"Mày nhát thế. Hồi nhỏ tao thấy mày gan lắm mà." Sorn trêu.

"Nó không giống nhau. Chuyện đùa và chuyện nghiêm túc thì sẽ có mức độ sợ khác nhau." Jwin nói.

"Sợ mẹ tao không chấp nhận, bắt tao chia tay mày à?" Sorn hỏi và hiểu lo lắng của Jwin. Ánh mắt cậu giờ giống lúc đến gặp chú Nueng lắm.

"Ừ." Jwin gật nhẹ, úp mặt vào cánh tay rắn chắc của Sorn, "Em không muốn chia tay anh."

"Mày nghĩ tao sẽ chia tay à, thằng ngu? Tao sẽ hứa một điều rằng mày sẽ không bao giờ mang danh Jwin bị chồng bỏ đâu." Sorn nói.

"Anh Sorn!!" Jwin đấm liên tục vào Sorn, người đang cười lớn vì đã trêu được cậu. Sorn kéo Jwin nằm lên người. Jwin định tránh vì mình không nhẹ, nhưng Sorn ôm eo cậu không buông khiến cậu nằm đè hơn nửa người Sorn. Sorn gác một tay dưới đầu làm đệm cho cậu.

"Mày đừng căng thẳng. Chuyện này tao lo được." Sorn nói.

"Em không muốn anh cãi nhau với gia đình vì em. Nếu mẹ anh không đồng ý thì anh phải hứa là sẽ nói chuyện tử tế, không nóng nảy nhé." Jwin chìa ngón út. Sorn thả tay khỏi eo, móc ngón út làm lời hứa.

"Được." Sorn đáp với giọng dịu, cúi xuoogs hôn môi mềm của Jwin. Tay anh luồn dưới áo Jwin, vuốt ve làn da mịn khiến cậu đáp lại. Làn da trắng mịn của Jwin làm Sorn mê mẩn khiến cậu nhỏ cũng rục rịch.

Reng Reng

"Thằng khốn nào gọi giờ này thế?" Sorn chửi, bực vì điện thoại trong quần rung, phá hỏng khoảnh khắc này. Jwin ngồi dậy, lau nước bọt bên môi rồi định xuống giường nhưng Sorn kéo eo bắt ngồi cùng. Anh trượt màn hình nhận cuộc gọi, mũi cọ vào cổ Jwin, tay luồn vào áo, nghịch ngợm làm cậu rũ ra.

[Sorn! Mày đến đâu rồi? Tụi tao đi chèo thuyền rồi đây!] Tai gào, bực vì không thấy bạn. Sorn bảo sẽ theo nhưng hơn tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng đâu.

"Đang đi." Sorn đáp ngắn gọn, hôn lên chiếc cổ trắng của Jwin – người đang bị anh giữ chặt. Miệng nói đang đi nhưng anh vẫn ngồi ôm Jwin. Mùi nước hoa nhạt dần của cậu khiến Sorn nghiện đến mức muốn hít, muốn hôn mọi chỗ có hương thơm.

"Anh Sorn, ư..." Jwin thì thầm khi Sorn tấn công mạnh hơn, cọ vào cậu khiến cậu ngả ra nằm dài trên giường. Cậu không dám nói to vì sợ Tai nghe thấy. Sorn không chịu ngắt điện thoại mà vẫn giữ máy, nhưng môi anh đã hôn khắp mặt, cổ Jwin.

[Nhanh lên! Mày đi đúng đường không? Đừng lạc đấy!] Tai giục.

"Ừ." Sorn đáp trong cổ họng và lẫn tiếng thở hổn hển của Jwin.

[Tiếng gì thế? Mày đang... thằng khốn Sorn! Mày lại làm chuyện đó rồi!] Tai nghe tiếng lạ và sự ngắt quãng nên đoán ra và chửi um lên. Sorn đành ngắt máy.

"Tao chẳng muốn đi nữa." Sorn nói.

"Không... phải đi, em muốn đi chèo thuyền." Jwin năn nỉ.

"Chèo tao trước được không? Nó cũng mạnh như chèo thuyền đấy." Sorn thì thầm sát tai. Lời lẽ bóng gió, tục tĩu của Sorn làm Jwin đỏ mặt và càng ngày Sorn càng nguy hiểm.

Jwin đẩy Sorn ra đứng dậy, sắp quần áo vào balo của Sorn để thay ở đó. Sorn thở dài, bực vì bị gián đoạn nên lấy thêm hai bộ quần áo từ tủ, đưa Jwin gấp vào balo.

Họ rời nhà, chào tạm biệt cô Wandee và bà Boon rồi hẹn mai dẫn bạn đến ăn món cô Wandee nấu. Rồi họ lên xe, nhờ Jark chở thẳng đến resort của Aun như đã hẹn.

Họ đến vào lúc hai giờ chiều. Nhóm Tai đợi ở quầy lễ tân, ai cũng mặc đồ sẵn sàng xuống nước. Thanu là người địa phương nên mở điện thoại cho Champ xem những nơi đáng đi trong tỉnh. Hai anh em của Tai thì đang nói chuyện với anh Aun, có vẻ là họ muốn đưa gia đình đến đây nghỉ dưỡng.

"Chậm như rùa, tao tưởng mày lạc sang Malaysia rồi chứ." Thanu thấy anh trai thì không nhịn được màchâm chọc. Sorn nhún vai, không quan tâm.

"Chào anh Sorn! Đủ người rồi chứ? Đi thôi! Yot, khách sẵn sang rồi!" Anh Aun gọi nhân viên dẫn khách đi chèo thuyền. Nhân viên lái xe bán tải có mui cao đến đón nhóm với lời chúc từ anh Aun.

Họ ngồi xe lên điểm xuất phát rồi chèo xuống, dừng ngay sau resort. Đây là hoạt động mạo hiểm rất được du khách yêu thích, nhất là mùa này nước nhiều nên càng thú vị.

Đến điểm bắt đầu, mọi người phải mặc áo phao và mũ bảo hộ. Nhân viên hướng dẫn quy tắc an toàn cho sáu người. Hiểu rõ, họ bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy kịch tính. Tai, Champ, Win ngồi một thuyền; Thanu, Sorn, Jwin ngồi thuyền kia.

"Có vài điểm nhỏ vui vẻ, nhưng ba điểm lớn hồi hộp lắm. Gần đến tôi sẽ báo." Anh Yot, người chèo thuyền của Jwin nói. Jwin ngồi giữa, hai anh em miền Nam ngồi đầu đuôi. Sorn ngồi trước, cầm mái chèo hỗ trợ, Thanu cũng chèo mạnh mẽ.

"Cho vui hết cỡ đi anh!" Jwin hét. Lần này nếu không rơi xuống nước thì cậu không lên bờ.

Hai thuyền thay nhau dẫn đầu rồi đến điểm đầu tiên thì nước chảy mạnh, có đá chắn và độ dốc tạo va đập. Anh Yot bảo mọi người chèo. Jwin phấn khích khi vượt dòng nước xiết rồi chèo tiếp để đến điểm kịch tính sau.

Trong lúc chèo, anh Yot kiêm hướng dẫn viên với Thanu và Jwin liên tục hỏi han. Thật ra, Thanu không quen khu này lắm mà chỉ đến lúc còn nhỏ, lớn lên là quên gần hết.

"Trời!" Jwin hét khi đến điểm thứ hai thì thuyền họ lật vì nước xiết đâm vào đá. Thuyền Win theo sau cũng lật khiến cả nhóm cười vang, thích thú.

"Điểm tiếp theo là nguy hiểm nhất." Anh Yot nói về điểm làm nhiều du khách mê mẩn. Mùa này nước nhiều nê chắc chắn sẽ rất hồi hộp.

Jwin hồi hộp chờ đợi, liếc thuyền Win đang dbám sát. Cậu cười tươi khi đến gần khu nguy hiểm và đây là thử thách cậu muốn thử. Sorn nhìn Jwin thì thấy mắt cậu sáng rực, rõ ràng là cậu thích kiểu này.

"Jwin, nếu rơi xuống nước thì đừng hoảng mà cứ trồi lên trước rồi họ sẽ cứu." Sorn nhắc cậu nhóc đang chờ đến điểm nguy hiểm.

"Biết rồi! Anh Sorn, nước xiết ghê!" Jwin hét cùng lúc khi Thanu chèo mạnh. Đến một điểm, dòng nước tự đẩy thuyền đi.

"Gần rồi! Win, sắp đến điểm nguy hiểm rồi!" Jwin quay lại hét với bạn. Thanu cười khi thấy vẻ phấn khích của Jwin.

Dòng nước đưa thuyền đến điểm họ cần. Đá lớn, độ dốc và xoáy nước trông rất đáng sợ. Sorn ngừng chèo, chuẩn bị va đập. Anh Yot cười, thấy nhóm du khách thích thú.

"Jwin, cẩn thận!" Sorn hét, túm lấy Jwin khi thuyền rơi xuống độ dốc, cạnh thuyền đập vào đá, lật úp. Dòng nước xiết cuốn bốn người văng ra. Yot ngoi lên đầu tiên thì bơi đến thuyền. Thanu và Jwin bơi theo, cười tươi vì vui nhưng chỉ có Sorn là biến mất.

"Thuyền tao thắng! Haha, thuyền mày lật rồi Jwin! Điểm dốc hạ mày!" Win hét, khoe thuyền họ không lật. Nhưng Jwin đang nổi cổ thì không để ý.

"Anh Sorn đâu? Anh Nu thấy anh Sorn không?" Jwin hỏi với giọng run rồi đảo mắt tìm. Áo phao cam nổi bật giữa rừng nhưng không thấy Sorn. Cậu nhớ trước khi thuyền lật thì Sorn nắm cậu, tránh để cậu đập đầu vào đá nhưng giờ thì anh biến mất.

"Sorn! Sorn đâu!" Thanu tái mặt khi không thấy anh trai. Anh Yot dựng thuyền, kéo Thanu lên rồi đến Jwin. Cậu nhóc từng tươi cười thì giờ mặt trắng bệch, lo lắng.

"Anh Sorn! Đừng đùa kiểu này!" Jwin hét vang rừng, "Anh Yot, anh tìm giúp em với!" Cậu gần như nói không rõ, cơ thể lạnh run dù trời nóng vì không thấy Sorn.

"Tôi nghĩ cậu ấy trôi xuống phía trước rồi. Khu này không ai mắc kẹt lại thì thường sẽ trôi theo nước." Anh Yot bình tĩnh nói. Nhưng Jwin không yên tâm cho đến khi thấy Sorn.

"Anh Sorn! Anh đâu rồi!" Jwin hét.

"Sorn! Đừng đùa kiểu này, thằng khốn! Vợ mày sắp khóc rồi!" Thanu hét theo. Mắt Jwin đỏ hoe, vẻ tươi tắn ban đầu giờ chỉ còn lại sự lo lắng nhưng có khi Sorn lại đùa gì đó để trêu Jwin thôi.

Tai quay lại, nghe tiếng gọi Sorn suốt dọc đường. Champ nhận ra vẻ bất thường nên cũng nhìn.

"Chuyện gì thế? Chậm lại, anh! Thanu! Có gì không? Sorn đâu?" Champ bảo nhân viên rồi hét hỏi.

"Sorn biến đâu mất rồi!" Thanu đáp và nhận ra Sorn không đùa vì anh không thể mất tích lâu thế được.

Nhóm Tai nhìn nhau rồi cho thuyền cập bờ. Vẻ mặt của nhóm kia không ổn, ngay cả anh Yot – người được anh Aun bảo là chèo giỏi nhất cũng căng thẳng.

"Anh Sorn đâu?" Jwin hỏi với giọng run, tim đập mạnh. Tai đến ôm vai Jwin, vỗ lưng cậu nhóc sắp khóc. Win vỗ vai bạn với vẻ mặt lo lắng.

"Để chúng tôi chèo lại tìm. Mọi người đợi ở đây đi." Anh Yot định xuống thuyền tìm Sorn kỹ hơn. Nhưng khóe mắt anh thấy áo phao cam trôi đến và Sorn đang bơi vào bờ.

"Anh Sorn!" Jwin lao xuống kéo Sorn lên và suýt khóc khi thấy anh an toàn chứ không thành ma rừng.

"Tụi tao tưởng mày bị nước cuốn mất rồi chứ!" Thanu tát đầu Sorn làm mũ bảo hộ suýt rơi. Tim hắn đập loạn khi nghĩ anh trai đã mất. Sorn ngẩng lên, ngơ ngác khi thấy mọi người căng thẳng.

"Lúc rơi thì nước hút tao xuống, khi tao uống no nước thì tao mới ngoi lên." Sorn nói rồi nhìn vẻ lo lắng của mọi người, nhất là Jwin đang quỳ bên cạnh với mắt đỏ, mũi đỏ trông rất đáng thương.

"Ư... em tưởng mình đã mất anh rồi chứ." Jwin nuốt nghẹn, kìm cho bản thân không khóc trước đám đông rồi nói khẽ. Nếu Sorn không cứu thì cậu có thể đã bị cuốn vào xoáy nước rồi.

"Tao không sao. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo. Xin lỗi thật." Sorn ôm Jwin, vỗ nhẹ.

Lúc trước, Sorn thấy Jwin mất thăng bằng vì nước xiết. Cậu vui nhưng Sorn lo cậu gặp nguy. Anh chuẩn bị, nắm Jwin trước khi đầu cậu đập vào đá. Lúc đó, anh chỉ nghĩ dù mình ra sao thì Jwin cũng phải an toàn. Nhưng khi thấy Jwin tái mét, run rẩy vì sợ mất anh thì anh nghĩ lại. Sau này, anh sẽ không liều lĩnh như thế nữa.

Cả nhóm về resort luôn. Mới hơn bốn giờ chiều nên Tai gọi đồ ăn của resort rồi ra ngồi ăn cạnh sông, nơi có điểm ngắm cảnh để khách nghỉ ngơi và chụp ảnh.

Phòng Tai đặt là bungalow lớn với ba phòng ngủ. Tai ngủ với Win, Jwin với Sorn, Champ ngủ một mình. Thanu không ở lại vì không muốn để mẹ và bà ở nhà một mình, nhất là khi khu đó toàn vườn cao su nên sợ sẽ có kẻ xấu.

"Lái xe cẩn thận nhé." Sorn dặn em trai, người đã thay quần áo mới. Anh tiễn Thanu ra xe, trong khi những người khác thì đã đi tắm, thay đồ.

"Sorn, sau này mày đừng làm thế nữa. Mày lo cho Jwin thì được, nhưng cũng phải lo cho bản thân nữa." Thanu cảnh báo. Jwin kể lại khoảnh khắc nguy hiểm trước khi Sorn biến mất khiến Thanu thấy anh trai quá liều lĩnh nên phải nhắc nhở kẻo chuyện sẽ tái diễn.

"Ừ, tao biết rồi." Sorn đáp và hiểu sự quan tâm của em.

Thanu thở dài, vỗ vai anh vài cái rồi lên xe. Giờ là hơn 7 giờ tối nên khi về đến nhà là cũng khoảng 8 giờ. Sorn đứng nhìn xe Thanu khuất bóng rồi đi vào nhà.

Jwin từ phòng tắm bước ra thì nghe tiếng Tai và Win cãi nhau vì tranh TV, với tiếng Champ can ngăn. Sorn mở cửa vào, cười khi thấy Tai bị Win giật lông chân.

"Tắm xong rồi hả?" Sorn hỏi.

"Rồi." Jwin đáp, ngã xuống giường vì cậu đã mệt rã rời sau buổi chiều chơi nước.

Sorn hôn má Jwin bất ngờ rồi đi tắm. Khi ra, anh không thấy Jwin trong phòng nên anh mở cửa thò đầu ra thì thấy bốn người đang xem phim. Đèn tắt cả nên chỉ có ánh sáng từ TV đang chiếu phim kinh dị.

"Jwin." Sorn gọi.

"Trời! Hết hồn luôn á, anh Sorn!" Jwin giật mình quay lại la. Sorn lén ra sau người đang mải xem phim rồi gọi khẽ, tay ôm lấy làm Jwin hoảng. Sorn cười vì đã trêu cậu thành công rồi ra hiệu cho Jwin lên sofa ngồi cùng. Tai, Win, Champ nằm dưới sàn nhưng Champ đã ra ngoài lấy đồ đặt mua.

Jwin bị Sorn ôm chặt từ sau, viện cớ sợ cậu hoảng vì phim nên ôm kiểu này. Jwin ngả lưng vào bờ ngực rắn ấy rồi để Sorn cọ mặt vào cổ khi phim đang chiếu, cậu cảm thấy thoải mái, dù tay Sorn thỉnh thoảng luồn vào áo vuốt ve da cậu.

"Đến rồi!" Champ xách túi đồ ăn vặt và vài lon bia đặt lên bàn. Mỗi người đều lấy món mình yêu thích. Sorn lấy đậu rang muối và một lon bia, Jwin ôm túi snack lớn.

Ban đầu Jwin chú ý phim nhưng rồi cậu ngáp và ngủ gục vì mệt. Sorn vốn không quan tâm phim nhưng lại bị cuốn vì nội dung kịch tính nên không rời mắt.

Hơn một tiếng thì phim kinh dị kết thúc. Sorn đánh thức Jwin vào phòng ngủ. Win bị Tai đá mông gọi vào phòng. Champ thì đã say sau vài lon bia bò vào phòng vì không đi nổi.

"Jwin, chừa chỗ cho tao ngủ nữa." Sorn nói với cậu nhóc đang nằm dang tay chân. Jwin thu người, mắt lim dim nhìn Sorn. Anh tắt đèn rồi lên giường. Vừa nằm thì Jwin lập tức ôm anh khiến Sorn ngạc nhiên.

"Nằm tử tế đi." Sorn nhắc khi Jwin cọ mặt vào ngực anh như đang làm nũng. Mùi dầu gội của resort thoang thoảng trên tóc Jwin. Sorn cúi hôn trán cậu.

"Ư." Jwin rên khẽ không buông Sorn ra mà vẫn ôm, cọ mặt, gác chân. Tai cậu áp ngực trái Sorn, nghe rõ nhịp tim của anh. Nghĩ đến chuyện ban ngày thì Jwin thấy sợ.

"Cảm ơn anh đã lo cho em. Nhưng sau này anh đừng làm thế nữa, không được làm nữa, hiểu không?" Jwin nói nhưng không nhìn Sorn mà dùng ngực anh làm gối.

Sorn hiểu vì sao Jwin thế này nên mỉm cười: "Nếu không muốn tao làm thế thì mày đừng để tao lo. Chơi gì cũng đừng ham quá, hiểu không?" Sorn hỏi ngược. Jwin gật đầu vào ngực anh một cách dễ thương.

Bàn tay lớn của Sorn vuốt lưng Jwin nhẹ nhàng. Jwin nép vào Sorn khi mưa bắt đầu rơi, điều hòa trong phòng làm cậu lạnh. Sorn xoay người nằm nghiêng, đẩy Jwin nằm ngửa rồi cọ mặt vào tóc và cổ cậu, ôm chặt, dùng ngôn ngữ cơ thể nói anh yêu cậu nhiều đến mức anh không muốn cậu gặp nguy. Anh hôn môi Jwin dịu dàng nhất có thể. Jwin đáp lại, tung chiêu học từ 'thầy' Sorn ra. Jwin cảm nhận được tim hai người đang đập nhanh qua bàn tay đặt trên ngực Sorn.

Chân thon cọ vào chân rắn của Sorn. Quần short vải mềm tụt lên đùi, không che được gì. Khi Sorn luồn tay vào tìm kho báu thì cái quần càng lúc càng vô dụng. Tiếng rên khe khẽ của cả hai trên giường bị tiếng mưa nửa đêm át đi, nhưng cái lạnh ẩm không dập tắt được ngọn lửa tình.

Cơ thể Jwin chuyển động trên thân hình cao lớn của Sorn, phần cứng trong lối hồng đào vẫn rắn rỏi. Khi Jwin hạ người thì dương vật chạm điểm nhạy khiến cậu khao khát. Phần cứng của Jwin dựng lên, nhịp nhàng theo từng cú thúc mạnh. Dục vọng dâng cao làm Sorn hít hà, nhìn Jwin 'nuốt' dương vật của anh.

Bàn tay thô ráp của Sorn lướt trên làn da trắng. Ánh chớp làm Jwin càng quyến rũ trong bóng tối. Sorn kéo cậu xuống, ngậm lấy núm vú màu hồng, mút mạnh khiến Jwin rên to, co người. Tay kia của anh bóp lấy cặp mông trắng, để lại dấu đỏ trên đó.

"Tao không chịu nổi nữa, Jwin, nhanh lên, đừng dừng." Sorn nói. Jwin điều khiển nhịp tốt khiến anh gần phát điên. Cậu nhóc chưa bắn lần nào chứng tỏ cậu đã học được sự bền bỉ từ Sorn.

Jwin mỉm cười rồi cúi xuống hôn Sorn, người đang hẩy hông không ngừng. Vẻ mặt khao khát của Sorn khiến Jwin trao nụ hôn như phần thưởng. Sorn nghiến răng khi bị Jwin siết chặt. Cuối cùng, anh thúc mạnh vài lần rồi bắn ra. Jwin vuốt dương vật của mình rồi cũng bắn ra ngay sau đó.

"Ah!" Jwin rên lên rồi cơ thể co giật, bắn tinh dịch lên ngực, bụng Sorn. Làn da nâu dính chất lỏng trắng đục làm Sorn cười mãn nguyện với màn bất ngờ này. Anh lật Jwin nằm dưới.

"Tao muốn thấy mày khổ sở trên ngực tao, Jwin. Lần này tao sẽ cầm nhịp." Sorn nói trước khi chỉ còn tiếng rên nhẹ của Jwin vang lên cả đêm.

Sáng sớm, Jwin bị đánh thức để đi cúng dường dù chỉ mới ngủ ba tiếng. Sorn vẫn ép cậu đi cùng mọi người và cũng không biết anh lấy sức đâu mà tươi tỉnh thế.

"Đã ngáp thế kia thì đi ngủ tiếp đi Jwin. Anh thương... Win dẫn Jwin đi đi, nó lơ mơ thế này thì coi chừng ngã đầu vào bát sư bây giờ." Tai xoa đầu Jwin nói rồi quay sang lắc đầu em trai.

"Trót dậy rồi thì đi cúng luôn, được phước." Jwin ngáp rồi dụi mặt. Dù cậu đã rửa mặt, đánh răng nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn đây.

Năm chàng trai cúng dường thức ăn khô do reSornt chuẩn bị, rồi về bungalow. Họ trả phòng vào hôm nay vì các anh phải đi làm thứ Hai. Sau khi trả phòng thì Thanu đến đón chở về nhà, chờ gần giờ check-in thì ra sân bay. Lần này Thanu lái xe một mình, hành lý được buộc trên nóc để đủ chỗ ngồi.

"Ai đói chưa? Mẹ Wandee đã làm cả bàn đồ ăn chờ mọi người rồi đấy." Thanu nói khi mọi người lên xe. Champ ngồi trước với Thanu, Tai, Sorn, Jwin ngồi hàng sau, Win ngồi ghế phụ cuối để duỗi chân cho thoải mái.

"Canh chua lá dọc cô Wandee ngon lắm, các anh ăn là mê ngay đó nha." Jwin khoe món yêu thích.

Win thò đầu lên, nói: "Nịnh mẹ chồng hả Jwin? Á! Thằng Jwin!" Win xoa đầu bạn nhưng lại bị Jwin cắn tay, để lại dấu răng gần chảy máu. Win nhanh tay đẩy đầu Jwin ra. Jwin lườm rồi Sorn kéo cậu lại ôm, ép mặt vào ngực.

"Win đừng nói thế." Sorn giọng nghiêm nói. Sự vui đùa ban đầu giờ lại không vui bởi dấu răng trên tay Win đã rõ mồn một.

"Win chỉ đùa thôi." Win nói với giọng buồn khi thấy trò đùa không hay. Champ quay lại, ngạc nhiên vì giọng Sorn không đùa. Tai ngồi im không ý kiến.

"Anh biết, nhưng đừng trêu Jwin như thế." Sorn nói.

"À... vâng." Win đáp rồi buồn khi không khí căng thẳng.

Khi cậu định xin lỗi Jwin thì Sorn nói trước: "Lúc vợ anh xấu hổ trông dễ thương lắm nên anh sợ mình sẽ mê thêm mất."

Câu của Sorn khiến cả xe hò reo trừ Jwin đang bị Sorn ôm chặt, nên cậu đành đấm ngực anh rồi cắn núm vú củ Sorn. Má cậu đỏ lan đến tai và xấu hổ đến mức không biết làm gì. Tai cười theo mà không bênh Jwin hay ngăn Sorn.

"Ah! Jwin! Đừng cắn ngực tao!" Sorn đẩy Jwin ra rồi kéo áo xem ngực thì thấy dấu rang in trên đó, "Giỏi cắn thế này thì mày là người hay chó vậy?" Sorn càu nhàu, xoa ngực.

"Đáng đời." Jwin lườm Sorn nói. Cậu tức vì Sorn trêu cậu rồi mới cắn tí mà anh đã kêu, trong khi lúc Sorn cắn mông cậu thì cậu chẳng kêu tiếng nào, giờ anh bị căn là đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save