c: một
tuyến nhân vật chính "hồ tiên": chương hạo
dạng nhân vật hư cấu của truyền thuyết hồ ly.
nhân vật khai màn và được nhắc đến nhiều sau chương hạo: hàn bân.
chính phụ: toàn thể nhân vật được đề ở khai thủy.
không có cột mốc thời gian cụ thể về quá khứ của hồ tiên, chỉ có khoảng thời gian gặp quý nhân và tên họ.
...
cảnh sắc mùa xuân của giang tô đẹp ngây ngất khi được điểm lên một màu hồng dịu nhẹ lúc anh đào chớm hoa.
vào những dịp này, hàn bân vẫn thường hay dạo một góc phố nhỏ, uống một tách trà nóng ven đường, tiến về phía đông chỉ để ngắm trọn vẹn sắc hương anh đào tại nam kinh. trong cuộc sống tưởng chừng như vội vã, đối với ai cũng là lẽ thường nhưng anh thích tận hưởng cái không khí xuân ghé, nhẹ nhàng và bình yên. người bạn đồng nghiệp gợi tả về hàn bân là kiểu người không ưa rắc rối, có lúc lại phiêu du. độ tầm vài tiếng sau, thành hàn bân đánh lái, rời khỏi nam kinh trở về nhà, chẳng quên hạ kính để đón cái nắng êm dịu của ngày cận tết.
ngồi trên chiếc đu quay bạc, duy thần giữ trong đôi bàn tay là trang sách đang đọc dang dở, đung đưa theo cái gió, cái tiết trời se se. em thích nhất mỗi khi cảm thính thị khứu xúc được làm việc trong ngày trời trong trẻo như cái tuổi em vừa đôi mươi.
"duy thần" xe dừng lại, hàn bân bước từ phía cửa vào, tiến về vị trí ngồi của em, cất giọng.
"anh về rồi sao." gấp trang sách, gò má em được đẩy lên, nở nụ cười chờ đợi khi lời vừa kịp dứt, hàn duy thần hân hoan chạy đến bên cạnh.
"anh không quên chứ?"
trên tay anh là túi bánh hồ tiêu nóng hổi, thơm phức, màu sắc và mùi hương cứ như thế mà sọc lên mũi và mắt, đánh vào tâm trạng duy thần có chút mong ngóng.
"anh đến, nhưng gian nhà cũ không còn nữa, nên anh đã mua hồ tiêu ở chỗ khác."
"hồ tiêu năm nay không có mùi gừng anh ạ." duy thần hụt hẫng trước vị bánh, em nhớ cái bột mì được rán giòn, gừng ít thôi không cay mà thanh trong khoan miệng. trong túi bánh còn hai cái, hàn duy thần tỏ vẻ chán chê đặt ngược lại lên tay của anh.
"em gửi hàn bân, anh giữ giúp em, mùa sau chúng ta lại ăn tiếp." có lẽ anh biết, nhóc giận, làm sao có thể cất giữ hồ tiêu đến mùa hoa đào năm sau để dùng chứ? chắc hẳn phần bánh không khiến em ngon miệng.
"thôi vậy." xoay về chiều ngược lại, duy thần vội vàng cầm lấy sách, rời khỏi cuộc trò chuyện "vào dùng bữa thôi, anh."
vườn mộc lan bên trái nhà vừa nở, vài cây trắng xóa cả một khoảng, mùi hương cam chanh tỏa ra khắp khuôn viên nhà. hàn bân đi dọc theo nền sỏi xây trên dàn cỏ xanh, thăm đàn cá ngũ sắc vẫy đuôi bơi lội trong làn nước xanh mát tại hồ kiểng.
anh chậm rãi lấy chút ít thức ăn được để trong phần túi áo, thả theo dòng nước, chúng ngoi lên trên măt nước mà đớp lấy đớp để, nước bắn tung tóe. tiếng sột soạt pha vào tiếng gió cà vào lá, anh trầm lặng lắng nghe, âm thanh phát ra từ phía sau hàng mộc lan trắng. duy thần thở một hơi, bước từ phòng khách ra đến nơi anh đứng, giọng điệu dỗi hờn.
"anh không định dùng bữa sao?" em thúc.
tiếng lá cạ vào nhau, nhành cây khô bị đạp gãy, thanh âm liên hồi, vang lên nhưng lại kết thúc nhanh chóng, em tiến gần hơn rồi nắm lấy cánh tay của hàn bân "gì đấy? nhà chúng ta có hổ sao?"
thành hàn bân trấn an hàn duy thần, tay phải nắm chặt lấy em hơn khi nhóc đang lo lắng. rắn à? hay là rết? cận tết rồi, có lẽ bọn nó sẽ sinh sôi nhiều lắm. anh đến gần, tay dùng để mở đường, lách thân mình qua dàn mộc lan đang nở, được hai bước nhỏ anh dừng lại, nhìn về hướng nhóc đang trông.
"anh ơi, nhỡ có hổ thì sao?"
"làm sao mà có hổ được chứ." hàn bân bất chợt cười sau khi nghe thấy lời nói kia trẻ con quá đỗi, anh xóa bỏ sự lúng túng trên mặt của nhóc duy thần, đẩy cảm giác tệ đấy xuống nhưng chẳng quên trêu vào "không phải hổ còn phải sợ anh sao."
sương đọng trên lá, nó cứ thế mà rơi vào gò má hồng của anh, gió lướt nhẹ qua ngay bên cạnh đến khô hẳn giọt nước. hàn bân một đến hai bước qua mộc lan, duy thần lắng lo, bám theo sau. anh bước trái, em theo chân bước phải, cả hai từng phút một gần kề hơn cái thanh âm vang vọng.
chương hạo nằm dưới nền cỏ xanh, mặt trời rọi qua khe lá hướng về phía cậu trú mình, hai tay cáo vểnh lên. bướm đậu trên sóng mũi, chương hạo khó chịu mở mắt nhìn xung quanh, nhớ đến đêm hôm qua lần theo mùi mộc lan mà đến, không ngờ lại ở đây đến tận sáng hôm sau.
"gr-ừ, bọn này không sợ mày đâu, hổ con."
chương hạo giật mình, tai cáo biến đâu mất, hình dạng hiện tại không khác mấy con người.
cậu mơ màng tìm kiếm tiếng người.
giày đạp vào nhành cây bị gãy, từng bước rõ ràng hơn, chương hạo rút người vào góc, bây giờ có khi quay lại thành cáo thì không lành là mấy, nhỉ?
"ai đấy?"
nhóc vượt mặt anh, rời tay, nhìn về phía trước khi trông thấy dáng người đang hiện rõ trong tầm mắt. chương hạo như vừa thức dậy sau khi đã tròn giấc, đôi mắt ánh lên lấp lành và mộng mơ, trong trang phục màu trắng, cậu há hốc nhìn lên. nhóc thở ra một hơi dài, cái cảm giác lúc nãy chạy vội đâu mất, chỉ còn lại vài suy nghĩ không hồi.
anh nắm chặt tay của em, không tiến gần hơn nữa, chỉ biết người phía trước đang co người vào và có vẻ hơi sợ hãi. mộc lan lung lay, cánh trắng theo lời của gió bay đến và rồi đáp nhẹ lên trên mái tóc đen của chương hạo, cả hai ngẫn người một vài lúc thì hàn duy thần buông tay chạy thẳng đến, thành hàn bân tiếp bước đến sau.
cậu không lùi lại, mắt nhìn duy thần trong chiếc áo len sáng màu, nụ cười em đầy tươi trẻ, sau lại nhìn đến hàn bân với bộ sơ mi trắng, môi khép hờ, đầu đầy nghĩ ngợi.
"chào" duy thần ngõ lời.
chương hạo chẳng còn thấy sợ sau khi nhìn thấy tay hàn duy thần được đưa về phía mình, cậu thả lỏng, dùng ngón trỏ chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com