Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trăng và mây

trm trước
_
món quà s 29 • ho
04:00 • 3-2 | irisARR
______

1.

eom seonghyeon và park ruhan là người yêu cũ, cả hai lén lút yêu đương nên lúc chia tay không tâm sự được với ai vì cả hai chỉ có một đám bạn.

chia tay không cách nào tránh mặt, vẫn thường tụ họp bạn bè, nếu cả đám nói chuyện chủ đề yêu đương là y như rằng ruhan và seonghyeon sẽ kháy đểu nhau.

2.

park ruhan định bắt xe về quê mà khổ nỗi lỡ chuyến mất, mặt dày hỏi eom seonghyeon để hỏi nếu hắn về thì cho em về cùng vì cả hai cùng quê.

eom seonghyeon từ chối.

"đéo hiểu sao quen được? đéo hiểu sao mình lại thích nó?" ruhan vùng vằng tí thì đánh rơi điện thoại

tầm 10 phút sau seonghyeon bóp còi trước nhà, hối thúc ruhan mau xuống nếu không hắn đổi ý

"vậy mà còn bảo không cho đi cùng"

3.

suốt 1 tiếng chả ai nói ai câu nào, ruhan chán chường đưa tay bật một bài nhạc remix rồi mở âm lượng hết cỡ

seonghyeon tắt đi rồi lại chuyển sang mấy bài trữ tình sến súa

"em đang nghe đấy seonghyeon?"

"anh già rồi"

"hơn nhau có 2 tuổi thôi"

ruhan cứ lải nhải lải nhải còn hơn mấy bài nhạc remix, rồi lại tháo dây an toàn ra vùng vẫy như trẻ con

"em là trẻ con à, thắt dây vào"

"nhem nhà nhẻ nhon nhà, nhắt nhây nhào"

4.

về tới nhà ruhan, cái đuôi phía sau là seonghyeon

"sao anh không về nhà đi???"

"về rồi, cất đồ rồi, qua đây ngồi không được hả"

ruhan sắp chửi thì mẹ em chạy ra đón seonghyeon như con ruột, ruhan ra rìa.

5.

không hiểu sao seonghyeon lại ngủ ở nhà ruhan trong khi nhà hắn ngay bên cạnh

"anh nằm cùng giường với em được không"

"không?"

"anh cảm ơn"

6.

nhà seonghyeon cùng với nhà ruhan đi chơi.
giáng sinh mà, cả hai nhà thân nhau nên chơi rất vui, 2 người kia không vui lắm.

7.

"lần nay kịp mua vé xe rồi, ông đây cóc cần đi cùng nữa" ruhan nghĩ vậy.

nhân lúc em ngủ hắn bê luôn em và hành lí lên xe

ruhan vừa tỉnh dậy thấy mình trên xe seonghyeon

"đm thật à, tiền vé xe của tôi"

8.

seonghyeon bị tai nạn, hắn gọi park ruhan.

em hớt hải chạy đến thì bị tai nạn là người khác còn seonghyeon tông trúng xe người ta, ruhan híp mắt tính quay người bỏ đi

seonghyeon chạy tới nắm lấy tay em

"anh chỉ biết gọi em thôi ruhan, từ tận đáy lòng mình thì anh..."

ruhan phút chốc lúng túng, seonghyeon nắm tay em rồi còn nói tinh linh gì đấy... chẳng lẽ lại muốn quay lại ngay đây

"cho anh mượn 1 triệu với, anh húc đổ đồ người ta không đi bán được"

9.

điện thoại ruhan hư rồi đang chờ sửa, ít nhất cũng cỡ 3 ngày, không biết kiếm đâu điện thoại xài đỡ

seonghyeon đưa cho em cái cũ của hắn

"cho em luôn hay sao"

"em tính công khai cái gì trong đấy của anh à"

"anh chụp ảnh khỏa thân hả?"

"anh khỏa trước mặt em rồi, lộ ảnh khỏa thân của anh làm gì"

ruhan đấm seonghyeon 1 cái rồi vụt đi mất.

10.

seonghyeon khóa album ảnh với cái note, còn lại thì hắn không khóa

mấy cái khóa làm ruhan tò mò không chịu được, em thử hết dãy số liên quan tới seonghyeon kể cả sinh nhật em nhưng vẫn không tài nào mở được

nhập lần cuối cùng "2412" mở khoá thành công.

đó là ngày giáng sinh, cũng là ngày eom seonghyeon tỏ tình park ruhan lúc đó

11.

trong note tất cả đều liên quan đến ruhan, việc em không thích ăn gì, dị ứng với thứ gì hay sức khoẻ của em đều được seonghyeon note lại cẩn thận từng mục.

album ảnh đều là hình ruhan và hình cả hai cạnh nhau, còn mấy đoạn video làm trò nữa cơ.

tấm ảnh cuối cùng là tấm ảnh chụp lại đoạn tin nhắn cả hai chia tay, seonghyeon đã ghi lên tấm ảnh đó "đừng nói chia tay với anh được không".

12.

ruhan qua nhà seonghyeon để trả điện thoại, hắn thuận tay kéo em vào trong.

vào nhà, hắn cứ chống tay lên cằm nhìn em mãi

"anh có gì muốn nói à"

"ừm, em đẹp nhỉ"

"vậy lúc trước em xấu lắm hả"

"không, lúc nào cũng đẹp"

ruhan chẳng hiểu sao hắn lại nói vậy, chắc là vừa uống bia hay gì đó rồi

đúng rồi, giờ thì thấy seonghyeon đang hả họng ra và ngủ.

13.

đôi khi ruhan thấy chán, quay lại liền thấy seonghyeon chạy tới cầm đống đồ ăn trên tay

nhưng tụi mình chia tay rồi.

14.

thi thoảng seonghyeon đi chung với cô gái nào đó rất xinh

ruhan có chút khó chịu, gì chứ lúc trước quen hắn em cũng xinh trai trắng trẻo mà.

15.

cả đám lại lên kế hoạch đi chơi, lần này là đi biển, seonghyeon không thích vì lần trước hắn cùng em đi biển rồi em bị ốm nên hắn đề xuất đi leo núi.

ruhan phản đối vì em thích biển nhưng tự dưng cả bọn đổi ý đi leo núi theo lời seonghyeon

ruhan nói vào tai seonghyeon

"anh cố tình chọc tức em đúng không"

"sao, tính hôn anh đền bù à"

16.

ruhan vừa nhận nuôi 1 con mèo, đang suy nghĩ chưa biết đặt nó tên gì liền thấy seonghyeon vấp té từ xa

- mèo ngốc -

17.

seonghyeon bắt gặp ruhan khi đang ở cửa hàng tiện lợi, hôm nay em ấy lại không nấu ăn nữa rồi

hắn nhìn mấy món đồ ăn liền trên tay em liền không chịu được mà cố tình theo về nhà

ruhan không khó chịu nhưng cũng không nói gì, mặc kệ hắn làm gì thì làm, mở khoá vào nhà thì mèo con quấn lấy chân hắn

hắn ôm con mèo lên hỏi tên

"nó tên anh đấy"

"anh á? tên gì nghe anh chị vậy"

ý ruhan là mèo con tên seonghyeon cơ mà tên ngốc đó không hiểu gì, thôi kệ vậy

eom seonghyeon vào bếp nấu ăn cho ruhan như thói quen cũ, ruhan chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi

22h31'

hắn ra tới cửa để chuẩn bị về, trễ như vậy em không nỡ để hắn đi

cuối cùng cũng kéo hắn vào, seonghyeon ngủ trên sofa với con mèo còn ruhan khoá cửa ngủ trong phòng.

18.

hôm nay seonghyeon lại đang đi với cô gái nào đó, bắt gặp được nụ cười của hắn, ruhan có chút đau lòng.

19.

ruhan quyết định không để ý đến hắn làm gì nữa, dù gì cũng chia tay vài tháng rồi mà, giờ hắn cũng chỉ làm những gì như trước hay làm lúc còn là bạn thôi.

em quyết tâm không nói chuyện với hắn để không phải chú ý tới hắn nữa

"ruhan, anh có snacks này, khoanh tay vào nói ạ đi"

*nghĩ gì vậy? anh ta nghĩ mình sẽ làm theo sao
park ruhan nhăn nhó*

"snacks rong biển siu ngon" - seonghyeon lắc lắc gói bánh

"ạaaaaa, anh seonghyeon"

20.

eom seonghyeon đi dạo, chân hắn cứ tới mấy nơi thường hẹn hò cùng ruhan

nói thật thì hắn nhớ em đến nỗi suýt thì nhắn quay lại rồi nhưng ruhan không phải kiểu người dễ tha thứ cho người khác nên hắn đành thôi

nếu lúc đó hắn không nói dối quá nhiều lần thì em và hắn sẽ được nắm tay công khai như những người khác không?

ruhan bên này nhảy mũi liên tục.

"thằng cha seonghyeon nhắc tao chắc luôn"

21.

dạo gần đây park ruhan thường đi học cùng bạn nữ khóa dưới, nghe mùi chắc là mới làm quen, một cô gái tóc dài dáng người nhỏ nhắn cùng tính cách dịu dàng

cả bọn vuốt cằm cá chắc rằng ruhan sẽ quen cô bạn gái đó sớm thôi, seonghyeon khó chịu ra mặt

"khinh ai vậy, mình cũng có thể nuôi tóc dài và mình cũng dịu dàng mà, gu em ấy thật kém" seonghyeon nghĩ vậy

22.

hoàn thành xong chương trình, cả bọn cùng khoá với eom seonghyeon đều tốt nghiệp, ở lại giờ còn park ruhan và vài người bằng tuổi em

đàn anh tổ chức buổi tiệc chúc mừng tốt nghiệp, cả bọn đang tính xem ăn xong thì đi đâu, ruhan đưa tay hỏi rằng em có thể dẫn bạn em theo không

mọi người tưởng ruhan muốn ra mắt bạn gái nên đều vui vẻ đồng ý

eom seonghyeon nổi lửa trong mắt.

23.

đến hôm đó, suốt buổi ăn ruhan đều tự tay gắp thịt rồi cắn cho cô bạn gái đó, cả hai nhìn tình cảm lắm

seonghyeon uống liền tù tì mấy ly, ruhan đưa tay cản lại

"sẽ say đó, lại còn không tốt cho bao tử của anh"

"quan tâm làm gì vậy, cũng đâu phải việc của em"

đến cuối vẫn là nghe lời ruhan, hắn không uống nữa.

24.

ruhan bảo phải đưa cô bạn về trước, đưa xong em sẽ quay lại, cả bọn đều gật gù ruhan là trai tốt

"xuỳ, em ấy thì lúc nào chả tốt chứ" seonghyeon vừa nói vừa quơ quơ bàn tay

"ừ nhỉ"

25.

tàn tiệc ai cũng say khướt, ruhan vác cái thân thể gần m9 đang nói nhảm về nhà

seonghyeon vùng vẫy ngồi gục xuống nền đất

"về nhà rồi anh quấy như nào cũng được"

" ruhan à em thật sự yêu cô ấy lắm nhỉ "

"dá?"

hắn oà khóc, hắn không nghĩ ruhan chỉ trả lời dạ một cái, còn ruhan chẳng hiểu gì, em còn chẳng hiểu câu hỏi hắn muốn hỏi

"em thật sự hic... yêu... cô ấy hic... nhỉ..."

"ai cơ"

"cô gái... hức... dạo này cùng em... ruhan đã hứa là... hic... nếu mà anh không thể quên... em... thì em sẽem. hic... quay lại với anh... huhu... mà..."

em khẽ cười, lấy khăn giấy lau mặt mũi tèm nhem của seonghyeon đi rồi ngồi xuống trước mặt hắn.

"vậy giờ anh có muốn nói gì với em không?"
"hức... huhu... anh thích em... anh còn yêu ruhan lắm... hic..."

"em quen cô bạn kia thì sao?"

"thì... anh sẽ chờ... ruhan và cổ rạn nứt"
ruhan bật cười thành tiếng, em không ngờ seonghyeon của em lại đáng yêu như thế, hắn bĩu môi nghĩ mình bị trêu đùa liền đứng dậy quay người đi, em chạy theo hắn và xin lỗi

26.

thức dậy và người mình đang ôm là bé yêu ruhan, hắn ngơ ngác vội vàng xuống giường kiểm tra cả 2 đều mặc quần áo, xung quanh không có đồ đạc rơi

hắn tự tát mình vài cái thì ruhan tỉnh giấc, em dụi dụi mắt

"anh dậy lúc nào vậy, còn mệt không"

"ruhan... tối qua anh ôm em hả"

"ừa, cứng ngắc luôn"

"bạn gái em sẽ không ghen đúng không..."

"em gái em sẽ không ghen với anh đâu"

?

27.

seonghyeon giận ruhan vì không nói ngay từ đầu, em họ ruhan vừa đậu trường ở đây nên ruhan muốn dắt em đi nhiều nơi để biết cũng như chỉ dẫn cho em ấy

eom seonghyeon quê chết đi được, tưởng bạn gái ruhan mà ghen khùng ghen điên lại còn khóc lóc ỉ ôi nữa báo hại đi học muộn

"anh giận em thật à"

"không, em có làm gì đâu..."

"anh còn bảo anh còn yêu em nên chờ rạn nứt tình ca-"

seonghyeon anh chóng đưa tay túm miệng ruhan lại, em thấy vậy ngoảnh người đi thật, vì seonghyeon cứ bảo hôm qua là tai nạn say xỉn chứ không hề nói vậy

hắn kéo tay em lại, dẫn em xuyên qua đám đông.

28.

"ruhan quay lại với anh nhé, anh nhớ em... là thật đấy"

đó là cuộc nói chuyện hôm qua mà em nhớ, còn lại kem với bánh cũng bình thường

ai trong đời cũng phải lò vi sóng mà, ruhan nói vậy đấy. bạn thân ruhan đã khinh ra mặt né ruhan 10m, chính ruhan đã nói cũ rồi không xài lại nhưng nay đồ ruhan vừa chê dởm vừa chê cũ ruhan lại hốt hết.

"seonghyeon tốt lắm, không tệ đâu, tại tao mù ấy"

rồi vừa nói vừa cười vừa nghĩ suy, nhìn chẳng có tí nào trưởng thành cả.

29.

park ruhan cùng eom seonghyeon hẹn hò, hôm qua vừa quay lại cả hai chỉ đi ăn chơi bình thường nên hôm nay tính là buổi hẹn chính thức.

cả hai nắm tay nhau mà chẳng nói gì, tai hai đứa đỏ ửng lên một phần vì lạnh một phần vì còn ngại với đối phương. hắn bắt chuyện trước, hắn hỏi em thích đi đâu, hắn sẽ cùng em tới

ruhan nói muốn đi nhà nghỉ, seonghyeon từ chối.

30.

ruhan nghĩ dù gì cũng quen rồi, cũng chia tay rồi quay lại nên em muốn công khai

vừa tụ họp mọi người, cả bọn đều nhìn ruhan vì seonghyeon đã ngồi đó và nghe seonghyeon kể

thay vì nhìn theo ánh nhìn kì lạ thì mọi người đã nói

"thật luôn? chia tay rồi quay lại?"

"quen nhau giấu kĩ lắm mà, sao nay tự thú vậy"

"ủa là đó giờ đang ở trạng thái chia tay luôn hả"

"vãi, là đó giờ quan tâm là thiệt á hả"

park ruhan nhắm mắt, tâm tịnh vì phải thư giãn trong đống câu hỏi tại sao này, seonghyeon nhìn em bị không khác gì mình lúc nãy mà cười.

xong, seonghyeon ôm lấy eo ruhan rồi cả hai nắm tay nhau đi về. cả bọn nhìn theo họ, có lẽ họ muốn thế lâu rồi.

ruhan hỏi lúc chiều seonghyeon có bị hỏi kiểu như em ấy không

"à, mọi người hỏi anh là sao lại dụ dỗ em này, rồi sao lại chia tay với em rồi tại sao giấu,... mấy cái vậy á"

ruhan cười lên thành tiếng vì em không nghĩ mọi người sẽ quan tâm hai đứa nhiều vậy em cứ nghĩ mọi người sẽ khó xử lắm

seonghyeon thật ra không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì, hắn chỉ đơn giản là muốn nắm tay em và nói yêu em cho nhiều người biết hắn muốn em như thế nào

đi bộ tới gần con sông, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, vừa hay là đêm thứ 3 có ánh trăng đẹp nhất cũng vừa hay là lúc park ruhan quay về bên cạnh hắn.

yê, t đã đem món quà thứ 2 tới cho bưu điện 9901 zà cũng là món quà cúi cùng của t, chúc các vk giáng sinh zui zẻ nho nhớ mở quà típ theo nhê <333

chy trm khui quà tiếp theo

món quà s 31 • Tn Thế
06:00 • 3-2 | if_ivis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com