˚.🎀༘⋆ hình như...
lê phạm minh quân bằng ý chí kiên cường và bản lĩnh của một thằng đàn ông khẳng định chắc nịch rằng: anh sẽ không bao giờ thích người cùng giới.
cái đó là mấy ngày trước thôi chứ hiện tại minh quân đang đau đầu dữ lắm vì hình như anh thích người cùng giới thật...
"gì vậy anh?"
đức duy hút rộp rộp hộp sữa dâu, cậu đứng yên lặng quan sát cái người tên minh quân đang ngồi bệt dưới đất, khoanh hai tay hai chân lại và mặt trông vô cùng nghiêm trọng kia một cách khó hiểu.
"hình như anh đánh mất bản thân mình rồi châu ì ơi"
"? điên hả trời"
ồ, quả thật là anh điên mất rồi mới chấp nhận mình đánh mất bản thân mình chỉ vì một thằng con trai trong cái đám loi nhoi lóc chóc này.
hôm nay là ngày nghỉ, đồng thời cũng là một ngày hiếm hoi mà cả bọn trong ký túc xá thay vì tách lẻ ra ngoài chơi thì lại chọn dành hết cả ngày nghỉ để ở bên nhau.
minh quân rít lên một hơi dài, anh xoa mặt vài cái để tỉnh táo trở lại rồi đứng phắt dậy, quyết định bước vào bếp tham gia vào công cuộc nấu ăn cùng đám giặc giời.
"ê ai đưa cho em hũ đường đi"
"hình như anh bỏ lộn chanh vô rồi duy ơi"
"trời ơi xin người hãy bớt vô dụng đi"
"hũ đường đâu?!"
"trời ơi đừng có bật nhạc ở đây đã nói chuyện không nghe được rồi"
"mày á tao thấy cái họng mày còn to hơn nhạc nữa"
"khoan anh cường hình như mình phải bỏ muối thay vì bột ngọt á"
"ơ thế à"
"wtf hũ đường của tui đâu?!?!"
quả là đám giặc giời, minh quân nói mà, có bao giờ xúm lại với nhau mà yên ổn đâu?
hôm nay có thể là cái ngày duy nhất đám bọn nó quyết định bao luôn cái ký túc xá này, tự nấu tự ăn tự dọn tự quậy và không có quản lý ở đây (ngoại trừ mấy cái camera).
theo như thông tin đã bàn bạc trên group nhóm, buổi sáng cả đám mười mấy đứa bọn nó sẽ chia nhau ra nhóm này đi siêu thị nhóm kia đi chợ để mua đồ về nấu ăn, xong xuôi thì về ký túc xá dọn cái khu ổ chuột của bọn nó rồi chơi hàng tá trò chơi bẩn bựa (đã nói giảm nói tránh). tiếp đến cả đám sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng vào chiều tối và sau đó sẽ túm tụm lại xem vài bộ phim dài tập mà bọn nó đã cùng nhau chọn cả đêm.
nghe có vẻ thú vị đó, nhưng minh quân cũng không ham gì mấy bữa tiệc này (chắc do tuổi già...) nên anh đã định bụng là sau khi ăn thì sẽ về nhà riêng rồi đánh một giấc thay vì thức đêm với mọi người.
đó là khi anh chỉ mới đọc được tin nhắn trên group với cái bảng thăm dò ý kiến, còn khi thấy tên người dùng @yuv_wvl xuất hiện trên bảng vote với mục "tham gia", tự dưng minh quân cũng gấp gáp ấn bình chọn ngay vào cái mục đấy.
minh quân lại thở dài như ông cụ non, chính xác là nguyễn lâm anh, người dùng @yuv_wvl, bé lanh của all rounder chính là người làm lê phạm minh quân "đánh mất bản thân" (dù anh chưa dám thừa nhận lắm...)
thế là thay vì có giấc ngủ ngon, minh quân chọn sẽ ở cùng "người làm anh đánh mất bản thân" đến sáng.
nhanh chóng buổi tiệc nướng kết thúc, khi đó cũng là lúc đồng hồ điểm chín giờ rưỡi tối. nếu biết có cảnh cả đám bọn nó phải dọn hết cái bãi chiến trường mà mình gây ra sau khi ăn thì dám chắc chả đứa nào hớn hở như lúc làm nữa đâu.
trong lúc mọi người đang loay hoay tìm cho mình chỗ ngồi thoải mái trước màn hình tivi lớn, minh quân vô thức đưa mắt quanh ký túc xá để tìm kiếm bóng hình của lâm anh. sau khi chắc chắn rằng cái đầu tròn xoe nâu nâu đó là của cậu, anh vội chạy về phía lâm anh rồi nắm lấy cánh tay cậu lắc nhẹ: "ngồi kế anh đi lâm anh"
ôi ngại chết rồi, còn đâu là lòng tự trọng của một thằng trai thẳng (?) đây...
"ok anh"
...thôi thì cũng không ngại lắm.
"em tắt đèn đó nha!"
minh tân nói to, giây sau đó liền dứt khoát tắt đèn và thứ ánh sáng duy nhất còn lại trong ký túc xá là ánh sáng phát ra từ màn hình tivi.
sau khi hồ đông quan - người cầm chiếc điều khiển tivi bấm chọn một bộ phim trong những bộ đã chọn sẵn, cả ký túc xá đồng loạt im bặt và giờ đây chỉ còn lại tiếng nhạc từ bộ phim trên màn hình.
minh quân không phải là người thích xem phim cho lắm vì anh khá lười, anh không thể ngồi mãi một chỗ để xem một bộ phim dài gần hai tiếng mà không làm bất kỳ điều gì. hiện tại cũng vậy, chỉ mới xem được vỏn vẹn mười lăm phút mà minh quân đã có dấu hiệu buồn ngủ. anh định là sẽ lén lên giường rồi chợp mắt luôn nhưng bỗng dưng lâm anh ở bên cạnh lại động đậy, khẽ chạm vào cánh tay anh.
"anh không thích xem phim này à"
"hửm, đâu có"
"vậy hả, em thích lắm ý, bộ này em chỉ mới xem phần một, bây giờ em mới có dịp xem tiếp phần hai"
"em thích hả?"
"vâng"
"..."
và không ai ép anh, lê phạm minh quân tự dưng lắc đầu mấy cái để lấy lại sự tỉnh táo, sẵn sàng để mở to đôi mắt cáo sắc lẹm của mình ra để cố gắng theo dõi toàn bộ bộ phim mà nguyễn lâm anh thích.
chợt minh quân nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ bên tai, khi quay sang nhìn lâm anh, minh quân nghĩ rằng anh có thể sẽ ngất liền ngay bây giờ vì đã lỡ chạm phải nụ cười tươi rói của em nhỏ.
"anh buồn ngủ đúng không"
minh quân thực sự cảm thấy rất kỳ lạ, không phải anh đang ở trong không gian tối tăm thiếu ánh sáng hay sao? ấy vậy mà chỉ cần nhìn em cười thôi là ánh sáng lại như ùa về, dịu dàng thắp sáng cả một vùng trời trong mắt anh, khéo léo sưởi ấm luôn cả trái tim anh thế này?
"...ừ, anh đang buồn ngủ muốn chết luôn"
"đây" - lâm anh vỗ vài cái vào vai của mình: "anh dựa vào em ngủ đi, chứ lên giường nằm một mình cô đơn lắm"
vậy em nằm với anh đi? có chết minh quân cũng không dám nói...
anh yên lặng nhìn lâm anh một hồi lâu, ánh sáng chớp nháy phát ra từ màn hình tivi vẫn đang chuyển động không ngừng, âm thanh của bộ phim vẫn lớn đủ để minh quân nghe được một tiếng nổ to vang rền từ trận chiến nào đấy trong phim mà anh không hề để tâm.
thế nhưng khi tiếng nổ dần lắng xuống, minh quân mới chợt nhận ra chẳng còn thêm một vụ nổ cũng như chẳng còn dư âm nào từ bộ phim nữa cả, mà đó chính là vụ nổ đến từ trái tim anh khi chúng đang đập loạn vì người trước mắt.
minh quân có thể rút kinh nghiệm ở bất kỳ đâu dù trong công việc hay học tập, nhưng chỉ duy nhất việc rút kinh nghiệm trong tình yêu là chưa bao giờ làm được vì chẳng có ai bị từ chối năm lần bảy lượt như anh mà vẫn cố chấp rơi vào lưới tình.
chính vì điều đó, minh quân càng không dám thừa nhận mình đã thực sự thích ai đó trong cái ký túc xá này, lại còn toàn là con trai với nhau.
thế nhưng minh quân ở ngay khoảnh khắc này, vào thời điểm này, anh nghĩ mình đã thua thật rồi. thua trước cám dỗ của nguyễn lâm anh.
"anh cảm ơn lâm anh nhen"
anh nhẹ đặt đầu mình xuống vai cậu, trong khoảnh khắc con tim đang không ngừng đánh trống ấy, minh quân dần đưa mình vào một giấc ngủ mà anh cho rằng đây là giấc ngủ hạnh phúc nhất mà anh từng có cho đến hiện tại.
dẫu cho sự thừa nhận của anh ngay thời khắc này sẽ khiến cho chính bản thân anh bàng hoàng và kéo theo những điều không thể cứu vãn, nhưng ít nhất minh quân đã không hề hối hận vì mình đã thích lâm anh.
đến khi nhịp thở của anh dần đều hẳn, lâm anh mới ghé sát, khẽ nói với anh rằng:
"wonbi, ngủ ngon nhé"
—————-
ói jòy oi tui lo quá, bây h phải ngồi đợi đến 3/8 để xem kết quả đội hình thăng cấp s lo quá hjhj 🥰 lâm anh ơi mẹ tin em làm được 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com