Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1 :_CHƯƠNG 1_ : Mở đầu từ tro tàn

Tôi chả biết từ bao giờ mình đắm chìm vào thứ "thuốc an thần" này nữa , có lẽ do mỗi ngày của tôi đều rất nhàm chán ư ??! Tôi thừa biết tác hại của thứ này nhưng không có nó thì tình thần tôi sẽ vỡ nát mất . Có tất cả nhưng sao tôi lại chẳng có được hạnh phúc ....

[ Thứ xa xỉ nhất với tôi mà tiền không thể mua được ]

Có nhà, có xe, có tiền, bố mẹ mất nhưng còn có chị , giàu có... Đổi lấy điều đó tôi lại phải chịu đựng bao nhiêu lần đau khổ . Hết mất bố mẹ lại mất người mình yêu , chịu đau đớn sau nhiều lần chết đi . Ông trời như muốn trêu đùa tôi vậy , cố gắng thay đổi số phận sau nhiều lần trùng sinh cũng vô dụng .

                      [ thở dài ]

CỐC CỐC . Có tiếng gõ cửa , tôi liền bật dậy đi ra mở cửa . "Hiroshi đi ăn sáng với chị không ?"
Yui nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng nhưng tôi đáp trả bàng cách đóng sầm cửa lại mà không nói điều gì . Tôi biết tôi biết làm thế chị sẽ buồn nhưng biết sao giờ , tôi không muốn thân thiết với chị không muốn chị phải đau lòng nếu tôi ch3t đi . Tôi thà để chị hận tôi còn hơn , nói vậy thôi chứ trong lòng tôi sau mỗi lần làm thế lại cảm thấy có lỗi vô cùng .

"Em nhớ ăn sáng đấy , nhịn ăn không tốt cho sức khoẻ đâu " chị nói vọng từ dưới tầng lên .

"Vâng tôi biết rồi"
Chắc đi đến tổ chức ăn luôn , tôi mặc lẹ bộ đồ xong dắt xe ra .

"Cậu chủ đi đâu thế ??" người vệ sĩ nắm tay tôi giữ lại .

"Đi đâu cũng được không phải việc của anh "tôi hất tay anh ta ra , đang tính phóng xe đi thì bị anh ta bắt lại .

"Này , anh làm cái gì vậy ??!" tôi hét lên cố gắng dẫy dụa .

"Bà chủ dặn tôi không thể để cậu ra ngoài một mình được"Anh ta xách tôi vô xe ô tô như thể tôi sẽ trốn đi vậy . Với thân thể đầy cơ bắp của anh ta chắc thừa sức đánh gục một người gầy gò như tôi . Sao chị cứ quan tâm tôi hoài , tôi phải làm sao để chị hận tôi đây .

"Cậu đi đâu thì tôi sẽ đi theo bảo vệ cậu , từ nay mỗi lần cậu đi ra ngoài phải báo với tôi" Nói xong anh ta đóng cửa ô tô lại .

                       [ CỘP ]

"Nếu cậu trốn đi thì...." anh ta quay lại trừng mắt với tôi . "Thì cậu biết rồi đấy"Anh ta được chị giao việc bảo vệ tôi mà làm như muốn leo lên đầu tôi vậy .Dù sao vệ sĩ cũng chẳng làm gì được tôi đâu.

"Cậu chủ muốn đi đâu ??"

"Đi uống cafe" Có người đi theo rồi nên khỏi đến tổ chức thôi .

"Tiệm Anjin đi !" ( tiệm cà phê có thật ở Shibuya , Nhật bản )

"Ừ , cậu thích uống ở đó à ?" Anh ta phiền vl , mình mệt quá cũng chẳng muốn trả lời . Mắt tôi dần lim dim rồi ngất lịm xuống ghế xe

                      [ Ưm ]

"Cậu chủ , cậu có sao không ...."

"Cậu chủ ??"
                     [ . . . ]

Tôi tỉnh dậy đã thấy mình đã ở trong biện viện rồi . Có lẽ tôi lại ngất vì làm việc nhiều , đây là lần thứ mấy trong tháng tôi vô viện vậy?! . Haizz không nhớ nổi , vẫn là căn phòng quen thuộc .

"Cậu ấy bị sao vậy bác sĩ ?" Vẻ mặt đầy lo lắng nắm chặt lấy tay bác sĩ

"Theo giám nghiện của chúng tôi thì rất tiếc cậu ấy.... "Bác sĩ thở dài bất lực. "Bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối "

"Có cách nào chữa trị không bác sĩ "Vệ sĩ mặt dần tái nhợt đi

"Rất tiếc là không có vì các tế bào ung thư đã đi căn xa rộng đến nhiều cơ quan như não , phổi , v.v cơ hội chữa trị là rất thấp "

"Rất thấp nhưng vẫn có thể chữa trị phải không bác sĩ " Dù là 1 % thì vẫn có tia hy vọng

"Phải không bác sĩ , bác sĩ ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com