3. My gia đình
Tôi sinh ra trong một gia đình như thế này đây.
Bố lớn tôi chính là kiểu “bạn trai cũ kỹ” mà trên mạng hay nói, thường ngày thì xuề xoà, thậm chí ngay cả tên gel lô hội cũng đọc sai, hẹn bố nhỏ đi ăn thì chỉ toàn mấy món đơn giản như mì, hoành thánh, cơm trắng.
Còn bố nhỏ thì đủ loại mặt nạ, mỹ phẩm dưỡng da, chăm sóc bản thân kỹ lưỡng; ra ngoài lúc nào cũng ăn mặc xinh đẹp, chụp ảnh liên tục.
Hai con người chẳng giống nhau chút nào vậy mà lại kỳ diệu bước chung một con đường. Các cô chú xung quanh đều nói hồi trẻ họ mệt mỏi lắm, có thể một khoảnh khắc nào đó đã cãi nhau, vừa định đi dỗ thì phát hiện hai người lại đang rúc vào nhau tình tứ.
Mỗi lần tôi hỏi chuyện tình của bố lớn bố nhỏ, bố lớn luôn hất tóc, giả vờ thờ ơ kể một đoạn cụt lủn rằng hồi đó bố nhỏ mặc áo đỏ nhảy nhót trước mặt ông vài cái. Tôi nói ông đúng là qua loa, có thể kể thêm chút được không? Ông lại ngượng ngùng, bảo tôi tự mà đi hỏi bố nhỏ. Nhưng lúc bố nhỏ kể, ông lại cứ phải ngồi cạnh nghe lén, chỉ khi nghe bố nhỏ nói “trong bao nhiêu người thì vẫn thích ông nhất” thì mới hài lòng rút về sofa.
Nói đến gia đình truyền thống này, chỉ có thể thốt lên: “Giáo dục kiểu Trung, ông thắng rồi!”. Mỗi lần ở nhà chuẩn bị bữa tất niên, bố lớn luôn đứng bên cạnh trêu ngươi bố nhỏ. Đúng rồi, không phải tán tỉnh mà là trêu ngươi, nhất quyết chọc cho bố nhỏ nổi giận lao tới đánh thì mới chịu thôi, rồi vừa ôm bố nhỏ vừa vỗ lưng, miệng nói: “Ây da, anh sai rồi, anh sai rồi~”.
Có người hỏi tôi thì sao? Tôi cán vỏ bánh há cảo chứ sao. Không làm thì tối ăn gì, chả lẽ dựa vào hai người họ chắc?
Mặc dù lúc nào họ cũng muốn dính lấy nhau, nhưng bạn bè họ kể hồi trẻ cãi nhau chẳng ít, xoá bạn bè trên mạng là chuyện thường. Tôi quen rồi, nghe mấy chuyện này chỉ biết bụm miệng cười trộm. Bố nhỏ bảo miệng bố lớn như có vàng, nói một câu khó lắm. Bố lớn lại bảo bố nhỏ lòng dạ sắt đá, chẳng hiểu ông nghĩ gì. Hồi đầu bố nhỏ cứ nói bố lớn không hiểu mình, giờ không cần nói bố lớn cũng hiểu, bố nhỏ còn bảo: “Không uổng công em bao năm tâm sức, nhiều tính cách của em chỉ có anh mới biết”.
Rồi dần dần, bố nhỏ có thể mặc đồ ngủ đi xuống lầu ăn mì với bố lớn , còn bố lớn thì mặc vest chỉnh tề đi ăn “bữa đẹp” với bố nhỏ. Bố nhỏ tự nhận “yêu chồng như nuôi con”, mua một đống mỹ phẩm thì mấy chai mẫu thử đều đưa cho bố lớn . Còn bố lớn cũng học cách chọn quà phù hợp để tặng bố nhỏ.
Giờ phút này, tôi đang ngồi trước bàn học, trước mặt là một chồng ảnh lớn, viết lại câu chuyện này. Từ phòng khách vọng lại tiếng bố lớn bố nhỏ tôi đang can ngăn 113 và Kiến Quốc, thật khó tin, bao năm rồi mà con chó với con mèo đó vẫn tràn đầy sức sống như thế.
Thầy bói nói duyên phận của hai người sâu lắm, mấy kiếp liền vẫn bị sợi tơ hồng buộc chặt. Giờ tôi nghĩ: Hai người như vậy mà vẫn quấn lấy nhau, thì sợi tơ hồng của Nguyệt Lão chắc phải to hơn dây nhảy bungee của họ mới được.
©️今天又不是情人节
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com