twenty-five
Cũng do mải mê với công việc mà đến giờ này Tiêu Chiến chợt nhận ra rằng đã gần hai tháng rồi mình chưa liên lạc với Vương Nhất Bác, tuy thắc mắc vậy nhưng chính bản thân anh cũng rất sĩ diện không chịu liên lạc trước dù cho trong lòng có sinh chút cảm giác mong nhớ.
Bây giờ đã tám giờ mấy gần chín giờ rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa có gì trong bụng, từ sáng giờ anh lo chụp mấy cái sản phẩm mới cho nhãn hàng nên chỉ ăn dặm vài cái bánh mì nhỏ cùng ly cà phê. Giờ trễ rồi anh cũng lười nấu ăn nên anh phải lếch thân xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn nhanh. Vừa vào trong cửa tiệm là trời liền đổ cơn mưa nhẹ, cũng may anh đã linh cảm được mà cố tình mang theo dù. Sau khi thanh toán xong mấy món đồ anh liền rời đi, đang trên đường về thì bỗng dưng anh bắt gặp một bóng hình ai đó ngồi trên ghế đá ở công viên bên đường.
"Mưa như vầy mà có người còn ngồi đó sao?"
Anh thắc mắc, người đó đang thất tình hay sao mà lại ngồi giữa trời mưa như thế. Bản tính thích lo chuyện bao đồng của anh đột nhiên trổi dậy, không nghĩ gì thêm anh lập tức di chuyển sang đó
Hắn ngồi cô đơn trên mớ suy nghĩ hỗn độn mà chẳng thèm quan tâm những giọt mưa rơi ngày càng nhiều. Khi hắn còn nhỏ hắn từng bắt gặp lũ trẻ tắm mưa cùng nhau rất vui vẻ, hắn dù rất muốn nhưng lại chưa bao giờ thực hiện được. Từ nhỏ hắn luôn được bảo bọc rất kĩ lưỡng, vốn dĩ trước giờ chưa có ai làm hắn bị thương ngoài chính bản thân hắn. Bởi do lúc nhỏ không thể cùng đám trẻ chơi đùa dưới cơn mưa thế nên hiện tại hắn đang muốn trải nghiệm cảm giác tắm mưa theo cách của người lớn xem có được vui như thế không.
"Này cậu trai, trời mưa rồi sao còn ngồi đây thế?"
Bởi vì người kia gục mặt xuống nên Tiêu Chiến chẳng thấy được mặt, đành tiến lại hỏi han một chút. Người kia chậm rãi ngước nhìn khiến anh một phen bất ngờ
"Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cũng ngỡ ngàng mắt sáng rực lên, không ngờ lại có duyên đến như vậy. Hắn cũng gấp gáp đứng dậy để thấy anh gần hơn nhưng vẫn chưa nói gì nãy giờ
"Cậu..."
"Vậy... anh cho em trú mưa một chút có được không?"
Tiêu Chiến chưa nói hết câu liền bị Vương Nhất Bác ngắt lời, ngụ ý của hắn là đáp lại câu hỏi của anh lúc ban đầu. Hai người đứng nhìn nhau một lúc rất lâu, anh lưỡng lự vừa muốn lại vừa không muốn để hắn vào nhà mình trú mưa. Nhưng rồi mười phút sau thì hắn đã có mặt tại căn nhà nhỏ của anh.
"Mặc đỡ cái này, khẻo bị cảm"
Vừa vào nhà là Tiêu Chiến đã lật đật đi kím cho hắn một bộ đồ để thay, Nhất Bác vui vẻ nhận lấy bộ đồ đặt tạm lên sofa rồi cởi áo khoác ra, khi hắn đang định cởi chiếc áo bên trong thì Tiêu Chiến liền bỡ ngỡ mà thốt lên
"Khoan, cậu định thay ở đây luôn à?"
Hắn liền gật đầu đáp trả, anh không ngờ rằng con người hắn lại có thể ngang nhiên thay đồ trước mặt người khác luôn đó.
"Vào nhà tắm mà thay"
"Anh ngại à? Mình cũng thấy hết của nhau rồi còn gì?"
Tuy anh bảo thế nhưng hắn vẫn cứ là nhởn nhơ mà thay đồ tại chổ đó khiến anh có chút ngại rồi
"Ngại cái gì, tôi thấy cậu vô sỉ thì có"
Phía sau lớp áo kia là một cơ thể rắn chắc, dù có chút gầy nhưng vẫn múi cơ đầy đủ, hẳn là hắn cũng rất chăm chỉ tập luyện thể hình, Tiêu Chiến cứ như bị hút vào đó vậy. Body của hắn và anh không mấy chênh lệch thế nên hắn mặc vừa in đồ của anh, đến đoạn hắn thay quần anh liền có chút xí hổ mà quay lưng rời đi, hắn thấy thế liền bật cười trước sự đáng yêu của anh.
"Đồ này...cho em xin cái túi để vào được không?"
"Để đó đi...tí...tôi kiếm túi để vào"
Tiêu Chiến cặm cụi trong căn bếp, lấy mấy món đồ ăn khi nãy mua trong cửa hàng tiện lợi ra, bây giờ nó đã nguội hết rồi nên anh định bắt bếp hâm lại cho nóng. Nhưng mà hành động của anh rất không bình thường, tay chân cứ lúng túng bắt cái này nhầm cái nọ rồi là làm đổ đồ nữa. Vương Nhất Bác thấy có chút kì lạ liền rón rén lại gần xem thế nào thì bắt gặp hai bên tai đỏ ươm như quả dâu của anh.
"Sao anh căng thẳng vậy? chẳng lẽ vì nhìn em thay đồ sao?"
Hắn nhào đến ôm anh từ phía sau khiến anh giựt mình, muốn quay lại nhưng đã bị hắn áp chế không thể cử động được.
"Không...phải..."
"Nhưng anh đang cương này"
Tay hắn một bên sờ soạn phía trên một bên lướt nhẹ xuống dưới luồng vào bên trong quần anh mà mò mẫm. Đúng là thằng nhóc của anh đã chào cờ sau khi anh nhìn thấy body của Vương Nhất Bác nhưng anh không hiểu tại sao lại như thế. Anh cứ liên tục lắc đầu phủ nhận hắn nhưng trong thâm tâm thì lại đang cảm nhận bàn tay hắn đi qua từng thớ thịt trên người mình. Hắn ở phía sau hôn hít trên cổ anh, còn nghịch ngợm cắn một cái khiến anh giật mình.
"Đừng..."
Tay anh nắm lấy tay hắn, muốn ngăn chặn bàn tay hư kia đang cầm lấy cậu em của mình nhưng khổ nỗi hắn vuốt thuần thục như thế, anh làm sao mà cưỡng lại được bao nhiêu hưng phấn đang trào dâng.
"Ah... tôi... không chịu nổi nữa rồi..."
Nhận ra cơ thể anh sắp chạm đến giới hạn, Nhất Bác siết chặt lấy eo rồi đẩy tốc độ bàn tay nhanh hơn, dồn dập hơn. Chỉ vài nhịp nữa thôi, anh run rẩy kịch liệt, tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên nhỏ bật ra nơi khóe môi, cuốn hắn vào khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Tiêu Chiến lúc nào cũng đẹp nhất khi lên đỉnh — đôi mắt khép hờ, hàng mi run run, gương mặt đỏ ửng pha chút gợi tình khiến Nhất Bác như phát cuồng. Dù đứng phía sau, hắn vẫn cảm nhận rõ từng biểu cảm qua những âm thanh nghẹn ngào từ anh, thứ quyến rũ đến mức khiến dục vọng trong hắn chưa bao giờ có thể nguôi. Từng dòng chất lỏng nóng bỏng trào ra, vương trên tay hắn, lấm tấm rơi xuống thành bếp rồi loang nhẹ nơi sàn. Anh mệt nhoài chống tay lên mặt bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, sự mong manh lại quyến rũ của anh như một ngọn lửa, khiến Nhất Bác chỉ muốn hóa thành dã thú để chiếm đoạt thêm nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com