Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

二: unexpected bending

khi hyunjin tỉnh lại, đó đã là chuyện của một ngày sau đó.

mi mắt trĩu nặng cậu vừa mở ra, điều đầu tiên cậu nghe thấy lại là tiếng mắng mỏ của seungmin văng vẳng bên tai. cậu mệt mỏi ngồi dậy, cảm giác cả người đều tê tái đến kì lạ, như thể bản thân vừa mới bị sóng biển dập vào mấy lần. lúc đó, hyunjin phát hiện ra cậu đang ở trong một túp lều nhỏ hẹp nào đó, chẳng có giường hay chăn gối mà chỉ có mặt đất và một khối đá kê đầu.

tui và la ạ, thảo nào sau đầu cậu đau nhức đến thế. đây còn chẳng phải một túp lều vải, mà là những tảng đất dựng thành một nơi lẩn trốn. hyunjin chắc chắn đây là thành phẩm của seungmin.

khi mò mẫm được ra ngoài, hyunjin bị cái nắng gắt bên ngoài làm cho choáng váng. giọng seungmin trở nên rõ hơn, và có vẻ cậu ấy đang mắng thế thần một trận.

"lần thứ năm trong ngày! cậu có chắc mình là thế thần không vậy?!"

"này, mình đã chứng minh cho cậu xem khi chúng ta đến đền thờ vị thế thần trước đó ở bắc phong tự rồi nhé!"

ồn ào đến đau cả đầu. hyunjin bước từng bước nặng nề ra ngoài, dáng đi xiêu vẹo như có thể ngã ngửa bất cứ lúc nào. vừa trông thấy cậu, đôi bạn đang cãi nhau bỗng im bặt, và người lao đến đầu tiên là jisung.

jisung kéo hyunjin vào lòng mình, mặc cho cái nắng gắt và việc tập luyện ngoài trời từ sáng khiến chiếc áo nó mặc chẳng thơm tho cho lắm. nó vùi mặt vào vai áo cậu, sợ hãi và mừng vui lẫn lộn. nó như một đứa trẻ, muốn reo lên nhưng lại thôi. đến khi nhận ra gì đó, nó mới vội đẩy hyunjin ra, đờ đẫn và gãi đầu trong ngại ngùng.

"cậu tỉnh rồi... muốn uống gì đó không?"

"chúng ta đang ở đâu vậy?" hyunjin nén sự gượng gạo trong lòng mình xuống, cảm giác ngượng ngùng khi ôm ấp người chỉ vừa quen biết một hai ngày. cậu nhìn bãi đất trống xung quanh với những gò đồi đằng xa và hỏi trong sự hoang mang; "thuyền đâu?"

cả ba chìm vào im lặng, đến mức tiếng của bầy quạ bay ngang qua còn nghe rõ mồn một.

"thuyền? mình khá ngạc nhiên khi cậu còn tỉnh táo để hỏi về thuyền đấy."

hyunjin nghiêng đầu, nhìn seungmin với ánh mắt khó hiểu. cậu cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại lườm mình như thế. seungmin có vẻ rất mệt mỏi, tuy gương mặt cậu ấy trông vẫn như mọi khi, nhưng quầng thâm bên dưới mắt cậu ấy lại chẳng cho thấy cậu ấy ổn lắm.

"cậu đấy, ừ." seungmin hắng giọng, nhìn về phía hyunjin bằng cái nhìn phức tạp nhất có thể; "cậu đã phá hủy chiếc thuyền."

"bằng ngự thủy thuật."

không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng hyunjin đã đứng nghệch ra như vậy.

sửng sốt, ngờ nghệch, không tin vào tai mình.

"cậu đang đùa phải không? không vui một tí nào... chúng ta mất cả con thuyền đấy?"

"chúng ta đi cùng nhau một tháng rồi và cậu vẫn nghĩ mình đùa những chuyện thế này?"

"jisung-"

"là thật." jisung do dự trước khi đặt tay lên vai hyunjin, nhưng nó vẫn làm thế, và một tiếng thở dài trút ra. hyunjin cảm nhận được cái siết nhẹ trên vai mình, cậu như bị nhấn chìm vào hàng vạn câu hỏi. sự hoang mang tột độ hiện rõ trong đôi mắt xanh khiến jisung cũng không biết nên giải thích thế nào. nó chỉ lặng lẽ nhìn xuống; "là thật, mình đã nhìn thấy cậu làm vậy."

nhưng làm sao hyunjin có thể ngẫu nhiên ngự thủy được? bằng cách nào? suốt cuộc đời mình, hyunjin chưa bao giờ biết ngự thuật là gì. từ khi sống lại, hyunjin có thể quên một số thứ, nhưng cậu chắc chắn không tài nào quên đi sự thật rằng bản thân chính mình không có khả năng ngự thủy.

bởi vì, cậu đã luôn sống trong ám ảnh với việc bản thân là một đứa trẻ vô dụng như thế nào ở nam thủy tộc.

hyunjin nhìn xuống bàn tay mình, cảm thấy khó tin đến mức không thốt nên lời. nhất thời hơi thở của cậu trở nên nghẹn ứ lại. cảm giác lạnh buốt bỗng dưng chạy dọc khắp cơ thể cậu như thể hyunjin đang ngâm mình dưới dòng nước lạnh ở cực bắc. trong vô thức, nhìn thẳng vào đôi mắt jisung, hyunjin bất chợt nghe được âm thanh từ nơi nào đó vọng về tâm trí.

"tôi sẽ phụng sự ngài bằng cả mạng sống mình..."

phụng sự thế thần và sát cánh bên cạnh ngài cũng là một trách nhiệm cao cả. hyunjin được dạy về điều đó khi cậu vẫn còn ở nam thủy tộc. cậu biết rõ rằng giúp đỡ thế thần cũng là bảo vệ tứ đại vương quốc.

"jisung." hyunjin khẽ gọi, đó là lần đầu tiên jisung nghe tên nó được gọi một cách nặng nề như vậy; "tôi nghĩ tôi biết lý do rồi."

༻༺

"cậu có thể lọc nước không?"

lần thứ ba trong một buổi trưa hyunjin được hỏi câu hỏi này. seungmin vẫn có vẻ rất quyết tâm với điều đó lắm.

"không. tui và la ạ, cậu không thể nhờ jisung sao? thế thần và một ngự thủy sư hàng thật đấy!"

"à, nhóc đó." seungmin chán chường nói, ngồi phịch xuống bên cạnh hyunjin khi cậu đang quan sát những quả núi đằng xa; "mình cấm cậu ấy ngự thủy rồi. thằng nhóc đó mà di chuyển một giọt nước trước khi nâng được mấy tảng đất kia thì đống đá sẽ rơi vào đầu cậu ấy."

"chà, nỗ lực nhỉ?" hyunjin bật cười, đáp lại cậu là vẻ mặt như thể muốn bỏ cuộc của seungmin.

"tất nhiên, sau này khi jisung nổi tiếng với cái danh thế thần, mình cũng muốn được biết đến với cái tên sư phụ của cậu ấy."

vậy ư? hyunjin nghiêng đầu nhìn seungmin, rồi lại dán mắt mình lên những quả núi. cậu biết seungmin không chỉ mong muốn như vậy. ở omashu, cậu ấy vốn dĩ đã là một chiến binh được kính nể và trọng dụng. người như cậu ấy còn cần quái gì danh tiếng liên quan đến thế thần chứ?

còn hyunjin thì sao? cậu đang rất băn khoăn về mục đích tồn tại của mình. rốt cuộc nguyệt thần để cậu sống lại với mục đích gì?

tất cả là để phụng sự thế thần thôi ư?

"nhiều thứ mới mẻ nhỉ? mình đoán mọi thứ sẽ rất khó khăn. cậu biết đấy, bảo vệ thế thần và đủ thứ." seungmin thở dài, vỗ vai hyunjin trong sự an ủi.

cả hai im lặng nhìn những quả núi, hyunjin có vẻ lại chìm vào suy nghĩ miên man của riêng mình. cậu mải nghĩ về mục đích tồn tại, mà chẳng thèm cân nhắc gì về ý nghĩa của nó cả. vậy nên, cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời.

seungmin không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo, cậu chợt nhớ ra những gì mình nghe được ở ngôi làng cách đây khá xa trong lúc đi tìm lương thực.

"nhân tiện, mình đã đi tìm hiểu chút về gã ngự thủy sư tấn công chúng ta."

"họ bảo anh ta tên là bang chan, chan thôi cho gọn. anh ta từng là cố vấn quân sự của tộc trưởng bắc thủy tộc."

hyunjin yên lặng lắng nghe, cậu nhướn mày, ngạc nhiên khi biết gã đàn ông lạ mặt với kĩ năng ngự thủy đáng gờm ngày hôm qua là tộc nhân bắc thủy tộc, hơn nữa còn đảm đương vị trí cao như vậy. nếu thế thật, đáng lẽ gã ta phải đứng ra chiến đấu cùng bắc thủy tộc trong trận chiến vài ngày trước, đằng này, gã lại còn đến tấn công họ.

có vẻ như mục đích đằng sau hành động của gã là để tiêu diệt thế thần. vậy có nghĩa là bắc thủy tộc đã gửi gã đến để thủ tiêu jisung chỉ vì nó nhờ nguyệt thần cứu hyunjin ư? cậu không nghĩ vậy, không bao giờ bắc thủy tộc có thể độc địa như vậy đối với những người cùng dòng máu với mình.

"kì thực vai trò của anh ta và mình có chút giống nhau." seungmin tiếp tục nói, cậu ấy nhặt một viên đá, làm nó bay lơ lửng trong tay như một trò tiêu khiển; "đều là ở bên cạnh người đứng đầu, đôi khi sẽ bị choáng ngợp bởi quyền lực. hoặc đôi khi chỉ là cảm thấy bất mãn với thế lực cầm quyền, và bản thân thì biết rõ về những điểm yếu của kẻ tối cao."

"nhưng cậu không như vậy, phải không? cậu là một người tốt, cậu hy sinh quyền lực của mình vì thế thần." hyunjin mỉm cười, khiến viên đá trong tay seungmin rơi xuống đất. cậu ấy bối rối nhìn xung quanh, những ngón tay quíu vào nhau, vành tai bỗng ửng đỏ lên.

"mình mong vậy."

cả hai im lặng một lúc lâu,  không ai nói thêm lời nào, chỉ có seungmin luôn trầm lặng nhưng thật ra trong lòng đã sớm ngập tràn cánh bướm bay lượn. hyunjin có vẻ vẫn đang nghĩ ngợi, cậu săm soi bàn tay mình như một vật thể lạ và không thể ngưng băn khoăn về mọi thứ. seungmin nhìn thấy điều đó, và với sự thông thái của mình, cậu ấy trấn an hyunjin;

"không sao đâu. này, ừ thì cậu đã phá nát chiếc thuyền và làm mất một số nhu yếu phẩm của chúng ta. nhưng mà thú thật mình thấy những đòn ngự thủy đó rất ngầu."

"vất vả như vậy và cậu vẫn nghĩ sự phá hoại của mình là ngầu cơ."

"thật mà." seungmin nhún vai, ánh nắng rơi trên vẻ nghiêm túc chẳng có chút gì bỡn cợt của cậu ấy; "nếu cậu học cách điều khiển ngự thuật, mình nghĩ cậu sẽ còn mạnh hơn nữa, có khi là mạnh hơn cả mình và jisung."

hyunjin thực sự sẽ trở nên mạnh hơn nữa ư? trong tâm trí hỗn loạn của cậu bất chợt dội lại một mảng kí ức mờ mịt của ngày hôm qua. viễn cảnh bản thân chìm sâu dưới biển, vô lực và tuyệt vọng khi nhìn thấy jisung bị tấn công bởi gã ngự thủy sư tên chan khiến cậu như phát tiết. sau đó, tất cả trở nên mơ hồ, cậu chỉ nhớ có một dải băng lớn vụt lên khỏi mặt nước và ghim chặt chan trên đó, khiến gã mắc kẹt. nhưng như vậy vẫn chưa đủ với sự bùng phát của hyunjin, trong vô thức, cậu dập nát chiếc thuyền của họ bằng chính cơn sóng khủng khiếp do mình tạo ra.

hyunjin lắc đầu, thở dài. thực sự rất khủng khiếp, thứ sức mạnh đang chảy trong từng chi của cậu. nếu hyunjin không thể học cách kiểm soát nó, không biết cậu sẽ còn phá hủy đến thứ gì.

thế nhưng, học hỏi cũng chẳng mất mát gì, nhất là khi bên cạnh cậu có một thế thần cần được bảo vệ bằng mọi giá.

༻༺

bang chan mất hàng giờ liền để thoát khỏi cột băng giam giữ gã ở giữa đại dương, trước đó gã đã phải trơ mắt nhìn thằng nhóc thế thần vốn dĩ đã nằm gọn trong tay chuồn đi mất cùng lũ bạn của nó.

sau khi thoát khỏi, gã lại mất một lúc lâu để tìm tới căn cứ phản quân hỏa long ở phía bắc thổ triều. khi gã vừa tìm đến, xui xẻo là chỉ huy tối cao của họ đã chờ gã sẵn ở trong túp lều.

nhìn thấy người đó mặc bộ giáp vảy rồng thượng vị trên chiếc ghế cao nhất trong túp lều, đôi mắt hổ phách nhìn gã như truy xét một phạm nhân, chan không thể không khuỵu gối sụp xuống, cúi đầu trước chỉ huy.

"điện hạ-"

"thất bại." người ngồi trên 'ngai vàng' ngay lập tức cắt lời chan, không để gã nói dứt câu. giọng kẻ đó âm thầm như thể vọng lên từ dưới tận tầng nham thạch; "ngươi nói thế thần chỉ là một thằng nhóc bằng tuổi ta, nhưng ngươi lại thất bại."

chan điếng người khi thanh âm của kẻ chỉ huy vọng xuyên qua tai mình. gã chỉ có thể nhìn xuống chân mình, bấu vào vạt vải xanh trong cam chịu. gã sợ người này, gã rất sợ người này.

ẩn mình trong góc tối của túp lều, nhưng lại tỏa sáng trên ngai vàng thượng vị. đó là thái tử hỏa quốc, đích tử của hỏa vương. bên trong cái mác thái tử, đó cũng là kẻ sáng lập và cầm đầu hội phản quân hỏa long với âm mưu thống nhất toàn bộ các lãnh thổ trên tứ đại vương quốc.

đứa trẻ sinh ra trong quyền lực nhưng chỉ tham muốn nhiều quyền lực hơn ngần ấy những người sẵn sàng cúi mình trước nó trên toàn hỏa quốc.

"cậu ta mạnh không?" thái tử đứng lên, mỗi bước đều tựa như đè chết bang chan bởi áp lực. khi. rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi lại khiến chan sợ hãi đến cùng cực. khi nó bước đến gần và cúi xuống thì thầm vào tai gã; chan tưởng như trái tim đang đập của mình sắp rơi xuống gót giày; "mạnh như ta? hay là hơn? ngươi nên nhớ rằng theo tin tức truyền đến, thế thần thậm chí còn không biết nhấc một tảng đá."

"tôi không biết, thưa điện hạ. cậu ta không phản kháng khi tôi tấn công."

"không phản kháng? thế thần là một kẻ hèn nhát à?"

"có những kẻ khác đã bảo vệ cậu ta. trong đó... có một ngự thủy sư có sức mạnh vượt trội." chan đáp lại ánh mắt sắc lẹm của thái tử bằng sự chần chừ, sợ rằng chỉ cần nói sai gì đó thì mọi sự sẽ hỏng.

ngự thủy sư? thái tử cười khẩy, màu hổ phách trong mắt nó sáng lên giữa không gian tăm tối. chan cảm thấy nỗi bất an dấy lên trong mình ngày một nhiều, cho đến khi thái tử quay lưng đi, gã như ngừng thở.

"gửi tin cho các căn cứ khác, theo lệnh thái tử yongbok ta, tiến hành tấn công nam thủy tộc."

"không thể được!" chan ngay lập tức từ chối, mắt gã mở to. lần trước khi thái tử quyết định tấn công bắc thủy tộc - quê nhà của gã, gã đã hết lòng phản đối, nhưng không ai làm lung lay được ý định của thái tử. giờ đây nó lại muốn đánh xuống cực nam.

rốt cuộc đứa trẻ tham vọng này muốn làm tổn hại bao nhiêu đến thủy tộc nữa?

"lo cái quái gì? quê ngươi ở bắc thủy tộc mà? chẳng phải vừa rồi thằng thế thần đã quét hết quân ta khỏi đó rồi ư?" thái tử đứng quay lưng về phía chan, ánh sáng mặt trời đổ xuống từ lối ra của túp lều soi rọi cả gương mặt nó. một gương mặt thanh tú hiền hậu, có lẽ chẳng ai ngờ được đứa trẻ này lại có dã tâm lớn đến vậy.

lần đầu tiên gặp yongbok, chan cũng không nghĩ nó lại có thể làm những điều như vậy.

"hơn nữa, chan." yongbok tiếp tục, giọng nó trầm khàn đến đáng sợ; "quê hương của ngươi bây giờ là một thế giới thống nhất. hãy yêu thương nơi đó thay vì thủy tộc riêng lẻ."

"ta có cần phải nhắc lại không nhỉ?"

chan vẫn cúi mặt, tay gã siết lại đau điếng người. dẫu biết mệnh lệnh của thái tử thật vô lí, gã vẫn không thể nói thẳng ra. nhưng rồi, gã hít thở và bình tĩnh lại. có lẽ thái tử đã đúng. mục đích của gã vốn dĩ là cùng với thái tử tái sinh thế giới này thành một cụm thống nhất, không phân chia lãnh thổ và chỉ có duy nhất một người lãnh đạo. người đó nhất định phải là yongbok. đặc biệt là nơi đó không tồn tại thế thần.

suy cho cùng, một chút ít hy sinh cũng chỉ là vì một thế giới tốt hơn.

"rõ, thưa điện hạ."

"lui đi."

chan thở hắt ra một hơi nặng nhọc, đứng lên và lặng lẽ bước ra khỏi túp lều. nhưng trước khi gã đi, cảm giác đôi mắt hổ phách cứ nhìn chòng chọc vào lưng gã khiến gã chùng bước.

"điện hạ còn mệnh lệnh gì nữa không?"

"có chứ."

thái tử yongbok ngây ngô trả lời, một nụ cười hồn nhiên vẽ nên trên đôi môi nó. yongbok cười như một tinh linh ánh sáng, nhưng không ai biết về sau sẽ có bao nhiêu tòa thành, thành phố sẽ thất thủ vì nụ cười đấy.

"gửi vài người bạn của chúng ta đến làm quen với thế thần đi. cậu ta và lũ bạn cần phải vui vẻ trước khi nhìn thấy quê hương mình lụi bại chứ?"

༻༺

"này, mình bảo cậu lọc nước, không phải tạt bùn vào mình nhé?"

hyunjin giật mình, vội rụt tay mình lại, mớ bùn lầy cậu vừa nâng lên cũng rơi lại xuống ao bùn sẫm màu. seungmin khoanh tay lại, hằn học khi quần áo mình dính bẩn. hyunjin gượng cười, xuýt xoa tay;

"cậu biết mình chưa từng ngự thủy trước đây mà. hay chúng ta nhờ jisung nhé?"

"không!" seungmin lắc đầu nguầy nguậy sau khi dùng ngự thuật để phủi bùn đất xuống khỏi áo, cậu chán nản nhìn về phía jisung - thế thần tập sự đang nhăn nhó, quằn quại chỉ vì không thể nhấc được một cục đất nhỏ.

"vậy chúng ta đi đến ngôi làng gần đây xin nước nhé?"

"không là không. cả cậu và jisung đều cần phải kiên nhẫn luyện tập lên. trời ạ, sao mình phải ở đây đốc thúc đám ngự thủy sư các cậu chứ!? tự giác lên đi hoặc chết khát đến mai."

có vẻ seungmin rất quyết tâm với việc biến jisung thành một ngự thổ sư thành công và giúp hyunjin thuần thục ngự thủy thuật. bằng chứng là cậu đã bị  bắt lọc nước từ sáng đến giờ vì nguồn nước của họ đã cạn kiệt, quanh đây lại chẳng có dòng sông khe suối nào, chỉ có những ao bùn tanh tưởi.

việc này khá đơn giản, cụ thể là chỉ cần dùng ngự thủy thuật đưa nước bùn lên khỏi những cái ao, sau đó tách nước sạch ra trong khi seungmin ở bên kia sẽ lôi mớ bùn đất ra ngoài. đơn giản như vậy, nhưng từ sáng đến giờ những gì hyunjin làm được là tạt bùn đất vào seungmin. vấn đề cũng khá dễ hiểu, vì hyunjin chưa từng có kinh nghiệm ngự thủy trước đây. những gì cậu cố gắng làm được chỉ là tạo ra vài gợn sóng và hất toàn bộ số bùn đó vào seungmin.

bên kia, jisung bị vây hãm giữa đám đá tảng của seungmin, thứ mà cậu ấy yêu cầu nó phải nâng hết lên được trong nó còn chẳng nâng được một cục đất. jisung vò mái tóc ướt mồ hôi vì phải huấn luyện cả ngày trời nóng bức mà không có một giọt nước nào. nó nhìn lên nhìn xuống cuốn bí kíp ngự thổ ở omashu mà seungmin đưa cho, làm đi làm lại y hệt các động tác, nhưng không cách nào di chuyển được những tảng đất đá kia.

jisung tưởng như mình đã rặn hết sức lực ra rồi, thế mà đống đá nọ vẫn đứng yên chẳng nhích một li. nó bày ra đủ thứ tư thế, kịch liệt vận động các chi trong người mình đến mức mệt rã ra. sau cùng, nó lăn đùng ra đất, la oai oái lên.

"mình là thế thần tệ nhất trên đời!"

"cũng đúng." seungmin chẹp miệng, rảo bước tới và đá xuống mặt đất, một khối đất liền nhô lên dưới lưng jisung và hất nó lên trời.

jisung phải vật vã lắm mới đáp đất bằng chân được, nó mếu máo nhìn seungmin, bộ mặt đáng thương vô cùng. nếu không phải người trong cuộc, có khi người ta còn tưởng seungmin đang tra tấn nó không bằng. gần đó, hyunjin cũng khổ sở không kém, bao nhiêu bùn lầy đều bị cậu làm văng tung tóe khắp nơi, mà tuyệt nhiên chẳng có giọt nước trong nào xuất hiện.

một người không thể học được cách ngự thuật, một người làm mãi thế nào cũng không ngự thuật được, seungmin đến là muốn bỏ đi cho rồi.

đáng tiếc là lúc đang rủa thầm trong lòng, seungmin đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. chiếc thuyền đã tan tác cùng những đôi giày vải của cậu, nên suốt hai ngày qua seungmin đã phải rong ruổi ở bãi đất này bằng đôi chân trần. họ nói rằng các ngự thổ sư có thể cảm nhận được mọi rung chấn dù chỉ là một chiếc lá đáp xuống khi họ tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. nói đúng hơn, mặt đất cũng là đôi mắt của họ.

với seungmin, điều đó không sai. cậu mở to mắt, chỉ kịp thốt lên một câu;

"chạy mau!"

tiếc là dù thế nào họ cũng không nhanh bằng đám người vữa lũ lượt kéo đến, dàn trận xung quanh họ. hyunjin sững sờ nhìn những người này, họ đều mặc áo giáp có hình ảnh của một con rồng thêm ngực. trông họ như đều đến từ hỏa quốc, nhưng khi hyunjin nhìn vào mắt họ, cậu biết đám người này đến từ nhiều nơi khác nhau. điểm chung là tất cả đều được huấn luyện và đều tỏa ra thứ sát khí đằng đằng hướng vào thế thần.

"bạn cậu đến chơi với cậu đấy jisung." seungmin chán chường vuốt trán, cợt nhả một câu trước khi bước vào thế chiến đấu. đó cũng là khi cậu nhận ra quanh đây không có tí nước nôi nào.

seungmin lại khổ sở thở dài, xem ra, đây là trận chiến của cậu.

ít nhiều mà nhóm thế thần không biết, đám lính này chỉ là những kẻ mới bước vào hội phản quân, họ còn là những kẻ chân yếu tay mềm, chưa đến mức gọi là thành thạo trong việc đánh cận chiến. lúc đầu, seungmin khá thuận lời trong việc đẩy lùi bọn họ, phong thái của một chiến binh ngự thổ cứ tỏa sáng rõ mồn một. tuy nhiên, việc bọn chúng có số lượng đông đảo cũng khiến cuộc chiến nhiều cam go hơn.

sau khi seungmin hạ đo ván một tên ngự thủy nhân bằng một cột đất hất văng hắn ra xa, bên kia jisung cũng nhặt được một cây gỗ lớn, vận dụng ngón đòn võ thuật của thủy tộc mà lao vào đánh. chỉ có hyunjin đứng nghệch ra, đúng hơn là vì jisung không muốn cậu tiếp xúc với nguy hiểm nên đã đẩy cậu ra vòng ngoài.

"chơi xấu thế." seungmin nghiến răng ken két khi tóp lấy vai của một kẻ địch gần đó, ném hắn xuống hố đất mình vừa tạo ra; "ba đứa đấu với cả tá thế này. không sợ thua à?"

khói bụi mù mịt khắp bãi đất, những tia lửa phập phừng qua lại. ngoài tiếng va chạm khi đấm đánh ra, còn có cả tiếng rên rĩ của đám người kia lẫn vào sau khi bị hạ gục. hyunjin đứng bên ngoài vòng vây, lo lắng nhìn vào trong, vừa cảm thấy bất lực vì bản thân không thể làm gì. nhưng đời chẳng để cậu yên ổn đến vậy. cổ áo cậu bỗng dưng bị kéo mạnh. lúc hyunjin kịp phản ứng lại và vùng vẫy, chân cậu đã không còn chạm đất.

một trong đám người tấn công họ - một gã tai to mặt lớn bặm trợn xách bổng hyunjin lên, kề một thanh đao lớn ngang cuống họng cậu. cả người hyunjin lập tức trở nên lạnh toát, đến nuốt nước bọt cũng không dám.

"giao thằng thế thần ra, hoặc thằng nhãi này lìa đầu!"

trận chiến hỗn loạn dừng lại, seungmin vừa hay lại bị đặt vào thế khó khi cả hai chân cậu bị ghim xuống đất bởi một tên ngự thủy sư nào đấy. jisung chỉ vừa mới tông thanh gỗ vào mặt một tên hung hăng đang lao đến, giờ thì nó cả kinh khi nhìn thấy hyunjin rơi vào tình thế này. trong phút chốc nó định bụng ném phăng thanh gỗ đi khi trông thấy thanh đao kia chậm rãi ấn sâu vào da thịt người nó thương quý.

"tôi là thế thần! thả cậu ấy ra!" jisung vùng chạy tới, nó hoảng đến mức muốn tự giao nộp chính mình ra, chỉ cần hyunjin bình an là được.

"không được!" cả hyunjin và seungmin đồng loạt kêu lên. hyunjin dường như cảm nhận được lưỡi đao đã cứa vào da mình, và cổ cậu đã có cảm giác ươn ướt.

chết tiệt thật, hyunjin lầm bầm trong cổ họng, cậu cố ngửa cổ lên để tránh bị cứa sâu thêm, nhưng lưỡi đao cứ lấn tới. dường như chúng đang cố thách thức sự kiên nhẫn của jisung. hyunjin thậm chí còn không dám thở, sợ rằng đầu mình sẽ đứt ra bất cứ lúc nào.

trong mắt jisung lúc này, chỉ có hyunjin của nó đang gặp nguy hiểm, nó biết mình phải làm gì đó. còn trong mắt hyunjin, cậu bất chợt nhìn thấy hai kẻ tấn công đang tiến dần về phía jisung khi nó còn đang căng thẳng nhìn về phía này.

cùng một khoảnh khắc đó, cả hai đều nghĩ rằng, dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ đối phương.

và rồi họ sửng sốt nhìn nhau, khi hyunjin cuối cùng cũng có thể kéo lên một đòn roi nước trong vắt từ phía ao bùn, quật mạnh vào hai kẻ đang có ý định tấn công jisung. còn thế thần, nó lại thành công dùng sức mạnh của mình để ngự thổ hất tung kẻ đang đe dọa hyunjin lên không trung. seungmin cũng vừa vặn thoát khỏi kìm kẹp, cả ba nhanh chóng tụ lại, áp lưng vào nhau, sẵn sàng nghênh đón thêm vài kẻ thù nữa.

trước khi ngự thổ dần cho đám phản quân một trận nhừ tử, seungmin không khỏi vui mừng khoác vai hai người bạn của mình, đó là lần đầu tiên họ thấy cậu ấy cười tự hào như vậy.

"mình siêu tự hào về hai cậu. giờ thì cùng nhau thoát chết nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com