Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep2: Trên thế giới này có mấy người tên Châu Tuấn Vỹ và Quách Văn Thao


“Gã đầu đỏ kia, tên là Gosher, đọc là… Cẩu Thặng Nhi?!”

“Nhân viên phiên dịch sai rồi. Phải viết là Gouffre, Cao Phật.”

“Ồ.” - Tề Tư Quân đặt tờ giấy bày ra trước mặt Châu Tuấn Vỹ, “Đây là của Văn Thao gửi đến, là của…”

“Bồ Tập Tinh.” - Châu Tuấn Vỹ nhanh chóng trả lời.

“Của Bồ Tập Tinh, đúng rồi, tất cả vị trí cất giấu vũ khí trong phòng khách nhà Bồ Tập Tinh.” - Tề Tư Quân đem bản vẽ mặt cắt của căn hộ trải ra, tờ giấy A1 khoanh đầy dấu tròn. - “Vũ khí trang bị đến từng cái ốc vít.”

Châu Tuấn Vỹ nhìn qua cái bản đồ: “Chỉ cần từng này là đủ để bỏ tù mấy năm rồi.”

“Vậy có bắt hắn không?”

“Không thể bắt, nếu bắt hắn về sau điều tra bọn chúng là khó khăn hơn đấy.”

“Có lẽ hắn cũng biết, thế nên mới trang bị nhiều vũ khí trong nhà mới nhiều đến vậy.” - Tề Tư Quân gác cẳng tay lên trán, không sợ lưu manh biết võ, chỉ sợ lưu manh có văn hoá.

“Cái tên “Bồ Tập Tinh” này em đã điều tra chưa?”

“Điều tra rồi, sạch sẽ không tỳ vết. Sinh viên tốt nghiệp trường đại học Nam Kinh, IBD(*) lâu năm, thậm chí còn lấy được giải nhất môn Toán Olympic cả nước.” - Tề Tư Quân xòe tay. - “Thân phận giả này chi tiết đến cả ngày tháng năm sinh, căn cước, thành tựu công việc, thậm chí đến cả LinkedIn còn có cả trang chủ cá nhân.”

“Anh nghĩ thân phận này là thật?” - Châu Tuấn Vỹ chỉ lên bản vẽ đầy dấu tròn: “Một IBD cần sắp xếp nhiều vũ khí trong nhà đến thế sao?”

Châu Tuấn Vỹ vừa dứt lời, Thiệu Minh Minh ngó đầu vào nói: “Vào vị trí thôi.”

Tề Tư Quân đứng dậy: “Anh mang theo một thư ký đi thẩm vấn Josh, em với Minh Minh đi Cẩu Thặng Nhi đi.”

“Là Gouffre.” - Châu Tuấn Vỹ ôm lấy người kia, đặt một nụ hôn lên trán. - “Lát nữa gặp.”

------

Khi Tề Tư Quân bước vào phòng, Josh liền ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ ngoài chàng trai trông cũng bình thường, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt mờ mịt như phủ lớp sương.

“Trong đấy có bao nhiêu người?” - Tề Tư Quân vừa ngồi xuống, Josh đã cướp quyền chủ động, hai cổ tay bị còng lại chỉ sang phía kính một chiều bên tay trái.

“Đừng có làm liều.” - Tề Tư Quân ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. - “Đầu tiên, cậu đánh không lại tôi.”

“Tôi cũng đâu có nghĩ gì. trông anh cũng đẹp trai mà.”

Tề Tư Quân mở tập văn kiện, hai hàm răng nghiến muốn biến dạng nhưng vẫn phải duy trì gương mặt không biểu cảm, camera giám sát trên đầu đa phần là chuẩn bị cho phạm nhận, còn lại một nửa là chuẩn bị cho anh.

“Trong quá trình thẩm vấn, cậu có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của cậu…”

“Đừng nói nữa.” - Josh giơ tay ngắt lời Tề Tư Quân: - “Những lời này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Có phải tiếp sau đó anh sẽ nói là “Bây giờ đồng bọn của tôi đã bị bắt, cảnh sát đang phục kích đi diệt hang ổ, hiện tại tôi khai ra là có thể giảm án” kiểu thế đúng không?”

Tề Tư Quân gập tập văn kiện lại.

“Nói cho anh một bí mật.” - Josh rướn người lên, vươn qua tấm bảng chắn, tay đặt bên miệng nói khẽ: “Tôi cũng không biết boss của bọn tôi là ai.”

Tề Tư Quân chỉ tay vào bảng chắn: “Cậu còn vượt qua nữa thì tôi có thể nổ súng bắn chết cậu đấy.”

Josh giơ hai tay đầu hàng, lùi lại về sau.

“Mấy cậu có nội gián trong cục cảnh sát nhỉ.” - Tề Tư Quân nhìn cậu ta.
Đối phương giật mình, đôi đồng tử màu nâu giãn ra một chút: “Bên kia nói sao?”

“Không phải.” - Tề Tư Quân xoay cây bút trong tay. - “Lần nào các cậu cũng di chuyển rất kịp thời như thế, tin tức mà gián điệp có được rất chính xác, là thành viên cốt cán thôi.”

“Anh đoán xem.” - Josh nháy mắt.

“Tôi không cần biết ông trùm của mấy cậu là ai, hôm nay cậu khai ra tên của tên nội gián đó, tôi sẽ dùng một điều kiện để trao đổi với cậu.”

“Điều kiện gì?”

“Tôi sẽ giam cậu.”

“Mấy người chẳng phải đã bắt giam tôi rồi hay sao?” - Josh giơ hai tay đã bị còng lại đưa đến trước mặt Tề Tư Quân.

“Đúng vậy, nhốt cậu lại.” - Tề Tư Quân chống câu bút máy lên mặt bàn, tiến lại gần Josh. - “Bây giờ không cần biết là nhốt cậu ở trong nhà giam hay thả cậu ra, cậu đều phải chết, hắn đều có thể làm được, đúng chứ?”

Josh lập tức dựng chiếc ghế đã đổ xuống, khoảng cách đột nhiên kéo gần lại khiến Tề Tư Quân không nhịn được bật cười. Trong đôi mắt của chàng trai là hình ảnh anh mặc đồng phục cảnh sát, thêm lẫn sự bất an và sợ hãi không thể giấu, giống như bị người khác nhốt xuống dưới tầng hầm rất lâu rồi đột nhiên được cạy mở nhưng nhanh chóng đậy chặt lại, ấy vậy những cành gai nhọn vẫn cứ len lỏi qua tầng bụi dày vươn ra khỏi tầng hầm đó.

Có dày dặn kinh nghiệm đến mấy cũng chỉ là một thằng nhóc 17 18 tuổi, trong lòng Tề Tư Quân vẫn có chút thương xót cho nó.

“Tôi đảm bảo cậu sẽ được an toàn, cậu nói cho tôi tên gián điệp đó.” - Tề Tư Quân nhìn sâu vào mắt của Josh. - “Cho dù hắn ta có ở bên kia tấm kính, cậu ở trong đây, tôi đều có thể bảo vệ cậu an toàn.”

Tề Tư Quân là người luôn khiến người khác tin tưởng vào anh, là khả năng có từ trong  mà có.

Bốn mắt nhìn nhau suốt ba phút, Tề Tư Quân nghe tiếng tích tắc từ đồng hồ kim treo trên tường, vừa nhìn cậu trai trẻ trước mắt. Từ bộ râu dần thành hình từ tóc mai đến dưới cằm, những vết kim tiêm thuốc lờ mờ trên cánh tay, cho đến vết thương rất dài đang sắp lành giống như do dao gây ra.

“Tôi chưa gặp qua người đấy, cũng không biết tên thật.” - Josh thở dài một tiếng.

Tề Tư Quân nắm chặt cây bút máy trong tay.

“Từ vị trí của tôi thì cách cấp trên rất xa, tin tức từ trên truyền xuống cũng phải mất rất lâu mới đến. Tin tức mà tôi có được là trong cảnh cục không chỉ có một người, mã hiệu thành viên chủ cốt là hai chữ cái tiếng Anh, tên là JZ.”

Bút máy trong tay rơi xuống đất, anh muốn vươn tay bắt lấy nhưng không bắt được, chiếc bút lăn dài trên mặt sàn gạch, nắp bút tuột khỏi thân, ngòi bút mạ vàng khắc lên hai chữ cái tiếng anh - JZ.

Đây là quà sinh nhật mà Châu Tuấn Vỹ mang từ Canada về tặng cho anh, trên đó khắc nhũ danh của Châu Tuấn Vỹ

------

Châu Tuấn Vỹ nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng thẩm vấn.

Tề Tư Quân đã ở ngoài hành lang đợi cậu, ngày thường phòng thẩm vấn cũng không có quá nhiều người qua lại, cả hành lang yên tĩnh

“Thẩm vấn xong rồi?”

“Gần như chẳng nói cái gì.” - Châu Tuấn Vỹ lắc đầu, đưa ghi chép thẩm vấn cho Tề Tư Quân. - “Nói rằng chưa từng nghe đến Bồ Tập Tinh, nhìn không giống như đang nói dối. Bên anh thế nào?”

“Văn thư vẫn đang làm, Minh Minh đúng là nhanh tay thật.”

Tề Tư Quân nhận lấy giấy tờ ghi lại quá trình: “Hắn có nhắc gì đến gián điệp không?”

Châu Tuấn Vỹ giật mình: “Không có, Josh có nhắc đến sao? Trong chúng ta có gián điệp?”

Trong lòng Tề Tư Quân đã bắt đầu thấy hối hận vì hỏi vấn đề này, ngày trước anh đã từng nghe Châu Tuấn Vỹ nói đến, người nói dối trước khi nói sẽ biểu hiện ra sự bối rối, đến khi nói ra lại trông rất bình tĩnh, sẽ cố gắng nhìn vào mắt người đối diện và tỏ ra bình tĩnh hơn.

Tề Tư Quân cúi đầu nhìn mũi chân của mình: “Không có, chỉ là anh nghĩ vậy thôi.”

Thế này để không phải nhìn vào mắt Châu Tuấn Vỹ

“Vậy hắn nói gì rồi? Hắn có quen Bồ Tập Tinh không?”

“Không quen biết.” - Tề Tư Quân ngẩng đầu. - “Anh đi xem văn thư làm đến đâu rồi mang ra cho em xem vậy.”

Châu Tuấn Vỹ vẫy tay: “Anh đi đi.”

Tề Tư Quân quay người đi vào phòng bên cạnh phòng thẩm vấn, bước đi không nhanh không chậm, vừa vặn cho Châu Tuấn Vỹ không nhìn ra được bước đi của anh, cho đến khi anh đóng cửa lại cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, có thể đoán được Châu Tuấn Vỹ luôn nhìn anh rời đi.

Văn thư ở trong phòng đã sớm chuẩn bị đứng dậy chào anh.

“Cậu ra ngoài đi, để tôi làm cho.” - Tề Tư Quân phẩy tay.  - "Cậu vất vả rồi.”

Văn thư được cho phép tan làm sớm liền cúi người chạy biến đi.

Tề Tư Quân nhìn đống chữ trên màn hình máy tính, thị lực của cậu văn thư kia hình như không tốt, font chữ để rất to, trong một đống chữ trung, hai chữ JZ hiện lên cực kỳ chói mắt.'

Tin tức có được rất đột ngột lại kỳ quái, vừa đúng lúc mắc kẹt trong phạm vi không thể phán đoán được, giống hệt như băng nhóm đó đã trốn thoát không chỉ một lần, chỉ còn một bước nữa là có thể chạm đến, là một lại chân thực khiến người ta hoảng sợ. Nếu như đây là kế sách, nếu như nước cờ của đối phương đã tính đến căn phòng nhỏ này, vậy thì Tề Tư Quân không còn gì để nói, cũng cảm ơn vạn phần. Nếu như chiêu này của Tề Tư Quân có thể khiến anh có được thắng lợi, vậy thì anh cũng sẽ thua đến không còn mảnh giáp.

Đây chính là cái mạo hiểm duy nhất trong đời cậu không dám đụng đến.

Đối phương đã đánh nước Thiên Nguyên (*), khiến cho ván cờ hai đấu một này khiến cậu chỉ còn lại một mình.

Con chuột gạt gạt vài cái, bôi đen lên, ấn xóa

Tiếng máy in loạt xoạt phát ra

Tề Tư Quân ấn thiết bị nhỏ gắn sau tai.

“Văn Thao, có ở đấy không?”

------

“Anh nói là hàng xóm của anh tên là Văn Thao, còn tán tỉnh anh?” - Đường Cửu Châu cắn chiếc ống hút, vừa hút được hớp Americano lên thì bị đắng đến nghiến răng.

“Anh nói là hàng xóm chú sắp xếp cho anh tên Văn Thao, còn tán tỉnh anh đấy!"

“Trời đất minh giám!” - Đường Cửu Châu giơ bốn ngón tay lên: “Em thề với trời là em không có sắp xếp anh ta! Lúc em tìm căn nhà này cho anh, nhà đối diện vẫn đang để trống mà."
“Vậy thì tên đó từ đâu chui ra?” - Bồ Tập Tinh gõ hai ngón tay lên mặt bàn, “Chú giải thích cho anh xem?”

Đường Cửu Châu rụt cổ: “Là chữ Văn đó, chữ Thao đó á?”

“Là chữ Văn đấy, chữ Thao đấy đấy! Văn trong Ủy viên văn nghệ! Thao trong Hải lãng thao thao!”

“Ủy viên Văn Tập?” - Hai mắt cậu nhóc sáng lên. - “Mới quen biết có một ngày mà anh đã nghĩ ra được tên cp rồi?”

“Tên đó làm gì vậy anh? Anh hàng xóm của anh ấy?”

“Nói là sinh viên Bắc Đại.” - Bồ Tập Tinh ghé đầu nhấp một ngụm cà phê.

“Khéo thế!” - “Chẳng phải anh học Nam Đại hay sao?”

Bồ Tập Tinh vẫn không hiểu là trùng hợp ở chỗ nào.

“Tên đó nói là sinh viên Bắc Đại thì đúng là sinh viên trường đó sao?” - Bồ Tập Tinh rút tay ra khỏi tay Đường Cửu Châu - “Nhìn vào thì đúng là không giống cảnh sát, không mang vũ khí, cũng không có phản xạ điều kiện gì, sau khi tên đó đi thì anh có kiểm tra, tên đó không lắp máy nghe lén gì ở trong nhà anh, nhưng lỡ như nếu có thì sao?”

Đường Cửu Châu lại giơ bốn ngón tay lên, “Cho dù người kia tên là Văn Thao thật, cũng không thể nào là cùng một người, em chắc chắn đã cho nổ chết hắn rồi.”

“Nhỡ đâu hắn chạy thoát thì sao?”

“Không thể nào, trừ khi hắn là Tôn Ngộ Không.”

Bồ Tập Tinh lặng lẽ ngồi nhìn Đường Cửu Châu

“Cũng không ngoại trừ việc hắn là Tôn Ngộ Không.”

“Cũng có một chút khả năng đó…”

“Chú đã nhìn thấy hắn chết chưa? Nằm chết ở đó, tứ chi bị bay khắp nơi ấy?”

Đường Cửu Châu nhíu mày: “Không có, em bận bỏ chạy rồi.”

“Cửu Châu à.” - Bồ Tập Tinh thở dài. - “Cả cuộc đời công tác của anh thì có một nửa là phát triển sự nghiệp, nửa còn lại là đi dọn đống tàn cục cho chú. Chú phải biết là nếu như Văn Thao không chết thật, hắn có thể giả chết rồi sử dụng một thân phận khác để tiếp cận anh.”

“Thế mà vẫn để tên là Văn Thao? Để dẫn dụ được sự chú ý của anh?”

“Hắn chính là để em nghĩ như thế đấy.”

Đường Cửu Châu lắc đầu, biểu ý đầu óc mình không tốt, không hiểu được cuộc đấu tranh giữa đám người làm ăn này.

“Đường Cửu Châu.” - giọng Bồ Tập Tinh gọi cậu đột nhiên trở nên thận trọng.

“Sao thế anh?” - Đường Cửu Châu ngẩng đầu lên nhìn Bồ Tập Tinh, Bồ Tập Tinh vẫn không nhìn về phía cậu, ánh mắt nhìn qua đỉnh đầu cậu, nhìn về một nơi rất ra.

“Lần trước chú nói trước khi Văn Thao bị cho nổ chết, hắn  nhìn thấy chú đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng mà em đứng rất xa, chưa chắc hắn đã...”

Đường Cửu Châu còn chưa nói xong liền bị Bồ Tập Tinh vươn tay ấn đầu xuống, mặt cậu bị dí thẳng lên mặt bàn.

“Anh làm cái trò gì thế Bồ…”

“Bồ Tập Tinh!” - Một chất giọng của đàn ông xuyên qua nửa cái quán vọng đến chỗ bọn họ.

Mặc kệ bàn chân của Đường Cửu Châu ở dưới gầm bàn giẫm bình bịch như thế nào, bàn tay của Bồ Tập Tinh vẫn ấn chặt đầu của Đường Cửu Châu xuống mặt bàn, ngẩng đầu lên là một cục màu cam sáng chói đập vào mắt.

Quách Văn Thao lại mặc áo sáng màu, áo phông màu vàng cam trông như mặt trời.

Quách Văn Thao chạy đến trước mặt hắn, “Không ngờ có thể gặp cậu ở đây đó.”

Bồ Tập Tinh lịch sự cười đáp lại

Cái chữ “không ngờ” này thuộc phạm vi đáng nghi ngờ.

“Cậu bạn này là…” - Quách Văn Thao chỉ Đường Cửu Châu đang nằm dưới lòng bàn tay của Bồ Tập Tinh.

“Đây là bạn của tôi.” - Lực ấn trên tay Bồ Tập Tinh càng mạnh thêm. - “Đầu thằng bé không ổn cho lắm, tôi đang nắn lại khớp cho nó.”

Quách Văn Thao nhướng mày: “Cậu còn biết món nghề này cơ à.”

Nói gì cũng tin cũng là một loại bệnh à? Còn chữa được không vậy?

Tuy Bồ Tập Tinh là một người vẫn đang lượn lờ bên ngoài vòng pháp luật, nhưng không phải là người thoát ly khỏi cái xã hội này. Nếu như dựa theo xã hội học, đạo đức học, tâm lý phạm tội học thì bây giờ Quách Văn Thao sau khi chào hỏi nên quay người rời đi, mua cốc cà phê hoặc là dứt khoát đi ra khỏi quán này. Nhưng không, cậu ta thậm chí còn không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào Bồ Tập Tinh, đôi mắt dán chặt vào người hắn khiến cho sống lưng hắn lạnh buốt.

“Cậu làm cái gì đấy?”

Quách Văn Thao chun mũi: “Cậu không ngồi lui vào trong sao?”

“Lui vào đâu?” - Bồ Tập Tinh nhìn sang bên cạnh mình.

“Ngồi gọn vào trong đó.” - Quách Văn Thao chỉ vị trí trống bên cạnh Bồ Tập Tinh. - “Cậu muốn tôi ngồi lên chân cậu à?”

Đường Cửu Châu ở dưới bàn giẫm mạnh một cái lên chân Bồ Tập Tinh, trên mu bàn chân viết đầy hai chữ kinh ngạc với thảng thốt, thậm chí Bồ Tập Tinh còn cảm nhận được một chút kích động ở trên đó.

Mất 10 giây để suy nghĩ, với sự hiểu biết chỉ “nửa ngày” của anh với Quách Văn Thao, cậu ta rất có thể sẽ đặt thẳng mông xuống chân hắn.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Bồ Tập Tinh bỏ tay đang ấn đầu Đường Cửu Châu xuống, nghe lời mà ngồi lui vào bên trong

Lúc Đường Cửu Châu ngẩng được đầu lên thì vừa đúng lúc Quách Văn Thao ngồi xuống.

Bồ Tập Tinh luôn cảm thấy có cái gì đó bay qua bay lại giữa hai người khi hai người này nhìn nhau, nhưng mà hắn không thể hình dung ra được. đôi mắt sáng của Quách Văn Thao vẫn như thế, cho hắn nhìn thủng đôi mắt đó cũng không nhìn ra được gã có ý đồ gì với Đường Cửu Châu.

Nhưng Đường Cửu Châu thì ngược lại

Đường Cửu Châu túm lấy cổ tay Bồ Tập Tinh, không ngừng mấp máy môi nói với anh: “Đẹp vãi anh ơi, anh ta đẹp trai vãi.”

“Tôi đọc được khẩu hình đấy.”

Gương mặt Đường Cửu Châu chớp mắt đỏ ửng lên, và tất nhiên, Bồ Tập Tinh nhìn thấy

“Khụ khụ, đây là Đường Cửu Châu, bạn tôi, đây là Quách Văn Thao, hàng xóm của anh.”

“Anh còn có bạn hả?” - Quách Văn Thao kinh ngạc nhìn Bồ Tập Tinh

“Sao tôi lại không thể có bạn được?”

“Vì trông anh không dễ bắt chuyện cho lắm.”

“Nhìn tôi có chỗ nào không dễ bắt chuyện vậy?”

Quách Văn Thao nhìn hai ly cà phê trên bàn, hai ly Americano, một nóng, một lạnh, Quách Văn Thao liền lấy ly trước mặt Bồ Tập Tinh đưa lên miệng.

“Ê…” - Bồ Tập Tinh vươn tay ra lại thu về. - “Cốc này tôi đang uống.”

Quách Văn Thao cắn ống hút quay đầu sang nhìn Bồ Tập Tinh

Chỉ với một cái nhìn này, Bồ Tập Tinh liền ý thức được rằng Quách Văn Thao có thể có siêu năng lực, chính là mặc xác gã làm chuyện gì quá đáng thì bạn cũng không thể tức giận với gã được.

“Đắng thế.” - Quách Văn Thao uống được ngụm rồi bỏ lại chỗ cũ, đắng đến lè cả lưỡi.

Bồ Tập Tinh liền cầm ly của mình về, trong lòng nghĩ thầm lát nữa mua ly khác vậy.

“Này.”

“Chuyện gì?”

“Uống lạnh nhiều không tốt cho dạ dày.”

Một câu nói của Quách Văn Thao giống như đem ly cà phê lạnh đổ vào máy chủ của Bồ Tập Tinh vậy, tia lửa tóe ra vì chập mạch, trong chốc lát màn hình chỉ còn lại màu xanh, nhập nhòe vài chữ cái, bụp một phát, sập nguồn.

“Ừ, được.”

Còn chưa đợi Bồ Tập Tinh thở phào nhẹ nhõm thì Quách Văn Thao liền ghé mặt lại gần hắn, chóp mũi cậu lướt qua viền gọng kính của Bồ Tập Tinh, cụp mắt nhìn chằm chằm vào môi Bồ Tập Tinh. Bồ Tập Tinh không dám cử động, chỉ dám nhìn vào cái đỉnh đầu đầy tóc khiến hắn ghen tị kia, cảm giác trôi qua cả thế kỷ, lâu đến mức hắn muốn nhắm mắt lại.

“Môi tím tái, chức năng gan cũng không tốt lắm đâu”

“Sau này uống cà phê thì uống nóng vào, thêm chút sữa, vừa tốt cho dạ dày, vừa tốt cho gan. ”

CPU của Bồ Tập Tinh chưa kịp khởi động đã tiếp tục chết máy

Đường Cửu Châu thực sự muốn hét to lên em vẫn ở đây này, có ai nhìn thấy em không zậy?

Nhưng cậu không nói ra, cậu nghĩ Quách Văn Thao sẽ không nghe thấy, Bồ Tập Tinh thì lại càng không.

“Cái đó…” - Đường Cửu Châu hai tay cầm ly cà phê của mình đẩy về phía Quách Văn Thao. - “Ly này của em và nóng đấy, có thêm cả sữa nữa.”

Quách Văn Thao quay qua, nở nụ cười như gió xuân: “Cái gì nhỉ, vừa nãy em nói em tên gì vậy?”

------

“Văn Thao, có ở đấy không?”

“Có. Cậu ảnh hưởng đến tôi làm nhiệm vụ rồi đấy!”

“Gã Bồ Tập Tinh đó, cậu nghĩ gã là đầu mối không?”

“Bây giờ vẫn không chắc, nhìn vào không giống lắm.”

“Bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn.”

“Chuyện gì?”

“Bọn chúng khai ra trong cảnh cục có nội gián.”

“Vậy tốt quá còn gì! Là ai?”

“Bọn chúng nói, mã hiệu là JZ”

Văn Thao đột nhiên dừng bước. cậu biết bản thân không nên dừng lại, Đường Cửu Châu với Bồ Tập Tinh có thể vẫn đang nhìn cậu vội vàng rời đi, nhưng cậu lại đột nhiên không thể đi tiếp được nữa.

“Đây liệu có phải là kế hoạch của bọn chúng không?”

“Không có khả năng cho lắm.” - Giọng Tề Tư Quân nghe có phần mệt mỏi. - “Đây là nhũ danh dùng Tuấn Vỹ từ lúc Canada về, không có ghi trong hồ sơ cũng chưa dùng tên này trong công việc bao giờ hết.”

“Cây bút máy cậu dùng lúc thẩm vấn…”

“Nắp bút tôi còn chưa mở ra.”

“Có khả năng bị trùng tên không?”

“Người có thể tiếp xúc đến tuyến liên lạc này, có thể truyền tin tức chính xác đúng là không có được mấy người.”

Quách Văn Thao rất lâu không nói gì, tiếp tục đi xa khỏi quán cà phê

“Văn Thao.” - Tề Tư Quân ở đầu bên kia gọi anh. - “Lúc đầu tuyến liên lạc này được thiết lập chỉ có mỗi hai chúng ta để phòng tránh bị ảnh hưởng toàn bộ, không ngờ lại dùng nó để thảo luận về vấn đề này.”

“Sao cậu lại không tin tưởng Châu Tuấn Vỹ hơn cả tôi thế?”

“Hửm?” - Tề Tư Quân nghe không rõ.

“Tôi bảo, sao cậu lại không tin tưởng Tuấn Vỹ hơn cả tôi.”

Tề Tư Quân trầm mặc một hồi: “Văn Thao, cậu nghĩ xem, từ lúc cậu giả chết, bên đó nhất định sẽ nghĩ trên thế giới này sẽ có bao nhiêu người tên Văn Thao, ngày hôm nay bọn chúng đưa đến một tin tình báo về JZ thì sẽ đến lượt chúng ta nghĩ thế giới này có mấy người tên Châu Tuấn Vỹ. Cậu không thấy nó trùng hợp sao?”

“Đây là vòng tuần hoàn chết không thể đi ra được.”

“Đúng vậy. Không cần biết JZ là thật hay giả, hay là con thỏ đó thực sự dùng để nổ chết cậu, bọn chúng đã thành công tách chúng ta thành ba phần, mà chúng ta còn không để ý đến.”

Văn Thao lại ngừng lại, cậu muốn quay đầu lại nhìn Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu trong quán cà phê, nhưng hình như cậu đã đi quá xa.

“Văn Thao, cậu phải cẩn thận đấy”

------

“Anh nhìn thấy chưa?” - Đường Cửu Châu dùng ống hút ngoáy ly cà phê.

“Gì cơ?”

“Chỗ này.” - Đường Cửu Châu chỉ ra đằng sau vành tai. - “Chỗ này của hắn, có đồ.”

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com