Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

chan biết cậu thích anh rồi.

chỉ vì trận cãi nhau chó chết của riêng hắn và anh mà bí mật của cậu đã bị lộ.

vốn dĩ chuyện này chẳng hề liên quan tới cậu, vẫn chỉ là sự bất đồng quan điểm của họ. lúc hai người cãi nhau, jeongin đang ở phòng tập nhảy với seungmin và hyunjin để nói chuyện lần trước, về việc jeongin yêu chan đến mức muốn giết người. cả ba đã ở phòng tập cả tiếng nghe jeongin tâm sự; đôi khi sẽ có vài câu hỏi của hyunjin do cảm thấy khó hiểu, rồi ngay sau đó lại trả về cho giọng nói vang đều đều của jeongin. 

kết thúc câu chuyện, ba người thở dài cùng lúc. mệt thật, nếu chan không úp mở vậy, có lẽ mọi thứ sẽ không quá rắc rối thế này. cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về hành động của chan ngày hôm đó, cậu cảm thấy mình và anh đang dần đi vào mối quan hệ mập mờ không xác định được. jeongin bối rối với chính bản thân mình, tự hỏi sao lúc đó cậu có đủ can đảm để đưa ra lời khuyên ngu ngục đối với một người lụy tình; cậu muốn tát bản thân vài cái, hối hận vì đã đi ra ngoài cùng anh. đã là quá khứ thì không còn cách nào thay đổi nữa, cậu quyết định gạt bỏ chuyện đó qua một bên, tập trung ở hiện tại : liệu anh có biết cậu thích anh không?

hyunjin vẫn nói cậu nên kiểm soát bản thân chút, không được để lộ rõ sự chán ghét với hắn. jeongin tiếp thu, nhưng đống suy nghĩ kia lại tỉ lệ thuận với sự ghen tị của cậu mỗi khi hắn nhận được sự ưu ái nào đó của anh, nó làm cậu khó chịu, thành ra cậu không sửa đổi được. seungmin bất lực, chẳng biết nói gì thêm với trường hợp này. jeongin nằm ngửa trên mặt sàn, kêu một tiếng dài chứa đầy sự tức giận; ngồi bật dậy, thở hắt, hai tay vò tung mái tóc, cậu cũng không có kế hoạch gì để kiềm chế lại những cảm xúc và suy nghĩ cả. cậu yêu anh quá, yêu từ vẻ bề ngoài, khuôn mặt mộc dễ thương, yêu cả đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao bên trong, yêu đôi bàn tay bé nhỏ vì cả nhóm mà cật lực sáng tác bất chấp ngày đêm; cậu yêu anh đến từng hơi thở, còn hô hấp là còn yêu.

đắm chìm thật lâu trong "thế giới" riêng, tiếng mở cửa "rầm" một cái, làm ba đứa giật bắn mình, mạch suy nghĩ cũng tạm đứt đoạn. là chan, anh đang ở đây, ngay phía sau là "người đó", cả hai đang nhìn chằm chằm vào cậu. cậu toát mồ hôi lạnh, cả người dần run rẩy, chan đang tiến lại gần cậu. anh đè cậu ngã xuống sàn, gằn giọng :

- em thích anh từ lúc nào?

cổ họng cậu khô khan, đống cảm xúc kia bắt đầu quay về rồi.

cậu chần chừ, đảo mắt xung quanh, thở gấp. chan mất kiên nhẫn, một tay đặt lên cổ cậu ấn mạnh xuống. jeongin bị choáng, hớp ngụm không khí thật nhanh chóng rồi lại thở khò khè. ánh mắt anh sắc lẹm, nhìn cậu như muốn chém thật nhiều nhát vào cái bản mặt này. 

thấy jeongin không trả lời mình, chan nghiến răng, dùng thêm lực đè lên cổ họng cậu, hét :

- từ ngữ jeongin. trả lời anh, em thích anh từ lúc nào?

jeongin do dự, định phủ nhận điều đó. đột nhiên đến lượt hắn lại gần chỗ cậu, giơ điện thoại chụp tấm ảnh màn hình khóa điện thoại của cậu.

đó là ảnh chan; lúc cả nhóm qua úc, cậu đã chụp trộm anh khi tất cả cùng đi ăn ở khu chợ đêm sau concert.

nuốt tạm miếng nước bọt, cậu lắp bắp :

- em thích anh từ lâu rồi... 

thở hắt thêm cái nữa lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt anh :

- lúc chúng ta gặp nhau lần đầu... từ đó em đã thích anh...

- tớ bảo rồi mà cậu không tin.

hắn đứng bên cạnh nói xen vào, câu nói giống như đổ thêm dầu vào lửa. mặt anh tối sầm lại, trông anh thật nguy hiểm, sẵn sàng xé xác những ai đụng vào anh ngay lúc này, khiến cậu cảm thấy bất an cho số phận của mình. tay anh bóp chặt hai bên bắp tay cậu, gầm gừ vài tiếng trong miệng, lẩm bẩm :

- đây là lí do em khuyên anh nên chia tay với woojin hả? 

dù rất muốn đấm jeongin ngay lúc này, nhưng chan nhanh chóng bình tĩnh lại, rời khỏi người cậu, cùng hắn đi ra cửa. đứng im một lúc, anh quay đầu lại, nhắc nhở :

- đừng bao giờ thích anh nữa, từ bỏ đi.

rồi lập tức bị hắn kéo đi ra khỏi phòng.

hyunjin và seungmin sau khi hai người bọn họ rời đi vẫn không dám thở mạnh, từ từ xoay người về phía jeongin, mặt cậu bây giờ đã ướt đẫm nước mắt. 

anh vừa từ chối cậu, một cách thẳng thừng và vô cảm.

lồng ngực cậu phập phồng theo từng tiếng nấc, jeongin nằm dưới sàn khóc nức nở, nước mắt cứ theo hai bên khóe chảy ra, mỗi hơi thở đều phải rất khó khăn mới có thể lấy được. cái thây của cậu cứ ở yên một chỗ, không hề có ý định di chuyển, cũng chẳng còn chút sức sống nào nữa. cậu cần một con dao bên cạnh mình để tự thân kết liễu sinh mệnh này; anh từ chối cậu rồi, lại còn có khả năng quay qua chán ghét cậu, vậy cuộc sống của cậu còn ý nghĩa gì nữa? động lực bỏ mình rồi, cậu sẽ phải sống và nỗ lực vì cái gì? jeongin vì chính suy nghĩ của mình mà òa khóc như một đứa trẻ, chẳng ai có thể dỗ cậu ngoài anh, kể cả hyunjin hay seungmin. trái tim cậu lại nhói thêm vài nhát nữa, có những lúc nó bị hẫng đi một nhịp; cậu bị tổn thương, buồn bã, đau đớn đến tột cùng. cậu muốn chết, sự thật này cậu xin từ chối chấp nhận, giờ đây cậu gần như mất tất cả, mất đi nửa linh hồn, mất đi động lực sống, mất đi người cậu trân trọng nhất; cuộc sống cậu không thể trọn vẹn được nữa.

hyunjin với seungmin nhìn nhau, ái ngại khi muốn gọi jeongin trở về kí túc xá. 

- các anh để em ở đây một mình cũng được.

giọng cậu run run trong tiếng khóc, cậu nói giọng địa phương, đôi lúc lạc đi vì nấc. nghe jeongin nói vậy rồi, hai người cũng dặn dò vài câu rồi trả lại cho cậu không gian riêng tư. cậu nằm suy nghĩ tiếp về cuộc sống sau này thiếu vắng anh, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

trong giấc mơ, cậu thấy mình với chan vẫn thật bình thường với nhau giống trước đây. nhưng cậu lại không thấy hắn ở đâu cả, còn anh thì luôn đi theo cậu cười đùa, nói chuyện; mọi người cứ nhìn cậu rồi khen cậu và anh đẹp đôi, chúc cậu và anh phải thật hạnh phúc nữa. giấc mơ này làm cậu cảm thấy thật kì cục, có lẽ là do sự ảo tưởng của cậu trong lúc vẫn còn tỉnh táo ám cả vào đây nên mới như vậy.

jeongin ngủ say, không biết rằng có người đã bước vào phòng tập, kê gối lên đầu cậu, dúi vào người cậu vài cái túi sưởi, trải thêm tấm chăn lên người cậu để cậu không bị cảm lạnh. sau khi đảm bảo cậu vẫn còn trong giấc ngủ của mình, anh vuốt tóc cậu ra đằng sau, thở dài, thì thầm như chỉ để cho cả hai nghe thấy :

- anh xin lỗi vì lúc nãy đã cư xử với em như vậy. anh không ghét em đâu, nhưng chuyện em thích anh thì nên kết thúc tại đây rồi.

anh nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén đi ra, đóng cửa thật chậm rãi.

jeongin đã tỉnh từ khoảnh khắc bàn tay nhỏ của anh chạm vào đầu cậu, nghe hết được những gì anh nói. cậu lại khóc một lần nữa. đau đớn làm sao, tình yêu này không được đáp trả chỉ vì một tên khốn nạn nào đó. jeongin ước hắn bị ám sát cho rồì. cậu mong hắn đi đêm gặp trộm bị đâm chết, đi ngày bị xe tải cán cho tan xương nát thịt. cậu nguyền rủa hắn có một cuộc sống tồi tệ, chết còn hơn sống, chết không nhắm mắt, chết bằng cách đau đớn nhất, không còn được đầu thai sau khi rời bỏ anh.

cậu sẽ chống mắt lên xem anh và hắn còn có thể yêu nhau được thêm bao lâu nữa. 

chan sẽ không còn nơi nào để giải tỏa những áp lực ở mối quan hệ này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com