Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC

Đáng lẽ ra mình nên đăng nó sớm hơn, hoặc cũng có thể một số bạn nào đó quen mình trên  fb và đã đọc qua bài viết này. Đây là bài viết mà tác giả đã đăng tải sau khi gỡ bộ truyện Low Fever xuống, hy vọng mọi người hãy đọc hết nó. 

Mình mong khi mọi người đọc bộ truyện này (có thể sẽ tốn rất lâu mới đăng đầy đủ), xin đừng áp đặt nó vào người các anh, vì chính bộ truyện này đem đến rất nhiều rắc rối cho họ. Mình cũng biết mình sai khi không xin phép đã dịch và đăng nó lên, biết bộ này giống như một cái gai cắm ngược trong lòng những fan việt đã đu họ lâu năm và cả fan trung. Mình biết bản dịch này sẽ có nhiều thiếu sót nên đừng đem nó ra ngoài, nhất là tập Mật thất mới nhất có liên quan đến chủ đề phòng chống ma túy nhé. Cảm ơn mọi người dành thời gian ra để đọc những dòng chữ này.

Tôi là tác giả của Low Fever

Vô số lần muốn viết ra động lực và cảm nghĩ khi sáng tác Low Fever

Nhưng vẫn không viết ra, vì cảm thấy rất khó mở lời

Nhưng giờ viết ra rồi, vậy thì bình tĩnh viết lên vậy.

Đây là một chủ đề rất gây tranh cãi, liên quan đến bối cảnh, tình tiết, hình tượng nhân vật của Low Fever tôi đều tiếp nhận, không phản bác một câu nào hết.

Dưới đây chỉ là những gì tôi từng trải qua, bình dị, nhàm chán, thậm chí là vô vị. Nhưng nếu đã đọc đến đây, hy vọng bạn có thể đọc đến hết.

Các bạn có thể nghĩ rằng những địa điểm, trường học, những đứa trẻ xuất hiện trong Low Fever là do tôi nghĩ ra, nhưng thực sự là do chính mắt tôi nhìn thấy.

Bối cảnh của Low Fever là ở Sri Lanka, tôi từng đến Sri Lanka làm chi giáo (chương trình đưa giáo dục đến các vùng kém phát triển). Bức ảnh trên chính là trường học xuất hiện trong truyện, trong hiện thực nó là một trường học dành cho trẻ em mắc chứng bệnh Down. Trường học do một người phụ nữ từng trải qua chiến tranh ở Ba Lan quyên góp xây dựng lên nó. Bà ấy khiến tôi không thể hiểu được cũng cực kỳ sùng bái, chỉ ăn thịt gà, đưa những đứa trẻ ngồi thiền cùng bà ấy.

Trường học rất nhỏ, rất cũ nát, chỉ có một chiếc xe bus ra vào được, mỗi khi trời mưa sẽ không thể vào trường vì những ổ gà ổ voi tràn ngập nước mưa.

Nói là những đứa trẻ, nhưng đứa trẻ lớn nhất cũng đã 50 tuổi.

Trong đó có những đứa trẻ lớn lên trong ma túy, mang theo chất độc từ lúc ra đời, trí óc cũng vì thế mà chịu tổn hại.

Mấy đứa trẻ không thể khống chế cảm xúc của chúng, không vui sẽ đánh người. Những tình nguyện viên như chúng tôi cũng bị đánh, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Hiệu trưởng nói với chúng tôi rằng, đưa bọn chúng đến trước bao tải cát, để chúng phát tiết.

Chơi cùng mấy đứa trẻ rất vui, khi chúng thích bạn sẽ dùng tay sờ mặt bạn, cho dù tay chúng đầy nước bọt.

Nhưng đến ngày thứ hai, sẽ không chắc rằng chúng sẽ còn nhớ bạn là ai.

Khoảng chương 17, 18 có viết đến, Bồ Tập Tinh bị một đứa trẻ nhét vào tay một gói ma túy.

Đây cũng là điều mà tôi từng trải qua.

Khi đó tôi đến Sri Lanka được một khoảng thời gian, cơ bản giống như người bản địa ở đó rồi. Nhưng rồi không biết vì sao những người bạn cùng tôi lại cực kỳ thích travel on the budget (có những lúc tôi không thể chịu đựng được), khi những du khách khác ngồi khoang hạng nhất thì bọn tôi lựa chọn ngồi khoang hạng ba.

Tàu hỏa của Sri Lanka giống như bên Ấn Độ mà bạn từng nhìn thấy, trên thân tàu bao nhiêu người bám víu.

Khi đó tôi với bạn ở khoang tàu vì quá chật chội mà bị lạc mất. Cách tôi không xa là một đứa trẻ, gương mặt có hướng Trung Á, mắt to mày đậm rất đáng yêu, trên người đầy bùn đất luôn nhìn chăm chăm về phía tôi.

Có lẽ vì tôi là người nước ngoài, trông khác với người ở đây.

Trẻ con nhìn tôi, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cười lại với đứa trẻ đó

Đứa bé đó nhét vào tay tôi một gói giấy, quay người chạy đi mất.

Khi đó tôi cứ nghĩ đó là quà mà đứa bé đó tặng cho tôi, tôi cầm chắc nó trên tay cho đến khi xuống tàu.

Cho đến khi cùng bạn bè xuống tàu, một người bạn người Thổ Nhĩ Kỳ đi cùng tôi nói rằng thứ tôi cầm trong tay là thuốc phiện.

Đó là cảm giác sợ hãi mà tôi không thể hình dung ra được.

Sau chuyện đó xảy ra tôi mới biết đó là một đường dây đầy tàn khốc.

Những đứa trẻ đó là được nuôi từ bé, căn bản không thể biết được đen trắng của thế giới này, chưa từng nhìn thấy sự xã hội pháp trị, những lúc quan trọng còn có thể hy sinh, nhìn thấy khách du lịch nước ngoài là dễ lừa gạt nhất.

Đi đâu cũng thấy những đứa trẻ như vậy, người bạn Thổ Nhĩ Kỳ đó của tôi cũng quen rồi.

Khi đó tôi nghĩ rằng, những đứa bé từ khi sinh ra đã có suy nghĩ văn vẹo như vậy, liệu chúng có còn cơ hội nữa hay không?

Hiện thực là hoàn toàn không có, nhưng tôi muốn lý tưởng hóa điều đó, muốn cho Nam Vỹ một cơ hội.

Không thỏa đáng cũng không phù hợp với hiện tại.

Trong bộ truyện, Nam Vỹ là những đứa trẻ được nuôi lớn trong cánh đồng hoa anh túc ở Tam giác Vàng, được bọn buôn ma túy nuôi lớn, chưa từng có ngày mai, cho đến khi bị bom đạn buộc trên người mới biết được sinh mạng là gì.

Bộ truyện này không chỉ khiến người đọc gây tranh cãi, đến cả người viết như tôi cũng đấu tranh tâm lý rất nhiều. Chương 33 có viết đến đoạn Nam Bắc nói chuyện trước mặt những đứa trẻ trong hầm trú ẩn là điều mà tôi nghĩ rất lâu.

Mở đầu chương đó tôi có ghi một dòng cũng chính là dụng ý chính của cả bộ truyện này.

Khi cảnh sát chống ma túy gặp phải những đứa trẻ như vậy.

Khi "Bồ Tập Tinh" nhìn thấy chúng, cậu ấy sẽ đồng tình sẽ thương xót chúng, cậu ấy muốn cứu những đứa trẻ ấy. Nhưng khi "Quách Văn Thao" nhìn thấy chúng, cậu ấy sẽ chỉ nhớ về những đồng đội đã hy sinh, cậu ấy nói với "Bồ Tập Tinh" rằng, sinh mạng có cao quý, có thấp hèn, những người này không đáng để cậu cứu.

Tôi không có tẩy trắng cho bọn buôn ma túy, cũng không giẫm đạp cảnh sát phòng chống ma túy. Tôi vì chương truyện này mà xem rất nhiều bài viết, phim tài liệu khác nhau, mua cuốn "Lục thượng hành châu" từng chữ từng chữ đọc đến hết. Trong bộ truyện của tôi có xuất hiện Trương Việt, Trịnh Nam đều có hình mẫu, ngay cả con trai của luật sư Chân vì thuốc phiện mà phát tác cũng là tôi quay được lại mà viết ra.

Trình độ của tôi rất có hạn, có lẽ không thể viết rõ ràng ra, nhưng tôi tuyệt đối không gánh cái danh tẩy trắng cho bọn buôn thuốc phiện.

Quách Văn Thao có nói: "Tôi sẽ yêu cậu nhưng tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho cậu."

Hi vọng mọi người đọc được nửa câu trước cũng sẽ đọc được hết nửa câu sau.

Nhưng tôi đích thực phải nói lời xin lỗi, đây là một bộ truyện đam mỹ, dùng tên của họ viết lên những thứ này là lỗi của tôi. Đem những suy nghĩ kỳ lạ này của tôi áp đặt lên người thật, thực sự xin lỗi vì chuyện này. Những gì tôi gây ra và ảnh hưởng đều không thể bù đắp, tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Thế nên bộ truyện này tôi sẽ khóa lại, hy vọng sẽ kịp thời giảm bớt được những tổn hại không đáng có.

Nhưng nếu như tôi nói tôi không đặc biệt bôi đen ai.

Low fever dài 50 chương, cả bộ truyện 360 nghìn chữ, chỉ từ góc độ của một tác giả mà nói, tôi tuyệt đối sẽ không bôi đen nam chính dưới ngòi bút của mình.

Tôi không thể yêu cầu mỗi người đều phải đọc hết Low Fever rồi mới đánh giá nó. Vậy nên tất cả những gì mọi người chỉ ra và phê bình tôi đều tiếp nhận. Tôi nhận sai vì tôi không nên dùng tên của anh ấy đi viết những thứ này, nhưng tôi sẽ không nhận cái danh anti-fan của Bồ Tập Tinh.

Nếu như tôi viết tận 400 nghìn chữ chỉ để bôi đen Bồ Tập Tinh, vậy thì tôi cũng vất vả quá rồi đi?

Ai theo dõi tôi một khoảng thời gian rồi đều biết, trang chủ của tôi trừ viết văn ra chẳng còn cái gì hết. Tôi chưa từng nói ra quan điểm của bản thân hay là dẫn dắt, chỉ hướng cho ai hết. Những phát ngôn mọi người nhìn thấy ở trên mạng tôi không biết nó từ đâu xuất hiện, hy vọng mọi người biết cách vận hành của internet này.

Low Fever không phải là fanfic của mình Nam Bắc, đây là fanfic của cả một nhóm người, hoặc cũng có thể là bằng vai phải vế như trong lời mọi người vậy. Tôi không thay mặt cho Nam Bắc, tôi cũng không biết người bảo tôi đại diện cho Nam Bắc có ý nghĩ gì.

Thực ra tôi lọt hố đầu tiên là Vỹ Quân, họ trong mắt tôi mang hơi thở của cuộc sống thường ngày, không có cái gọi là "gặp Tề ắt có xe" (*), chỉ là mang mùi vị cuộc sống bình đạm thường ngày. Tôi thích con người chân thực, thậm chí còn thích cái cảm giác "người bố" trên người Châu Châu, một người phải có điểm khác biệt với người khác mới khiến họ trở nên sống động.

(*): Thời đầu của học viện, những fic có Tiểu Tề thì đều có cảnh H, không cần biết là của đôi hay NP, thế nên mới có câu "gặp Tề ắt có xe".

Đại đa số các CP đều là sau khi hình thành tình cảm thì người ngoài mới nhìn thấy. Nhưng Nam Bắc thì khác, nếu như coi một CP như một đứa trẻ, những CP khác ít nhất phải đến khi bằng một đứa bé mới có thể nhận ra, thậm chí đến năm sáu tuổi, thành thục rồi mới có người ship.

Nhưng Nam Bắc lợi hại ở chỗ có người ship hai người họ từ khi siêu âm rồi. Là con trai hay con gái còn chưa biết, dì bảy cô tám đã vây lại trước tấm ảnh siêu âm vỗ tay rồi. Chín tháng mười ngày đó còn có thể trải qua dây rốn vướng vào cổ, đẻ khó, sinh non, sản phụ xuất huyết, v.v... các thứ. Đợi đến khi đứa bé thành công ra đời, khóc oe oe tiếng 'ba phiếu', mọi người đều khua chiêng gõ trống chào đón đứa bé.

Trên đây là phép tu từ so sánh và khuếch đại.

Từ một núi không thể có hai hổ đến đối đầu rồi đến kề vai sát cánh.

Đam mỹ trở thành hiện thực.

Tách khỏi rps (real person slash), nhìn cả chặng đường của họ, thực ra nó cũng chỉ là họ đi tìm chí hữu mà thôi.

Tôi thường nghĩ, tìm một tri tâm khó lắm, trong cái xã hội người người lướt qua nhau thế này, liệu rằng cả đời sẽ chẳng thể gặp được tri âm tri kỷ hay không

Nam Bắc gặp nhau lần đầu vào năm 24 tuổi, thân thuộc với nhau năm 26, cả hai đều sắp 30 mới có thể gặp được nhau. Vậy nên chí hữu khả đẳng, để rồi khi ta trưởng thành, một linh hồn phù hợp với bạn rồi sẽ đến thôi, tựa như đã lên kế hoạch từ trước nhưng vẫn hỏi bạn một câu.

Cậu thích đọc "Tam thể" không?

Đây là lý do mà tôi ship Nam Bắc, không chỉ vì họ lợi hại mà còn vì câu chuyện của họ làm tôi luôn hướng tới.

Tôi đu idol không quá lấn sâu, không lặn vào vòng fan, không vào siêu thoại, tôi chỉ ngắm người tôi thích mà thôi.

Nhưng tôi rất thích họ, thích tính cách vừa chân thực vừa siêu nhiên của họ,

Kín đáo đến mấy cũng có kiêu ngạo, mềm mỏng đến đâu cũng có hiếu thắng, không nhận thua cũng không chịu khuất phục. Tôi nghĩ hiện thực họ giống như thế, không hoàn mỹ nhưng vẫn toả sáng, có những lúc sẽ trở thành anh hùng cũng có lúc sẽ không nhìn được phương hướng của ánh sáng. Họ không cần ai tha thứ, không cần ai đau lòng cho họ, không cần ai định nghĩa họ, giống như chúng ta vậy, Đời người đều có từng giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có người khác nhau ở bên, sẽ có những phong cảnh khác nhau, phong cảnh như thế nào là chuyện của phong cảnh, người ngắm nhìn chỉ cần nhớ nó đẹp đẽ, nó có vui vẻ, có sự gặp gỡ ở nơi đó. Không cần biết sẽ trải qua những gì, trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời bạn từng có họ, dừng bước ở fandom này, đọc được những dòng chữ kia đều là những việc cực kỳ cực kỳ may mắn rồi.

Tôi thích họ vì tôi nhìn thấy trên từng người của họ một chút bóng dáng nào đó của bản thân, cũng nhìn thấy được dáng vẻ bản thân sau này muốn trở thành.

Đôi tay thiếu niên có nhiệt huyết, trái tim họ có ánh sáng. Thiếu niên không chỉ có họ, còn có chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com