13.
Seohyun vừa chạm tới ly rượu thì Jungkook đã im lặng giữ lấy tay cô.
Nãy giờ hắn đều chỉ bình tĩnh nhấp môi ở bên cạnh, còn Seohyun thì giống như con thiêu thân lao vào lửa mà ngửa cổ dốc hết ly này tới ly khác vào miệng.
Biết tâm trạng Seohyun không tốt, Jungkook đã nhân nhượng để cô uống nhiều hơn lần trước một chút, nhưng xem ra người này hoàn toàn không biết điểm dừng. Mặt mũi đã đỏ ửng nhưng vẫn cố chấp muốn tiếp tục hành hạ bản thân, và rất có thể tiếp theo là hành người xung quanh.
Trước khi bản thân bị lôi vào chịu trận, Jungkook nhất định phải ngăn cản quả bom nổ chậm này.
"Dừng lại đi, đủ rồi", Hắn trầm trầm nhắc nhở
"Lần nào cũng thế. Cậu không đưa được tôi về thì tôi cũng có người khác đưa về", Seohyun mở mắt, ném về phía Jungkook ánh nhìn thiếu thiện cảm
"Ý cô là tùy tiện tìm một thằng đàn ông nào đó ở trong quán bar này để nó đưa cô đi đâu thì đi? Giống như Eric lần trước?", Jungkook lạnh giọng, đáy mắt thoáng qua tia giận dữ
Seohyun đột nhiên bị khí thế bức người của đối phương khiến cho khựng lại. Cô từ bỏ ly rượu, thu tay về rồi lẩm bẩm một câu dằn dỗi.
"Ai cần cậu quan tâm"
Thấy người nào đó ngoan ngoãn nghe lời, cơ mặt Jungkook cũng dần giãn ra. Hắn trở lại vẻ ung dung như ban nãy, nhìn Seohyun một chút rồi lại khẽ lên tiếng hỏi
"Cô vẫn còn thích anh ta tới mức đó cơ à?"
Seohyun thừa hiểu Jungkook đang muốn nhắc tới ai. Kỳ thực Seohyun cũng không thực sự chắc chắn rằng bản thân đã có thể thực sự xóa sạch mọi thứ về Kim Doyoung.
Sự xuất hiện của hắn khiến cô cảm thấy giống như có một ai đó tát mình một cái thật mạnh. Đã có đôi khi cô cảm tưởng rằng sự mạnh mẽ thời gian qua giống như một chiếc mặt nạ giả dối mà cô cố đeo lên làm an lòng mọi người.
Nhưng cũng trong nhiều khoảnh khắc, cô chán ghét Kim Doyoung tới mức từng ước rằng bản thân chưa hề quen anh ta.
Im lặng một chút, rốt cuộc cô lạnh nhạt đáp lại người đối diện một câu ngắn ngủn
"Tôi chẳng thích ai cả"
"Nếu không còn quan tâm, thì cô đã chẳng vì anh ta mà muốn uống say tới hai lần!"
Câu kết luận của Jungkook khiến Seohyun chẳng thể phản bác. Đúng là nếu cô thực sự vô cảm, thì đã không vì kẻ họ Kim kia mà muốn tìm tới thứ cồn cay xé họng này để tự gạt đi sự tỉnh táo của chính mình.
Seohyun còn đang mông lung nghĩ ngợi thì Jungkook ở bên cạnh đột nhiên lại lơ đãng hỏi một câu kỳ lạ
"Không biết cô có ghét tôi vì đã phá đám nụ hôn của hai người không nhỉ?"
Tự dưng lại hỏi một câu kỳ quặc như vậy, Seohyun không ngăn được bản thân chuyển hướng tò mò sang suy nghĩ thực sự của con người này.
Trong lòng bỗng nảy ra ý định trêu chọc đối phương, Seohyun khoanh tay trước ngực, một bên lông mày khẽ nhếch lên cùng với một nụ cười kiều diễm
"Có thể lắm chứ. Hắn hôn rất giỏi"
"Tôi cũng không tệ đâu, có cần đền không?"
Không khí giữa cả hai rơi vào im lặng sau khi Jungkook dứt lời. Ánh đèn lấp lóa của quán bar thỉnh thoảng quét qua sườn mặt hắn, khiến Seohyun thấy được những tia lấp lánh rực rỡ trong đôi mắt của đối phương.
Tiếng nhạc ồn ào cùng không gian mê hoặc quyện vào nhau giống như một chất gây nghiện kỳ lạ tấn công thẳng vào đại não khiến Seohyun hành động giống như một kẻ tâm thần.
Cô đã hôn hắn.
Là chủ động bước tới, sáp lại gần hắn, áp môi mình lên môi hắn. Jungkook cũng không từ chối, chính hắn là người đưa ra đề nghị, chẳng lý nào lại đẩy cô ra cả.
Cảm nhận được vị rượu cay nồng vương trên môi đối phương lại càng khiến cả hai người dần bị kích thích tới cả người nóng bừng.
Cho tới khi cả hai cùng trở nên thiếu tỉnh táo vì những xúc cảm mãnh liệt từ nụ hôn mang lại, Jungkook mới chậm rãi tách ra, áp trán mình lên trán Seohyun mà thì thầm
"Tối nay tôi không muốn đưa em về"
...
Không hiểu hai người họ đã trở về căn biệt thự của Jungkook bằng cách nào, chỉ biết rằng lúc này Seohyun đã tỉnh lại trên chiếc giường rộng thênh thang trong khi quần áo thì vương vãi trên sàn nhà.
Jungkook không còn ở trong phòng, chỗ nằm vốn là của hắn cũng đã lạnh ngắt, chứng tỏ không phải mới rời đi.
Seohyun tuy không hẳn tỉnh táo, nhưng cô vẫn nhớ được tối qua giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không hoảng hốt hay cảm thấy tồi tệ gì về chuyện này, đơn giản là lớn rồi.
Một tay lấy chăn che đi cơ thể vẫn còn hiện rõ rất nhiều dấu vết tình ái, Seohyun lò dò cúi người muốn với lấy chiếc áo trên sàn nhà.
Đúng lúc đó có tiếng mở cửa, Jungkook mặt mũi hoàn toàn lạnh tanh đi vào đặt xuống giường một túi giấy ghi tên một nhãn hiệu quần áo nổi tiếng.
"Đồ mới đấy", Hắn nói mà không nhìn thẳng vào Seohyun, rồi lại kỳ quặc đưa ngón tay lên gãi gãi nhẹ chóp mũi, "Ước lượng bằng tay nên có thể sẽ rộng một chút"
Nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài đóng sập cửa lại. Seohyun cho dù không muốn tin nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rõ ràng là Jeon Jungkook vừa rồi đang cảm thấy ngại ngùng.
Cũng đáng yêu đấy chứ. Hóa ra Jeon thiếu gia cũng có lúc biết ngại.
Seohyun thay đồ xong xuôi liền cẩn thận thu dọn giường chiếu một chút rồi đi xuống nhà bếp ở lầu dưới. Đúng là công tử nhà giàu, một mình một cơ ngơi hiện đại lộng lẫy như cung điện thế này.
Vào tới bếp, thấy Jungkook đang bình tĩnh ngồi ăn sáng, phía đối diện chỗ hắn ngồi còn đặc biệt có một phần ăn khác, chắc là dành cho cô rồi.
"Ăn sáng đi", Hắn nói, đưa mắt về phía đối diện
Seohyun làm theo, bước tới kéo ghế ngồi xuống. Giữa chừng thì cô chợt nhăn mặt, kêu khẽ một tiếng xuýt xoa. Jungkook đặt miếng bánh mì vàng suộm xuống đĩa, chớp mắt hỏi
"Sao thế?"
"Đau", Seohyun rũ mắt đáp
Câu trả lời khiến Jungkook thấy cổ họng mình như bị nghẹn, nhất thời chẳng thể hỏi thêm gì được nữa, liền im lặng quay trở lại với bữa sáng của mình.
Bữa ăn cứ thể trôi qua trong không khí im lặng tới gai người. Seohyun tuyệt nhiên chẳng tỏ thái độ gì khiến Jungkook cũng không biết nên lên tiếng thế nào.
Giữa cả hai đã tồn tại một mối quan hệ dần trở nên thiếu trong sáng, từ chỗ chẳng có gì thành rất có gì, trong khi cũng chẳng có ai thổ lộ bất kỳ điều gì với đối phương. Chính vì vậy lúc này hắn mới thấy khó xử vô cùng.
Seohyun im lặng rửa đống bát đĩa vừa dọn ra từ bàn ăn. Jungkook nói để hắn làm nhưng cô không chịu. Sự hiền lành bất thường này lại càng làm hắn thấy khó hiểu.
Hay là cô ấy giận mình?
Jungkook nghĩ một chút rồi chậm rãi bước tới sau lưng Seohyun, ngập ngừng rồi đánh bạo ôm lấy eo cô từ sau lưng, muốn chính thức ngỏ lời với đối phương.
Hắn thích cô, đó là sự thật. Jeon Jungkook không phải loại tùy tiện lên giường với bất kỳ ai, không có tình cảm thì hắn chẳng thể nào nổi hứng cho được.
Vì vậy nếu đã phát sinh loại chuyện này, dĩ nhiên ở bên nhau là cách tốt nhất. Sự phối hợp của Seohyun đêm qua khiến hắn tự tin rằng có lẽ cô cũng có cảm xúc với hắn.
"Seohyun, tôi ..."
Jungkook còn chưa kịp nói hết thì Seohyun đã nắm lấy bàn tay hắn, gỡ ra khỏi eo mình rồi quay người lại đối diện với hắn. Ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến Jungkook chợt thấy bất an.
"Nói chuyện nghiêm túc nhé. Tôi thừa nhận tôi có cảm xúc với cậu, lại thêm việc thiếu tỉnh táo nên bị đám hormone trong cơ thể kích thích, chính vì thế nên mới xảy ra chuyện đêm qua. Nhưng tất cả chỉ có vậy!"
Jungkook nghĩ rằng hắn đang lờ mờ hiểu được ý tứ trong lời nói của Seohyun. Gương mặt hắn dần trở lại vẻ cao lãnh thường ngày, giọng nói cũng trầm xuống một tông
"Ý em là gì?"
"Cậu còn không rõ sao? Tôi và cậu đều còn trẻ, đều có ham muốn và dễ dàng bị đánh bại bởi những ham muốn đó. Vì thế những chuyện như đêm qua thì không cần để trong lòng mà hãy quên hết đi!"
Quên hết ư? Đúng là đại tiểu thư tập đoàn lớn, lại có thể thản nhiên nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Jungkook chợt nhận ra, dường như chỉ có mình hắn thổn thức với những gì đã xảy ra giữa bọn họ.
Còn đối với người con gái này, hắn căn bản chẳng là cái quái gì trong trái tim cô cả.
Điều đó khiến Jungkook cảm thấy vừa tổn thương vừa phẫn nộ. Hắn đập cái rầm vào cánh tủ sau lưng Seohyun, giọng lạnh đi
"Ý em là muốn chúng ta coi nhau như tình một đêm?"
Seohyun chẳng hề nao núng trước cơn giận dữ của Jungkook, cô vẫn bảo trì vẻ lạnh lùng mà nói
"Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể tìm đến nhau. Tôi không thấy phiền đâu, vì dù sao tôi cũng có cảm tình với cậu"
Đoạn, cô khẽ nâng khóe môi nở một nụ cười đài các tới mê hoặc, nhưng ánh mắt vẫn vô cảm và lạnh lẽo như những mũi tên nhọn hoắt ghim thẳng vào lồng ngực đối phương.
"Nhưng nếu cậu muốn nghiêm túc ở bên nhau, thì tôi từ chối"
Seohyun sau khi kiễng chân thì thầm vào tai Jungkook một câu tàn nhẫn, liền hào phóng hôn lên má hắn một cái rồi quay bước rời đi.
Jeon Jungkook hắn suốt hơn 20 năm nay chưa từng rơi vào giận dữ và hụt hẫng như thế này bao giờ. Hắn chẳng thể tưởng tượng được khi hắn muốn nghiêm túc với một ai đó thì cũng chính người con gái ấy lại phũ phàng bỏ lại hắn.
Thậm chí cô còn muốn cùng hắn thiết lập một mối quan hệ mập mờ tới khó chịu.
Em coi tôi là cái gì đây? Một kẻ thế chỗ cho thằng người yêu cũ của em sao!
...
Sự thật những gì Seohyun đang nghĩ không hề giống với suy nghĩ của Jungkook. Cô hiểu rõ bản thân đã thích hắn, nhưng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì Seohyun không đủ can đảm.
Những gì trải qua trong cuộc tình với Doyoung đã khiến Seohyun chẳng thể nào cảm thấy an toàn mỗi khi có ý định bắt đầu với ai đó khác.
Ngay cả Jungkook, cho dù có thể cảm nhận được sự quan tâm thầm kín hắn dành cho mình nhưng Seohyun vẫn cảm thấy bồn chồn với những thứ do chính mình tưởng tượng ra. Rằng một ngày nào đó, Jungkook sẽ phản bội cô, giống như Kim Doyoung đã từng làm.
Chẳng có gì đảm bảo Jungkook sẽ không ghen với Yuta hay Taeyoung giống như Doyoung. Và một khi hắn ghen, mọi chuyện sẽ lại đi vào vết xe đổ như lúc trước.
Vậy nên thà rằng dứt khoát với nhau ngay từ đầu, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.
Huang Renjun vừa gãi gãi cái đầu bù xù màu hồng vừa khép cửa phòng lại. Rõ ràng còn đang ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy Seohyun ngồi đờ đẫn ở sofa, liền lập tức mở to hai mắt phi tới cạnh cô
"Em nghe anh Lucas nói Kim Doyoung tới trường tìm chị. Chị không sao chứ? Đêm qua chị đi đâu? Với ai?"
"Không có chuyện gì đâu", Seohyun khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt dựa đầu vào vai Renjun, "Bây giờ chị muốn ngủ"
Renjun có chút hoang mang khi thấy chị gái quý hóa đột nhiên lại muốn dựa dẫm người khác một cách bất thường như vậy.
Bỗng nhiên điện thoại Renjun rung lên báo tin nhắn mới. Là tin nhắn từ Lee Jeno. Renjun vừa mở ra xem thì lập tức đoán ra lý do Seohyun hành động kỳ lạ như bây giờ.
Chỉ một bức ảnh, không có bình luận gì thêm nhưng đủ để đại ca họ Hoàng nắm rõ tình hình.
Hôn nhau trong quán bar cơ đấy, được lắm chị yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com