Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22-23-24

Chương 22:

Trước giờ Kim Tại Hưởng chưa thử qua cảm giác vừa mở mắt đã thấy gối bên cạnh còn có một người nằm.

Bên cạnh ấm áp, hơi thở của đối phương ngẫu nhiên sẽ chạm vào làn da của bạn, nóng ấm đến mức bạn không biết phải làm sao.

Anh muốn ngồi dậy, lại phát hiện cơ thể của mình đã thế chỗ cho chăn bông thành vật trang trí mới, bị cẳng chân của Điền Chính Quốc đè không thể nhúc nhích.

Cửa sổ chỉ khép một nửa, bức màn bị gió bên ngoài thổi lên, lộ ra một tia sáng, có thể nhìn thấy loáng thoáng hình dáng của Điền Chính Quốc.

Anh rất ít khi dùng khoảng cách gần thể này để nhìn một người nào đó.

Gần đến nỗi có thể đếm được lông mi của đối phương.

Đột nhiên Kim Tại Hưởng cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh, nhanh đến nỗi anh có hơi sợ hãi.

Điền Chính Quốc rất tốt, là một người rất tuyệt, bất kể về công hay tư, cả người Điền Chính Quốc đều mang theo ánh sáng lấp lánh, xán lạn đến mức Kim Tại Hưởng cảm thấy bọn họ không cùng một loại người.

Anh lặng lẽ dời cẳng chân Điền Chính Quốc đi, yên tĩnh đứng dậy.

__________

Điền Chính Quốc bị hù tỉnh.

Đồng hồ báo thức vừa mới vang lên, nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, đã nhìn thấy mẹ cậu đứng ở đầu giường hỏi cậu:

"Đây là tình chiến hữu của con đó sao?"

"Mẹ?!"

Điền Chính Quốc sợ đến suýt chút nữa đã lăn xuống giường.

"Con nói cho mẹ nghe chút đi..." Mẹ cậu ngồi bên mép giường, thấp giọng nói chuyện: "Soái ca đang nấu bữa sáng trong phòng bếp là chuyện thế nào? Đều đã phát triển đến mức này, còn lừa mẹ nói muốn tìm đối tượng?"

"Soái ca gì?" Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn mẹ cậu một cái, mới bừng tỉnh hiểu ra: "Đó là sếp Kim của chúng ta đó! Mẹ chưa nói gì phải không...?"

"Cậu thức rồi à?" Sếp Kim trong miệng Điền Chính Quốc đã mặc tây trang giày da đứng ở phòng khách, thấy cậu tỉnh dậy, gật gật đầu nói: "Tôi mới nấu chút đồ ăn, cậu cũng ăn chút gì đi."

Điền Chính Quốc mặc áo ngủ, đột nhiên có hơi không được tự nhiên, cậu gãi gãi cái đầu như tổ quạ của mình, hỏi: "Sếp Kim, mẹ em lúc nãy có..."

"Thì ra vị này là mẹ cậu? Kim Tại Hưởng cười khách sáo với mẹ cậu: "Dì ơi ngại quá, thật sự dì quá trẻ, con còn tưởng rằng dì là chị của Điền Chính Quốc."

"Cậu nói quá rồi." Mẹ cậu cũng bắt đầu khách khí: "Bình thường cũng hay nghe Điền Chính Quốc của chúng tôi nhắc đến sếp Kim, còn phải cảm ơn cậu đã nhiều năm bồi dưỡng nó. Điền Chính Quốc cứ nói với chúng tôi sếp Kim có bao nhiêu xuất sắc, bao nhiêu giỏi giang, không ngờ lại còn tuổi trẻ tài cao thế này."

"Điền Chính Quốc làm việc cũng rất cố gắng, thành tích mấy năm nay rõ như ban ngày, con còn phải cảm ơn cậu ấy nhiều đây." Kim Tại Hưởng tiếp một câu, sau đó quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Dọn dẹp cũng tương đối rồi, tôi cáo từ trước, công ty còn có việc."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng đi ra cửa, bản thân lại không biết phải làm sao.

"Sếp Kim, em..."

Kim Tại Hưởng lại nói tiếp, giọng nói của anh hình như không giống ngày thường cho lắm: "Cha mẹ cậu lâu lắm mới tới một lần, cậu ở nhà với họ nhiều hơn đi. Không cần vội đi làm, tôi đi trước đây."

"Em tiễn anh..."

Điền Chính Quốc vừa bước ra một bước, đã bị khuyên lại.

"Không cần không cần, cậu ở với mẹ cậu đi, Tiền Tiền mới đến đưa quần áo cho tôi, bây giờ đang ở dưới lầu chờ." Kim Tại Hưởng vỗ vỗ cánh tay cậu: "Tôi đi đây."

"Vậy cũng được, trên đường chú ý an toàn."

"Ừm, cậu quay về đi." Điền Chính Quốc đưa người vào thang máy, mới buồn bã mất mát trở về.

__________

"Đưa tiễn mười tám dặm xong rồi à?"

Đại mỹ nhân dựa vào huyền quan, ánh mắt chế nhạo.

Điền Chính Quốc không vui lắm, nhăn mày: "Mẹ nói lung tung gì vậy?"

"Tiểu Quốc, mẹ không ngờ nha." Điền Chính Quốc nghe giọng nói của mẹ cậu dần cao lên: "Sếp Kim của con lại đẹp trai như vậy."

Giọng điệu của Điền Chính Quốc vẫn đều đều: "Cứ như vậy đi."

"Nếu mẹ trẻ lại hai mươi tuổi, thế nào mẹ cũng..."

Điền Chính Quốc cắt ngang dòng tưởng tượng quá lố của mẹ cậu: "Dù mẹ có trẻ hơn 20 tuổi thì con cũng đã học tiểu học rồi mẹ."

Hơn nữa lấy tính tình nóng nảy của mẹ cậu, với tính tình khó ở của Kim Tại Hưởng, không đánh nhau xem như đã khách sáo lắm rồi đó.

"Giờ mẹ đã hiểu tại sao con muốn mắng cũng luyến tiếc rồi." Mẹ cậu ôm vai cậu vỗ vỗ, nói lời thấm thía: "Đẹp như vậy, là mẹ thì mẹ cũng tiếc."

"Mẹ nói lung tung gì vậy? Sếp Kim thật sự có năng lực, không phải chỉ dựa vào mặt..."

"Chậc chậc chậc." Giọng đại mỹ nhân mang ý ghét bỏ: "Nói chút coi, yêu nhau bao lâu rồi?"

"Yêu nhau cái gì? Không có." Điền Chính Quốc đến phòng vệ sinh rửa mặt, từ gương nhìn thấy mẹ cậu đứng phía sau khoanh tay: "Điền Chính Quốc, con yêu đương mẹ không phản đối, nhưng không thể làm loạn, hai đứa chưa xác định mà đã lên giường? Con không được làm mấy chuyện không đứng đắn như vậy!"

"Mẹ nói gì vậy?" Điền Chính Quốc quả thật dở khóc dở cười, cậu vừa rửa mặt vừa giải thích: "Hôm qua vừa khéo gặp được sếp Kim, anh ấy không về nhà được, lại gặp mưa to, con mới để anh ấy ở lại một đêm. Vô cùng đơn giản, một người ngủ một nửa giường, chỉ nằm như thế mà thôi! Hơn nữa hôm qua là sinh nhật của Kim Tại Hưởng, để anh ấy về nhà đáng thương biết bao."

"Đáng thương." Đại mỹ nhân nhướng mày, "Tiểu Quốc, con nói thật cho mẹ biết đi, có phải con thích rồi không?"

"Thích cái gì?" Điền Chính Quốc cầm bàn chải đánh răng nói chuyện không rõ.

"Thích người ta chứ gì, cục cưng ngốc!"

"Con không có! Kim Tại Hưởng người ta hôm qua thấy chân con bị cọ đến trầy da, mới cõng con đi về, không phải con nên có qua có lại thôi sao..." Điền Chính Quốc càng giải thích càng thấy có gì đó sai sai, dứt khoát im luôn.

"Cõng con về? Hôm qua cậu ta, đúng rồi hôm qua con mặc váy mà! Cậu ta thấy con vậy rồi nói thế nào, bị con mê hoặc?"

"Cái gì mà lung tung hết vậy?" Điền Chính Quốc suýt chút sặc bọt kem, nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của mẹ mình, cảm thấy mệt tâm: "Kim Tại Hưởng chỉ nói, nói..."

Trên đường cậu là người nhìn đẹp nhất.

Điền Chính Quốc nhớ đến lời của Kim Tại Hưởng, sững người, sau đó lại nói tiếp.

"Ây da! Anh ấy không nói gì cả, căn bản không quan tâm dáng vẻ con thế nào, anh ấy chỉ muốn con đừng nghỉ việc, tiếp tục làm trâu làm ngựa cho anh ấy."

"Tiểu Quốc à, mẹ cũng không ép con, con phải ngẫm nghĩ kỹ càng, phàm là hôm qua bất kì người nào khác, gặp được con, chân con bị trầy da, con có thể yên tâm để người ta cõng về nhà, con có muốn mang người về nhà, con có thể để người ta ngủ lại qua đêm hay không?" Điền Chính Quốc nghe mẹ cậu nói, trong lòng run rẩy, "Trong lòng con, thật sự không có ý gì khác sao?"

"Con không có!"

"Con nghĩ lại cho đàng hoàng đi, đồ mẹ với ba con mua hôm qua đặt ở phòng khách, con tự dùng đi." Đại mỹ nhân nhún nhún vai: "Mẹ đi trước đây, ba con ở dưới lầu chờ mẹ lâu rồi."

Điền Chính Quốc kỳ quái: "Sao ba không lên đây?"

"Ba con đang họp với học sinh, đi tới đi lui không tiện lắm."

Điền Chính Quốc đặt bàn chải đánh răng và khăn lông lại chỗ cũ, đáp lời: "Sao bây giờ mà lại mở họp?"

"Bởi vì thời gian rảnh của ông ấy là của mẹ, hai vợ chồng cũng cần phải có thời gian riêng với nhau mà." Đại mỹ nhân nói như đúng rồi, nói xong liền say bye: "Dù sao thì con cũng nên suy nghĩ lại đi, cục cưng ngốc của mẹ."

"Mẹ, ở lại chơi chút đi."

"Không được không được, mẹ với ba con chuẩn bị đi dạo với nhau rồi."

Con lớn rồi, không cần dùng nhiều thời gian để chơi với nó, cảm giác này tuyệt quá!

__________

Điền Chính Quốc bị ba mẹ ruột nhét một đống cơm chó vào miệng, ngồi bên bàn ăn bữa sáng, sáng nay Kim Tại Hưởng thức dậy làm hamburger trứng.

Điền Chính Quốc cắn một miếng đã bị mùi thơm nức mũi.

Tuy rằng ngày thường đại ma đầu chỉ gọi cơm hộp, nhưng hai hôm nay đã làm hai bữa cơm cho cậu.

Thật ra không phải không biết làm, chỉ là ăn một mình thì không cần thiết phải nấu.

Trong đầu cậu đang rối thành một cục, bị tiếng chuông điện thoại làm hoàn hồn.

Bạch Nam Nhất liên hệ cậu trên wechat, gửi thư mời đến buổi triển lãm của hắn.

Cho hai vé, trong đó một phần là của Kim Tại Hưởng.

[Được, anh Bạch.]

Điền Chính Quốc khóa màn hình lại.

Cậu vừa mới nghĩ lung tung gì thế, đại ma đầu đã có người yêu thích rồi mà.

Lại không phải là cậu.

Chương 23:

Lịch trình của Kim Tại Hưởng rất kín, vì để rút thời gian đến triển lãm tranh của Bạch Nam Nhất, Điền Chính Quốc cũng sứt đầu mẻ trán, mới vất vả kết thúc công việc của sếp Kim trước một giờ chiều, lái xe đưa người đến nơi.

Kim Tại Hưởng ngồi ở hàng phía sau vô cùng khó hiểu: "Tại sao đột nhiên muốn đi xem triển lãm tranh? Sau khi cậu tam tầm nhàn rỗi lắm sao?"

Điền Chính Quốc cảm thấy mình tốn công vô ích, nghẹn giọng đáp lời: "Đây là triển lãm tranh của anh Bạch, trước đó anh ấy đã gửi thư mời, muốn anh đến xem."

"À." Cả buổi sau Kim Tại Hưởng mới lên tiếng: "Mấy bức tranh nát của hắn trưng bày ở đâu? Bên vệ đường sao?"

Điền Chính Quốc cũng không biết tình cảm của Kim Tại Hưởng với Bạch Nam Nhất là yêu hay là hận nữa: "Ở trung tâm triển lãm trong thành phố."

Kim Tại Hưởng nói chuyện vẫn không nể mặt: "Ồ, nhiều tiền ghê."

"Sếp Kim." Điền Chính Quốc bị lời nói của đại ma đầu làm bực mình: "Nếu anh Bạch nghe được lời này của anh sẽ tức giận."

Kim Tại Hưởng bị Điền Chính Quốc hung dữ, nghẹn cả buổi, mới nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm một câu: "Hắn xứng sao?"

__________

Bạch Nam Nhất quả thật rất rảnh rỗi, hắn biết hành trình của họ qua lời Điền Chính Quốc, đã sớm đứng ở cửa để đón tiếp.

"Sếp Kim, cậu Điền. Hai người đến rồi à, mau vào đi, bên này."

Kim Tại Hưởng lãnh đạm gật gật đầu: "Không cần tiếp đón chúng tôi, cậu muốn làm gì thì làm đi, chúng tôi tự có chân để đi."

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt tươi cười của Bạch Nam Nhất đông cứng lại, rồi mới đáp lời.

"... Vâng."

Điền Chính Quốc đi vào theo Kim Tại Hưởng, nhìn một tường treo các tác phẩm, vô cùng đau đầu. Kim Tại Hưởng cũng á khẩu rất lâu, cả buổi sau mới nghe Kim Tại Hưởng mở miệng:

"Điều hòa chỗ này rất mát mẻ."

"Phụt..." Điền Chính Quốc suýt chút nữa đã cười ra tiếng, cậu nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện bốn phía đều là các cụ ông cụ bà, nhỏ giọng nói: "Người ở đây cũng không phải đến xem tranh, đều là tiến vào để hóng mát."

Kim Tại Hưởng nhướng mày, giọng điệu đúng lý hợp tình: "Trình độ này của Bạch Nam Nhất, thứ tốt nhất cũng chỉ đáng để lấy dán tường."

Điền Chính Quốc cảm thấy lời nói thẳng thắn của Kim Tại Hưởng có hơn buồn cười, cậu khuyên: "Sếp Kim, theo đuổi người khác không phải cứ chê bao người ta như vậy, cẩn thận người khác nói anh PUA (*)."

Kim Tại Hưởng cười lạnh một tiếng: "Tôi PUA hắn? Tôi gặp mặt hắn một lần quay đầu lại sẽ mất một số tiền, hắn thật sự không thích hợp làm họa sĩ, làm thợ hồ đi trát tường còn đỡ hơn ấy."

Sắc mặt Điền Chính Quốc khẽ thay đổi, đưa mắt ra hiệu, Kim Tại Hưởng quay đầu lại nhìn thấy Bạch Nam Nhất đứng phía sau như cái cọc gỗ.

"Sếp Kim..."

Kim Tại Hưởng nhíu mày, rất không kiên nhẫn: "Không phải nói không cần cậu tiếp rồi sao? Đứng ở đây nghe mắng làm gì? Có bị điên không?"

Bạch Nam Nhất cố lấy dũng khí, nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Tiểu Vương Bát, cậu qua bên kia trước đi, tôi có chuyện muốn nói với sếp Kim của cậu."

(*) PUA: Pick-up Artist: ban đầu có nghĩa để chỉ một về nam giới đã học tập, rèn luyện một cách có hệ thống và liên tục nâng cao EQ, khiến người đối diện mê mẩn. Sau này lại chỉ một dạng lừa đảo, khống chế, kiểm soát người khác, dùng những kỹ năng PUA để lừa tình lừa tiền.

Hành vi mà Điền Chính Quốc cho rằng Kim Tại Hưởng đang PUA Bạch Nam Nhất là: Sử dụng điểm yếu của bạn để châm biếm, trêu chọc, chỉ trích từng nhất cử nhất động của bạn.

__________

Điền Chính Quốc nhường không gian cho họ, còn mình đi xem mấy ông cụ chơi cờ.

Kim Tại Hưởng không kiên nhẫn nhìn Bạch Nam Nhất, nhìn dáng vẻ nhút nhát của hắn. Hắn vẫn cố lấy dũng khí, vất vả lên tiếng:

"Cảm ơn Kim Tại Hưởng đầu tư nhiều năm như vậy, không có tiền của ngài, hôm nay tôi không thể tổ chức được buổi triển lãm này." Bạch Nam Nhất gãi gãi đầu: "Nghe nói sếp Kim thích tôi, muốn theo đuổi tôi..."

"Hừ."

Kim Tại Hưởng trực tiếp hừ một tiếng cắt ngang lời nói của Bạch Nam Nhất, hắn cảm thấy giây tiếp theo Kim Tại Hưởng sẽ hỏi hắn -- Cậu xứng sao?

"Hôm nay tôi muốn hỏi rõ ràng, sếp Kim ngài thật sự coi trọng tôi sao?" Bạch Nam Nhất run run cả buổi, cuối cùng cũng nói trắng ra: "Tôi cứ cảm thấy lần nào nói chuyện với ngài, ngài cũng sẽ lập tức móc họng tôi. Cuối cùng thì ngài có hiểu gì về tôi không? Tôi thích cái gì không thích cái gì, ngài có biết không? Ngài có từng vì tôi mà ghen tuông hay buồn bã qua chưa... Nếu tôi thật sự đồng ý ở bên cạnh ngài, ngài nguyện ý sao?"

Kim Tại Hưởng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn mà nhíu chặt mày, Bạch Nam Nhất cố lấy hết dũng khí cả đời này của mình, hỏi ra câu quan trọng nhất:

"Kim Tại Hưởng, cuối cùng thì cái gì mới là thích, ngài có hiểu được hay không?"

Đột nhiên Kim Tại Hưởng cười một tiếng: "Gan lớn quá nhỉ, không muốn tiền nữa sao?"

Bạch Nam Nhất lập tức biến thành chim cút: "Sếp Kim..."

"Câm miệng, đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có cậu mới có mắt nhìn." Kim Tại Hưởng nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc đang dạy mọi người đánh cờ, lại quay đầu nói với Bạch Nam Nhất: "Cậu chỉ cần biết rằng, tôi muốn cảm ơn mẹ cậu năm đó gọi 120, đưa tôi bị xuất huyết dạ dày đến bệnh viện... Cậu muốn làm nhà nghệ thuật thì cứ làm nhà nghệ thuật, thích phong lưu thì cứ phong lưu, tôi không quan tâm. Tóm lại, tôi cho cậu cái gì, cậu cứ nhận lấy là được. Nhưng đừng có mơ mộng hão huyền, làm người vẫn nên tỉnh táo một chút mới tốt."

Lấy mắt cá coi thành trân châu? Hắn không có mù đến vậy.

"Chuyện khác không cần cậu quan tâm, làm một cái thùng rác đủ tư cách là được, hiểu chưa?"

Bạch Nam Nhất gật gật đầu, vội vàng đáp lời.

"Hiểu hiểu."

__________

"Sếp Kim, anh Bạch tìm anh nói chuyện gì..."

"Không có gì." Kim Tại Hưởng nhìn mặt Điền Chính Quốc, bình tĩnh nói: "Chỉ là, có lẽ tôi không biết cách yêu người khác."

Trên thế giới này sẽ không có ai yêu anh, anh cũng không dám yêu bất kỳ người nào.

Chương 24:

Ngày qua ngày, ba tháng làm việc cuối cùng của Điền Chính Quốc sắp kết thúc.

Một tuần trước khi nghỉ việc, Điền Chính Quốc lấy thân phận trợ lý lần cuối cùng đi theo sếp Kim đến công tác ở tỉnh bên.

"Sếp Kim, anh xem thử xem còn có vấn đề gì không?" Điền Chính Quốc đã bắt đầu đưa tài liệu cho Kim Tại Hưởng trên tàu cao tốc: "Nếu không có vấn đề gì, em sẽ gửi bản email cho Tiền Tiền."

"Đây là phần cuối cùng cậu giao cho cậu ta phải không?" Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn nhìn Điền Chính Quốc sắp xếp đâu ra đấy, gật gật đầu: "Được rồi, hai người tự xử lý là được."

Điền Chính Quốc thấy dáng vẻ không hứng thú gì của anh, cười cười.

"Gần đây Tiền Tiền có tiến bộ rất lớn, tiếp nhận công việc của em chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."

"Ừm." Kim Tại Hưởng lên tiếng, anh nhớ đến gì đó, lấy một phong thư căng phồng trong túi của mình ra, đưa cho Điền Chính Quốc: "Trước đó từng nói sẽ đưa cho cậu, gần đây cứ bận mãi, quên mất."

"Đây là..." Điền Chính Quốc cầm trong tay, nặng trịch: "Em có thể mở ra xem không?"

"Tùy cậu."

Điền Chính Quốc mở ra, nhìn bên trong nhét đầy mấy cái thẻ như thẻ ngân hàng.

Cậu đưa tay lấy ra một xấp, phát hiện tất cả đều là thẻ mua sắm của công ty bách hóa quốc tế ở thành phố bọn họ, mỗi thẻ có mệnh giá mười vạn, chỉ một túi này thôi, sợ có lẽ còn hơn thẻ VIP mấy chục vạn.

"Sếp Kim?" Mặt mũi Điền Chính Quốc trắng bệch: "Anh đi ăn cướp hả? Sao có nhiều thẻ quá vậy?"

"Người khác đưa, tôi cũng không dùng được." Đối với những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, Kim Tại Hưởng không quá khắt khe, đưa Điền Chính Quốc cũng không thấy đau lòng: "Sắp hết hạn rồi, cậu nhanh dùng đi."

"Sếp..."

"Cậu không cần thì đưa cho người khác đi, cậu đến toa ăn uống đưa cho từng người là được."

Điền Chính Quốc câm miệng, cậu còn chưa hào phóng đến vậy ok? Cho nên cậu nhét thẻ lại vào phong thư, bỏ toàn bộ vào túi mình, lại ngoan ngoãn nịnh hót Kim Tại Hưởng:

"Cảm ơn sếp Kim, có thể làm việc cho ngài, thật sự là phúc phận của em."

"Vậy mà cậu còn ném phúc phận đi đấy."

Kim Tại Hưởng lạnh nhạt nhìn Điền Chính Quốc, cổ Điền Chính Quốc chợt cảm thấy lạnh, cứ cảm thấy ánh mắt của đại ma đầu vô cùng ai oán.

__________

Lần công tác là của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hơn cậu tưởng tượng nhiều, bọn họ chuẩn bị hành trình 5 ngày, nhưng đến ngày thứ 3 thì công việc cũng đã hoàn thành tương đối.

Buổi tối về khách sạn, Điền Chính Quốc ngồi bên bàn xử lý hợp đồng, quay đầu lại hỏi Kim Tại Hưởng đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

"Sếp Kim, có muốn đổi vé máy bay hay là..."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lát, đột nhiên cười cười: "Cậu vất vả đi theo bán mạng cho tôi mấy năm, hai ngày dư lại này cậu tính chi phí vào du lịch đi, cậu sắp xếp là được."

"Sếp Kim..." Điền Chính Quốc cầm bút trong tay, lòng căng thẳng. Cậu thấy dáng vẻ này của Kim Tại Hưởng có gì đó không ổn lắm, nói cũng kỳ, hiện tại đại ma đầu cười với cậu, Điền Chính Quốc lại cảm thấy không vui vẻ bằng thường ngày mắng cậu nữa.

Đột nhiên Điền Chính Quốc cũng phiền muộn theo, dừng một lát mới khôi phục cảm xúc, cậu đáp: "Vậy được, em sẽ sắp xếp ngay, trước đây em cũng định đến đây chơi rồi."

Kim Tại Hưởng gật đầu, ôn hòa lạ thường: "Ừm, cậu làm gì thì làm đi."

Điền Chính Quốc không quen dáng vẻ thế này của Kim Tại Hưởng, cậu quen biết Kim Tại Hưởng mấy năm, chưa từng thấy qua đại ma đầu dịu dàng như vậy.

"Sếp Kim..." Điền Chính Quốc hô một tiếng, lại không biết nên nói gì, ngượng ngùng cười cười đứng dậy đi đến bên cạnh Kim Tại Hưởng: "Anh có tâm sự sao?"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một cái, mím môi lắc lắc đầu.

"Không phải tâm sự."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp hỏi lại, đã nghe Kim Tại Hưởng nói tiếp: "Chỉ là có hơi luyến tiếc để cậu đi."

Kim Tại Hưởng đứng lên, vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc.

"Coi như tôi cho cậu nhìn thực tế, không cần tiếc tiền. Ít nhất sau này có vợ có con có giường ấm, khi ngồi trong nhà giặt tã đổ nước tiểu, còn có thể nhớ đến ngày xưa có ông sếp đã từng tốt với cậu thế nào..."

Những lời dễ nghe này, sao Điền Chính Quốc lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Thấy vẻ mặt của cậu u sầu, mày cũng nhăn thành một cục, Kim Tại Hưởng nhìn mà cười không ngừng.

"Sau này phải sống cho tốt, nghe rõ chưa?"

Sau này ở nơi mà anh nhìn không tới, có lẽ Điền Chính Quốc cũng sẽ sống rất tốt.

Nhưng mà Kim Tại Hưởng vẫn không an tâm.

Bị ăn hiếp, bị đau khổ, ai có thể đứng ra giúp cậu đây?

"Sếp Kim, sao anh nói chuyện cứ như sinh ly tử biệt vậy." Điền Chính Quốc run run vai: "Đáng sợ quá đi."

Kim Tại Hưởng cười không đáp.

Mất đi đường giao thoa, vĩnh viễn tách ra, không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Vậy có gì khác với sinh ly tử biệt đâu.

"Điền Chính Quốc..."

"Sao vậy?"

Kim Tại Hưởng dừng một chút mới nói, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày: "Cậu mau xem xem hai ngày tới đi đâu chơi đi, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì..."

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lvoe