Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cánh hoa cẩm chướng đỏ thẫm rơi từ từ xuống nền nhà lạnh ngắt, Yeonjun đưa mắt nhìn theo mà chẳng có lấy nổi một tí cảm xúc nào. Dưới tay cũng là một nắm cẩm chướng đỏ, bên trong bồn vệ sinh cũng nhầy nhụa cánh hoa, lẫn vào thêm vài sợi tơ máu đến từ buồng phổi đã mọc rễ.

Thều thào nhìn lên ô cửa sổ, nơi có ánh trăng đêm rằm soi tỏ ngang qua, anh mệt mỏi thì thầm: "Huening Kai, anh yêu em."

Những hình ảnh lẫn lộn thay nhau chạy ngang dọc qua đầu, một lần nữa cuốn tâm trí anh vào với những miền mang sắc đau thương của chữ tình, của mảnh thương yêu đã giấu chặt, gói gọn rồi cất ở trong tim.

Phía ngoài phòng khách là Choi Soobin cùng Kang Taehyun cũng đang vật lộn với cơn đau tới từ căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, cánh hoa phong lữ sẫm màu và lavender rơi lộn xộn trên sofa, dưới sàn nhà, còn cả trên người hai bọn nữa.

Nỗi đau như con dao nhọn đâm xé tâm can, như thân cây khô bị đập nát vỡ vụn, thứ cảm xúc duy nhất cảm nhận được chỉ là sự đau đớn đến tột cùng.

Không thể nén những cánh hoa cứ ngày một nhiều lên trong lồng ngực, họ chỉ còn cách tống hết chúng ra qua đường miệng, lẫn vào trong hoa còn có cả máu, cảnh tượng so với Yeonjun cũng không có mấy điểm khác biệt.

Soobin nhìn vào trong bếp, trên bàn ăn đã bày sẵn một mâm cơm gia đình, nhưng điện bếp lại tắt ngóm, nếu không có ánh trăng xuyên qua khe cửa, e là có căng mắt ra nhìn cũng chẳng tài nào thấy được.

Gắng gượng, hắn hướng tới đó hỏi lớn: "Ya, Choi Beomgyu, em đâu rồi?"

Yên lặng vài giây, phía trong có giọng nói trầm khàn đáp lại một chữ: "Đây."

Tiếp sau là trận ho như trời gầm của y, bọn họ chắc mẩm rằng cánh hoa hẳn đã đủ để rải quanh gian bếp ấm cúng thường ngày rồi cũng nên.

Beomgyu giữ lấy ngực trái, bất lực để nước mắt ngự trị cho thứ cảm xúc không rõ nêu tên lúc này. Dù đau đớn đến mức mặt mũi trắng bệch, y vẫn cắn môi chịu đựng, vẫn cố chấp đem lòng dạ mình hướng về em, cái người luôn khiến cho mấy đám mây đen kịt trong lòng y bay mất.

Là em, lúc nào y cũng chỉ nghĩ đến em.

Huening Kai, cậu út của TXT, một em bé chẳng bao giờ trưởng thành trong mắt các anh, và cũng là một nỗi đau chẳng bao giờ có hồi kết, hệt như đống hoa cứ ngày một lớn dần lên trong buồng phổi này đây.

Rệu rã dưới cơn đau, may thay làm sao khi hôm nay thiên thần bé nhỏ của họ không về nhà.

- 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com