39.
Hân ca nói Nghiêm Hạo Tường ra ngoài để mua đồ nên Hạ Tuấn Lâm quyết định đi tới mấy cửa hàng tạp hóa ở gần đây để tìm.
"Xin chào, cho hỏi lúc nãy khoảng hơn 9 giờ có thanh niên nào cao tầm 1 mét 80... ừm... rất trắng, rất đẹp ghé vào trong đây không ạ?"
"Không có." Nhân viên cửa hàng lắc đầu.
"À, cảm ơn ạ."
Hạ Tuấn Lâm nói xong liền chạy qua cửa hàng khác hỏi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến cửa hàng cuối cùng ở khu này, cũng là nơi cách xa nhà chung nhất, Hạ Tuấn Lâm mới nhận được một cái gật đầu.
Đây là một cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ ở đây rất xinh, chẳng trách tại sao Nghiêm Hạo Tường lại tốn công chạy bộ đến đây.
"Cái cậu mà em đang tìm có phải họ Nghiêm không?" Chị chủ quán hỏi.
Hạ Tuấn Lâm như thấy được tia sáng, vội gật đầu lia lịa: "Đúng vậy."
"Lúc nãy sau khi rời đi, chị thấy có một nhóm người mang theo máy ảnh chạy theo cậu ấy, rất loạn..." Ngừng một chút, chị chủ quán lại thắc mắc: "Các em đều là người nổi tiếng sao?"
Nghe vậy, một cảm giác không lành liền ập đến trong lòng Hạ Tuấn Lâm. Nhóm người kia chắc hẳn là fan tư sinh đi. Cho nên hiện tại Nghiêm Hạo Tường rất có thể đang đi trốn ở đâu đó quanh đây, hoặc là chạy đi xa quá nên bị lạc rồi cũng nên...
"Cái đó cũng có thể coi là vậy đi. Cho em hỏi cậu ấy chạy về hướng nào vậy ạ?" Hạ Tuấn Lâm vội vàng nói.
"Đằng đó." Chị chủ quán chỉ tay về hướng trở về nhà chung, cũng có nghĩa là con đường mà Hạ Tuấn Lâm vừa đi qua.
Cho nên lúc đó Nghiêm Hạo Tường đã có ý định chạy về nhà chung rồi? Nhưng tại sao đến hiện tại vẫn chưa thấy hắn đâu?
"Em cảm ơn ạ."
Hạ Tuấn Lâm nói xong liền muốn đi, ai ngờ chưa đi được nửa bước lại nghe thấy tiếng chị chủ quán gọi cậu. Cậu quay đầu hỏi có chuyện gì nữa không thì chị chủ quán lại hỏi: "Em tên là Hạ Tuấn Lâm đúng không?"
"... Sao chị biết vậy ạ?" Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, có hơi kinh ngạc bởi vì chị gái này không biết Nghiêm Hạo Tường nhưng lại biết mình.
Thấy Hạ Tuấn Lâm thừa nhận, chị chủ quán liền vui vẻ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh rồi đưa cho cậu, bảo: "Chị không biết quan hệ giữa em và cậu trai kia là gì, nhưng theo chị thấy thì em là một người đặc biệt quan trọng đối với cậu ấy. Cái này là lúc nãy cậu ấy đi vội quá nên đã để quên mất. Chị giao lại cho em nhé?"
Cho đến khi rời khỏi cửa hàng rồi, lời nói của chị chủ quán vẫn cứ văng vẳng ở trong đầu Hạ Tuấn Lâm.
Đối với Nghiêm Hạo Tường, cậu đặc biệt quan trọng đến vậy sao? Chắc không phải đâu... Dù sao điều đó cũng chỉ là cảm nghĩ của chị chủ quán nọ mà thôi.
Lại nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, tuy cậu đang rất tò mò muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì... Nhưng nếu cậu tự ý mở ra thì không được lịch sự cho lắm, hơn nữa Nghiêm Hạo Tường cũng không thích điều đó, cho nên Hạ Tuấn Lâm không dám tò mò thêm nữa.
Cất chiếc hộp nhỏ vào trong túi áo, Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục tập trung vào công cuộc tìm người của mình. Cậu đặc biệt để ý điện thoại của mình, luôn luôn chờ tin tức từ những người khác, đặc biệt là tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường.
Lúc đi ngang qua nhà chung, Hạ Tuấn Lâm nhìn vào bên trong chỉ thấy có một vài staff đang đứng ngồi không yên, còn những người anh em của cậu bao gồm cả quản lý đều chẳng thấy bóng dáng đâu. Có lẽ là đều đi tìm người cả rồi.
Mà Nghiêm Hạo Tường này cũng thật kỳ, điện thoại có mang theo mà lại không chịu liên lạc cho ai là sao? Trừ khả năng điện thoại của hắn hết pin, sập nguồn mất rồi...
Nhìn thời gian hiện tại sắp sang ngày mới, Hạ Tuấn Lâm thở dài.
Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc là chạy đi đâu rồi?
Hầu hết nhà dân đều đã đóng cửa đi ngủ cả rồi cho nên ngoài đường giờ này thật sự rất vắng. Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, đứng chôn chân tại chỗ đấu tranh tâm lý xem có nên đi tiếp nữa hay không. Nhưng cuối cùng không rõ là do thế lực nào thôi thúc mà cậu đã quyết định đi tiếp. Chỉ một mình Hạ Tuấn Lâm mà thôi.
Đường đi đặc biệt tối, lại còn có tiếng dế, tiếng chó sủa khiến cho Hạ Tuấn Lâm càng đi càng cảm thấy rợn tóc gáy.
Đang đi thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói, giọng này khá già, vừa thốt lên đã khiến cho một người nhát gan như cậu giật mình thon thót.
"Này cháu."
Hạ Tuấn Lâm tuy sợ nhưng không dám gào lên, chỉ đơ ra đó vài giây sau đó cứng ngắc quay qua nhìn. Thứ đầu tiên cậu để ý là cái bóng dài dưới chân người nọ, thấy nó rồi Hạ Tuấn Lâm liền âm thầm thở phào một hơi.
Hóa ra là người sống à... Xuất hiện đột ngột như vậy làm cậu sợ chết khiếp!
Người này ước chừng khoảng ngoài 50 tuổi, dáng người thấp bé, trên vai còn đang đeo một cái rọ tre lớn, hình như là vừa mới đi làm về.
Thấy Hạ Tuấn Lâm nhìn mình nhưng không nói gì, người nọ cũng không để tâm lắm, hỏi: "Giờ này rồi mà cháu còn làm gì ngoài này thế? Sao không ở nhà đi ngủ đi?"
"À, cháu đang đi tìm một người... Cậu ấy chạy lạc mất rồi." Hạ Tuấn Lâm lúc này mới chịu lên tiếng.
Người nọ nghe rồi thì khẽ nhướng mày, bảo: "Vừa rồi ta cũng có gặp một cậu trai tầm tuổi cháu ngồi ở bờ hồ. Lúc ta hỏi thì cậu bé ấy nói là đang chờ một người."
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy, liền vội vàng hỏi: "Là chỗ nào vậy ạ?"
Theo lời ông lão vừa rồi nói, Nghiêm Hạo Tường đang ở rất gần đây, chỉ cần đi tới ngã ba rồi rẽ phải là sẽ gặp. Hạ Tuấn Lâm nhận được câu trả lời liền rối rít nói cảm ơn rồi chạy đi tìm người ngay.
Ông lão nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm đang dần đi xa, lát sau bỗng thở dài. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, ông cũng phải mau chóng về nhà với vợ thôi.
.
Hạ Tuấn Lâm chạy tới bờ hồ nơi mà ông lão kia chỉ, quả nhiên đã tìm thấy Nghiêm Hạo Tường.
Cậu đứng thở hồng hộc, điều đầu tiên cậu làm sau khi tìm thấy hắn là báo tin và gửi định vị qua cho anh em của mình để cả nhà bớt lo lắng.
Sau đó cậu nên làm gì nữa đây...? Có nên qua đó ngồi với Nghiêm Hạo Tường hay không? Liệu hắn có phiền khi thấy cậu không nhỉ?
"... Em là một người đặc biệt quan trọng đối với cậu ấy."
Đột nhiên lời nói của chị chủ quán lại một lần nữa văng vẳng trong đầu Hạ Tuấn Lâm.
Người ta nói, trực giác của đàn ông chưa chắc đã đúng, nhưng của phụ nữ thì chắc chắn đúng. Cho nên lần này Hạ Tuấn Lâm muốn đặt cược vào mối quan hệ này, đồng thời cũng muốn xác minh xem cậu có thật sự quan trọng với Nghiêm Hạo Tường hay không.
Hạ Tuấn Lâm hít thở một hơi sâu sau đó đi tới ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cảm giác được có người đến liền quay qua nhìn thì thấy Hạ Tuấn Lâm.
Hắn không ngạc nhiên, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
"Tại sao không nghe máy?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi.
"Điện thoại hết pin rồi..." Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra cho Hạ Tuấn Lâm nhìn. Quả nhiên là sập nguồn rồi.
"Ít chí thì cậu cũng phải tự biết quay về nhà chung chứ, mọi người đều rất lo lắng cho cậu." Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.
"Cậu thì sao?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hỏi ngược lại.
Hạ Tuấn Lâm khẽ khựng người lại, "hả" một tiếng, dường như đang không hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường là gì.
"Khi tớ biến mất, cậu có cảm thấy lo lắng không?"
"..."
Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt khó hiểu để đối mắt với Nghiêm Hạo Tường.
Cái người này đang hỏi cái câu vô tri gì thế? Nếu không lo lắng thì cậu cần gì phải chạy đi tìm hắn cho tốn sức, tốn thời gian?
Chỉ có điều, hình như Hạ Tuấn Lâm bị ảo giác rồi. Có phải cậu xem nhiều video do fan couple làm quá nên bị ảo tưởng ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường khi nhìn cậu giống hệt như những gì bọn họ nói không? Trong ánh mắt chứa cảm tình, chứa u mê.
Đối với loại ánh mắt này mà nói, Hạ Tuấn Lâm không dám tiếp nhận. Cậu vội né tránh tầm nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng sau đó thản nhiên đáp: "Dù sao cũng là đồng đội với nhau, tớ lo lắng cũng là điều đương nhiên."
Nghiêm Hạo Tường gật gù, giọng điệu nhẹ nhàng, nói: "Nhưng mà bây giờ tớ không còn muốn làm đồng đội của cậu nữa thì sao?"
Nghe hắn nói vậy, bỗng trái tim của Hạ Tuấn Lâm bị hẫng mất một nhịp. Mà nhịp này vừa hay lại giống như một con dao sắc bén cứa nhẹ vào trái tim của cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng lại đau đến rỉ máu. Nghiêm Hạo Tường đã nói như vậy rồi, có lẽ hắn ghét cậu lắm.
Tuy vậy, Hạ Tuấn Lâm vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh để Nghiêm Hạo Tường không nhận ra điều bất thường ở cậu, đáp: "Vậy thì chúng ta về nhà thôi, sau đó tớ sẽ không bám lấy cậu nữa."
"Về nhà để cậu lại trốn ở trong phòng âm thầm khóc à?"
"Cậu..."
Bị đoán trúng tim đen, Hạ Tuấn Lâm không biết nên nói gì hơn. Đúng vậy, cậu là một kẻ rất yếu đuối. Nhiều lúc trái tim chỉ bị đau một chút thôi mà cậu cũng không chịu được, sẽ bật khóc khi ở một mình. Cậu cứ như vậy thì sau này sẽ bảo vệ được ai đây?
"Hạ nhi, có những chuyện tớ nghĩ chúng ta nên làm rõ với nhau ở đây. Ví dụ như ý của tớ không phải như cậu nghĩ, ví dụ như tớ chưa từng ghét cậu."
Nghiêm Hạo Tường vốn là rapper nên lúc nói chuyện thường sẽ nói rất nhanh vì bản chất đã ngấm sâu vào trong máu, nhưng hôm nay hắn lại nói rất chậm, dường như đang sợ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ nghe không kịp lời của hắn.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, bất giác hỏi lại: "Ý của cậu là...?"
"Ý của tớ là tớ thích cậu, cho nên cậu đừng cố trốn tránh tớ nữa." Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói.
Ba chữ "tớ thích cậu" được phát ra từ chính miệng của Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đến mức không chân thực. Hạ Tuấn Lâm cứ ngỡ đây là mơ, cũng không hoàn toàn tin vào những gì mà Nghiêm Hạo Tường vừa nói. Bởi vì đối với cậu, hắn vốn dĩ không có não yêu đương.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu có biết thích một người là như thế nào không mà dám nói thế?"
Sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm trầm xuống, hình như đang không vui.
"Trước đây có thể tớ không biết, nhưng bây giờ thì tớ đã biết rồi." Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc, nói: "Thích một người chính là mỗi khi được ở gần người đó, bản thân đều sẽ cảm thấy vừa vui vừa thấp thỏm lo lắng. Thích một người chính là cậu vui tớ cũng vui, cậu buồn tớ cũng vậy..."
Sau đó Nghiêm Hạo Tường đã nói rất nhiều, mà tất cả đều khớp với những gì mà Hạ Tuấn Lâm đã trải qua. Cho nên cậu không thể nói được gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Cứ im lặng mãi như vậy, cho tới khi bị Nghiêm Hạo Tường hỏi ngược lại, nhất thời Hạ Tuấn Lâm cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì chính cậu cũng không rõ nữa rồi.
Hắn hỏi: "Hạ nhi, cậu còn thích tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com