Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕5

| Last letter |
------------
Goodbye love I'll cherish you
Let's me go - it's time to heal
___________________

Kết thúc rồi đúng không những năm tháng ngọt ngào? Kí ức đẹp dưới cùng một bầu trời của cả hai giờ đã dần xa cách, mỗi người một khác - Lee Minho và Han Jisung đều vậy.

Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn trao nhau tình cảm giờ cũng đã chỉ còn trong đoạn phim quá khứ. Anh và cậu không còn bên nhau, về trái tim và cả sự đồng điệu tâm hồn.

Cậu muốn đứng tiếp trên sân khấu, anh muốn lùi về sau lặng lẽ. Cuộc sống cậu muốn nhiệm màu và thú vị, anh muốn nhịp nhàng và yên bình. Anh không còn có thể cùng cậu nắm tay đứng trên sân khấu rực rỡ, vậy nên có lẽ từ bỏ là cách tốt nhất. Cãi vã, nước mắt đã rơi - Jisung cũng phải đứng một mình kể từ đây. Tương lai anh và cậu là bạn, nhìn về quá khứ mà coi nhau như tri kỷ.

Nếu hỏi cả hai là còn yêu không thì liệu câu trả lời sẽ là gì? "Có" - đó là những gì Jisung và Minho luôn tự đáp với chính lòng mình khi tự vấn bản thân.

Cuộc sống hàng ngày cứ trôi, Jisung với vai trò là một nghệ sĩ vẫn phải bù đầu vào lịch trình và âm nhạc. Có những ngày mệt mỏi gục tại ghế Sofa nơi chụp ảnh, Jisung lại âm thầm nhớ về bóng hình anh. Minho nếu còn ở đây sẽ luôn đến hỏi han, trò chuyện cùng cậu những lúc nghỉ ngơi. Giờ xung quanh tấp nập nhưng vẫn mang đến nỗi cô đơn cho Jisung vì thiếu anh. Mỉm cười cùng nỗi thiếu vắng, Jisung tự hỏi phải chăng Lee Minho là thứ cậu phải đánh đổi để tiếp tục hứng lấy ánh hào quang này? Không biết, có lẽ là vậy.

Minho với sự an nhàn, ngày ngày làm việc rồi về nghỉ ngơi, không còn phải thức vì tập luyện hay biểu diễn. Anh không quan tâm nhiều đến nơi sân khấu nữa, chỉ đôi lần chú ý khi thấy Jisung xuất hiện. Những lúc như vậy, Minho sẽ mỉm cười khi đang xoa lấy vài chú mèo của mình. Nhìn Jisung vui vẻ và thành công cùng ước mơ, Minho thấy tự hào. Anh luôn biết cậu là người có tố chất, sẽ được chú ý và săn đón nhiệt tình. Han Jisung của anh là vậy đấy - chỉ là giờ không còn là "của anh" nữa thôi.

Một năm có bốn mùa, Xuân - hạ - thu và đông, nó mang cái sắc đặc trưng của từng mùa nhưng chung đều đem đến sự vắng vẻ cho cả hai tâm hồn. Hè tới, thời điểm hoa cải nở rộ trên đất Hàn Quốc xinh đẹp. Minho đã bước sang tuổi 36, vẫn không cùng ai bước tiếp mà chỉ tận hưởng cuộc sống này. Trên hòn đảo Jeju xinh đẹp, từng đợt khách đến để thưởng thức cánh đồng hoa cải mang sắc vàng đến mọi nơi. Minho - người đàn ông một mình cùng chiếc máy ảnh đi quay nơi vùng hoa rộng lớn. Nhìn từng người ai đấy hạnh phúc và vui vẻ, Minho chỉ có thể tự giễu cợt với bản thân. Đã đến cái tầm này mà anh vẫn không thể quên đi cậu sao? Thật thất bại.

"Hoa đẹp nhỉ, Leeknow-hyung?"

Một tiếng gọi, một câu hỏi cùng cái danh quen thuộc phát ra làm Minho sững người. Đôi mắt từ bất ngờ chuyển sang thỏa mãn, nụ cười nhẹ kéo lên trên môi anh khi Minho xoay người lại. Bóng hình quen thuộc của chàng trai cùng anh gắn bó gần cả tuổi trẻ, Jisung đã 34 rời khỏi giới giải trí xô bồ. Cậu đứng nơi xa kia, mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh.

Cả hai không ai nói gì, chỉ đứng đó nhìn đối phương với sự hạnh phúc giữa cánh đồng hoa cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com