xi - mèo biết yêu
Wonwoo không hiểu vì sao dạo này Mingyu lại lạnh nhạt với anh thế.
Nói là lạnh nhạt thì hơi giống mấy cặp yêu đương đang giận dỗi nhau nhưng đúng là như vậy. Cậu không thèm nói với anh câu nào, tin nhắn cũng không thèm nhắn, gọi điện cũng không thèm gọi… Ý là không gọi hỏi bài. Trước đây Mingyu cũng hay nhắn tin trêu anh, đến khi anh block mới ngừng. Ví dụ như kiểu “người đẹp đang làm gì thế?” Hay là “người đẹp nhớ em hông nà?” Còn có cả “người đẹp dạy em nhiều rồi để tối nay em dạy người đẹp hôn nha”, đó kiểu vậy. Người khác thấy thì có thể hơi khó chịu, nhưng anh thì không, với cả hai người cũng thân thiết, vài người bạn thân của anh cũng hay nhắn cho anh kiểu thế, nên Wonwoo thấy bình thường. Chẳng qua là tự nhiên không nhắn tin cho anh nữa, thấy cũng hơi nhớ nhớ. Với cả, cứ cho là giận anh đi, giận thì giận mắc gì không nấu cơm cho người ta nữa? Giờ bữa trưa Wonwoo chỉ có thể mua ở ngoài chứ bình thường là có cái cậu cao cao nào đó đi ngang qua trường đại học đưa cơm cho anh, cũng may là thuận đường chứ không Wonwoo ngại chết. Thế mà giờ bị cắt cơm, Wonwoo còn không biết lý do, thật là đáng ghét mà! Đáng ghét đáng ghét!
Ghét thì ghét chứ vẫn phải đi dạy.
Khi đến, vẫn là khung cảnh ấy, Mingyu đang ngồi học bài. Anh chỉ lẳng lặng lôi giáo án và tập đề ra, thêm vài thứ con con nữa. Mingyu cũng lầm lũi mà cất việc mình đang làm đi, dành thời gian học với anh.
Đến giữa giờ, Wonwoo không chịu nổi nữa, anh muốn nghe Mingyu xàm quần! Anh muốn nghe cậu trêu anh! Anh muốn cậu ngu ngơ hỏi anh mấy câu cậu không biết!
“Này, em làm sao thế? Cứ im ỉm mãi, em giận anh cái gì à?”
Mingyu thoáng giật mình vì tông giọng Wonwoo dùng cao hơn bình thường (giọng Wonwoo trầm vãi thề), đã thế còn hơi gào lên. Hoá ra cũng biết cậu đang giận đấy, mà người ta giận thì dỗ đi chứ? Người gì không chuyên nghiệp gì hết. Mà quả này không giải thích chắc anh giận ngược lại cậu mấy, thế còn rắc rối hơn.
“Có gì đâu, trưởng thành rồi nên nghĩ nhiều nói ít thôi”
Wonwoo nghe vậy lại càng bực, rõ ràng là Mingyu đang giận anh.
“Nói đi, đừng có lươn”
“Dạ, thế rồi em hỏi anh câu này nhé?”
“Nhanh đi”
“Anh có người yêu chưa?”
Trái tim hơn hai chục năm vẫn cô đơn này của Wonwoo thấy đau nhiều chút, chẳng qua là anh chưa có mảnh tình vắt vai nào ấy mà.
“Chưa, sao lại hỏi”
“Có người thích anh”
Wonwoo thoáng chuyển đỏ, tự nhiên có người thích thì phải ngại chứ sao… Cơ mà người đó là ai nhỉ?
“Ai thế?”
Mingyu biết là anh sẽ hỏi câu này, nhưng quan trọng là cậu không biết trả lời thế nào, hay nói huỵch toẹt ra? Thôi… Lỡ ảnh từ chối thì quê, mà mai này gặp lại nhau cũng khó. Thôi thì bịa vậy, haha, Kim Mingyu đúng là thiên tài.
“Ờm thì cái hôm anh đến trường em đó, có người thấy thích anh thôi, biết em quen anh nên nhờ hỏi”
Wonwoo ngập ngừng không biết nói gì, mặt cứ ngơ ra, Mingyu cười thầm trong đầu vì đáng yêu quá.
“Ờ ờ… THẾ phiền em cảm ơn người ta hộ anh”
Mingyu phá lên cười vì câu nói ngây ngô của anh.
“Sao lại cảm ơn?”
“Thì… Cảm ơn vì đã thích anh?”
Mingyu thề cậu chỉ muốn nựng anh, ngay bây giờ. Anh dễ thương quá đi mất, trần đời lại có người dễ thương như Jeon Wonwoo sao? Mingyu phải hỏi thêm nhiều chút, trêu anh cho anh ngại… Vì nhìn anh ngại đáng yêu muốn xỉu.
“Thế anh có định yêu người ta không?”
“Anh không biết, phải xem đã”
Vẫn như một con mèo ngơ vậy, Mingyu nhìn anh yêu chiều, cậu tự hỏi… Nếu anh biết người thích anh là cậu thì sao nhỉ? Có đúng với hình tượng trong mộng mà anh muốn không?
“Gu của anh là gì?”
Wonwoo sượng ngang. Từng đấy năm không có hình mẫu lý tưởng, tự nhiên hỏi câu này làm chi để người ta phải căng não nghĩ. Wonwoo quay đi nhẩm lại, vẫn là thấy người thông minh là mình có thiện cảm.
“Ờm… Người nào đó thông minh một chút”
Khoan đã… Câu chuyện này đang đi hơi xa. Từ đầu là chuyện vì sao Mingyu giận anh, sao giờ lại lái sang chuyện gu của Wonwoo là gì rồi? Là liên quan dữ chưa? Mingyu lái lụa quá hén, Wonwoo đội mũ bảo hiểm không kịp luôn đó.
“Nhưng mà, em giận anh à?”
Chết… Mingyu thầm nghĩ. Lỡ chảnh cún làm giá có mấy buổi mà bị Wonwoo nghĩ là mình giận anh rồi, Mingyu đành vội vã phân bua:
“Không không, em đâu có giận đâu”
“Thế sao không nấu cơm cho anh?”
Wonwoo thực sự tủi thân vì việc này lắm luôn đó. Cơm Mingyu ngon như vậy, anh không ăn thì uổng lắm. Mingyu thì thấy áy náy vô cùng nhưng vẫn phải phịa ra một lý do dễ nghe… Chứ bảo là mình ghen vì thấy anh đi cùng người khác đến quán cà phê rồi dỗi không nấu cơm cho anh, chắc anh đánh cậu bờm đầu.
“Ờ-ờm thì… Em phải trực nhật đó mà, không kịp nấu cho anh”
“Vậy hả… Làm anh sầu muốn chết. Lần sau báo anh nha”
Wonwoo xịu mặt xuống, Mingyu thì sướng rơn, trời ơi cậu có nghe nhầm không? Wonwoo buồn vì cậu không nấu cơm cho anh, đúng hơn là buồn vì bị cậu giận. Ối dồi ôi hành trình thu phục mèo vậy mà sắp thành công rồi sao?
Giấu vẻ sung sướng đi, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Wonwoo, nói nhỏ.
“Thui em xin lỗi mò, mai lại nấu cơm cho mèo nhá?” Mingyu thiếu điều nựng cằm anh như nựng mèo thật.
Wonwoo, lần đầu tiên được người ta gọi là mèo, trong lòng có chút rung rinh. Mèo à, mèo thì đáng yêu lắm.
“Sao lại gọi anh là mèo”
“Thấy giống thì gọi, anh cũng gọi em là cún đấy thôi” Mingyu nhún vai, như thể chuyện này đơn giản giống với 1+1=2.
Wonwoo biết là mình bị cậu trêu rồi, anh giả vờ xù lông một chút, tỏ vẻ tức giận một chút cho cậu sợ. Ai ngờ phản tác dụng, Mingyu trong đầu chỉ có bốn chữ Wonwoo đáng yêu quá.
“Xong chưa? Học tiếp”
“Anh về nhé”
Wonwoo vẫy tay chào Mingyu rồi đi về. trong lòng anh thấy rạo rực vô cùng, không phải vì biết có người thích mình mà là một điều gì còn khác hơn thế. Ví dụ như việc Mingyu sẽ quay lại nấu cơm cho anh ăn, gọi anh là mèo và xoa đầu anh chẳng hạn. ví dụ thôi nhé! Không phải thật đâu nha.
Anh nghĩ lại lúc Mingyu gọi mình là mèo rồi cười tủm tỉm, vừa đi vừa nhảy chân sáo như kẻ điên. Ừ thì có ai bình thường khi yêu đâu? Wonwoo cũng vậy, cũng đang thấy mình được yêu và đang yêu. Nhưng quan trọng là anh yêu ai đấy chứ… Ai nhỉ? Phải Mingyu không nhỉ? Chắc là đúng rồi đấy, vì anh nhớ Mingyu hoài, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng muốn được cậu ôm, được cậu hôn, được cậu nấu đồ ăn cho… Nói chung kà muốn cùng cậu làm tất cả những điều mà một cặp đôi thường làm, đơn giản vậy thôi.
Nếu giờ anh yêu Mingyu thì sao nhỉ? Mingyu liệu có yêu anh không?
Lỡ đâu câu trả lời là không thì sao?
Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Mingyu đã có mặt tại trường đại học để đưa cơm cho Wonwoo.
“Cơm của anh nè” Mingyu cười tươi rói đưa hộp cơm ra cho anh, Wonwoo cũng vui vẻ nhận lấy.
“Cảm ơn em, nay có gì thế?”
“Có canh đậu tương đó, với cả đậu phụ chua ngọt, cả thịt xào cay nữa”
Wonwoo sáng mắt lên vì đồ ăn ngon.
“Nghe ngon ghê!”
“Tất nhiên rồi” Mingyu hỉnh mũi. Đồ ăn cậu đặc biệt nấu cho mèo cưng mà lại.
“Thôi anh vào đây, em đi học đi kẻo muộn”
“MÈO học ngoan nhé”
Thấy Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu như mèo, Mingyu đột nhiên muốn thơm má anh một cái. Thật ra là rất muốn, muốn lắm rồi nhưng phải kiềm chế đó chứ. Thế mà cái miệng của Mingyu lại không đồng nhất với cái đầu của cậu, cứ thế tuồn ra những gì cậu đang nghĩ.
“Em thơm má anh được không?”
“H-hả?”
Sau khi nhận thức được mình vừa nói gì, và gương mặt ngơ ngác của Wonwoo cũng đang sắp phát nổ thì cậu liền vội vàng xin lỗi anh rồi chạy đi. Đồ cái mồm ngu ngốc! bây giờ cậu chỉ muốn cắt cái miệng này đi cho chó gặm thôi. Quê hết sức mà! Anh chưa đấm cậu là may.
Mingyu chạy vội đi, để lại Wonwoo đứng xụi lơ, gì vậy? Điều này khiến anh bối rối quá… Chả có nhẽ mà Mingyu lại thích anh?
“Gì vậy, anh có từ chối đâu”
Rồi Wonwoo đi vào trường với gương mặt buồn thiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com