𝙪𝙣
15-12-20xx.
seoul, đêm lạnh.
hai mươi ba giờ bốn mươi mốt phút.
hanbin cẩn thận vặn tay nắm cửa, cố gắng để không tạo ra tiếng động quá lớn. hôm nay anh đã nhận lời tăng ca thay cho đồng nghiệp, thành ra lúc về đến nhà đã là gần nửa đêm. biết sao được, hanbin không phải là kiểu người tham công tiếc việc, nhưng người ta đã lên tiếng nhờ vả, bản thân cũng không thể nào từ chối được.
anh mở cánh cửa hết sức nhẹ nhàng, ngó đầu vào trong thì khá bất ngờ khi phòng khách còn sáng đèn. bạn cùng phòng của anh chưa ngủ sao? hay là quên tắt đèn nhỉ? hanbin đứng nghĩ ngợi một hồi, song cơn gió lạnh buốt của đêm đông tháng mười hai đã thúc giục anh mau tạm dừng mấy cái suy nghĩ vụn vặt kia rồi chạy vào nhà trước khi bị trúng gió rồi nằm li bì trên giường suốt một tuần. hanbin cởi giày rồi để gọn lên kệ, xuýt xoa lạch bạch chạy trốn khỏi cái lạnh âm hai độ của tiết trời seoul ngày đông.
bước vào phòng khách, hanbin thấy bonhyuk đang ngồi một góc trên chiếc ghế sofa êm ái, thân đang khoác một cái chăn lông cừu dày cộp, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng ấm áp, hai mắt thì nhắm lại. có vẻ cậu đã ngủ quên trong khi đang soạn đồ án, vì hanbin thấy màn hình cái laptop trên đùi cậu vẫn còn mở slide chưa hoàn thiện. anh chẹp miệng, lũ sinh viên năm cuối có khác, chăm chỉ quá thể đáng, anh đây lúc còn học năm cuối chạy công việc ở câu lạc bộ đã mệt đến mức muốn rã rời chân tay rồi.
cứ để thằng bé ngủ một chút đã.
hanbin cởi bỏ cái áo phao dày cộp rồi treo lên giá, chân lê đôi dép bông đến chỗ bonhyuk nhẹ nhàng đặt cái laptop trên đùi cậu sang bên cạnh, định bụng sẽ vào bếp hâm nóng phần cơm ăn liền rồi sẽ đi ra gọi hyuk về giường sau. hanbin nhìn con người đang vùi mình trong chăn ấm kia thì có chút buồn cười. tự quấn mình thành một cục thế kia trông có khác gì con cún không, lại còn có hiệu ứng xù bông lên nhìn vô cùng mềm mại. anh không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu của bonhyuk, cái lạ là ban đầu chỉ định xoa một cái, mà không hiểu sao càng xoa trong lòng lại càng muốn xoa tiếp, cho đến khi thấy cậu bỗng nhăn mày cựa quậy thì anh mới vội vàng rụt tay về.
chết dở, nghịch hơi quá đà.
hanbin nhanh chóng xoay người, nhưng chưa đi được nửa bước thì cánh tay của anh đột nhiên bị giữ lại. anh tròn mắt quay đầu nhìn, thấy bonhyuk đã tỉnh, tay đang đưa lên dụi mắt rồi dùng cái giọng ngái ngủ nhàn nhạt hỏi anh, sau đấy lại là tiếng ngáp dài đầy mệt mỏi.
"anh hanbin...lạnh"
nghe bonhyuk than lạnh thì hanbin mới giật mình ngó đầu ra cửa để xem có quên đóng không, sau đấy vớ cái điều khiển máy sưởi tăng nhiệt độ lên.
"anh vừa mở cửa, chắc là khí lạnh vừa tràn vào, làm em tỉnh rồi hả?"
bonhyuk lắc đầu, nhưng mắt vẫn nhắm tịt. cậu mơ màng mò mẫm bàn tay của anh rồi áp nó lên má mình. cái lạnh từ bàn tay của hanbin truyền đến làm cậu giật mình, đôi mắt cũng vì thế mà mở to. cậu nhăn mày, vùi bàn tay của anh vào hai lòng bàn tay ấm áp của mình, vừa xót xa vừa giận hỏi anh.
"tay của anh lạnh quá, anh không đeo găng tay khi ra ngoài sao?"
hanbin đưa tay kia lên gãi gãi đầu, cười giả lả cho qua.
"hôm nay đi vội nên anh quên mất, dù sao thì tay anh luôn lạnh như vậy mà."
bonhyuk ngẩng mặt lên nhìn anh với một ánh mắt không hài lòng chút nào làm anh có chút chột dạ, liền cười hì hì đưa tay xoa đầu cậu lấy lòng. bonhyuk thấy hanbin như vậy cũng không nỡ trách, chỉ thở dài bất lực rồi nhẹ giọng nói với anh.
"lần sau anh nhớ phải đeo đó. mùa đông ở seoul lạnh lắm, nhất là vào ban đêm, anh mà bị gì thì em lo."
thấy hanbin gật đầu rồi híp mắt cười, bonhyuk cũng yên tâm được phần nào. anh chẳng bao giờ chịu để ý đến bản thân cả, những lúc anh bị ốm rồi nằm vật vã ở trên giường cũng chưa bao giờ chịu nói cho cậu một tiếng, đến khi cậu từ trường trở về thì mới tá hỏa khi nhìn thấy anh đang nằm li bì với khuôn mặt đang đỏ ửng vì cơn sốt. bonhyuk im lặng một lúc, hai tay vẫn không ngừng nắn nắn bàn tay của anh, đến lúc này cậu mới thấy được sự xuất hiện của một hộp cơm để trên bàn.
"anh chưa ăn gì à?"
"chưa, anh đang định hâm lại hộp cơm đó để ăn, hyuk thì sao?"
"em chỉ mới ăn mì gói thôi." bonhyuk đứng dậy, vươn vai thở hắt ra một hơi. "em tưởng hôm nay anh tan ca sớm nên trên đường về có mua bánh gạo cay với canh sườn bò, chờ anh về rồi cùng ăn."
hanbin nhướng mày, đưa tay lên búng vào trán bonhyuk một cái làm cậu nhăn mặt xuýt xoa. anh nói với giọng trách cứ.
"thấy anh về muộn thì ăn trước đi chứ cái thằng này, sao lại ăn mì gói hả."
bonhyuk nhìn anh cùng vẻ mặt oan ức lắm, sao anh lại đánh em, anh không thương em à. cậu bĩu môi lẩm bẩm, định giận dỗi một chút mà lại thôi, dùng chút lực đẩy người kia theo hướng đến phòng ngủ.
"em mua để cùng ăn với anh mà. được rồi, anh lấy quần áo rồi vào tắm đi, mai hẵng gội đầu kẻo ốm, bình nóng lạnh em vẫn bật nên có sẵn nước ấm đấy, em sẽ đi hâm lại đồ ăn."
hanbin nương theo lực đẩy của bonhyuk mà nhích từng bước, nghe cậu nói thì anh trề môi, quay đầu cười nhăn nhở.
"em cứ như mẹ anh ấy."
"em không thèm làm mẹ anh đâu."
___
16-12-20xx
seoul, đêm lạnh.
không giờ tám phút.
lúc hanbin tắm xong thì không còn thấy bonhyuk ở phòng khách nữa, cái chăn lông cừu cũng đã được cậu gấp lại gọn gàng để ở một bên. mùi cay của sốt bánh bánh gạo đập vào mũi anh khiến anh bất giác đưa tay đặt lên cái bụng trống rỗng mà xoa, từ trưa đến giờ anh chưa bỏ gì vào bụng cả.
"anh ơi, tắm xong rồi thì vào đây ăn đi." tiếng của bonhyuk vọng ra từ phòng bếp làm anh giật mình, anh ngơ ra một lúc rồi cũng hí hửng chạy vào bếp, âm cuối còn ngân dài.
"hanbin đến đâyyy"
bát canh sườn bò nghi ngút khói dậy lên mùi thơm làm cái bụng rỗng của hanbin không hẹn mà kêu lên mấy tiếng rột rột. anh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, phía đối diện bonhyuk cũng vừa ngồi xuống, rút mấy tờ khăn giấy lau qua cái bát với đôi đũa rồi mới đưa qua cho anh.
hanbin vươn tay cầm lấy bát với đũa, híp mắt cười.
"hyukie của chúng ta lúc nào cũng chu đáo, ai mà yêu được em chắc sẽ hạnh phúc lắm."
bonhyuk phì cười không đáp, bản thân cũng cầm đũa lên gắp một miếng bánh gạo thấm đẫm sốt bỏ vào miệng. cả hai ai cũng chú tâm vào công việc chính của họ, không ai nói gì, cả căn bếp chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vào nhau, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng ồ lên cảm thán của hanbin.
"canh này ngon quá đi, hyuk lựa chỗ đỉnh ghê."
khoảng hai mươi phút sau khi giải quyết xong bữa ăn đêm và rửa bát đĩa, cả hai cùng nhau nằm ườn ở ghế sofa. hanbin đưa tay nhéo nhẹ cái bụng múp míp của mình sau lớp áo bông, tiếp theo lại bóp hai bên má của mình rồi thở dài, chán nản tựa vào người bonhyuk.
"dạo này anh béo lên rồi, không còn đẹp trai nữa."
bonhyuk nghe xong cũng chỉ biết cười. cậu giơ vuốt xoa xoa nắn nắn hai bàn tay của anh, đôi mắt cong lên vì thích thú.
"đâu thấy béo miếng nào đâu." nói thật thì bonhyuk còn định vỗ béo anh thêm chút nữa cơ, như vậy ôm mới thích.
hanbin nghe cậu nói vậy thì bĩu môi. anh vén cái áo lên rồi ấn ấn vào cái bụng trắng mềm của mình.
"nguyên một cục mỡ thế này."
cậu phì cười, đưa tay xoa xoa cục mỡ nhỏ của anh, trước khi kéo áo anh xuống cậu còn lén lút nhéo nhẹ một cái, trong lòng đang thầm tự hào về thành quả của mình.
"được rồi, vén như vậy dễ bị lạnh bụng lắm." bonhyuk ngáp một tiếng, vòng tay qua cổ hanbin, dùng cái giọng trẻ con mè nheo với anh. "anh ơi, em buồn ngủ rồi, mình vô phòng ngủ nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com