Thuốc đắng dã tật
Ngô Tuyên Nghi luôn có niềm hận thù với thuốc, đặc biệt ở các loại thuốc đông y. Mùi vị gây nhức đầu, vị cũng chẳng có chút ngọt thơm gì cả. Ngày bé hay được mẹ cho uống để trị bệnh, tuy công lực hiệu quả nhưng nàng xin thề chẳng bao giờ muốn dùng lần nào nữa.
Và người yêu của cậu, Kim Trí Nghiên, hôm nay lại nghe lời mama đại nhân mà đi sắc thuốc. Hơi nước bốc lên từ bình ấm làm cả gian phòng trở nên ngột ngạt, mùi thúi quắc chẳng khác gì mùi đu đủ thúi cả.
Vừa nằm xem ti vi, một tay kéo áo mình lên bịt mũi. Ngô Tuyên Nghi luôn ghim mãi lần đầu tiên bị dùng chiêu trò dụ con nít của mama, lầm tưởng lá lốt sẽ rất ngon giống như món bò lá lốt vậy. Nhưng không, trời ơi cái vị vừa lạc nhách ở lưỡi mà còn hôi rùm, thật không chịu nổi mà! Hồi bé đi học cứ bị lũ bạn hỏi chai nước màu nâu sậm này là thứ gì, mở nắp một cái cả lũ chạy tán loạn hết.
Thế nhưng Ngô Tuyên Nghi buộc phải uống, vì thứ lá lốt này rất tốt cho việc giảm đổ mồ hôi. Cậu vốn dĩ cơ địa thường xuyên đổ, ướt đẫm cả lưng không sao giảm thiểu được.
"Uống đi mà Nghi, uống đi~", thấy hình ảnh Kim Trí Nghiên vừa bịt mũi vừa nấu loại thuốc này cũng có phần xót lắm mà không được đâu. Ngô Tuyên Nghi sau chục năm gặp lại thứ quỷ ma này nhất định không uống nữa. Nó rất tởm lợm luôn đấy.
"Nghi, nghe em. Chỉ cần nhắm mắt lại đừng nghĩ gì cả, uống cho hết một lần rồi uống lại nước lọc cho bớt vị lại là được mà.."
"Hông, Nghi hông uống đâu..."
Nhìn cái đầu lắc nguầy nguậy kiên quyết không chịu làm Kim Trí Nghiên có phần mắc cười. Ngô Tuyên Nghi trên sân khấu làm thần tượng của biết bao cô cậu trẻ tuổi với hình ảnh ngọt ngào không kém phần chín chắn. Nhưng khi về đến nhà trông khác gì nàng đang nuôi một đứa nhóc tì nghịch ngợm vậy.
Nếu thế nàng đành phải bày kế khác. Má chồng đã căn dặn nàng rất nhiều, bằng mọi giá phải moi được cái miệng của quý cô nương họ Ngô này ra mà dốc thuốc vào.
"Yah, Trí Nghiên à..."
"Em đừng giận Nghi chứ huhu... Nghi cũng có nỗi niềm chứ bộ..."
"Rồi bây giờ có chịu uống hay không?", ầy Kim Trí Nghiên bắt đầu hết dịu dàng rồi. Và điều này luôn làm Ngô Tuyên Nghi phải rén, đằng nào cũng phải nghe lời răm rắp.
"Ừa ừa... Nghi uống.. Nghi uống đây..."
Cầm chai nước được nàng đưa cho, cậu nhìn thứ màu nâu sẫm đi cùng ba thứ rễ má bên trong kia. Thứ gớm ghiếc này, vì bồ tao cực khổ pha cho và tao sợ tối nay bị ra sofa ngủ nên mới cam chịu đấy nhé.
Cậu bắt đầu mở nắp chai, nhắm mắt nhắm mũi nốc một lượt. Để thứ nước đắng đắng, lợ lợ tồn đọng ở đầu lưỡi, cổ họng bắt đầu khô khốc. Mọi thứ bắt đầu khó chịu đến mức muốn phun toẹt ra.
Nhưng rồi cũng phải cố uống.
Vài phút sau khi uống hết một chai, vừa lúc buông xuống thì đâu đó bờ môi cậu cảm nhận thứ ngọt thanh nào đó.
Là nàng đưa viên kẹo chocolate, đợi cậu há miệng mà bỏ vào.
Cậu cũng há to để ngậm nó, rồi một động tác rất nhanh khiến nơ ron thần kinh của cậu chưa kịp định thần lại.
Kim Trí Nghiên ít lúc nào trở nên chủ động, một khi nàng bắt đầu là người thực hiện trước đều nằm trong những bất ngờ.
Viên chocolate từ từ tan trong khoang miệng, cảm nhận từng chất lỏng của nó được đập vỡ ra mà lan toả. Đồng thời thứ mùi vị của nước lá lốt đáng ghét kia được thay thế bằng sự dịu ngọt từ làn môi Kim Trí Nghiên. Ấy là thứ mềm mại nhất Ngô Tuyên Nghi vạn lần say mê trong mấy năm qua.
Lần sau, hễ mỗi lần uống thứ thuốc đông y này, có nàng bên cạnh nhất định cậu sẽ uống cho hết.
Bởi vì Ngô Tuyên Nghi vừa được Kim Trí Nghiên thưởng miễn phí nụ hôn sâu, và cũng góp phần để cơ thể của cậu bớt đổ mồ hôi đi.
•••
Ai thường bị đổ mồ hôi nhiều, nhất là mồ hôi tay thì bài thuốc lá lốt rất hữu ích nha. Trải nghiệm của mình 2 tuần khi uống thứ thuốc dị hợm đó. Tuy không chữa hết hẳn nhưng sẽ giảm bớt lượng mồ hôi nhiều lắm :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com