04-05
04. Hoàng hôn lưu lạc
Lần cuối Eom Sunghyeon gặp Lâm Vĩ Tường ở Hàn có lẽ là mười năm trước.
Đã rất lâu rồi Lâm Vĩ Tường không quay trở lại đây, Eom Sunghyeon là người ra sân bay đón anh hàng xóm về. Mười năm nói nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm, thế nhưng cũng đủ để mài mòn thiếu niên năm nào. Eom Sunghyeon dừng xe, hạ cửa kính xuống, ý bảo Lâm Vĩ Tường lên xe.
"Em còn tưởng anh không tính về luôn đấy. Sao thế, lần này về là về luôn hay chỉ về chơi thôi?"
Lâm Vĩ Tường kéo khăn choàng xuống, xoa xoa tay, "Anh về dọn dẹp nhà cửa một chút nhân tiện quay về lấy ít đồ mang sang bên kia, mẹ vợ bảo là cần. Anh về lần này thôi, chắc sau sẽ không về nữa. Chú có muốn tìm anh thì chịu khó sang Trung tìm anh nhé, gia đình anh nhất định sẽ tiếp đón chú thịnh soạn."
"Ừ lâu lắm rồi em cũng không sang đó, để năm sau nếu có dịp rảnh rang chút thì em đưa Ruhan sang. Cơ mà em thấy anh thuê người dọn dẹp cũng như không ấy, thỉnh thoảng em có sang dọn hộ, trông sạch sẽ nhưng không có người ở nhà nó cũng hơi ấy ấy nhỉ. Mấy lần còn có người còn hỏi em xem nhà này có bán không để mua đấy."
"Thôi mày cứ chịu khó nhé, ai hỏi bán thì cứ lắc đầu dùm anh. Anh mà bán nhà thì chắc Lưu Thanh Tùng giết anh mất."
Hai người đàn ông hơn ba chục tuổi đầu ngồi trong xe chỉ biết nhìn nhau cười, anh em lâu ngày không gặp cũng không có nhiều chuyện để nói. Lần gặp rất lâu trước đây cũng là ở sân bay, khi ấy anh cũng không nghĩ chuyến đi đó của Lâm Vĩ Tường lại dài như vậy, đi một lần là mười năm. Ở khía cạnh nào đó thì hai người họ khá là giống nhau, có điều điểm giống nhau này nói ra cũng thật sự là đáng cười.
Lâm Vĩ Tường giống như nhớ ra chuyện gì đó, rút từ túi áo trong ra một chiếc hộp, tuy màu giấy gói đã ngả vàng nhưng vẫn có thể thấy bên ngoài nó được bọc khá cẩn thận. Anh nhìn Lâm Vĩ Tường gỡ lớp giấy ra, bên trong đích thực là hộp đồng hồ, anh đang lái xe nên chỉ mới nhìn lướt qua, chưa cả kịp để ý nhãn hiệu trên nắp hộp thì đã thấy người bên tay lái nhấc khẽ nắp lên, nhìn qua thì bên trong có hai chiếc đồng hồ.
"Trong đây là một cặp đồng hồ. Cái này quà mà Thanh Tùng định tặng cho hai đứa, cậu ấy tính tặng cái này làm quà cưới cho hai bay, còn chuẩn bị sẵn cả vàng mừng cưới cơ. Anh mày không có rành lắm về mấy chuyện này, toàn là cậu ấy chuẩn bị sẵn thôi. Kiểu dáng có thể hơi cũ một chút, nhưng thôi cũng là tấm lòng của vợ chồng anh. Chú mày nhận nhé."
Bánh xe dừng lại trước cửa nhà Lâm Vĩ Tường, Eom Sunghyeon đưa tay đón lấy chiếc hộp, mỉm cười rồi cất đi, "Em cảm ơn tấm lòng của hai người. Cơ mà sao mãi đến bây giờ anh mới đưa thế?"
"Mày thông cảm cho anh, anh chẳng vừa nói vợ anh bí mật chuẩn bị còn gì. Anh mới chỉ tính thôi mà Thanh Tùng đã chuẩn bị luôn rồi, không biết sao mà cấp tốc thế nữa. Đấy, thế nên mãi dạo gần đây anh mới tìm thấy cái này, nhân lúc về thì đưa cho mày luôn. Dù đã muộn rồi, với cả hai chúng ta, nhưng anh mong là không sao. May mà kịp nhớ ra, không thì vợ anh cạo đầu anh mất."
Eom Sunghyeon nhìn ông anh mình cứ than ngắn thở dài thì không giấu được nụ cười, anh vỗ vai Lâm Vĩ Tường một cái rồi lại nhìn về phía nơi cất món quà, "Em thấy đẹp mà, mẫu đó đúng gu Ruhan, em nghĩ Ruhan sẽ thích."
"Ừ thích là được rồi, dù sao gu thẩm mỹ của Ruhan với vợ anh cũng tựa tựa nhau mà. Mà mày dạo này thế nào, công việc vẫn ổn chứ?"
"Em thì có gì đâu mà không ổn, có điều em nghĩ là em sắp hói đầu với mấy sinh viên rồi. Lại còn được thêm ông thầy em nữa, hành em từ lúc em là sinh viên ổng cho đến lúc thành đồng nghiệp rồi vẫn không tha, động tí là nhờ dạy thay để đi riêng với vợ."
"Xem ra môi trường sư phạm quanh chú cũng phong phú nhỉ." Lâm Vĩ Tường mỉm cười, quay sang nhìn Eom Sunghyeon, "Ý anh là chuyện kia, vẫn như vậy hả?"
"Hai chúng ta đều như vậy thôi, đâu khác gì nhau đâu đúng không?"
Lâm Vĩ Tường không đáp lời mà chỉ khẽ nhìn ra phía bên ngoài, anh mở cửa rồi xuống xe, trước khi vào nhà còn nói với Eom Sunghyeon, "Khi nào gặp Ruhan thì bảo anh, anh cũng nên tặng em ấy một bó hoa, lâu lắm rồi."
Eom Sunghyeon nghe xong thì gật đầu, đồng thời đáp lại Lâm Vĩ Tường, "Năm tới em tính sang mà không biết có kịp ngày hay không, sợ qua mất ngày giỗ của Lưu Thanh Tùng. Có gì anh tặng thêm một bó hoa, nói là thằng nhóc hàng xóm nhiều chuyện tặng ảnh nhé."
Lâm Vĩ Tường đưa mắt nhìn theo hướng xe của Eom Sunghyeon rời đi. Thực ra lần cuối anh trở về Hàn là vào bảy năm trước, vào cái ngày hôm đó.
Chỉ là không gặp Eom Sunghyeon thôi.
Tất cả mọi thứ, đều xoay vần không dứt.
"Lưu Thanh Tùng đợi một chút nhé, tớ dọn nhà mấy hôm rồi lại về với cậu ngay đây."
Xe của Eom Sunghyeon tiếp tục di chuyển, vị trí phó lái được đặt một bó hoa đầy sắc màu, đầy các loại hoa khác nhau nhưng chủ yếu là hai màu xanh trắng. Anh kéo kính xe lên, tránh cho gió mạnh thổi bay mất những cánh hoa mong manh ấy. Hoa này là Eom Sunghyeon mang đến cho người thương của mình, Park Ruhan thích hoa, vậy nên đều đặn mỗi tuần anh đều mua hoa đến tặng cho cậu, tất cả đều là màu sắc và loại hoa cậu thích.
Park Ruhan và Eom Sunghyeon có một căn nhà nhỏ phía ngoại ô thành phố, cậu từng nói với anh rằng sau này khi già rồi sẽ chỉ về đây chăm vườn trồng hoa thôi. Eom Sunghyeon ôm bó hoa, tiến tới khu vườn phía sau căn nhà nhỏ, vào đông rồi nên chẳng mấy hoa cỏ còn mọc được, duy chỉ có mấy bông hoa tuyết vẫn mọc xong quanh phiến đá nhỏ, quấn quýt không rời.
Eom Sunghyeon đưa tay gạt đi phần tuyết còn đọng trên đó, anh ngồi xuống nền đất lạnh đó, đặt bó hoa xanh trắng xuống cạnh phiến đá ấy, chán nản nói, "Lẽ ra anh nên làm cái mái che dài ra một tí nhỉ, chứ dạo này gió và tuyết rơi nhiều quá."
Như thường lệ, giờ là đến giờ thao thao bất tuyệt của Eom Sunghyeon với Park Ruhan, anh chống tay lên má, chạm lên dải ruy băng xanh gói hoa, "Đông như này chẳng có cây cối gì buồn thật, vậy nên Ruhan thấy anh có đỉnh không, giờ này mà anh vẫn kiếm được một bó hoa nhiều màu thế này nè. Ài, thật ra cái này phải khen thằng nhóc Ryu Minseok thì đúng hơn, nhập hoa kiểu gì mà tài ghê, một năm bốn mùa mà mùa nào tiệm hoa của nó cũng rực rỡ như Tết ấy."
Anh tiếp tục lôi ra hai chai nước lê trong túi, chạy vội vào nhà rồi quay ra với hai chiếc cốc. Bây giờ tuyết đã ngừng rơi, gió đã dừng thổi, cũng không sợ tuyết rơi vào ly nước lê, Ruhan không uống được. Eom Sunghyeon đặt một ly sang bên cạnh phiến đá kia, bắt đầu khoanh chân nghiêm túc kể chuyện, "Park Ruhan, em có gợi ý gì cho anh về quà mừng kết hôn cho hai đứa Minhyeong Minseok không? Anh đau đầu về vụ này cả tuần nay rồi, cò cưa nhau từ hồi con nít đến giờ mà chúng nó mới tính lấy nhau đó em thấy không? Tặng cái gì được nhỉ, tiền mừng thì dĩ nhiên phải to rồi, anh rút quỹ của em ra đó, cơ mà quà thì anh không biết mua gì thật, em mà có ý kiến gì thì tối phải nhớ bảo với anh đấy nhé!"
"Ruhanie biết không, hôm trước đi ăn với mấy đứa nhỏ trong lớp, tụi nhỏ dám trêu anh là lớn tuổi rồi nhưng không có người yêu, ghét lắm ấy. Thế là anh liền cho mấy đứa nó xem ảnh em, đứa nào cũng phải khen rằng anh có người yêu rất xinh đẹp, còn bảo hôm nào dắt em tới cho chúng nó gặp mặt với cơ."
"Park Ruhan là người yêu anh, Park Ruhan yêu anh nhỉ?"
Park Ruhan thế mà lại bỏ anh đi mất.
"Đố em biết anh trả lời thế nào? Anh bảo là anh trêu người yêu giận mất, người yêu tháo nhẫn bỏ chạy theo gió mây mất rồi. Đám trẻ tưởng thật còn ngồi họp nhau mất nửa tiếng đồng hồ để tìm cách dỗ bồ giúp anh nữa đó. Ruhan thấy thế nào, thấy học trò của người yêu em tuyệt vời không?"
Gió thổi.
Park Ruhan nói em đi cùng mây gió, gió đang thổi, là Ruhan đang trả lời.
Có đúng không em?
Eom Sunghyeon duỗi chân, vươn tay sờ lên cái tên được khắc trên phiến đá nhỏ ấy, khẽ nói, "À, anh còn phải kể cho em nghe chuyện này nữa. Hôm nay Lâm Vĩ Tường về nước, mười năm không gặp mà nhìn ảnh như già đi hai chục tuổi vậy, không biết Lưu thiếu mà nhìn thấy thì có chê xấu không nữa. Anh ấy bảo sau này sẽ không về Hàn nữa, còn rủ anh nếu có thời gian thì sang đó chơi. Anh tính đưa em đi cùng nữa đó, Ruhanie đi chung với anh nhé?"
Gió lại thổi.
Anh vui vẻ cười, lấy trong túi ra món quà ban nãy Lâm Vĩ Tường đưa. Eom Sunghyeon mở nắp, đặt món quà xuống trước "Park Ruhan", "Này là quà mà Lưu thiếu tính tặng chúng ta làm quà mừng cưới, cơ mà giờ Đại Mi mới tìm thấy. Thật đúng là hao phí tâm sức của Lưu thiếu mà, nhưng vẫn tính, em nhỉ? Anh nghĩ kiểu này em sẽ thích, anh đeo thử một chiếc, anh mà hợp thì chắc chắn em cũng hợp."
Eom Sunghyeon đeo đồng hồ lên, giờ đến trước mặt "Park Ruhan".
Năm đó, Lưu Thanh Tùng trên máy bay từ Trung về Hàn gặp tai nạn bất ngờ không thể cứu vãn, chẳng kịp để lại điều gì cho Lâm Vĩ Tường. Park Ruhan biết tin thậm chí còn muốn sang đó tìm Lưu Thanh Tùng vì lo lắng.
Không biết bây giờ hai anh em họ đã tìm thấy nhau chưa nhỉ?
Chắc hẳn là đã gặp nhau rồi.
Eom Sunghyeon nhìn lên tay, hẳn là sẽ vừa với Park Ruhan.
Dường như tuyết trắng đang phủ lên kim đồng hồ, dường như anh vẫn đang mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại của chúng ta. Eom Sunghyeon vẫn thấy mùa hạ qua căn phòng nhỏ của em, nơi ánh nắng nhạt nhòa in bóng hồi ức đôi ta lên tường, anh thấy mùa đông Berlin năm nào, thấy cả cực quang trên bầu trời phía sau em.
Lưu Thanh Tùng từng nói với anh rằng, "Một thoáng gặp mặt ngắn ngủi khó mà vượt qua một đời."
Anh cứ mãi nhớ nhung mối duyên nửa đời, cứ mãi quyến luyến giấc mộng trăng tròn năm nào.
Anh đã đếm mấy độ đông sang, mấy phen hạ tới. Đếm từng giây phút còn lại bên em, đếm rằng em đã rời đi bao nhiêu ngày.
Eom Sunghyeon nhớ khi em ngả đầu lên vai mình, ngón út của em ôm lấy ngón trỏ của anh, nhớ sự ngây ngô khi đôi tay ta đan vào nhau. Nhớ lời từ biệt của em vào một buổi chiều muộn đã ngày đêm hằn sâu trong giấc mộng, khiến anh mãi chẳng thể thoát ra. Dẫu có thế nào cũng không thể mờ đi, dẫu thế nào cũng không thể tan biến.
Giây phút anh cầu xin vạt trời xanh đừng trỏ bóng hoàng hôn vội, để anh được ở bên em thêm chốc lát.
Thế nhưng năm tháng chập chờn nghiêng ngả, số mệnh chẳng nỡ khoan dung.
Tiếng chuông nhà thờ choán lấy âm giai tiết của mùa hạ, anh chỉ thấy nắng chiều ngả lên mi mắt em, chôn theo cả những tiếng cọt kẹt nơi cổ họng.
Và mang em của anh đi mất.
Giống như là, chỉ cần một cái chớp mắt vậy.
Hành lang bệnh viện vào buổi tối vô cùng lạnh lẽo, tiếng bước chân của người qua lại phảng phất xa rồi gần, lại nhanh chóng tan biến vào không gian tĩnh mịch. Hàng ghế ngoài phòng bệnh không có ai ngồi, Eom Sunghyeon tựa lưng lên bức tường trắng, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm vào từng thớ thịt, nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, từng giây, từng phút một.
Lee Minhyeong đi đến phía trước, đưa cho Eom Sunghyeon một lon bia. Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh nhau, đêm hôm khuya khoắt, ngoài tiếng đồng hồ ra thì cũng chỉ có tiếng gió hè và âm thanh của lon bia được bật nắp.
"Minseok về rồi hả?"
"Ừm. Minseokie khóc lả cả người, nãy anh Điền Dã đến đón cậu ấy về rồi, ảnh bảo mai ảnh lên thay cho. Anh Hyukku cũng đang đặt vé về gấp rồi."
Mắt Eom Sunghyeon rất đỏ, giống như vừa khóc.
Eom Sunghyeon không nói gì, nhưng Lee Minhyeong có thể thấy trên gương mặt anh, tất cả đều là đau, đau đến mức bản thân cậu cũng không muốn nhìn thẳng.
"Anh."
"Ừ."
Không biết nên nói gì, không biết phải an ủi ra sao. Chẳng một câu từ nào có thể ôm lấy trái tim đang rỉ máu, chẳng một lời nào có thể át đi âm thanh của máy móc trong phòng bệnh.
Có nói gì, cảm giác cũng thật vô nghĩa.
Tất thảy mong muốn của một người hiện giờ đều là mong cho một người khác. Ống truyền phía trong, giữ lấy mạng sống và linh hồn của cả hai.
Lee Minhyeong vỗ vai Eom Sunghyeon rồi đứng dậy rời đi.
Lúc Park Ruhan tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cả người cậu đau đến không thể nào thở được, chỗ nào cũng đau, đau không chịu được. Tiếng xoay người khe khẽ của Park Ruhan rơi vào tai Eom Sunghyeon, anh ngẩng đầu dậy, vội vàng nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Em dậy rồi. Đau lắm sao, anh gọi bác sĩ nhé?"
Park Ruhan nhìn gương mặt tiều tụy của anh, cậu vươn tay sờ đến quầng thâm trên mắt, cố gắng nở một nụ cười. Qua rất lâu, cậu thở một hơi dài, khẽ nói, "Em đau chết mất, vậy nên anh đừng đi."
Eom Sunghyeon yên lặng ngồi đó, chỉnh chăn cho cậu.
Sức khỏe của Park Ruhan đã bắt đầu dần dần trở tệ từ vài năm trước, trước cả khi Lưu Thanh Tùng mất. Bố cậu cũng đã mất hai năm trước, mẹ thì đang vui vẻ bên gia đình mới của bà. Cậu vẫn luôn kiên trì những năm này, chỉ là mọi thứ càng ngày, càng ngày càng tệ hơn.
"Sunghyeon này, em có cảm giác thời gian trôi nhanh thật đấy, hay là do em không thấy đủ nhỉ?"
"Ừ, không đủ. Chúng ta còn rất dài, còn rất lâu sau này nữa mà em."
"Em biết."
Em biết, em không có sau này, cũng sẽ không biết sau này của anh.
"Park Ruhan, đợi em khỏe lên, chúng ta sẽ tới Berlin chơi ném tuyết một lần nữa. Anh sẽ rủ đám Minseok theo, coi như là gia đình mình đi du lịch một chuyến, nhé em ơi?"
Park Ruhan khẽ gật đầu, còn nói với Eom Sunghyeon rằng chiều nay muốn anh mua cho mình một bó hoa hướng dương thật lớn.
Chiều hôm đó, Park Ruhan xuất huyết nội tạng không cầm máu được, Eom Sunghyeon cầm bó hoa hướng dương mới mua chờ bên ngoài phòng bệnh, muốn lao tới ôm lấy Park Ruhan, ôm chặt cậu vào lòng, không để cậu rời đi.
"Vạt trời xanh ơi xin đừng trỏ bóng hoàng hôn vội, để con được ở bên em ấy thêm chốc lát."
Trong mơ hồ, dường như cậu thấy tuyết trắng năm đó đang rơi trong đồng hồ cát bên cửa sổ, lại chẳng biết có nên cùng anh nói câu ly biệt hay không.
Tầm mắt Park Ruhan dừng lại trên người Eom Sunghyeon bên ngoài rất lâu, cậu không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ thấp thoáng sắc vàng cùng bóng dáng phía sau cửa, có lẽ là đóa hoa cậu đòi anh mua ban sáng. Nước mắt lăn dài bên khóe mắt Park Ruhan, hình như Eom Sunghyeon đang chạy đến phía cậu.
Tất cả bác sĩ đều đã ra ngoài hết, Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok đứng ngoài cửa phòng, Điền Dã đi đi lại lại, cuống cuồng gọi điện cho Kim Hyukku.
Park Ruhan dịu dàng nhìn về phía Ryu Minseok, mấp máy môi.
"Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc đấy."
Ở phía kia Ryu Minseok đón lấy ánh mắt của cậu, òa lên khóc.
Eom Sunghyeon đặt bó hoa xuống bên cạnh Park Ruhan, nắm lấy tay cậu.
Người trên giường bệnh ôm lấy bó hoa bên cạnh, khẽ gọi tên anh.
"Eom Sunghyeon."
"Anh đây."
"Em đau lắm, em xin lỗi Sunghyeonie nhé."
"Không đâu, sao Ruhan lại xin lỗi chứ. Anh thổi cho Ruhanie, không đau nữa, không đau nữa đâu."
"Sunghyeon, em ngủ một giấc là sẽ không đau nữa, đúng không?"
Eom Sunghyeon không đáp lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Park Ruhan vỗ vỗ một bên giường, bảo anh ngồi xuống bên cạnh. Cậu ngả đầu vào vai anh, một tay ôm hoa, tay còn lại nắm lấy bàn tay anh, "Hát cho em nghe đi, em muốn nghe anh hát."
Anh vuốt mái tóc cậu, khẽ cất giọng.
"Anh thấy bầu trời sao đong đầy trên khóe mi em,
Bỏ lại cả ngân hà rộng lớn phía sau,
Anh thấy em nói yêu anh dưới ánh đèn đường mùa đông năm nào,
Anh thấy một mùa hạ bên khung cửa số xanh trắng,
Anh thấy em của năm nào..."
Park Ruhan vuốt ve những cánh hướng dương, khẽ nhắm mắt lại.
Eom Sunghyeon hát đến lạc cả giọng, mi mắt người cũng không rung nữa.
Park Ruhan rời đi vào một buổi chiều mùa hạ, để lại bình mình không ai đón cùng cho Eom Sunghyeon.
05. Bức thư mùa hạ
Eom Sunghyeon trong lúc dọn dẹp đồ của Park Ruhan phát hiện ở hộc tủ đầu giường bệnh viện có cất một lá thư, là Park Ruhan viết cho anh. Năm năm tháng tháng, lá thư ấy vẫn được Eom Sunghyeon giữ kĩ, đọc đi đọc lại không biết nhiêu lần. Lần này anh về thăm trường cấp 3 mà ngày đó cậu theo học, cũng có cầm theo bức thư ấy.
Nơi này giờ đây chỉ còn là một ngôi trường bị bỏ quên ít người lui đến, Eom Sunghyeon ngồi trên ghế đá dưới tán cây, chạm nhẹ lên mặt bức thư đề "Gửi dấu yêu của em"
"Ta đa, xin chào Eom Sunghyeon, em là Park Ruhan đây.
Nếu anh đọc được bức thư này, có lẽ là em đã đi mất rồi, không thì anh chắc chắn sẽ không biết được đâu, vì người yêu anh nhất định sẽ đốt nó đi đó.
Em không biết mở đầu như thế nào, vậy thì em sẽ nói yêu anh nhé. Mở đầu là em yêu anh, Park Ruhan yêu anh.
Em nghĩ mỗi người trước khi chết đều sẽ nhớ đến những hồi ức tốt đẹp, dẫu sao thì con người mà, đâu ai đến tận lúc ra đi lại muốn chìm trong những mảnh ký ức chẳng mấy tốt đẹp chứ. Thế nên em biết mình sẽ nhớ đến anh, bởi anh là những hồi ức hạnh phúc nhất của em mà. Em chợt nhớ về ngày mà chúng ta mới gặp nhau, hôm đó hình như là một buổi chiều hạ, em nghe Donggyu kể về anh, ấn tượng duy nhất của em khi ấy là thằng bé cứ lặp đi lặp lại rằng anh rất đẹp trai.
Thì cũng không sai, chuyện này em thừa nhận nhé.
Thế rồi dần dần, ngày này qua tháng nọ, em rơi vào tình yêu với anh lúc nào em chẳng hay. Em vẫn luôn nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, hôm đó trời đổ tuyết, em thì vẫn nhất quyết đòi anh mua kem cho ăn. Thật ra lúc đó em đã nghĩ mình phải làm thế nào để biến sự lạnh lẽo của kem thành ngọt ngào đầu môi anh, vốn là em định tỏ tình trước, thế mà Sunghyeonie lại nhanh hơn, chiếm mất phần của em, em hơi giận đó nhé.
Những tháng ngày bên anh, em thật sự hạnh phúc. Vì sự xuất hiện của anh, em gạt bỏ hết thảy những đau thương tĩnh lặng, muốn cùng anh bước sang một trang mới. Em gặp nhiều người hơn, cùng anh đi đến nhiều nơi hơn, em trưởng thành hơn, cùng với tình yêu của chúng ta. Tháng năm vô định, xoay vần không dứt, em muốn cùng anh đi qua bốn mùa.
Sau khi Lưu Thanh Tùng mất, nhìn thấy dáng vẻ suy sụp đến tột cùng của Lâm Vĩ Tường, em bất chợt nghĩ đến chúng ta. Em chợt nghĩ rằng nếu một ngày nào đó khi em không còn nữa, Eom Sunghyeon phải làm sao đây? Em biết anh yêu em rất nhiều, vậy nên anh sẽ đau lắm, mà em thì chỉ muốn người em yêu cả đời hạnh phúc.
Em sợ rằng anh sẽ mang hồi ức và kỷ niệm của chúng ta soạn thành một câu chuyện, đắm chìm trong đó.
Nhưng em vẫn hiểu rằng, số mệnh chẳng hề khoan dung. Mỗi một con đường con người chọn đều đi tới những kết quả khác nhau, đó là chính bản thân tự chọn. Chỉ là Park Ruhan em đâu có chọn con đường này, em không muốn vậy, con đường em muốn chọn, là cả đời bên anh, vậy mà em lại bị định sẵn, chạy không thoát. Trên bánh xe vận mệnh, được và không được, chọn hay không chọn xen lẫn nhau, cứ vậy mà chạy theo một quỹ tích.
Em có nên oán trách không anh? Dù sao có than trách, cái gọi là số phận ấy cũng chẳng nghe được, thôi thì chúng ta cứ làm anh nhỉ, em nghĩ là sẽ thoải mái hơn một chút.
Thiên hoang địa lão biết mấy xa xôi, đất trời trăm chuyển ngàn biến, em chỉ thấy anh ở ngay trước mặt, em chỉ muốn cùng anh sống hết một đời ngắn ngủi, muốn lau đi gió sương bên khóe mắt anh.
Nếu như không được, kiếp sau em vẫn muốn gặp lại anh.
Trong những tấm ảnh em đã từng cho anh xem, những ngôi sao trong bức ảnh đó thực ra đã chết vào rất nhiều năm trước hoặc chẳng còn tỏa sáng như khi ấy nữa. Những gì chúng ta nhìn thấy đều là hình ảnh cách đây cả trăm triệu, cả tỷ năm. Vậy nên khi một người rời đi, dáng hình và ký ức về họ có thể thông qua người ở lại mà không bị quên lãng.
Em muốn anh nhớ em.
Em không thể chúc anh sau này hãy tìm một người khác, em muốn Eom Sunghyeon cả đời này chỉ yêu một mình Park Ruhan em mà thôi. Em ích kỷ quá phải không anh?
Em biết nếu em rời đi, anh lại cứ mãi nhung nhớ một người đã chết như em thì sẽ đau đớn đến nhường nào chứ, em không muốn anh phải đau khổ.
Thương nhớ sắc như đao mà, không phải sao?
Nhưng anh ơi, em cũng rất ích kỷ, muốn anh đời này không yêu thêm ai khác ngoài em.
Nghe thật mâu thuẫn, đúng không?
Hỗn loạn, mâu thuẫn, ích kỷ. Nhớ lại chuyện xưa, chi bằng cứ để năm tháng trôi qua, liệu có tốt lên hay không?
Từng đợt triều lên, triều xuống, bao đêm trăn trở, cứ mãi thương nhớ khôn nguôi.
Phép màu Park Ruhan em có được cả đời này đều đã dùng hết để được gặp anh rồi, Eom Sunghyeon.
Bởi vì là phép màu, chẳng thể có lần thứ hai.
Em không nỡ để anh ở lại, em không nỡ rời xa anh, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm.
Để anh đọc được bức thư này, em cũng thật lòng không nỡ.
Em muốn nói cho anh biết rằng, khi gió thổi, là em đang trả lời.
Sunghyeon à, nắng đã tắt, mây cũng mờ. Em phải đi rồi. Sunghyeon ở lại nhé, Park Ruhan yêu anh.
Em yêu anh, cả đời này yêu anh, kiếp sau cũng sẽ yêu anh.
Em yêu anh, Eom Sunghyeon.
Dấu yêu của em."
Eom Sunghyeon đóng bức thư lại, ngước nhìn bầu trời trong xanh lấp lánh qua xao động mùa hạ.
Anh chấp nhận sự trừng phạt của thời gian để cả đời này em không bị quên lãng.
Anh sẽ không quên em, cả đời này cũng không yêu ai khác ngoài em.
Park Ruhan, Eom Sunghyeon nhớ em, rất rất nhớ em.
Nhung nhớ về em bước lên tất thảy những niệm tưởng thế gian, đời đời kiếp kiếp chẳng thể nào quên.
Eom Sunghyeon khẽ nheo mắt rồi đưa tay lên chắn ánh sáng trước mặt. Căn phòng này vẫn chẳng thay đổi gì cả, có chăng là những lớp bụi mờ phủ lên ô cửa kính, vài chiếc bút chì đã gãy rơi dưới chân bàn, hay mảnh giấy ố vàng ghi đầy những công thức đang lặng yên dưới hộc bàn cũ nát.
Mùa hạ là mùa của thiếu niên, là tháng ngày rực rỡ khát khao trong nắng hè oi bức, là cơn mưa mang theo ước mộng đẹp đẽ, là hoài bão vươn xa, là những trang sách trắng chờ được lấp đầy bởi những câu chuyện tuổi trẻ.
Eom Sunghyeon nhung nhớ tất cả những gì thuộc về quá khứ, nuối tiếc những điều mình chưa thể làm. Thế nhưng Eom Sunghyeon chẳng muốn chọn lại điều gì, bởi những ngày tháng ấy, anh gặp được Park Ruhan.
Duy chỉ có em.
Duy chỉ có Park Ruhan.
Bóng dáng nhỏ bé ngồi trên bệ cửa sổ ấy đang quay lưng về phía mặt trời, đạp lên quy luật của thời gian, chạy ngược lại những buổi chiều tan học đã xa.
Chạy về phía Eom Sunghyeon.
Cậu thiếu niên tựa đầu vào khung cửa, mái tóc nâu bị gió hè nghịch rối như đám mây bông. Hai chân em đung đưa, trong miệng ngậm kẹo, trong tay là quyển đề toán mới lấy được từ chỗ Eom Sunghyeon lúc trưa.
Eom Sunghyeon không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn về phía Park Ruhan. Em gập cuốn sách lại, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh rồi đưa tay về phía trước.
"Đến đây, hôn em đi, Eom Sunghyeon."
-----------------------------------------
món quà số bốn • chăm sóc em bé | 03:00 • 02 |
coming soon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com