Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Mấy ngày nay Đinh Trình Hâm bắt đầu tránh mặt Mã Gia Kỳ, tránh lộ liễu đến mức cả nhà ai cũng nhìn ra, chỉ là chẳng ai dám lên tiếng hỏi lý do vì sao.

Hôm nay bài hát mới đã được phát hành và chính vào đêm ngày mai bọn họ sẽ có sân khấu đầu tiên cho bài hát chủ đề này.

Theo lịch trình thì buổi chiều ngày hôm ấy cả nhóm sẽ bay đến Nam Kinh, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt đầu tiên.

Chuyến bay kéo dài hai tiếng đồng hồ sau đó hạ cánh. Bảy người bọn họ hoàn thành một số thủ tục cần thiết xong liền được nhân viên hộ tống về khách sạn nghỉ ngơi.

Số lượng phòng vẫn là bốn, sẽ có một người được ở phòng đơn. Sau một hồi chơi kéo búa bao, cuối cùng phòng đơn cũng thuộc về Tống Á Hiên, còn lại bắt cặp tùy ý.

Đinh Trình Hâm thì chung phòng với Lưu Diệu Văn, cơ mà anh biết rõ anh hiểu rõ chung phòng với cậu em này thì chẳng khác nào ngủ một mình bởi vì "truyền thuyết kể rằng khi màn đêm buông xuống, sói con sẽ chủ động đi tìm cá nhỏ để bầu bạn" - trích từ một bài viết nào đó trên siêu thoại Văn Hiên mà Đinh Trình Hâm đã vô tình đọc được.

Hơn mười hai giờ đêm, Đinh Trình Hâm tuy đã nhắm mắt nhưng vẫn chưa thể ngủ bởi vì anh đang rình xem rốt cuộc bao giờ Lưu Diệu Văn mới chịu đi.

"Đinh ca." Lưu Diệu Văn ở phía bên kia giường đột nhiên nhỏ giọng gọi anh khiến Đinh Trình Hâm giật thót cả tim, cũng thật may là diễn xuất của anh không phải dạng vừa nên hoàn toàn có thể qua mặt được cậu em này.

Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm bất động thì liền nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ nhỏ đang đi xa dần, tiếp đó là tiếng cửa mở rồi nhanh chóng đóng lại. Anh lúc này mới dám tháo bỏ lớp ngụy trang xuống, ngồi dậy nhìn về phía cửa vẫn còn đang sáng đèn cảm ứng bởi vì Lưu Diệu Văn vừa đi.

Cuối cùng thì anh cũng có thể yên tâm ngủ được rồi bởi vì cánh cửa kia sẽ không thể tùy tiện mở nếu như không có thẻ phòng. Đinh Trình Hâm lăn một vòng trên giường lớn, cảm giác cực kỳ thoải mái sau đó dần chìm vào giấc ngủ. Anh đã quá mệt rồi.

Thế nhưng cuộc đời như đang muốn trêu đùa anh, dù lúc tỉnh táo Đinh Trình Hâm có cố trốn tránh Mã Gia Kỳ ra sao thì cũng không thể tránh khỏi việc chạm mặt hắn ở trong mộng. Trớ trêu hơn nữa là trong mơ Đinh Trình Hâm không thể kiểm soát được bản thân mình, nói đúng hơn là không thể nhận thức được đâu là thực đâu là mộng.

Đinh Trình Hâm thấy mình trong mộng bị fan cuồng đeo bám tới nỗi không tìm được lối thoát, nhưng sau đó Mã Gia Kỳ đã xuất hiện, không màng nguy hiểm mà nắm tay anh, đưa anh thoát khỏi vòng vây ngột ngạt ấy.

"Đinh nhi, đừng sợ, có tớ ở đây rồi."

Anh nghe thấy Mã Gia Kỳ nói với mình như vậy. Một câu thoại cũ rích nhưng tại sao Đinh Trình Hâm nghe rồi lại cảm thấy ấm lòng...? Một câu thoại cũ rích nhưng lại đủ sức khiến Đinh Trình Hâm lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất của bản thân, gỡ bỏ đi lớp mặt nạ kiên cường.

Anh khóc.

Mã Gia Kỳ thấy vậy liền ôm anh vào lòng, ôn ôn nhu nhu nói: "Từ giờ cậu không cần phải lặng lẽ lau nước mắt nữa đâu, cứ chạy đến khóc với tớ, tớ sẽ lau giúp cậu."

Đáng lẽ ra sẽ còn đoạn sau, nhưng lúc Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị làm gì đó thì đột nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, phá tan giấc mộng của anh.

Rốt cuộc là ai? Nửa đêm không chịu ngủ còn chạy đi phá đám người khác nghỉ ngơi là đang muốn ăn đánh phải không?

Đinh Trình Hâm một lần nữa ngồi dậy, giấc mơ kỳ lạ vừa rồi tuy đã bị cắt ngang nhưng vẫn để lại một chút dư âm rõ rệt khiến anh hơi hoảng hốt. Nước mắt trong mơ thì không có nhưng trái tim anh lại có phản ứng. Nó đập lệch đi mất vài nhịp, hòa lẫn với cái cảm giác vừa ấm áp, vừa lạ lẫm mà Đinh Trình Hâm chưa bao giờ được cảm nhận...

Đinh Trình Hâm không biết nên gọi cụ thể tên của cái cảm giác ấy như thế nào, nói đúng hơn là không dám nghĩ đến. Bởi vì anh sợ một khi đã gọi tên lên rồi, bản thân anh sẽ bị lún sâu vào thứ tình cảm đó mất.

Anh biết rõ ranh giới giữa mình và Mã Gia Kỳ nằm ở đâu.

"Đinh ca, Đinh ca."

Đột nhiên có giọng nói cùng với tiếng gõ cửa dồn dập truyền vào đã vô tình phá vỡ mạch suy nghĩ của Đinh Trình Hâm. Anh hoàn hồn, chợt nhớ ra còn có người chờ ở ngoài cửa liền xốc chăn rời khỏi giường, muốn đi xem thử đó là ai.

Anh hơi kiễng chân lên, nhìn qua lỗ nhỏ ở trên cửa thì phát hiện người bên ngoài là Trương Chân Nguyên.

Lúc đầu Đinh Trình Hâm hơi do dự bởi vì Trương Chân Nguyên cũng là một trong những người nằm trong danh sách bị tình nghi của anh. Có điều sau đó Trương Chân Nguyên cứ gõ cửa mãi nên Đinh Trình Hâm đành phải mở cửa.

Anh ngó cái đầu xù ra, nhăn mặt hỏi: "Giờ này rồi mà em còn làm loạn cái gì thế?"

Trương Chân Nguyên cười hì hì, không lòng vòng trực tiếp vào thẳng vấn đề chính: "Anh cho em ngủ cùng với được không?"

"... Hạ nhi đuổi em à?"

"Không phải... Chỉ là lâu rồi không được ngủ chung với Đinh ca nên có chút nhớ."

Trương Chân Nguyên đưa tay lên xoa ót, chất giọng vẫn dịu dàng như cũ.

Thấy Đinh Trình Hâm do dự, Trương Chân Nguyên lại nói thêm: "Nãy em có thấy Diệu Văn vào phòng của Á Hiên rồi nên hẳn là hiện tại anh đang ngủ một mình nhỉ?"

Đinh Trình Hâm khẽ rũ mi xuống, sau khi suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng anh cũng quyết định mở rộng cánh cửa ra, bảo: "Vào đi, hai người ngủ càng ấm."

Anh cho Trương Chân Nguyên vào phòng, trong lòng còn chẳng rõ rốt cuộc bản thân đang mời em trai hay là đang mời sói vào nữa...

Khí lạnh từ máy điều hòa ở trong phòng tràn ra, Trương Chân Nguyên cười cười sau đó đi vào bên trong, đã vậy trước khi bước vào còn không quên liếc mắt nhìn về hướng nào đó của hành lang.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, tại nơi mà Trương Chân Nguyên vừa liếc nhìn, Mã Gia Kỳ chậm rãi bước ra. Gương mặt hắn lạnh tanh, bàn tay bất giác siết chặt thẻ phòng số 124, nói cách khác chính là thẻ phòng của Đinh Trình Hâm.

Tại sao hắn lại có được nó?

Còn không phải là lấy từ chỗ của Lưu Diệu Văn à!

Với khả năng của Mã Gia Kỳ thì chỉ cần uốn lưỡi vài câu là liền có thể dụ được Lưu Diệu Văn giao thẻ phòng ra. Nhưng hắn đâu có ngờ tới Trương Chân Nguyên lại dám nhúng tay vào chuyện của mình. Càng đáng kinh ngạc hơn khi Trương Chân Nguyên biết Mã Gia Kỳ đang đứng ở đây, thậm chí còn liếc hắn một cái rồi mới đi vào trong phòng.

Mã Gia Kỳ bực bội vô cùng, nhưng chẳng biết nên phát tiết ở đâu nên đành phải nhịn xuống, quay người trở về phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com