34. end
vinh -> ae xã hội
đức -> hùng
an -> vinh
...
"sao đây? mấy người đợi tui làm gì?"
an vừa bước gần đến nhà xe, balo mang hờ sau lưng, gương mạt non nớt vẫn còn dính một chút nắng chiều nhè nhẹ. chí vinh tựa người vào yên xe, tay chống túi quần, nhìn huyên an tới nơi mới trả lời:
"để chở người đẹp về đó."
càm meo xin cam đoan rằng mình không phải người nhiều chuyện, chỉ là chuyện nhiều nên mèo mới hay nói mà thôi.
miệng dẻo mới có được ghệ iu dấu chớ.
im im giống minh hùng chắc tới ba mươi tuổi vinh thành phù thuỷ luôn.
không đợi người đẹp phản ứng, "bạn trai tiêu chuẩn" trịnh chí vinh nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy chiếc balo mà người đối diện đang mang trên vai.
"lên xe vinh chở về nào."
vừa nói hết câu, chí vinh xoay người nhanh tay tháo chiếc nón bảo hiệm treo bên xe. cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đội nón lên đầu người đối diện.
"ngẩng đầu lên chút."
châu huyên an nghe lời ngay mà chẳng kịp nghĩ gì, để mặc cho vinh chỉnh quai nón. ngón tay cậu lướt qua má an, dừng lại ở cằm, siết nhẹ cho vừa khớp.
định trêu an chứ gì?
gương mặt an lúc này chỉ cách vinh chưa tới một gang tay. mắt nhìn mắt, hơi thở đan vào nhau. tim cũng không biết có còn giữ được nhịp cũ không.
"xong rồi đó."
vinh nói nhỏ, giọng trầm trầm, rồi buông tay xuống.
an quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, giấu cái mặt đang đỏ bừng như trái cà chua chín.
"vinh làm như an không biết đội nón vậy á."
"biết chứ," vinh cười, "mà vinh muốn đội cho an."
an lên xe, tay vòng qua eo vinh. vinh gật gù, nổ máy xe, rồi nghiêng đầu hỏi khẽ:
"ôm chặt chưa đó? té là vinh không đỡ nổi đâu nha."
"té đi rồi biết."
"xí, chứ an không thương vinh nữa hả?"
người ngồi sau không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa trán vào lưng vin. giọng nhỏ như thể không muốn cho ai nghe thấy.
"thương mới ngồi sau chớ."
vinh vui không?
vinh vui vãi chưởng luôn chứ sao lại không.
thế vinh vui thì vinh nên làm gì?
vinh nẹt bô chở an đi dạo phố.
xe vừa nổ máy là mèo cam chạy hẳn một vòng chữ DORAN thiệt mượt ra khỏi bãi như thể muốn biểu diễn cho thiên hạ biết: bạn trai tui đó, đẹp, ngoan, mà còn biết ôm tui nữa nè.
mấy người có hông?
à, làm gì có.
gió lùa ngang qua mái tóc, mùi nắng còn đọng lại trên vai áo. con đường quen thuộc bỗng trở nên dài hơn mọi hôm. không ai nói gì suốt quãng đường, chỉ có tiếng động cơ nhỏ nhỏ xen lẫn tiếng lòng đang đập nhanh hơn thường lệ.
khi đến gần ngã rẽ về nhà, an lên tiếng trước:
"mai không cần chở an về nữa đâu."
"sao đó?"
"phiền vinh lắm."
chí vinh không nói gì, chỉ đạp thắng xe chậm lại, rồi quay đầu, nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc:
"vậy mai vinh đứng xa xa, chờ trong bụi cây ha? khỏi ai thấy."
an phì cười, đấm nhẹ vào lưng vinh một cái:
"tuỳ vinh đó. nhưng mà an vẫn thấy như vậy phiền lắm."
"vậy thì an trả công cho vinh đi?"
"vinh muốn tui trả cho vinh cái gì?"
"an biết mà."
"hông, an hông biết."
"thế để vinh chỉ cho an."
châu huyên an chưa kịp phản ứng thì chí vinh đã thắng xe lại trước cổng nhà, chống chân, quay người lại.
"giờ thử một cái trước đi, kiểm tra chất lượng."
"vinh bị gì vậy..."
"thử thôi mà."
an mím môi định quay đi, nhưng vinh đã cúi sát, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.
ba của huyên an aka chú ơi cho vinh xin lỗi nha
cháu xin lỗi chú nhiều nhiều nhiều.
cháu thật lòng xin lỗi.
"đ-được rồi, thế mai vinh lại đợi an nhé?"
người vừa bị "tấn công" nói với giọng nhỏ xíu, như thể chỉ cần vinh chọc thêm chút nữa thì màu đỏ trên cặp má phụng phịu an sẽ lan đến tận tai.
"vinh đợi an đến già cũng được."
vinh cười lớn, khởi động xe quay đầu. gió chiều lại nổi lên, cuốn theo mùi nắng, mùi thơm của những tán hoa đang trôi giữa không khí man mát của ngày xuân.
chiều hôm đó, trời không đẹp, đường không vắng, tiếng xe cộ vẫn ồn ào như mọi ngày.
thế nhưng, ở sâu thẳm trái tim của hai người nào đó mọi thứ xung quanh lại dịu dàng một cách lạ thường.
end fic cháu xin lỗi chú rùi nhê hihihi
chúng ta sẽ giải quyết couple minh bình phương ở extra :<<<
cảm ơn mọi người vì đã theo dõi con fic xàm xí đú của tui
anh nghẹo tu tiên cũng có ghệ ngoan xinh iu còn cha thủ khoa thì không có ghệ
lời cuối thì tui xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều, nhờ sự ủng hộ của mọi người mới giúp tui có động lực để hoàn thành fic này.
hẹn gặp lại mọi người ở "phép màu" nhé 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com