Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 4 là lời nói dối của em (End)

Tháng 4

Một buổi sáng ở Tokyo luôn đông đúc người qua lại, ai nấy đều tất bật đi học đi làm. Ichigo nhìn đồng hồ trên tay vội vã băng qua đường, không thể để trễ làm vì hôm nay sẽ diễn ra một cuộc họp quan trọng, nó là chìa khóa để thay đổi cuộc đời cô sau này. Sau hơn 15'p cuối cùng đã đến được công ty, Ichigo bấm thang máy lẩm nhẩm trong đầu lại các ý chính trong phần họp báo, mặc dù chuẩn bị tài liệu kĩ càng nhưng bản thân vẫn có chút lo lắng. Ichigo hít thở sâu giữ bình tĩnh, mỉm cười và động viên

"Mày sẽ làm được thôi Ichigo. Cố lên!!!"

...

"1 2 3 Dzoo"

Mọi người hân hoan cụng ly chúc mừng cho sự nghiệp mới của Ichigo, nhờ có cô buổi họp diễn ra rất thành công, các đối tác dường như rất thích ý tưởng mới được đề ra. Bên cạnh đó giám đốc của công ty thời trang lớn mở lời mời Ichigo về làm việc cho công ty họ, đương nhiên cơ hội này cô chắc chắn không thể nào bỏ lỡ

"Vậy là tháng sau cậu sẽ bay qua Paris làm việc hả"- Emma phấn khích hỏi

"Đúng vậy! Tớ cũng đã sắp xếp công việc với xin phép cấp trên rồi, giờ chỉ có lo một vài giấy tờ nữa thôi"

Đến bây giờ cô vẫn chưa khỏi xúc động, mọi nỗ lực bao năm qua cuối cùng đã được đền đáp. Những ngày giông bão cũng qua đi, giờ đây chỉ còn là quá khứ, mọi người hiện tại đều đang sống rất vui vẻ. Gác lại đan thương phía sau, tiếp tục bước chân lên con đường mới tươi sáng và hạnh phúc hơn

Một các kết trọn vẹn cho tất cả chúng ta

Draken đặt cốc bia xuống hỏi nhỏ: "Bệnh tình của em như vậy qua đấy có ổn không? Sau không được thêm chút thời gian nữa"

Ichigo mỉm cười đáp: "Cơ hội chỉ đến một lần thôi, em không có thời gian chờ đợi. Đây là ước mơ cả đời của em, và bây giờ nó đã thành sự thật..."

Bữa tiệc cũng sớm tàn sau đấy, Mitsuya và Baji xung phong ở lại dọn dẹp, Kazutora rón rén lẻn chuồn đi như rất nhanh bị Chifuyu túm cổ, do cậu đã thua bài nên bắt buộc phải dọn chung. Mọi người tạm biệt nhau ra về. Ichigo sau khi vẫy tay với Draken đi ngược hướng còn lại

Trên đường cô ghé sang một tiệm hoa gần đấy mua một bó hoa cẩm tú cầu xanh. Bà lão đứng cạnh hỏi

"Cháu mua cẩm tú để trưng sao?"

Ichigo khẽ lắc đầu nhỏ nhẹ trả lời: "Dạ không! Cháu mua tặng một người bạn ạ, cậu ấy hiện tại đã ở thế giới khác rồi ạ"

" Cháu biết ý nghĩa của cẩm tú cầu chứ?"

"Vô cảm, lạnh lùng, cô đơn bên cạnh đó nó cũng gửi gắm lời xin lỗi"

"Chắc hẳn người bạn của cháu đã từng có một cuộc sống đau khổ lắm nhỉ?"

Ichigo trầm mặt nhìn bó hoa trên tay, gật đầu: "Dạ vâng! Nếu chẳng vì số phận nghiệt ngã có lẽ giờ đây cậu ấy đã được hạnh phúc rồi ạ"

Đứng trước bia mộ, Cô đặt bó hoa lên tấm bia phủ đầy rêu xanh. Ichigo ngồi xuống cạnh bia mộ tâm sự

"Cậu biết không? Ngày cậu ra đi, thế giới quanh tớ dường như sụp đỗ. Tớ không muốn chấp nhận sự thật ngay lúc đó, dù cho người xung quanh có nói thế nào đi nữa. Tớ hận cậu nhưng cũng rất yêu cậu Sakura! Nếu như không vì quá khứ liệu chúng ta có ở bên nhau"

Bóng hình mờ ảo hiện lên trước mắt Ichigo, tầm nhìn nhòe hơn bởi những giọt lệ nhưng phía trước vẫn rõ là Sakura, cô ấy đứng đó giữ nguyên nụ cười như ngày đầu gặp mặt. Nụ cười ấy là cả kho báu đối với Ichigo, cô nhớ từng phút giây bên nhau, nhớ từng kĩ niệm, nhớ từng giây phút chạm mặt

Ichigo đưa tay muốn chạm vào hình bóng ấy nhưng lại vụt tắt trong tuyệt vọng

Xa tận chân trời
Gần ngay trước mắt
Cậu vẫn còn đó
Vẫn là đôi bàn tay ấy
Ở gần như vậy mà
Sao tớ lại không thể với tới....

Thời gian trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa Ichigo sẽ rời khỏi Nhật Bản. Bố Ichigo quay sang hỏi con gái đã chuẩn bị hành lý xong hết chưa?

Trong phòng Ichigo đang bận rộn chạy qua lại tìm đồ, Bố cô bước vào khoanh tay cằn nhằn

"Đấy nói bao nhiêu lần đồ đạc mà cứ vứt lumg tung. Con gái con đứa"

"Dạ còn vài món thôi à"

"Hộ chiếu hồ sơ bỏ vào túi xách rồi chứ?"- Bố nhắc nhở cô lại lần nữa

"Yên tâm! Con đã làm thì chỉ có chuẩn thôi"

Vừa hay điện thoại reng lên, Ichigo đọc tin nhắn liền nhanh chân khoác áo, xỏ giày

"Này con đi đâu thế?"

"Dạ con định ra gặp vài người bạn thôi. Có thể về tối nên bố cứ ăn cơm trước nhé, đừng đợi con"

Nói xong Ichigo ngập ngừng vài giây, cô quay lại ôm Bố nghẹn ngào: "Xin lỗi Bố....con thật là đứa tồi tệ"

Bố cô xoa đầu bật cười: "Nhỏ này! Làm như nó đi không trở về nữa vậy"

"Lỡ thiệt thì sao?"

"Con định để Bố ở lại một mỉnh đến cuối đời à?"

Ichigo ngẩng mặt nhìn bố cười tươi: "Kkk con đùa thôi. Con đi nhé"

"Ừ về sớm nhé. Tối nay Bố sẽ nấu món con thích đấy"

"Cảm ơn Bố"

Đợi con trở về nhé

Draken đứng chờ ở chỗ hẹn, từ đằng xa anh đã táhấy dáng Ichigo vội vàng chạy đến. Cô thở dốc đứng thẳng vẫy chào

"Có chuyện gì thế? Nhắn vội vậy làm em chạy muốn hụt hơi"

Draken không nói chỉ lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ, anh ngại ngùng đưa nó cho cô

"Tặng em, dù nó không lớn lắm nhưng mà"

"Nhưng gì nữa...anh tặng là em quý lắm rồi. Cảm ơn nhen"

Ichigo nhiệt tình nhận lấy, thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Ichigo anh cũng nhẹ lòng được phần nào. Có lẽ cô đã thật sự thay đổi rồi

Màn đêm buông xuống, Ichigo bước dạo trên những con phố lung linh ánh đèn, khung cảnh đẹp đến mức làm hưng phấn lòng người. Trên cây cầu cao, Ichigo đứng đón ngọn gió mát thổi qua lọn tóc bay phấp phới trong không trung. Thật yên bình

Đẹp đến đọng lòng như nước mắt vẫn không ngừng rơi. Dù mọi chuyện đã qua rất lâu, nhưng khi nhớ lại vẫn cảm thấy đau lòng. Một nỗi đau quá lớn làm sao có thể quên

Ichigo nhìn bầu trời sao chợt nhận ra bầu trời của cô đã không còn ấm áp nữa, màn đêm lạnh lẽo trở lại bao trùm lấy thân xác nhỏ bé. Tiếng hát cất lên vu vơ, những cơn sóng phía dưới rì rào tựa lời nói an ủi tâm hồn tan vỡ. Ichigo nhìn về phía xa xăm, cổ họng nghẹn đầy cay đắng

Thôi thì tất cả cũng đã chấm hết, ta cứ để cho con sóng kia cuốn đi nỗi đau mãi không quên

Bố ơi biển sẽ ôm con vào lòng và an ủi con, làm bạn với những con sóng. Con nhắm chặt mắt lặn xuống vực sâu, bơi theo dòng chảy, tự do mãi không trở lại

Bố đừng khóc nhé, biển sẽ thay Bố yêu con rất nhiều

Sau tất cả chỉ còn vỏn vẹn lại hộp quà nhỏ và đôi giày

Người thiếu nữ gieo mình vào dòng biển lạnh giải thoát mãi mãi về sau

Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một cuộc đời bớt đau thương hơn nhé.....

End
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com