Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Đến tối, sau khi Đinh Trình Hâm vừa tắm xong, anh cầm điện thoại lên đã thấy Hạ Tuấn Lâm gửi tới vài đường link, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà bấm ngay vào đọc cái ở gần nhất.

【LÀM SAO ĐỂ KIỂM TRA BẠN THÂN CÙNG GIỚI CÓ ĐANG THÍCH MÌNH HAY KHÔNG?】

".........."

Đinh Trình Hâm thật không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại đọc cả mấy cái này.

Anh bắt đầu lướt xuống đọc nội dung bên dưới. Có tới tận hơn hai mươi tips để thử nhưng Đinh Trình Hâm càng đọc càng thấy nhảm. Anh biết Mã Gia Kỳ rất giỏi quản lý biểu cảm, mấy cái này đối với hắn mà nói chắc chắn vô dụng.

Đinh Trình Hâm không đọc nữa, chuyển qua nhắn với Hạ Tuấn Lâm một câu: 【Không hiệu quả đâu】

Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã rep lại: 【Chưa thử sao biết không hiệu quả?】

Đinh Trình Hâm: 【Em xem video của fan ship anh với Mã Gia Kỳ rồi chứ? Mấy cái tips trong đó bọn anh đều từng làm cả rồi. Vô dụng thôi】

Hạ Tuấn Lâm: 【Vậy anh định sẽ làm gì?】

Đinh Trình Hâm: 【Thuận theo tự nhiên】

Hạ Tuấn Lâm: 【... Được rồi, không thèm nói với anh nữa】

Hạ Tuấn Lâm: 【Người đến rồi, em đi ngủ đây】

'Người' mà Hạ Tuấn Lâm nhắc đến không cần hỏi cũng biết là ai.

Nói đi ngủ là liền đi ngủ, Hạ Tuấn Lâm ở phòng bên kia hô lớn hai chữ "ngủ ngon" vang khắp nhà sau đó tài khoản mạng đang sáng xanh liền chuyển xám. Rất nhanh sau đó từ phía bên phòng của Trương Chân Nguyên cũng đáp lại bằng một câu y như vậy.

Đèn tắt, cả ký túc xá dần chìm vào bóng tối.

Đinh Trình Hâm nằm bấm điện thoại một lúc sau đó cũng tắt đi chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng khi anh vừa đặt điện thoại xuống, còn chưa kịp thu tay về thì đột nhiên có người gọi tới làm Đinh Trình Hâm giật thót cả tim.

Anh chớp chớp mắt, một lần nữa cầm điện thoại lên thì thấy trên màn hình xuất hiện ba chữ "Mã Tiểu Lộ" đang gọi tới cùng với cái avatar là hình của Sài Sáu Cân.

Giờ này rồi mà Mã Gia Kỳ còn chưa ngủ sao?

Đinh Trình Hâm ngồi dậy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, do dự một hồi cuối cùng cũng chịu bắt máy.

Gương mặt phóng đại của Mã Gia Kỳ lập tức xuất hiện, hắn hiện tại đang nằm nghiêng, chăn đắp chùm qua đầu chỉ để lộ mỗi cái mặt, khác hoàn toàn với Đinh Trình Hâm bởi vì phía bên anh chỉ toàn là một màu đen, gương mặt len lỏi xuất hiện nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại.

"Giờ này rồi mà cậu còn gọi làm gì thế?" Đinh Trình Hâm lên tiếng trước.

"Tớ không ngủ được." Mã Gia Kỳ trả lời bằng giọng mũi.

Đinh Trình Hâm cười nhẹ, đôi mắt hồ ly khẽ cong lên, đáp: "Còn tớ thì buồn ngủ muốn chết."

"Vậy thì tạm biệt."

Vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ liền cúp máy luôn.

Đinh Trình Hâm ngây người nhìn lịch sử cuộc gọi. Một cuộc gọi chỉ vỏn vẹn trong 12 giây!? Đây là lần đầu tiên hai người kết thúc cuộc trò chuyện nhanh đến như vậy nên Đinh Trình Hâm có chút bỡ ngỡ.

Phía bên Mã Gia Kỳ hình như đang soạn thảo cái gì đó. Đinh Trình Hâm nhìn dấu ba chấm hiển thị trên màn hình, thật không hiểu sao trong lòng anh lại xuất hiện một loại cảm xúc mong chờ kỳ lạ. Chỉ vài giây sau đó, một dòng tin nhắn đã được gửi tới từ người dùng Mã Tiểu Lộ: 【Sáng mai tớ về】

Đinh Trình Hâm lòng đầy khó hiểu đối với dòng chữ vừa xuất hiện. Mã Gia Kỳ về bao giờ chẳng được, cần gì phải báo cho anh biết chứ? Dù sao thì anh cũng đâu có rảnh rỗi đến mức có thời gian để chạy đến tận sân bay đón người...

Vì vậy, Đinh Trình Hâm đã gửi lại cho Mã Gia Kỳ duy nhất một dấu hỏi chấm, thể hiện rõ sự hoang mang của bản thân.

Dấu ba chấm lại xuất hiện, nhưng lần này nó rất nhanh đã biến mất theo cách im lặng khiến Đinh Trình Hâm càng thêm hoang mang.

Anh ngồi chờ vài phút vẫn chưa thấy Mã Gia Kỳ nói gì thêm nên cho rằng hắn đã đi ngủ. Dù sao thì hiện tại Đinh Trình Hâm cũng đang rất buồn ngủ cho nên không còn kiên nhẫn để chờ tin nhắn nữa. Anh ngáp dài một cái sau đó liền tắt điện thoại đi, ném qua một bên tủ rồi nằm xuống chùm chăn ngủ mất.

Có điều sau khi rơi vào giấc nồng rồi, Đinh Trình Hâm đâu biết bản thân vừa bỏ lỡ mất một khoảnh khắc náo nhiệt lâu rồi mới xuất hiện trên group chat đoàn. Hơn thế nữa, nhân vật chính của buổi náo nhiệt ấy lại chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com