Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1.


----------------
Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của tôi và Thư Quốc, tôi đã hẹn y đến quán ăn nhỏ mà tôi và anh ấy trước kia vẫn lui tới.
Trời nắng đẹp, mây trắng trôi lửng lờ trên nền xanh ngất, có thể đưa bất kì ai vào cõi mộng ban ngày bất cứ khi nào họ nhìn lên. Nhưng ít ai hay biết rằng: Trước giông bão, là một khung cảnh yên ả diễn ra.

Trước khi rời nhà, tôi đã nhắn tin cho anh ấy rằng tôi sẽ đến nơi anh ấy rồi cả hai cùng đi, dù chưa thấy y rep nhưng tôi đã phóng ra khỏi nhà.
Dạo này Thư Quốc thật sự rất lạ, anh ấy rất ít nói chuyện với tôi, tần suất các cuộc gọi và tin nhắn đều giảm dần, gặng hỏi lí do mãi nhưng anh ấy vẫn không nói cho tôi nghe, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là do đã gần đến ngày hôm nay - ngày kỉ niệm của chúng tôi, anh ấy muốn cho tôi một bất ngờ nên tôi cũng chả để ý nhiều.
Thật ra, đám bạn tôi trước kia bảo tôi rằng Thư Quốc thực sự là một thằng đểu cán, tôi không nên dây dưa vào nó mà nên tránh xa ra, nhưng sự dịu dàng của anh ấy nên tôi đã bỏ qua nhưng lời nói đấy.

Đã hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ nhưng Thư Quốc chả thấy đến, tôi liền mở điện thoại lên, tìm kiếm tên anh ấy và bấm gọi.
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
...
23 cuộc
24 cuộc
Thư Quốc vẫn không trả lời điện thoại.

Tôi nghĩ rằng Thư Quốc vì bận chuyện gì đó nên không đến được, định bụng sẽ hẹn anh ấy ngày khác rồi buồn bã ra về. Vì trời còn sớm nên tôi quyết định đi dạo quanh khu phố, coi như hôm nay mình ra ngoài hít thở tí vậy. Đường phố Thủ Nhĩ tấp nập người qua xe lại, ồn ào náo nhiệt, nhưng tôi thực sự thích bầu không khí không lúc nào vơi được âm thanh rộn rã này, nó khiến tôi cảm thấy rằng, mình đang sống. Bỗng đầu tôi nhảy ra 1 ý nghĩ, lôi chiếc tai nghe ra, cắm vào điện thoại và mở chút nhạc. Đây rồi, cảm giác thích thú thật sự, dạo quanh dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều với giai điệu du dương, còn gì tuyệt bằng! Tâm trạng khá lên hẳn, cổ họng cũng hợp âm theo điệu nhạc phát qua tai nghe.

Nhưng tâm trạng lơ lửng cành cây ấy không lâu cho đến khi cái cành cây nó gãy xuống, tôi đã thấy Thư Quốc ôm eo một cô nàng nào đó đi phía bên đường đối diện!
Trong đầu tôi đổ ầm, tiếng tim tôi nứt mẻ hoà với tiếng xe cộ ngoài đường. Tôi thực sự lúng túng trong hoàn cảnh này, và tôi cũng thực sự tức giận, nhưng tôi không phủ nhận rằng, lồng ngực tôi thực sự đau, đau lắm, đau vô cùng, khi mà người mình đã tin yêu đi với một người con gái khác, lại còn thân mật hơn với chính bản thân mình nữa! Nhưng tôi không khóc đâu! Tuổi gì!?
Tôi cố tình đi vào cafe mà hai người họ đã vào trước đó, bắt đầu diễn một bộ kịch. Khả năng diễn xuất của tôi không đùa được đâu, bởi con người tôi sinh ra đã thiên về Nghệ Thuật hơn là Logic. Tôi nén niềm đau thương trong lòng, đi ngang qua họ một cách đầy sang chảnh, và

- Ồ anh hai? Em không biết anh ở đây đó!

- T/b??! Em là-

- Nãy mẹ có gọi anh đấy! Anh đi với bạn sao?
Tôi trơ cái bộ mặt ngây thơ của tôi ra, chỉ vào cô gái ấy, và nhìn anh với cặp mắt lạnh như tờ

- À tôi là bạn gái của Thư Quốc, tôi tên Thanh Tử.

"Có vẻ cô không biết tôi không phải em gái của hắn nhỉ? Vui nè!"
- Em là T/b! Em gái của Thư Quốc. Anh hai có bạn gái mà không đem về nhà nhé! Em mách mẹ sau!

- T/b à khoang đ-
Hắn ta lúng túng như gà mắc tóc, chỉ hắn thấy được nét diễn xuất với đôi mắt như muốn giết người của tôi nên hắn đang cố thanh minh như rằng hắn ta vô tội vậy. Ha! Khinh thường!

- Thế nhé mẹ gọi đấy, em đi đây! Anh chị đi chơi vui vẻ nhé!
Tôi nở một nụ cười trông thì ngây thơ nhưng thật ra là đặc mùi giả tạo trong đấy, kĩ càng nhìn ngắm gương mặt hắn lần cuối cùng trước khi không nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa trong cuộc đời này.

Tôi rời khỏi cafe, lê từng bước nặng nề quay về nơi ở của mình, đầu óc rối bời, lồng ngực quặn đau, hóa ra, từ trước đến nay, tôi đã tin lầm người! 

Ha!

Trớ trêu thật!

.

-----To be continued----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com