🌷
Lee Sanghyeok có một bí mật.
Hắn thích được Han Wangho nũng nịu gọi hắn "chồng ơi chồng à", nhìn cánh môi trơn bóng mấp máy còn bàn tay nhỏ xíu thì níu lấy ống tay áo của hắn lắc trái lắc phải làm hắn muốn đè ra hôn mấy cái thôi.
Mà em của hắn thì lại thích cái điệu giả vờ không quen cơ, không gọi Faker-nim thì cũng là Sanghyeok- hyung chả khác gì mấy người khác. Hắn không chịu.
Dỗi.
Hắn phải nghĩ cách trừng phạt em nhỏ này một chút mới được.
–
"Em bé Wangho trả lời phỏng vấn làm anh buồn quá đi mất thôi." Lee Sanghyeok dụi dụi đầu vào hõm vai cùng cần cổ trắng ngần của em bé. Hắn vô thức cảm thấy vô cùng thỏa mãn với mùi hương nước hoa đặc trưng của mình vương lại trên làn da em bé từ tối qua, cùng với hình ảnh em mặc quần áo của hắn khiến em dường như được bao bọc trong thế giới của Thần.
Lee Sanghyeok là một kẻ có tính chiếm hữu cao. Bản thân hắn cũng phải công nhận điều đấy. Vậy nên đối với hắn, chẳng có gì hạnh phúc hơn việc nhìn thấy em bị "bao vây" trong những thứ thuộc về mình.
"Đã ai làm gì đâu." Han Wangho bĩu môi, không thèm liếc nhìn con mèo đang chui vào người cậu làm nũng kia, tiếp tục bấm điện thoại. Bọn họ đã quen nhau quá lâu để có thể nhận biết được mấy biểu cảm này.
"Cưng gọi anh là Faker-nim." Lee Sanghyeok bĩu môi, "Chả yêu người ta gì cả, toàn gọi khách sáo như vậy thôi. Không nói còn tưởng em ghét anh."
Lee Sanghyeok bắt chước cái giọng nhão nhoẹt của Han Wangho mỗi khi ăn vạ hắn, thích thú nhìn vẻ bất lực dần hiện lên trên gương mặt của cậu.
"Chịu chịu." Han Wangho trợn mắt nhìn trần nhà, cảm thấy người yêu mình càng ngày càng vô phương cứu chữa. Trả lời phỏng vấn mà còn đòi cậu phải gọi thân mật thì ngay sau buổi phỏng vấn cả hai người sẽ được vinh danh lên hot topic của tất cả các loại phương tiện truyền thông.
"Nếu đã thế thì cưng phải bồi thường cho anh." Khóe miệng Lee Sanghyeok cong lên khiến đôi môi mèo nhìn càng rõ hơn. Trông hắn như một con mèo đang đắc ý đòi súp thưởng.
Còn Han Wangho là một thanh súp thưởng xinh đẹp.
Han Wangho nhìn chằm chằm vào khóe môi mèo của người kia. Hắn nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cậu, liền cảm thấy bản thân sẽ không thể ngừng bắt nạt thanh súp thưởng xinh đẹp này, cúi xuống kéo Han Wangho vào một nụ hôn sâu.
–
"Anh Sanghyeok-" Trước khi để cậu có thể kịp phát ra một câu nói hoàn chỉnh, Lee Sanghyeok đã lại tiếp tục đặt hạ những nụ hôn khác rải rác lên khắp gương mặt của cậu. Những nụ hôn rơi khắp khuôn mặt khiến cho Han Wangho dường như lọt vào bể tình mà nửa đời sau cậu sẽ không thể thoát ra.
Cho dù có thể thoát ra, cậu cũng sẽ tình nguyện rơi ngược vào lòng hắn. Tình cảm của bọn họ chính là như vậy.
Những nụ hôn phớt từ khoé miệng mèo liên tục hạ xuống làn da nhạy cảm của Han Wangho. Cảm giác trơn trượt và nóng ẩm liên tục đậu trên da khiến cậu hơi nhột một chút, cảm giác giống như được mấy con mèo béo ở nhà liếm vào tay, nhẹ nhàng nhưng gai lưỡi của chúng vẫn khiến cậu cảm thấy ran rát.
Những nụ hôn nhẹ rơi trên làn da khiến Han Wangho nghĩ rằng Lee Sanghyeok chỉ cần những nụ hôn an ủi, nhưng Lee Sanghyeok thì không nghĩ chỉ thế là đủ. Han Wangho thực sự phải bồi thường cho con mèo cáu kỉnh kia khi hắn cố gắng vươn lưỡi ra cạy mở khuôn miệng của cậu. Han Wangho hào phóng chiều theo ý hắn nhưng đổi lại trên người cậu bây giờ lại là một con mèo không biết đủ. Hắn tham lam nhấn chìm Han Wangho vào bể tình mà hắn giăng sẵn. Cuối cùng, con mèo cũng hài lòng vớt thanh súp thưởng của nó lên khi thanh súp thưởng sắp đứt hơi. Móng vuốt của hắn mon men lần xuống da thịt phía dưới...
"Lee Sanghyeok!! Em bảo anh là tối nay em có việc rồi cơ mà." Han Wangho giận dữ vỗ vào bộ móng vuốt đang có tín hiệu lột bỏ quần áo của cậu. "Muộn giờ của em mất."
Lee Sanghyeok nheo mắt ngẩng lên nhìn vào mắt người đẹp, hạ giọng hỏi: "Cưng vừa nói gì?"
"À thì..." Han Wangho đảo mắt, cố gắng tìm lý do để lảng tránh vấn đề. Cậu biết Lee Sanghyeok vẫn luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn trong mối quan hệ này. Hắn luôn muốn nhấn mạnh sự tồn tại của bản thân bằng cách để cậu xưng hô khác với mọi người.
Han Wangho ngại ngùng không dám nhìn hắn. Dù sao thì cậu cũng biết cái vảy ngược này của hắn nhưng vẫn vô tình đạp phải bãi mìn. Họ đã mất rất lâu để có thể quay về bên nhau. Bản thân cậu cũng không muốn chỉ vì một vài sai lầm nhỏ tích tụ mà lại phải chia rời.
"Em xin lỗi." Han Wangho mếu máo. Có lẽ vấn đề cũng không nghiêm trọng đến vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Lee Sanghyeok.
Hắn nhìn củ lạc đang rưng rưng nước mắt trong lòng mình một cái rồi thở dài. Không phải hắn mới là người chịu thiệt mà sao cậu lại mếu rồi. Lee Sanghyeok nâng mặt người đẹp lên, hôn chóc chóc lên khoé mắt đỏ hoe của cậu.
"Bé không khóc nào. Anh không sao đâu." Lee Sanghyeok an ủi em bé. Vốn dĩ mọi thứ cũng không hề nghiêm trọng như vậy, hắn cũng chỉ muốn ăn vạ một chút nhưng em nhỏ của hắn hình như lại suy nghĩ lung tung rồi.
"Lần sau không được gọi anh như vậy nhớ chưa. Ai cũng có thể gọi anh như vậy, chỉ có em là không thể thôi." Hắn từ tốn nhắc lại. Hắn thích em nhỏ này chết đi được, làm sao hắn nỡ mắng chứ.
Chưa kể em còn đang dùng cái biểu cảm tủi thân kia mà ngước lên nhìn hắn, ai mà nỡ to tiếng chứ.
"Em là người quan trọng nhất đối với anh, anh không hy vọng em sẽ gọi anh giống như bao người ngoài kia, cũng không muốn em xưng hô xa cách như vậy với anh."
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, dịu dàng nói. Dường như nhiều năm xa cách đã tạo cho bọn họ thêm thói quen bày tỏ tình cảm một cách chân thành với đối phương.
Họ muốn dùng tất cả sự chân thành để nói với đối phương rằng tất cả sự cố gắng tiến lại gần nhau của họ là không hề uổng phí.
"Kể cả khi là em đang tức giận hay muốn giận dỗi với anh, chỉ cần em vẫn gọi anh khác với những người khác ngoài kia thì anh biết là em vẫn cần anh mà đúng không?" Nói xong, Lee Sanghyeok đặt lên khóe mắt em một nụ hôn dịu dàng để xoa dịu cảm xúc của em nhỏ trong lòng.
Người ta thường nhận xét rằng thời gian đã mài mòn đi sự ngông cuồng của Lee Sanghyeok, thay vào đó là một vị Thần trầm ổn và an tĩnh. Nhưng đối với hắn, sự bao dung vốn dĩ chỉ dành cho Han Wangho.
"Dạ." Han Wangho khẽ gật đầu, rơi vào cái ôm của Lee Sanghyeok. Cậu lặng lẽ cảm nhận vị trí của bản thân trong lòng Lee Sanghyeok. Có lẽ là trước đây, trong những năm tháng tuổi trẻ, họ chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ quan trọng với đối phương đến vậy.
Còn bây giờ là lúc để họ có một vị trí vững chắc trong trái tim của nhau.
-
"Sau này, tất cả mọi thứ dành cho em đều là duy nhất, chỉ được dành riêng cho em."
Một lời thề được Lee Sanghyeok tuyên bố khi bọn họ mới quay lại với nhau. Vốn dĩ Han Wangho cũng chẳng có ý định kỳ vọng vào lời hứa bất chợt này nhưng thời gian ở bên cạnh Lee Sanghyeok đã chứng minh tất cả.
Han Wangho mãi mãi là ngoại lệ của Lee Sanghyeok. Đây là điều không bao giờ có thể thay đổi.
Han Wangho mỉm cười nhìn bộ emoji được Lee Sanghyeok dùng để nhắn tin với cậu. Vậy là lại có thêm một thứ đặc biệt chỉ dành cho nửa kia của họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com