Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6) bộc bạch một chút sẽ dễ chịu hơn.

p/s: nghe nhạc để có trả nghiệm tốt hơn.

matsuda có một nỗi căm hận sâu sắc với cảnh sát.

-----

"jinpei nè, anh định vào trường gì?"

"học viện cảnh sát thủ đô."

"khoan đã!!"

"còn anh hagi?"

"học viện cảnh sát thủ đô."

"???"

-----

khi em hỏi anh về định hướng cho tương lai, anh lại nói muốn làm cảnh sát. matsuda không tâm sự cùng em, cũng không nói năng gì, nhưng có lẽ anh đang giấu em một thứ gì đó.

cả matsuda và hagiwara đều đam mê với tháo gỡ và gần đây nhất là boom, matsuda đang nghiên cứu về những quả boom mìn cấp trung, anh rất thông minh và khéo léo nên về phần này không ai có thể sánh bằng anh.

"em muốn về chưa, cứ bắt em ngồi đây chờ như vậy liệu ổn chứ?"

"không sao đâu, jinpei cứ làm đi, đằng nào về nhà em cũng đâu có gì để làm."

"jinpei-chan!! cậu mà phá vậy nữa bố tớ sẽ nắm đầu cậu quay đấy."

"ừ, biết rồi."

"pfff."

"ry-chan nếu chán quá anh đưa về."

em lắc đầu:

"ở đây với anh jinpei và anh hagi là vui nhất."

thật ra em cũng may mắn mà, hôm nào cũng được ngắm hai chàng trai đẹp trai làm việc. lâu lâu thì ngồi nhai snacks không thì lại lấy bài tập ra làm. lâu lâu lại suy nghĩ vớ vẩn linh tinh về lý do matsuda chọn làm cảnh sát.

đã có một lần, cả em và anh bắt gặp một chú mèo đáng thương bị mắc kẹt trên cây. lúc đó em đã muốn tìm cảnh sát khu vực gần đó để nhờ sự trở giúp của họ nhưng matsuda đã từ chối. anh tự thân nhảy lên cây và thành công giải cứu chú mèo nhưng cũng khiến khuôn mặt mình bị thương.

sau đó anh lại khăng khăng muốn học ở học viện cảnh sát, nhưng mỗi lần cả hai cùng đi dạo qua đồn làm việc hay khu tuần tra, mắt anh lại vô thức liếc nhìn về phía nó, chăm chú.

tiếp đến, em có nhớ. một lần khi đi ngang qua lớp hoa anh đào, em bắt gặp trên cạnh anh có chữ "kẻ sát nhân" nhưn vì hồi đó em cũng chưa thật sự hiểu ý nghĩa của nó nên tạm bỏ qua.

em lấy vở, bắt đầu ghi chép những thông tin mà mình có. loay hoay một hồi vẫn đi đến ngõ cụt.

bỗng trong đầu em loé lên một suy nghĩ, nếu đã liên quan tới "kẻ sát nhân" thì chắc chắn sẽ lên báo. thời đại internet đang ngày một phát triển, tội gì không thử. ngay lúc em định tra cứu thông tin thì bị matsuda giựt quyển vở đang ghi chép thông tin.

"em là biến thái à, sao lại theo dõi đời tư của anh."

"e-em...chỉ là."

"đúng là càng cấm em càng làm, em muốn nghe thật sao?"

"ây jinpei-chan, ry-chan cho tôi nghe với xem nào."

"hagi, cậu thôi đi."

"hoá ra tôi là người thứ ba trong cuộc tình này à?"

"hả? hagi anh đang nói cái gì vậy?"

cuối cùng matsuda cũng mở lòng, sự thật bấy lâu em tò mò được sáng tỏ.

cha của anh là một người rất nổi tiếng, ông là một người rất giỏi về boxing. trong một lần, ông đã chứng khiến một vụ hội đồng và ngày hôm sau, người đó đã tử vong.

nói đến đây, tay anh siết chặt lại. thật sự em có thể nhìn được matsuda đang căng thẳng thế nào, em dịu dàng đưa hai bàn tay chạm khẽ bàn tay đang siết chặt của anh.

anh tức giận đến run rẩy nhưng vẫn cố gắng nặn ra từng con chữ.

"jinpei, anh không một mình, em đã từng nói mà đúng không? em có thể nghe anh tâm sự suốt 3 tiếng đồng hồ đấy."

"cha anh... ông ấy đã bị vu khống do đã có người tố cáo ông có mặt ở hiện trường. sau đó đã bị tạm giam, nhưng cha anh không phải hung thủ, sau đó đã tìm ra thủ phạm thật sự. cha anh mất cả danh dự và tiếng tăm, cuộc thi cũng coi như đổ sông đổ bể, ông cũng rất hận những tên cảnh sát đó, chính anh cũng vậy đến mức khi nghe anh muốn gia nhập vào lực lượng cảnh sát và thi vào ngôi trường đó cũng đã bị phản đối rất quyết liệt..."

matsuda vò đầu, không biết nên nói sao cho phải, em chỉ ân cần nắm tay anh. em biết, đây là lúc anh cần em, cần anh hagiwara và những người giúp anh chút hết gánh nặng trong lòng.

em cũng dần ngộ ra, tuổi thơ của anh không suôn sẻ, không đầm ấm. anh chỉ là một cậu nhóc cố gồng mình trước sự bất lực của người cha.

"anh muốn vào đó....ít nhất là đá đít cái tên bộ trưởng của sở cảnh sát tokyo, để khi họ nghe tới cái tên anh ai cũng sẽ phải khiếp sợ và nể phục."

anh im lặng, em hiểu mà, không thì ít nhất đang cố hiểu, em đang cố hiểu xem nội tâm anh đang che dấu điều gì.

em đưa bàn tay bé nhỏ, luồn qua những sợi tóc xoăn. cái xoa đầu ấm áp, nụ cười dịu dàng như đang vỗ về. anh chắc hẳn bất lực lắm, anh im lặng tựa đầu vào vai em.

"jinpei-"

hagiwara như cố thốt ra một lời an ủi, anh lúc này đi đang hoàn toàn dựa dẫm vào em, bờ vai nhỏ bé của em lúc này như chỗ vững chắc nhất mà anh từng được dựa vào. không lời an ủi nào hơn hành động cả, em khẽ vỗ lưng cậu trai trước mặt.

hagiwara cả em đều im lặng, em sống trong gia đình hạnh phúc. chỉ là thiếu tình thương từ cha mẹ, nhưng em không hiểu đứa trẻ 5 tuổi đã phải trải qua những gì.

lần đầu tiên anh chia sẻ điều này với ai đó, dễ chịu lắm nhưng cơn đau cũng nhói lên theo nhịp.

anh đã khóc.

đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc, không ngạc nhiên không ồn ào cũng không nói gì với hagiwara chỉ im lặng để anh dựa vào. hagiwara bước vào trong lấy ít hoa quả, lúc này anh mới dám ló mặt ra.

nước mắt đọng lại trên khoé mi, vai áo cũng em cũng ướt sũng.

"jinpei đỡ hơn chưa ạ?"

"ừm."

em khẽ cười, gấp gọn cái áo khoác dã ướt phân nửa. chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, chẳng biết từ bao giờ hai giọt lệ đã lă dài trên đôi má.

em đưa tay, gạt đi chúng.

"mọi thứ ổn cả rồi, anh mau rửa mặt đi nếu muốn hagi quay lại."

làn nước lạnh lẽo tạt vào mặt khiến anh có cảm giác như vừa trở về từ cõi chết, lấy lại chút tinh thần.

"hoa quả này!"

"có nho không??"

"tất nhiên luôn có sẵn nho dành cho công chúa ry-chan."

"hoan hô!!"

"này jinpei-chan, cậu đỡ chưa."

"ừm, xin lỗi nhé. làm mất vui rồi."

"ớ, do em hỏi mà."

"ừ đấy do hai đứa tò mò thôi, jinpei-chan chứ thong thả."

hagiwara nói rồi nhét nguyên nửa quả táo vào miệng matsuda.

"ứm-....! khặc, này cậu chập mạch à!"

"đó, vậy mới đúng là jinpei nè."

"anh hagi giỏi quá, like like!!"

"quá khen."

"em còn hùa được hả??"

"hagi!! đứng lại."

"ngu đâu mà đứng lại."

"b-bình tĩnh!!"

phải nói hagi đỉnh thật, bầu không khí lại quay lai như ban đầu. nhưng nhờ ngày hôm nay em lại hiểu thêm một điều về matsuda. cậu dấu kĩ thật, ngần đấy năm em còn chẳng biết gì.

"vậy em chúc hai anh sẽ thành công cho con đường của riêng mình, không phải là của riêng hai anh chứ."

.
.
.
tiết thể chất hôm nay được nghỉ, em và hai người ngồi trên lớp tán gẫu khá nhiều thứ.

"này, ry-chan tính vào trường gì thế, hay là làm cảnh sát giống bọn anh này, ngầu bá cháy."

"em định thi vào trường y khoa kĩ thuật, ngay sát trường anh này, cách 1 bức tường."

"lạ quá nhỉ?"

"lạ chỗ nào ạ?"

"anh nhớ không nhầm em là con gái tài phiệt của nhà hawaru mà, sao lại vào y khoa, anh tưởng đứa con gái duy nhất sẽ được thừa hưởng khối tàn sản kích xù đó chứ."

"vâng, bí mật nhé. nhà em đẻ con là để hưởng không phải làm, anh hagi bất ngờ chứ?"

"bố mẹ em sẽ sàn lọc, lựa chọn kĩ để chọn ra người tiếp quản."

"vậy người thừa hưởng đống tài sản đó không phải là đứa con nuôi đó sao?"

"về phần đó thì cổ phần công ty đầu não sẽ là của em, còn những công ty con thì muốn cho bao nhiêu cũng được. anh nghĩ với năng lực với genz di chuyền này mà thua một đứa con nuôi á!"

"ồ."

"mà anh jinpei đâu?"

"cậu ấy xuống căn teen mua đồ, có khi ngủ ở đó luôn rồi."

"jinpei mà... xuống tìm anh ấy xem."

em và hagiwara xuống tới căn teen nhưng không thấy matsuda đâu, tầm này là dự cảm không lành rồi. em với hagi loay hoay một lúc thì phát hiện ra có tiếng cãi nhau ở phòng hiệu trưởng, ngó vào là matsuda đang ở đó, với một chàng trai.

"matsuda, có phải em ăn cắp đồ của bạn không?"

"em đã bảo là không rồi mà? em lấy ví tiền của cậu ta để làm gì!"

nhìn matsuda rất bực bội khi nói chuyện với cái ông thầy tổng phụ trách kia, thằng nhãi kia thì hống hách lắm.

"em còn dám chối! láo lắm rồi, gọi phụ huynh lên gặp tôi."

"mắc gì phải gọi phụ huynh anh ấy ạ?"

em mất bình tĩnh xông vào văn phòng.

"em là học sinh lớp nào đây? sao lại ở đây giờ này."

"em ở đây để đón bạn em, hôm nay bọn em có lịch đi chơi."

"e rằng không được, trò matsuda đã có hành vi ăn cắp tài sản cá nhân của bạn học."

thầy ta nhăm nhi một ụm cà phê, coi như nói chuyện với em chỉ để cho có.

"ăn cắp? thầy có bằng chứng không ạ? có camera ghi hình không ạ?"

"chính hai bạn học này đã nhìn thấy."

"vậy có bắt quả tang được không? hay là nói mồm ạ?"

em mất bình tĩnh bắt đầu gắt giọng. hawaru và hagiwara đã được biết, đã được cậu tin tưởng tâm sự những câu truyện không phải ai cũng biết về con người thật của cậu.

em đứng ở đây, để bảo vệ matsuda. ai hiểu được anh đã trải qua những gì, em luôn trân trọng điều đó, từng quyết định của matsuda nên ở đây sẽ chẳng ai có quyền được phán xét cậu ấy cả.

"em lớn giọng doạ tôi à?? với một đứa có bố là kẻ giết người, những chuyện như này như cơm bữa thôi!!!"

chát

cú tát đau điếng giáng ngay xuống mặt thầy, ông thầy ngoài 30 hách dịch, đánh đồng, xúc phạm học sinh thật sự còn xứng đáng làm thầy?

"ông nói lại lần nữa tôi nghe?"

matsuda và hagiwara đều sốc, trong mắt họ hawaru ry luôn là người dịu dàng mít ướt mà giờ đây dám đứng lên cho ông thầy hẳn một cú tát đau điếng.

matsuda giơ tay can:

"ry, khỏi đi..."

"tôi là hawaru ry, con gái của chủ tịch bất động sản và bệnh viện rải rác khắp nhật bản, london, mỹ và seoul..."

"ông nghĩ mình là ai mà có thể xúc phạm học sinh của mình như vậy? chẳng đáng là một người thầy. ông nói ai giết người? chính ông đang bóp nghẹn niềm tin và tuổi trẻ của một học sinh đấy!"

"nếu jinpei là người lấy ví tiền, tôi sẽ nghỉ học. còn nếu cậu ấy không lấy, ông liệu mà cuốn gói ra khỏi trường đi."

"c-cô hawaru...!!"

em chẳng muốn nghe gì nữa, nắm lấy cổ tay matsuda mà kéo thẳng vào lớp.

"ry-chan...em ổn chứ?"- hagi lên tiếng

"e-em ạ...? em ổn, nãy chỉ là nóng giận nhất thời thôi."

"ngầu lắm đó."

hagiwara nháy mắt với em.

"em cảm ơn, nhưng mà này anh ổn chứ jinpei?"

"à anh ổn mà, cảm ơn ry nhé?"

anh mỉm cười, phải matsuda vừa cười kìa!! chết rồi, em đã bị hớp hồn. matsuda quá đẹp, anh chính là tuyệt phẩm anh còn biết cười nữa kìa!!

.
.
.

kết quả ngày hôm đó, ông tổng phụ trách kia bị đình chỉ ở trường 2 năm. lúc đó em cũng ra trường rồi, không cần bận tâm nữa. ba tên vu khống thì ngày nào cũng mò đến lớp xin lỗi như một thói quen nhưng có vẻ matsuda không quan tâm lắm, toàn phủi tay đuổi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com