Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4





lee sanghyeok muốn chửi jeong jihoon là thằng chó điên, đã lao đến nhà anh trong đêm như một con chó điên, sau đó vồ lấy tình nhân của nó như một con chó điên, và sủa loạn lên như một con chó điên.

và bây giờ hai đứa nó đang bày ra cảnh tượng đôi chó điên quấn quýt nhau trên xô-pha nhà anh.

“tự nhìn lại bản thân đi, tên dạy chó điên.” kim hyukkyu cằn nhằn qua điện thoại, giọng còn ngái ngủ: “gọi người khác dậy vào giờ này chỉ để than thở cũng là hành vi của một con chó điên đấy.”

rồi liền cúp máy. lee sanghyeok cay cú nhìn điện thoại rồi nhìn sang đôi chó điên. chúng nó thiếu điều muốn mút mỏ nhau luôn rồi, aaa kinh quá đi mất thôi. chẳng lẽ thằng jeong jihoon không thấy ghê chút nào khi có một xác sống trước mặt sao?

không thể chịu nổi nữa, lee sanghyeok quyết định mặc kệ tụi nó và đi ngủ. bóng lưng của người đàn ông u30 trong bộ pijama hoạ tiết cầu vồng chi chít dần khuất sau cánh cửa phòng ngủ. trước khi biến mất còn không quên dặn:

“nhà tao không phải cái khách sạn. xuỳ xuỳ.”








...

jeong jihoon chạm vào từng đường nét trên gương mặt người hắn yêu, từng cử chỉ đều dịu dàng hết nấc. hơi ấm từ làn da cùng cảm giác chân thực truyền tới đầu ngón tay cho jeong jihoon thấy người này hoàn toàn đang sống. cơn xúc động trào đến, jeong jihoon đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được gần em ta thế này thêm lần nào nữa.

hắn gỡ xuống lớp băng gạc mà lee sanghyeok cất công băng bó khi nãy, từng vòng từng vòng, dày đến mức như thể lee sanghyeok đã sợ không thể cầm máu nếu không làm thế này. hai nấm mồ nhỏ dần lộ ra, như đã nhắc lại bao lần, thật sự đen kịt và trống rỗng. không có bông băng nâng đỡ, máu người bắt đầu chảy.

jeong jihoon nâng gương mặt của choi hyeonjoon lên, hắn không kiềm nổi nữa.

“xin lỗi, hyeonjoon... em xin lỗi...”

hắn ta cứ nói xin lỗi liên tục, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh, xin lỗi vì đã không thể giữ anh lại... tiếng nói xen lẫn tiếng thút thít, nhưng choi hyeonjoon không sống lại để nghe lời xin lỗi.

“đừng khóc mà, jihoon, đừng khóc.”

choi hyeonjoon mò mẫm gò má người kia, dịu dàng quẹt đi những giọt nước mắt. jeong jihoon vẫn nức nở. em ta chỉ biết thở dài.

“đừng khóc nữa jihoon, anh sẽ khóc theo đó. mà anh đâu còn mắt, nước mắt chảy ra sẽ xót lắm.”

hắn nghe vậy lại càng xót xa, mèo cam là loài không giỏi giấu diếm cảm xúc, nhất là một con mèo cam mít ướt như jeong jihoon. đôi măng cụt cứ luống cuống nâng niu chủ nhân của nó, quá là vụng về đi, nhưng nó chỉ không muốn móng vuốt của mình lỡ làm xước mặt chủ nhân thôi. đi cùng là tiếng méo méo nghe mà thương, anh ơi đừng bỏ em nữa mà, một con mèo vốn quấn chủ sẽ không chịu nổi sự chia ly lần nữa đâu.

“anh đã lập khế ước với quỷ. để sống lại.”

choi hyeonjoon sống hai mươi lăm năm trên đời, chưa từng có mục đích sống nào. từng ngày trôi qua đều lặng lẽ, những kẻ trong cái giới này ít nhiều đều có vấn đề: một là quá khứ đủ bi thương để chuyển thành phim, hai là bị tâm thần, ba là dính cả hai. choi hyeonjoon dính vào trường hợp thứ ba: một đứa trẻ được nuôi dạy như một cỗ máy vũ trang, sống trong sung sướng quá lại cô đơn hoá rồ.

đáng lẽ khoảnh khắc cơ thể phát nổ, choi hyeonjoon đã mặc kệ và buông xuôi. nhưng em ta lại nhớ ra em ta còn jeong jihoon trên đời. vậy nên em ta đã sống tiếp.

“tại sao anh lại đổi lấy mắt chứ?” chú mèo cam muốn giở giọng trách móc mà chẳng nỡ.

choi hyeonjoon gãi cằm chú mèo, vỗ về: “con quỷ cho anh hai lựa chọn: đổi mắt hoặc tay. anh chọn mắt, vì anh cần tay để ôm jihoon. không sao đâu, chỉ là đôi mắt thôi mà.”

“ôm anh đi, jihoon.”

hãy ôm anh thật nhiều, vì anh sợ khoảng hạnh phúc này sẽ không thể kéo dài bao lâu nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com