Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thích 9

Chỉ vì câu trả lời vỏn vẹn đó của Win mà khiến Jwin mất ngủ hai ngày liền. Cậu thở dài lần thứ một trăm với chuyện đó trước khi đứng dậy vươn vai uể oải. Vết bầm trên người cũng mờ đi nhiều rồi nên coi như cũng là chuyện tốt. Hôm nay lại được nghỉ nên cậu không phải đi thực tập. Jwin đứng dậy dọn dẹp phòng để tìm việc gì đó làm cho bớt nghĩ linh tinh. Trong đầu cứ vang vọng từ "điên rồi" vì câu nói của Win khiến cậu nổi da gà. Cậu lắc đầu xua đi cái suy nghĩ rằng mình thích thằng anh Sorn đó. Ai mà lại đi thích một người miệng mồm hỗn láo hay trêu chọc và cà khịa như ảnh chứ. Ít nhất cậu cũng là cậu sẽ không có cảm xúc như vậy với tên kia. Việc có thiện cảm và không thích ai đó là hai chuyện hoàn toàn tách biệt. Cậu tin là mình nghĩ như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc Jwin bước ra khỏi phòng tắm sau khi dọn phòng và tắm rửa xong. Cậu nhìn thấy là chị gái gọi đến thì liền nhanh chóng nhấc máy.

"Gì vậy?"

[Gì cái gì, biến mất cả tuần không gọi không nhắn tin cập nhật gì hết là sao. Thực tập với Tai thế nào rồi?]

"Cũng vui và ảnh giao cho làm nhiều việc phết."

[Ờ, đừng có mà phá hoại gì của người ta đấy. Mà khi nào mày về nhà thế? Ba cứ nhắc hoài nè.]

"Ừm... chắc hôm nay. Em định về ngủ một đêm rồi mai quay lại."

[Vậy thì tốt. Dạo này ba không khỏe lắm, chắc nhớ thằng con trai quậy của ổng nên ổng ăn không được ngủ không xong luôn.]

"Vậy chị nói ba là hôm nay em về nhá. Em sẽ nhờ cô chở đi ăn tiệm Baan Ja nữa, em thèm cá nướng quá." Jwin nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời.

[Cái thằng chỉ biết ăn. Thôi nha, chiều gặp.]

"Dạ!"

Poysian cúp máy sau khi nói chuyện với em trai xong. Gương mặt cô gái có nét lai Trung nở nụ cười nhẹ khi nghĩ đến thằng em trai nghịch ngợm đang thực tập ở thành phố. Còn cô thì làm việc cách nhà hơn mười cây số, không gần nhưng cũng không xa, lái xe đi về mỗi ngày cũng không vấn đề gì. Tối nay chắc cô phải chiều cái thằng cháu cưng như mọi khi nhưng cô đã tính trước sẽ trả tiền bữa tối lần này vì muốn ba giữ tiền lại.

Poysian bắt đầu làm kinh doanh online, bán mấy loại bánh mà mẹ để lại công thức. Cô làm vui vui chỉ để kiếm tiền trả tiền điện. Cô mở order qua fanpage rồi dán link vào các nhóm ẩm thực trên Facebook để quảng cáo. Cô chỉ giao trong khu vực gần nhà và chỉ giao vào thứ Bảy – Chủ Nhật, vì cô chỉ được nghỉ hai ngày đó. Hiện tại quán trà sữa Go Nueng của ba cô vẫn mở bán như bình thường, chỉ khác là sức khỏe ông giờ không còn như xưa nữa. Căn bệnh tuổi già là tiểu đường và huyết áp cao đã bắt đầu ghé thăm ông, nhưng may là ông vẫn nghe lời bác sĩ và con cái nên tình hình cũng không quá tệ.

"Ba, Jwin nói là hôm nay nó về nên chiều nhớ bảo cô mời nó ăn cá nướng nha." Poysian nói khi đang dừng xe máy trước quán trà để thông báo với người đàn ông trung niên đang pha trà nóng cho khách.

Go Nueng, người trông mập hơn vài năm trước quay lại cười:

"Nó bảo đi thực tập mà anh Tai còn trả lương thì lẽ ra nó phải mời cô mới đúng chứ." Tuy nói vậy nhưng nét mặt ông vẫn đầy tự hào. Ông là bố đơn thân từ khi Jwin còn nhỏ. Ban đầu sau khi vợ qua đời thì ông suy sụp không ít vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. May mà lúc đó Rong chưa chuyển vào thành phố nên vợ anh ấy có thể giúp chăm Jwin cùng với Win. Để nuôi hai đứa con khôn lớn như ngày hôm nay thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Quán trà kiêm quán cà phê nhỏ của ông ngày càng nổi tiếng vì có người nổi tiếng là con rể bà chủ chợ thường xuyên tới uống. Thêm vào đó là hương vị thơm ngon đặc trưng của trà cũng khiến khách hàng mê mẩn. Nhờ vậy mà quán bán đắt hơn, có lãi, mở rộng được quán và có đủ tiền cho Poysian học đại học. Giờ con gái ông làm công chức ở cục địa chính. Còn Jwin thì cũng không đi sai đường, có lẽ nhờ chọn chơi với người như Win nên cậu không hư hỏng như mấy cậu trai trẻ thường thấy. Và đó chính là niềm tự hào lớn nhất của ông trong cuộc đời này.

Quay lại với Jwin, người vừa bảo sẽ về nhà hôm nay thì giờ lại đang nằm xem phim trên Netflix, đợi xem xong tập mới chuẩn bị về. Ở nhà đã có quần áo sẵn rồi nên cậu không cần vác theo hành lý gì cả mà chỉ mang theo cái túi đeo chéo nhỏ cho hợp mốt thôi.

"Gì hả, thằng Win rảnh l." Jwin bắt máy với giọng lười biếng sau khi chuông điện thoại réo loạn suốt một lúc. Miệng cậu thì nhai nhóp nhép snack vị paprika, trông chẳng có vẻ gì là người đang có tâm sự đến mức mất ngủ mấy ngày trước.

[Đậu má thằng Jwin! Hôm trước mày làm sao vậy? Quăng cho tao một câu kỳ cục rồi im luôn là sao!]

"Tao chuẩn bị về nhà." Jwin không trả lời câu hỏi mà chuyển sang chuyện khác, khóe môi khẽ nhếch cười khi nghe thấy cái giọng bực bội của thằng bạn thân vì không moi được thông tin. Còn chuyện cậu có tâm sự thì chắc là anh Tai không kể với ai, nếu không thì Win đã phóng tới từ hôm đó rồi.

[Cái thằng này, màu nói mẹ nó ra ngay hay là để tao đạp cửa phòng mày hả? Chờ đó, tao đi lấy chìa khóa xe cái đã!]

"Có mày về cùng cũng hay, tối nay mày qua nhà tao ngủ luôn đi. Tao định mai mới quay lại. Tối nay tao sẽ bảo ba đãi món cá nướng ở quán Baan Ja nhà mày, muốn đi không?"

[Muốn chứ! Nước chấm ở quán đó ngon tuyệt. Tao chưa tắm nữa, đợi tao một chút, để tao đến đón.] Vừa dứt lời, Win đã cúp máy ngay lập tức.

Jwin tiếp tục nằm xem phim trên Netflix trong lúc đợi Win. Chưa đến hai tiếng, thằng kia đã đến nơi. Tất nhiên, trước đó Jwin đã gọi bảo Win mua đồ ăn nhưng cậu ta lại bảo thôi ra ngoài ăn luôn cho tiện. Jwin tắt máy lạnh, khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống dưới. Hôm nay, chiếc xe Win lái không phải là xe riêng quen thuộc mà là xe của anh Tai. Khi cửa sổ bên ghế lái phụ hạ xuống, Jwin thấy Win ngồi cùng anh Tai. Cậu cúi chào anh trai của bạn thân rồi nở nụ cười tươi. Nhưng khi mở cửa xe thì cậu gặp một cảnh tượng sốc đến không tưởng vì người đi cùng là người mà cậu không hề muốn gặp... anh Sorn.

"Tao đang định ra khỏi nhà thì anh Sorn đến tìm anh Tai. Khi tao nói sẽ về quê với mày thì các anh ấy cũng muốn đi cùng, bảo sẽ ghé thăm bà nội một chút luôn." Giọng Win vui vẻ, trái ngược hẳn với nét mặt khó ở của Jwin lúc này. Còn Sorn thì chỉ liếc nhìn cậu một chút, lúc trước cũng chỉ nhận lời chào của cậu trong chớp mắt rồi quay mặt đi, làm như hôm qua họ không hề đi ăn tối cùng nhau vậy.

"Anh muốn uống trà sữa đá lắm. Cơ thể anh đang khao khát món trà sữa của quán Ko Nueng rồi này." Tai nói khi nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm vào ánh mắt Jwin kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Jwin cũng cười đáp lại vì trà sữa của ba cậu đúng là ngon thật.

"Anh Champ đâu rồi ạ?" Jwin hỏi thăm người anh thân thiết khác.

"Cậu ấy đang ở văn phòng."

"Anh không phải đến văn phòng ạ?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của anh với Sorn nên tụi anh mai mới làm."

Cuộc trò chuyện hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi hai người kia, cái tên Sorn thậm chí không được nhắc đến như thể Jwin cố tình né tránh. Dù họ ngồi mỗi người một bên trong xe nhưng Jwin vẫn cố lùi sát vào cửa để giữ khoảng cách, đặc biệt là sau câu nói của Win khiến cậu càng muốn tránh xa người kia hơn nữa. Tất cả đều nằm trong tầm mắt của Sorn. Dù anh có phần nghi ngờ thái độ kỳ quặc của Jwin nhưng anh cũng không thể hiện gì rõ ràng.

"Nhớ ghé mua gì ăn trước nha anh. Thằng Jwin chưa ăn cơm, nó mà đói là sẽ mè nheo đấy." Win lại nói, lần này có tiếng cười khẽ trong cổ họng của Sorn xen vào. Jwin lập tức quay sang nhìn nhưng người kia lại giữ vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì.

Sorn vừa nhớ lại gương mặt Jwin mỗi lần "mè nheo" thì bật cười nhưng khi thấy người bị nhắc đến quay sang nhìn thì anh lại quay mặt đi, không muốn để những khát khao trong sâu thẳm trỗi dậy vào lúc này. Ai bảo cậu bôi son dưỡng làm đôi môi hồng hồng bóng bẩy đến thế chứ, nhìn là anh đã muốn hôn cho một cái rồi.

"Đến quán cơm gà trên đường về nhé, lâu rồi chúng ta không ăn ở đó." Tai lên tiếng như thường lệ, còn Sorn cũng vẫn yên lặng như một cây sáo không người thổi.

Cuối cùng khi đến quán cơm gà nổi tiếng thì cả bốn người cùng xuống xe đi vào trong tìm bàn. Jwin phải ngồi cạnh Sorn vì quán chỉ còn lại một chiếc bàn tròn duy nhất. Bàn ghế trong quán vốn ít, lại đang giờ trưa nên tất cả các bàn khác đã bị khách chiếm hết nên được ngồi vào là may lắm rồi.

"Anh ăn giống em nhé, hai phần cơm gà không nội tạng, hai ly nước hoa cúc. Jwin, mày ăn gì?"

Hiện tại Jwin chẳng tập trung được vào thực đơn vì cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh Sorn đang dần bị thu hẹp. Lúc đầu họ còn cách nhau cả gang tay nhưng giờ đầu gối của đối phương đã chạm vào chân cậu, đã vậy anh Sorn còn rung chân như thói quen nữa chứ.

"Jwin! Gọi món lẹ đi!"

"Hả? À... cho em cơm gà không da không nội tạng, thêm một ly nước sâm."

"Cho hai phần giống vậy luôn nhé. Cả cơm nữa." Sorn tiếp lời ngay khi Jwin vừa dứt câu.

"Tao ra hút điếu thuốc, mày có hút không Tai?" Sorn hỏi rồi đứng dậy. Tai gật đầu rồi đi theo bạn ra phía trước tìm chỗ hút thuốc. Bình thường Tai không hút mấy mà lâu lâu mới hút một lần. Còn Sorn thì tự đặt giới hạn cho mình tối đa là ba điếu mỗi ngày. Win nhìn theo hai ông anh rồi quay sang Jwin.

"Mày với anh Sorn cãi nhau à? Sao chẳng thấy mày nói chuyện với ảnh gì thế?"

"Không thân thiết nên tao cũng chẳng biết nói gì."

"Làm cùng chỗ xong anh Sorn còn là người hướng dẫn mày mà mày còn bảo không thân được à? Tao chịu mày luôn. Mày ghét anh ấy đến mức đó thật hả?" Win nói vì cậu ta vẫn nhớ rõ bạn mình không ưa anh Sorn từ lần anh ấy méc ba rằng Jwin làm không tốt khi phục vụ nước ở quán. Kể từ đó, Jwin đã thề là sẽ không thích người này đến suốt đời.

"Thì tao với ảnh cũng chỉ nói chuyện công việc thôi mà." Jwin nói dối, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại để Win không nhận ra điều gì.

"Vậy chuyện mày hỏi tao là sao? Tao hỏi thật đấy, mày có đang giấu tao chuyện gì không hả Jwin?" Lần này Win hỏi với giọng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mặt bạn mình. Dạo gần đây cậu ta bận thực tập nên cậu ta chưa kịp dò xét, nhưng hôm nay gặp rồi thì phải hỏi cho rõ. Jwin liếc nhìn rồi cúi đầu né tránh, đáp tỉnh bơ:

"Tao chỉ xem phim rồi thắc mắc vậy thôi. Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"Nghĩ nhiều là đúng rồi vì tao nghĩ mày đang rung động với ai đó. Từ trước đến giờ mày có yêu ai hay quen ai thì tao đều biết hết. Nếu lần này có gì mà tao không biết thì tao thấy kỳ kỳ đấy." Win vừa nói vừa uống một hơi hết ly nước hoa cúc rồi xin phép đi vệ sinh sau khi nhận được câu trả lời khiến cậu ta yên tâm. Đúng lúc đó, Tai và Sorn cũng trở lại bàn. Thấy em trai vào nhà vệ sinh thì Tai cũng đi theo. Còn Sorn thì ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục rung chân khiến Jwin phát bực.

"Anh ngưng rung chân được không?" Jwin quay sang nói. Cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ từ người anh nhưng mùi nước hoa vẫn át hết mùi kia. Sorn không trả lời, vẫn ngồi như cũ.

"Anh có biết người hay rung chân là kiểu người có ham muốn cao không hả?"

"Không biết. Nhưng nếu mày muốn thử xem tao có đúng là có ham muốn cao không thì mày cứ thử." Không chỉ câu nói khiến mặt Jwin nóng bừng, mà ánh mắt và khuôn mặt sắc nét đang áp sát kia cũng khiến cậu không chịu nổi mà phải quay mặt đi và lùi ghế ra xa.

"Sao mày lại ngồi sát Win vậy? Quán thì chật, người thì đông mà còn chen bạn mình nữa." Sorn kéo ghế của Jwin lại gần khiến cậu tỏ rõ vẻ khó chịu. Khi nhìn gần hơn, cậu thấy vết bầm trên mặt anh gần như biến mất và hầu như không còn dấu tích gì nữa.

"Thì anh cứ rung chân, em không thích."

"Tao quên mất. Mày giúp tao chút."

"Giúp gì?" Sorn không trả lời mà nhấc chân của Jwin đang sát mình, đặt vắt qua chân mình.

"Ê!!"

"Đè chân mày lên chân tao như này thì tao khỏi quên mà bất giác rung chân." Sorn trả lời. Jwin đang định gỡ chân mình ra thì khựng lại suy nghĩ.

Đúng là quán chật thật và người lại đông nên nếu nhích ra sau thì cậu sẽ đụng người bàn bên, ngồi sát Win cũng không được vì không còn chỗ. Nhưng nếu phải chịu ngồi sát anh Sorn rồi để anh ấy rung chân thì cậu sẽ càng khó chịu hơn. Thôi kệ đi, để vậy cũng không có gì to tát vì chẳng ai nhìn thấy hay chú ý đâu. Với lại, tình huống này là cơ hội tốt để chứng minh với lòng mình rằng cậu không hề rung động hay dao động trước hành động của anh Sorn. Chứng tỏ là mình chỉ nghĩ quá về mấy lời vớ vẩn của Win thôi.

Và thế là bây giờ, một bên chân thon dài của Jwin vắt lên một chân của Sorn. Người lớn hơn dịch vào gần hơn chút để rút ngắn khoảng cách giữa hai người và cũng giúp Jwin ngồi thoải mái hơn. Lần này, Jwin không rút lui như trước. Đúng lúc đó, bốn đĩa cơm gà được bưng ra và Tai với Win cũng vừa quay lại từ nhà vệ sinh. Cả bốn người bắt đầu ăn trưa cùng nhau.

Trên bàn ăn, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Cuộc trò chuyện giữa Tai, Win và Jwin rất tự nhiên và suôn sẻ, thỉnh thoảng Sorn cũng góp lời khi bị Tai hay Win hỏi đến. Hai anh em nhà Tangpanya hoàn toàn không biết rằng dưới gầm bàn, chân của hai người nào đó đang vắt lên nhau. Sorn không còn lắc chân như đã hứa và Jwin cũng không còn khó chịu với việc phải ngồi kề sát đến mức chân chạm nhau như vậy. Tai và Win cũng không nhận thấy có gì bất thường, thế nên mọi chuyện cứ tiếp tục một cách tự nhiên.

Cho đến khi Sorn ăn xong trước, tay anh thả xuống dưới bàn rồi đặt lên đùi của Jwin. Tay còn lại thì đang trả lời tin nhắn của Champ về công việc. Jwin ăn xong rồi nhưng vì tư thế ngồi quá thoải mái nên cậu cứ giữ nguyên như thế. Đến khi Tai gọi tính tiền và chuẩn bị rời đi thì Sorn liền bóp nhẹ một cái vào đùi Jwin như thể đang trêu chọc.

"Ngồi thoải mái quá ha mày." Anh thì thầm vào tai cậu nhóc mặt búng ra sữa. Đối phương lườm một cái rồi nhấc chân ra, vội vàng đứng dậy đi theo Tai ra ngoài để còn về nhà.

Chưa đến 30 phút sau, Jwin đã có mặt ở tiệm trà của ba mình. Cậu mở cửa xe, nhảy xuống rồi hét lớn khiến mọi người trong quán quay lại nhìn. Cả bốn chàng trai đều chắp tay chào người lớn tuổi hơn. Chú Nueng mỉm cười từ xa khi thấy con trai mình. Jwin chạy tới ôm lấy ông một cái, tay xoa cái bụng hơi phệ theo tuổi tác nên bị gõ đầu một cái vì tội biến mất cả tuần trời.

"Ủa, Tai, Win cũng đến nữa à? Còn đây là... Sorn phải không? Chú nhớ mà."

"Dạ đúng rồi ạ." Người cuối cùng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

"Lâu quá không gặp, lớn rồi đẹp trai hẳn ra đó nha. Vào đi, ngồi xuống rồi gọi món đi rồi chú pha cho." Động tác pha trà, cà phê của ông thuần thục đúng chất người đã mở quán suốt hơn 20 năm. Gương mặt người đàn ông gần 60 tuổi rạng rỡ khi thấy con cháu tụ họp đông đủ ở tiệm mình vào hôm nay.

Jwin không để ba mình phải làm một mình nên cậu xung phong vào làm phụ chú Nueng thay cho Waew – nhân viên của quán. Cậu múc đá bào cho vào ly, sau đó rót chất lỏng màu vàng cam thơm mùi sữa và trà vào rồi đổ sữa đặc Carnation lên trên là xong.

"Con nhớ anh ấy không thích ngọt đâu ạ." Jwin bưng trà ra phục vụ. Ly đầu tiên tất nhiên là của Tai. Tai quay lại cảm ơn chú Nueng, người vẫn đang bận tiếp khách ở phía trước chỉ vẫy tay ra hiệu là không sao.

"Trà sữa của chú Nueng đúng gu tao luôn." Win thì thầm với Jwin rồi hút một hơi gần hết ly.

Cả nhóm ngồi nói chuyện thêm một lúc, có lúc chú Nueng cũng ngồi xuống góp chuyện trước khi Tai xin phép đi đến nhà bà nội Yi. Jwin cũng đi theo vì muốn chào bà nội nhưng trước đó cậu nhờ Tai đưa mình về nhà để lấy xe máy của bác để đi qua đó.

"Bà ơi! Win đến rồi này!" Vừa đến trước căn nhà lớn quen thuộc, Win đã hét lớn gọi bà cụ. Cậu đoán chắc bà đang chợp mắt trước tivi như mọi khi rồi. Khi bước vào phòng khách, quả nhiên cậu thấy bà nội đang lơ mơ ngồi trên chiếc ghế bành lớn – cái ghế do ba cậu tự mua tặng bà.

"Ủa! A Win, A Tai, mấy đứa về từ khi nào đó? Vào đây nào." Đôi bàn tay nhăn nheo vẫy gọi hai đứa cháu trai với gương mặt đầy nụ cười. Win cười tươi rồi chạy vào quỳ bên cạnh bà, ôm lấy bà thật chặt. Tai thấy em mình như vậy thì chỉ cười nhẹ, lắc đầu trước sự nũng nịu của em. Sorn và Jwin bước vào sau cũng chắp tay cúi chào bà nội.

"Bà nhớ Jwin không ạ? Jwin là..."

"Là con của chú Nueng với cô Ping chứ gì, bà nhớ chứ! Con cứ nói hoài là con tưởng bà bị lẫn hả?" Câu nói gắt nhẹ của bà khiến ai nghe cũng phá lên cười.

"Còn đây là Sorn đúng không? Lâu lắm rồi mới gặp cháu, cháu vẫn đẹp trai như xưa nha." Vì Sorn biệt tăm lâu nay nên bà chưa gặp lại cậu bạn của Tai, nhưng bà vẫn nhớ rõ vì Sorn hay gửi quà từ miền Nam lên cho bà.

"Cảm ơn bà ạ," Sorn cúi đầu chào. Khóe mắt anh còn thấy Jwin khẽ bĩu môi khi nghe từ đẹp trai mà bà dành cho anh. Nhưng khi anh quay sang nhìn thì tên nhóc kia lại lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Sau đó, Sa mang đồ ăn nhẹ cùng nước mát ra mời các vị khách. Tai và Win ngồi trò chuyện với bà ngoại thêm một lúc lâu. Jwin cảm thấy buồn tiểu nên xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Cô Nim – một người trong nhà nói rằng nhà vệ sinh tầng dưới bị hỏng nên cậu ra phải đi vào phòng khác gần bếp.

Jwin đi theo lối quen thuộc đến mức nhắm mắt đi cũng được. Sau khi giải quyết xong, cậu nhìn thấy rìa hồ cá koi và giàn cây nơi đã bắt đầu cho mọi sự rối rắm trong mối quan hệ giữa cậu và anh Sorn. Cậu bước ra xem thì thấy những con cá koi xinh đẹp đang bơi lội trong hồ giống như hôm ấy, chỉ khác là giờ chúng đã to hơn trước rồi.

"Mày nhìn chăm chăm như này là đang định cuỗm con nào của người ta hả?" Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Jwin giật mình đến mức suýt rơi xuống hồ, may mà Sorn kịp ôm eo kéo lại nên cậu không bị rớt xuống nước với cá.

"Thả ra đi anh Sorn!" Jwin vội né sang một bên để thoát khỏi vòng tay anh. Sorn hơi ngẩn người nhưng cũng thả ra mà không phản đối.

"Gì thế, làm bộ làm tịch như thể sợ tao ăn đầu mày không bằng." Cả ngày nay anh đã để ý thấy thái độ kỳ lạ của Jwin nên anh không thể không thắc mắc được. Cái kiểu né tránh như thể ghét bỏ này làm anh bực mình. Lúc ngồi xe chung thì cậu dán sát cửa xe, vào đến nhà bà ngoại cũng vội bước nhanh tránh xa anh. Cái thái độ chọc tức ấy khiến anh chỉ muốn đập cho cậu một trận thôi.

"E-em... không có gì. Em bình thường mà." Jwin lùi lại một bước, cố không để Sorn tiến lại gần hơn vì ánh mắt của người kia hình như đang đánh giá cậu. Cuối cùng Jwin vội chạy vào nhà, để lại người phía sau chỉ biết cười khẽ. Cái thằng nhóc ranh ranh này chắc chắn đang nghĩ gì đó kỳ quặc nên mới cư xử như vậy với anh rồi.

Tai và Soen nói chuyện với bà ngoại thêm chút nữa rồi xin phép ra về. Jwin và Win lái xe đi dạo vì giờ ở khu chợ Kim Tho có nhiều quán ăn mới mở khá thú vị. Họ ghé ăn crepe và kem trong lúc chờ Poysien quay lại sau khi giao hàng cho khách, để họ cùng nhau đi ăn cá nướng.

Chiều hôm đó, Poysien bao cả ba và hai cậu em trai – vốn ăn khỏe vô cùng một bữa tốn hơn nghìn baht nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Ông Ko Neung cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ khiến Poysien không khỏi cảm thấy ấm lòng. Từ khi Jwin lên thành phố học thì nhà cửa trở nên vắng lặng, không còn rôm rả như trước. Đặc biệt là năm đầu đại học, Jwin thường gọi cho chị than thở về việc học do chưa quen môi trường, lại còn tự tạo áp lực cho bản thân. Cô vừa an ủi vừa dạy dỗ em trai rất nhiều. Còn ông Ko Neung thì chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm đôi chút, lâu lâu mới gọi cho Jwin. Nhưng trong lòng thì lúc nào cũng nhớ. Dù nấu món gì cũng nói "món này Jwin thích", "món kia Jwin không ăn" khiến cô phải nhắc: "Nó chỉ đi học chứ có phải ra trận đâu ạ."

Cô không buồn vì bố có vẻ lo cho Jwin hơn mình. Có lẽ vì cô đã chứng minh được mình có thể tự lo cho bản thân và gia đình nên bố mới yên tâm. Còn Jwin vẫn như chú chim non mới tập bay, là một cậu bé đang tuổi lớn, suy nghĩ bồng bột và thiếu cẩn trọng. Hơn nữa, từ trước đến nay cậu chưa từng xa nhà lâu như lần này khiến bố cô không khỏi lo lắng cho cậu con trai.

Sáng sớm, Poysien gọi Jwin và Win dậy đi cúng dường theo kế hoạch. Hai chàng trai còn ngái ngủ, tóc tai bù xù nhưng vẫn kẹp dép đi xe máy đến tiệm của ba để dâng đồ ăn. Sau đó, họ ngồi ăn xíu mại, bánh bao và uống trà một lúc lâu rồi mới về tắm rửa chuẩn bị quay về thành phố.

Jwin về đến phòng khoảng hai giờ chiều. Còn Win thì vẫy taxi về nhà, bảo là định ngủ tiếp. Khi Jwin đang định ngả lưng ngủ trưa thì có tin nhắn Line – một cuộc gọi video từ Pieng, người mà cậu đã không liên lạc hai ba ngày nay.

"Sao rồi?"

"Anh Jwin mất tích luôn hay sao mà không gọi cho em gì hết vậy? Quên em rồi đúng không? Đi thực tập chắc anh gặp mấy người mới nên anh quên em luôn rồi ấy." Cậu nhóc có gương mặt đáng yêu lập tức làm nũng.

"Anh bận việc nên anh cũng chẳng gọi cho ai luôn nè."

"Ôi, em cảm thấy mình tụt hạng trong lòng anh rồi đấy."

Jwin bật cười trước câu nói của cậu rồi hỏi lại:

"Thế còn những người khác thì em nói chuyện hết rồi hả?"

"Hết rồi đó, còn mỗi anh Jwin là em chưa báo cáo danh tính thôi."

"Ừ, xin lỗi nhé. Giờ em đang làm gì đấy?"

"Không làm gì cả, em rảnh lắm nên em qua phòng anh Jwin được không?"

"Anh buồn ngủ nên muốn ngủ rồi."

"Để em qua ngủ cùng nhé, được không? Ý là... ngủ cùng, được chứ?" Không chỉ lời nói, mà cả nét mặt đầy mời gọi ấy cũng khiến người ta không thể nghĩ theo hướng nào khác.

"Không đâu, anh muốn ngủ..." Jwin đáp lại khiến sắc mặt của Pieng đầy chán nản, thở dài một tiếng rõ to.

"Hứ! Vậy tối nay anh đi chơi được không?"

Jwin im lặng một lúc trước khi nhớ đến điều gì đó, một điều còn vướng mắc từ cái đêm hôm ấy khi cậu nhớ lại quá khứ với thằng anh Sorn và đến giờ cậu vẫn chưa có câu trả lời. Ngay cả Win mà cậu cũng không dám hỏi về chuyện này.

"Được rồi, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Mấy giờ đi?"

"Như mọi khi, gặp nhau lúc 10 giờ đêm."

"Nhưng phải về trước 1 giờ sáng nhé. Mai anh còn phải đi làm."

"Okay, vậy tối nay em qua đón. Nhớ ăn mặc đẹp đấy, để em còn dắt anh đi khoe nữa!" Nói xong, Pieng cúp máy. Jwin lắc đầu nhẹ với cậu em này – người luôn nghĩ gì làm nấy, chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều. Là một người trò chuyện rất dễ thương nhưng... vẫn chưa phải là người phù hợp với cậu.

Pieng đến đón cậu lúc hơn 10 giờ một chút. Họ cùng đi đến một quán sang trọng mà Jwin chưa từng ghé qua. Pieng nói đây là quán của người quen, mới mở khoảng 2–3 tháng nay. Không khí trong quán không quá đông đúc, thiên về phong cách quán bar hơn là pub. Mọi thứ xung quanh toát lên vẻ sang trọng khiến Jwin cảm thấy có chút căng thẳng.

"Chắc mắc lắm ha."

"Không đến mức đó đâu. Anh Jwin đừng lo, đi với em thì chia đôi hết."

"Trời, tưởng là được bao." Jwin cười rồi khoác vai cậu em nhỏ hơn, cùng nhau đi đến ngồi ở một bàn trong góc quán. Nhạc nền vang lên với tiết tấu vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm. Trên sân khấu có bày sẵn nhạc cụ như keyboard và guitar nên chắc sắp có ban nhạc đến chơi.

"Nè, kêu ăn mặc đẹp thôi mà anh chơi lớn quá! Người ta nhìn đầy luôn đó, em ghen rồi nha!" Cậu bé nhỏ người ngồi xuống, gương mặt xinh xắn bĩu môi nhẹ.

Hôm nay, Jwin mặc chiếc quần jeans đen ôm sát đôi chân thon, có rách nhẹ ở đầu gối. Áo sơ mi rộng cài nút hở ba nút để lộ phần ngực, vạt áo được nhét sơ vin một bên. Tay áo được xắn lên để lộ làn da trắng đặc trưng của người gốc Hoa. Kiểu tóc Hàn Quốc được tạo kiểu nhẹ nhàng, hơi xù một chút, cộng thêm gương mặt nam tính của Jwin khiến cậu trông như một chàng trai Hàn Quốc vừa bước ra từ tạp chí tuổi teen.

Jwin không đáp lại gì mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với cậu ấy. Đồ uống được mang đến và Pieng là người pha cho cậu như mọi khi. Sự gần gũi khi ngồi sát nhau khiến hai cơ thể gần như chạm vào nhau. Jwin vòng tay qua eo cậu em nhỏ nhắn, cậu ấy cũng đồng ý và còn tựa vào ngực cậu. Jwin nhẹ nhàng vuốt tay lên bụng mềm mại của Pieng một cách tự nhiên rồi cho tay vào trong áo của cậu ấy.

Trong đầu cậu lại vô thức nghĩ đến cơ bụng của anh Sorn mà cậu từng vuốt ve lúc đó, rồi cảm thấy tim mình nhộn nhạo. Khi ấy cậu đã nghĩ gì nhỉ? Tại sao cậu lại muốn được anh Sorn chiếm hữu đến mức đó chứ? Đó không phải chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng duy nhất mà là hai lần. Hai lần mà cậu đã nghĩ đến anh ấy theo cách đi quá giới hạn của một người anh em.

"Anh Jwin có chuyện gì muốn nói với em thì cứ nói đi." Pieng lúc này đã uống trước cậu một ly ngẩng mặt lên hỏi rồi lại rúc vào lòng cậu, xích lại gần hơn nữa khi thấy một đám hủ bàn bên cạnh đang liếc nhìn Jwin như thể nói: Đừng có đụng vào anh Jwin của Pieng này đấy.

"Làm sao em biết được mình việc mình là bottom thế?" Chỉ một câu hỏi đã khiến Pieng phải nhìn đối phương với vẻ mặt bối rối.

"Sao anh Jwin lại hỏi vậy?"

"Anh muốn biết mà."

"Thì... em từng thử làm top rồi nhưng nó không ổn. Em từng rủ bạn đi gay bar nhưng lúc lên giường, vừa định làm thì... đại khái là, nằm để người ta làm cho thì em có cảm giác ok hơn." Pieng trả lời thẳng thắn.

"Phải kiểm chứng mới được nhỉ..." Jwin lẩm bẩm như nói với chính mình nhưng người đang tựa vào ngực cậu lại nghe rõ mồn một.

"Anh Jwin bị gì vậy? Sao trông anh căng thẳng thế, anh có chuyện gì không vui à? Nói với em được mà."

Trong đầu Jwin lúc đó là một trận đấu tư tưởng hỗn loạn: Mình nên hỏi Pieng không? Nếu hỏi rồi thì sao? Nếu nhận được câu trả lời, mình có chịu đựng được không?

Cậu thật sự không biết mình muốn gì và cậu biết mình vẫn là gay nhưng việc cậu có sàng làm người chủ động mang lại khoái cảm cho bạn tình hay không thì cậu không chắc. Hay là sẵn sàng nằm dưới cho người khác xuyên qua mình thì sẽ hợp hơn với cậu nhỉ? Chính cái thằng Sorn chết tiệt đó đã khiến cậu rối tung rối mù, quay vòng như cái máy giặt luôn.

"Nếu anh nói ra điều gì đó... thì em có ghét anh không?"

"Không biết nữa, phải xem là chuyện gì đã." Đúng lúc đó thì có ban nhạc và ca sĩ bước lên sân khấu. Pieng vui vẻ ngân nga theo bài hát nhưng rồi cậu ta nhận ra Jwin lại im lặng một cách khác thường nên quay sang nhìn cậu, bỏ qua sân khấu, tập trung vào người đang trông như đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm.

"Thôi được rồi! Nói đi, không nói rõ thì đêm nay em không cho anh về đâu! Nói xem là chuyện gì làm anh buồn phiền nào." Cuối cùng cậu ta không chịu nổi nữa khi thấy người anh thân thiết cứ im lặng buồn phiền như này. Pieng xoay người Jwin lại, hai tay áp lên má đối phương, buộc Jwin phải nhìn vào mình. Cậu ta thấy trong mắt Jwin là một sự bối rối, một tâm trạng mông lung. Jwin thở dài rồi nắm lấy tay cậu ta, quyết định nói ra điều mình kìm nén bấy lâu vì cậu mong rằng một người rõ ràng về xu hướng tính dục như Pieng có thể giúp mình tháo gỡ rối ren lần này.

"Anh đang nghĩ có khi nào... sở thích của mình đã thay đổi."

"Hả? Ý là sao? Không thích đàn ông nữa hả?"

"Không, không phải. Anh vẫn có cảm xúc với đàn ông, chỉ là dường như..."

"Dường như?"

"Là..."

"À... anh không muốn làm top nữa mà muốn làm bottom, đúng không?" Dựa vào những gì Jwin hỏi trước đó, rồi Pieng là người nhanh trí nên đã tự suy luận ra khiến Jwin tròn mắt ngạc nhiên vì không nghĩ Pieng lại nói thẳng như vậy.

"Em không ngạc nhiên sao, Pieng?"

"Có chứ, nhưng mà cũng là chuyện bình thường thôi mà. Sở thích của ai người đó quyết định. Mà sao anh Jwin biết được là mình không muốn làm top nữa thế?"

"Không phải là không muốn nữa, mà anh rối lắm, anh thật sự đang rối."

"Ai làm anh rối được đến mức này chứ? Em nói chuyện với anh mấy tháng nay mà còn chưa được gì ngoài một nụ hôn này. Còn giờ anh lại rối vì không biết mình muốn làm top hay bottom, chứng tỏ hai người kia thân thiết tới mức nào rồi, hả?!" Pieng cao giọng nhưng lại không có vẻ tức giận thật sự, cái kiểu chống tay vào hông lườm Jwin đó nhìn dễ thương hơn là giận dữ đấy.

"Anh xin lỗi, Pieng." Jwin nói đầy áy náy. Cậu không hề có ý giữ Pieng lại cho riêng mình. Nếu cậu ấy có bạn trai thì cậu cũng vui lòng. Cậu vẫn luôn cố nói rõ với cậu ấy rằng mối quan hệ của họ đang ở mức nào vì cậu không muốn cậu ấy nuôi hy vọng. Nếu Pieng giận cậu vì sự lưỡng lự và không rõ ràng này thì cậu cũng không trách gì Pieng cả.

"Haizz... Anh Jwin à, tưởng đâu em sắp có chồng ai ngờ được thêm chị em chứ." Pieng thở dài, "Ái da! Đừng đánh mà, em chỉ đùa thôi. Vậy ra chuyện khiến anh rối bời cả tối nay là chuyện này hả?"

"Ừm... rối đến mức anh không còn cảm thấy là chính mình nữa ấy."

"Vậy thì thử nghiệm đi. Tối nay nếu có gặp được anh chàng nào hợp mắt thì cứ rủ lên phòng rồi xử luôn!"

"Hả?! Em điên rồi hả Pieng!"

"Không điên đâu, em nói thật đấy. Nếu anh muốn biết mình đang đứng ở đâu thì chỉ còn cách đó thôi." Pieng buông một câu như thế rồi đứng dậy ra nghe điện thoại, để mặc Jwin ngồi lại một mình với ly rượu, đầu óc rối như tơ vò. Một người nhanh mồm nhanh miệng như Pieng lại để lại vấn đề cho cậu tự suy nghĩ như vậy sao? Càng nghĩ càng đau đầu.

Jwin tiếp tục uống rượu không pha hết ly này đến ly khác cho đến khi cảm thấy choáng váng. Uống để giải tỏa căng thẳng. Uống để xoa dịu trái tim đang hoang mang sau khi đã suy đi nghĩ lại nhiều lần rằng tối nay... cậu sẽ làm theo lời Pieng. Cậu sẽ thử, như đã từng thử nhờ Win tìm cho một cô gái nào đó. Nếu muốn có câu trả lời thì phải kiểm chứng!

"Em đến từ lâu rồi, anh Franz mới là người vừa vào quán đó. Là chủ quán mà đến giờ anh mới tới." Pieng bước vào cùng một người đàn ông cao lớn, dáng người chuẩn như người mẫu, gương mặt Tây thấy rõ, nhìn một cái là biết không phải người Thái.

"Anh Jwin, đây là anh Franz, chủ quán. Anh Franz, đây là anh Jwin, đàn anh của em." Pieng giới thiệu hai người với nhau. Jwin mỉm cười gật đầu với đối phương bằng ánh mắt đã hơi lờ đờ vì men rượu.

"Chào anh." Jwin chắp tay chào người mà cậu đoán chắc cũng lớn hơn mình không ít tuổi. Franz nhận lời chào, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn vào đàn anh của Pieng.

"Đừng có nhìn kiểu đó nha anh Franz. Đây là anh em của em, đừng có nghĩ lung tung." Pieng thì thầm cảnh báo vì cậu biết rất rõ Franz là kiểu người như thế nào. Franz giống như một con hổ chờ con mồi yếu thế, đúng thời cơ là vồ ngay không chần chừ.

"Ờ, anh chỉ nhận chào thôi mà." Chàng trai lai Thái – Đức có biệt danh là tên của một quốc gia khác đáp lại, rồi ngồi xuống bàn. Còn Pieng thì tiến lại gần Jwin và rồi... cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh uống bao nhiêu rồi vậy, anh Jwin?" Pieng hỏi với giọng sửng sốt vì chai rượu họ gọi lúc đầu đã vơi quá nửa, giờ chỉ còn lại chừng 20% trong chai.

"Thì... uống để lấy can đảm ấy." Jwin trả lời với giọng lè nhè, bật cười khẽ khi nghĩ đến chuyện mình định làm tối nay. Đảm bảo nếu thằng anh Sorn biết được thì chắc chắn sẽ chửi cậu đến thủng tai. Nhưng giờ phút này, cậu muốn tự mình kiểm chứng trước để giữ cân bằng cảm xúc và xác định rõ sở thích của bản thân một lần cho xong đã.

"Lấy can đảm làm gì? Đừng nói là..."

"Ừm... anh sẽ làm như em gợi ý và giờ anh đang tìm mục tiêu đấy." Jwin nhướng mày một cái với Pieng. Thằng nhóc đề xuất kế hoạch này suýt nữa thì té ngửa.

"Anh điên thật rồi! Ngồi yên ở đây, em quay lại ngay. Anh Franz, em gửi anh Jwin chút nhé, em đi lấy khăn lạnh." Pieng vội vã đứng dậy đi lấy khăn để lau mặt giúp Jwin tỉnh rượu. Franz nhân cơ hội tiến lại gần, rót thêm rượu cho người đã ngà say.

"Để tôi rót cho." Franz nói bằng tiếng Thái với giọng chuẩn rõ ràng. Jwin mỉm cười, đưa ly chờ Franz rót rượu cho mình. Nhìn kỹ hơn dưới ánh sáng mờ và trong tầm mắt, thân hình của Franz khá giống với anh Sorn – có thể còn cao hơn chút nhưng độ vạm vỡ thì không khác mấy.

"Anh có vóc dáng giống một người tôi quen... và anh ta khiến tôi bối rối." Người say bắt đầu không giữ được kiểm soát, nhưng vẫn liên tục đưa ly lên uống như không thể tự kiềm chế. Tâm tư của cậu bắt đầu tuôn ra với người vừa mới gặp. Franz mỉm cười, hứng thú với cậu trai đang say ngà ngà rồi hắn ngồi sát hẳn vào bên cạnh cậu. Jwin ngoắc tay bảo hắn nghiêng tai lại gần.

"Anh ta rất cuốn hút... nhưng anh còn đẹp trai hơn, haha." Jwin cười khúc khích với chính suy nghĩ của mình. Giờ phút này, cậu chỉ muốn ai đó giúp mình xua tan cái suy nghĩ rằng anh Sorn đẹp trai, quyến rũ và nóng bỏng khi ở trên giường cùng mình thôi.

"Cậu tên Jwin đúng không? Tên nghe lạ ghê."

"Ừm. Ba tôi nói nó có nghĩa là đẹp trai [*]... mà đúng là tôi đẹp trai thật." Giờ thì Jwin đã không còn ngồi thẳng nữa mà người cậu nghiêng ngả rồi đổ hẳn ra ghế.

"Thế Jwin là... 'bot' à?" Franz hỏi rồi nhìn thẳng vào cậu trai mặt mũi trắng trẻo đang lim dim nhìn mình. Gương mặt đối phương dễ thương đến mức hắn chỉ muốn cúi xuống hôn một cái thật mạnh.

Jwin mỉm cười nhẹ. Với chút ý thức còn sót lại, cậu cũng hiểu được câu hỏi đó.

"Là bot cũng được. Tôi cũng muốn biết mình có thể làm bot không đây." Vừa dứt lời, Franz liền đưa người đang say đi lên phòng ngay. Hắn dìu, gần như là bế Jwin lên tầng trên mà chẳng màng đến chuyện nếu Pieng quay lại mà không thấy hai người thì sẽ thế nào. Lỗi của Pieng là đã dám gửi cá nướng cho mèo trông hộ đấy.

Jwin để mặc Franz dìu mình lên tầng hai của quán. Tầng này yên tĩnh hơn tầng dưới, có những bộ sofa riêng biệt được sắp xếp ngăn cách.

Franz dẫn Jwin rẽ vào một lối khác, đi thẳng vào căn phòng nghỉ của riêng mình. Lúc đó, một nhân viên từ phòng làm việc (nằm trước phòng nghỉ) bước ra, nói rằng có bạn của hắn đang đợi trong phòng.

"Jwin, chờ tôi trong phòng nghỉ trước nhé. Tôi có việc chút, khi nào xong thì tôi sẽ vào ngay."

"Ừ... anh vào nha..." Người say đáp lại yếu ớt. Franz không kiềm chế được mà cúi xuống hôn vào má Jwin một cái rõ to. Jwin khựng lại một chút nhưng không phản ứng gì, thấy vậy Franz lại càng muốn "gửi" thêm một nụ hôn nữa trước khi tiếp tục.

Khuôn mặt lai Tây của hắn từ từ tiến lại gần, đôi môi hồng hồng của Jwin hơi hé ra như đang mời gọi. Jwin còn lè lưỡi liếm môi như vô thức nhưng Franz lại thấy đó là hành động đầy gợi cảm. Chưa kịp hôn thì...

Cạch! – Cửa phòng làm việc bật mở mạnh. Khi thấy là bạn mình, Franz lập tức hét lên:

"Đù má Sorn! Cản gì đúng lúc vậy! Mày tới làm gì? Không đợi nói chuyện sau được à? Tao đang định..." Franz nhếch mép cười, nhướng mày ra hiệu với vẻ hiểu ngầm. Nhưng Sorn thì đứng chôn chân như bị đóng băng trước cảnh tượng trước mắt – sự gần gũi của hai người gần như chuẩn bị hôn nhau khiến anh siết chặt nắm đấm, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Jwin cố gắng nheo mắt nhìn người mà Franz gọi là Sorn. Ờ... vóc dáng, khuôn mặt, nước da... quen quá.

"Anh Sorn hả?" Jwin hỏi, không chắc lắm vì đầu cậu bị choáng nên tầm nhìn cũng lệch hết, giờ thấy mặt ai cũng lẫn lộn hết luôn.

"Mày không được đụng vào thằng nhóc này!" Sorn không để tâm đến người say mà bước thẳng tới nói với người bạn cũ từng làm chung ở Canada ra. Anh kéo Jwin về phía mình nhưng Franz lại kéo giữ lại, ngạc nhiên trước phản ứng của bạn mình.

"Mày không được thế nha Sorn. Tao với mày chưa từng giành ai với nhau và thằng này là của tao..."

"Anh Sorn thiệt hả?" Jwin hỏi lại khi chưa nhận được câu trả lời. Khi Sorn đứng gần cậu thì bàn tay từng ôm lấy Franz để giữ thăng bằng liền vươn lên chạm vào mặt Sorn để nhìn rõ hơn.

"Phải! Là tao! Ai cho mày uống nhiều thế hả, Jwin?!" Sorn gằn giọng bực tức. Cái bộ dạng mắt long lanh say xỉn thế kia thì chắc chắn cậu đã khiến bạn anh rơi vào bẫy rồi.

"Ờ... dữ như quỷ vậy này đúng là anh thiệt rồi." Người say lẩm bẩm. Sorn không nói thêm lời nào mà nhân lúc Franz không để ý thì liền kéo Jwin vào lòng mình. Anh hoàn toàn quên luôn việc cần bàn bạc với bạn khi thấy đứa nhóc nghịch ngợm của anh lại đang nằm trong vòng tay kẻ khác – mà lại còn chuẩn bị "lên mây" với người ta nữa chứ.

"Đêm nay mày chết chắc với tao rồi, Jwin. Tao sẽ đánh mày đúng bằng số tuổi của mày cho bõ cái tội bướng!"

(Chú thích: tên จวิ้น phiên âm theo thành tiếng Hán sẽ là "俊" (pinyin: jùn). Chữ này trong tiếng Trung có nghĩa là: Đẹp trai, tuấn tú, tài giỏi, xuất chúng. Bot là người gốc Hoa nên việc đặt tên có chứa ẩn ý là chuyện bình thường nhen.

Trong phim và đoàn làm phim cũng phiên âm tên bot là Jun, nhưng mình thì để là Jwin vì mình phiên âm theo latinh chứ không theo chữ Hán. Và mình cũng có xem phim + điều tra thì trong phim có một nhân vật nữ tên จูน – phiên âm latinh là Jun. Ít khi tác giả đặt trùng tên nhân vật nên mình vẫn để tên bot theo cách phiên âm latinh là Jwin chứ không phiên âm theo tiếng Hán là Jun nhé ạ. Nếu ai xem phim rồi nghe kỹ thì sẽ thấy mn gọi tên bot khẩu hình miệng không phải Jun í 😅 đại khái cái này ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì mình cũng chịu nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save