Đoản 35 : No name
" Vương Nguyên, em, em, em, thích, thích anh, anh. " Vương Tuấn Khải gấp đến độ nói lăng trở nên lắp bắp, hô hấp cũng trở nên thập phần khó khăn.
" Nhưng tôi không thích cậu. " Vương Nguyên lạnh lùng phóng tầm mắt vô cảm về phía cậu, tựa tiếu phi tiếu bước thêm một bước tiến gần tới cậu hơn, xung quanh tỏa ra khí thế bức người sợ hãi.
Phút chốc, Vương Tuấn Khải cảm giác như mình đang bị rơi xuống đáy vực sâu thẳm với một trái tim đang nứt nẻ từng mảnh, thân hình cứng đờ, bất động tại chỗ, cổ họng trở nên khô khốc, cứng ngắc không thốt lên lời, nước mắt trực chờ nơi khóe mắt.
Vương Nguyên mỉm cười tiến tới kéo cậu ôm vào trong lòng, Vương Tuấn Khải kinh ngạc mở lớn mắt, đại não tạm đình chỉ hoạt động, bất ngờ trước hành động của anh, " Ngốc, em khóc cái gì chứ !? Tôi còn chưa có nói hết. Tôi không thích em. Đó là bởi vì, tôi yêu em. "
". . ."
Một mảnh hạnh phúc đang dần bao phủ lấy cậu, trái tim tưởng chừng như đã tan vỡ nhưng hiện tại lại có thể đập bừng bừng đầy sức sống. Cậu lặng im không biết nên đáp lại như thế nào cho phải.
" Anh yêu em, bảo bối. "
Chỉ cần như vậy thôi, đối với cậu đã là quá đủ rồi.
|| Hoàn Đoản 35 ||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com