𝐓𝐚𝐤𝐚𝐦𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐠𝐨 | Khi Gió Biết Nhớ
⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff and Angst, Slice of life, NSFW,...
⚠︎ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Có chứa yếu tố NSFW, R18.
___________________
01.
Dưới ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua ô cửa kính cao vút của trụ sở Ủy ban Anh hùng, tôi bắt gặp em.
Mái tóc đen dài, từng là niềm say mê của những ngón tay tôi mỗi sớm, giờ đây hắt lên thứ ánh sáng xa lạ. Em tiến đến, dáng vẻ kiêu hãnh như thuở nào, ánh mắt lướt qua tôi như một vệt bụi vô hình.
Nụ cười bất cần thường trực trên môi tôi khẽ nở, nhưng tim lại lỡ đi một nhịp.
"Yo." tôi cất tiếng chào, một cử chỉ quen thuộc, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Em khựng lại, chỉ nửa giây, đủ để tôi nhận ra ký ức vẫn còn đó trong em.
"Keigo." Một tiếng gọi, nhẹ tựa tơ lụa, ghim thẳng vào lồng ngực.
02.
Chúng tôi chia tay vào một mùa đông hai năm về trước. Cả hai đều chìm đắm trong guồng quay bận rộn, đến mức không còn nhận ra ánh mắt từng ấm áp nhường nào đã dần nguội lạnh.
Tôi bỏ quên tin nhắn, em thôi gửi những bữa sáng tự tay chuẩn bị cho ca trực đêm. Không lời níu kéo, không lời từ biệt.
Người đời ca ngợi tôi là anh hùng biết bay, nhưng tôi đã không đủ nhanh để giữ lại người con gái mình yêu nhất.
*
Tôi vẫn nhớ rất rõ.
Ngày em rời đi, không một giọt mưa rơi, cũng chẳng có chút nắng len lỏi. Bầu trời mang một sắc tro xám xịt, nặng nề treo lơ lửng trên đầu hai con người chẳng còn lời nào để nói.
Em đứng giữa căn hộ quen thuộc, nơi từng đong đầy hơi thở của tôi, quen với tiếng giày tôi vứt lung tung, và quen cả cách tôi nằm dài trên sofa mỗi khi trở về nhà muộn.
Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng ánh nhìn kiên quyết đến lạ. Tôi chỉ biết đứng im, bàn tay buông thõng, chẳng đủ sức để níu kéo, cũng không đành lòng để buông xuôi.
"Em mệt rồi, Keigo."
Giọng em khẽ khàng, không quá to, không quá nhỏ, như thể đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Em không thể yêu một người luôn tan biến sau lưng em mỗi khi em cần anh nhất."
Tôi định mở lời, nhưng mọi từ ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi không biết phải giải thích thế nào với em rằng... đó là cách tôi yêu – âm thầm, vụng về, và đôi khi đầy ích kỷ.
Rằng tôi muốn bảo vệ em khỏi thế giới đầy máu và khói kia bằng cách giữ em ở rìa, ngoài tầm nguy hiểm.
Rằng tôi muốn em được an toàn, dù có phải đánh đổi bằng việc em không hiểu tôi.
"Em biết công việc của anh quan trọng," em nói tiếp, bàn tay siết chặt quai túi hành lý. "Nhưng em cũng là con người, Keigo. Em cũng có giới hạn. Em cũng cần một ai đó ở bên."
Tôi nhìn em, và trong mắt em, tôi thấy những đêm em lặng lẽ đợi tôi dưới hiên nhà, thấy em gục đầu ngủ thiếp đi trên bàn, thấy em gào tên tôi trong cơn ác mộng chỉ để tỉnh dậy với chiếc gối lạnh lẽo. Và tôi đã không ở đó. Không một lần nào.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu nhiều là đủ. Rằng chỉ cần chăm chỉ làm nhiệm vụ, giúp đỡ xã hội, giữ gìn bình yên, thì tình yêu cũng sẽ vững vàng như đôi cánh của tôi – nhanh nhẹn, mạnh mẽ.
Nhưng, tôi đã sai.
"Keigo..." Em nói lời cuối cùng. "Nếu một ngày nào đó anh học được cách yêu người khác... bằng sự hiện diện của mình, chứ không chỉ là qua những lời hứa... Hãy tìm em."
Rồi em bước ra khỏi cửa. Không có tiếng đóng sầm. Không có nước mắt lăn dài. Chỉ còn lại một khoảng lặng rất dài, âm ỉ trong lòng tôi.
Căn hộ sau đó vẫn nguyên vẹn. Chiếc cốc em hay dùng vẫn còn vệt cà phê khô. Áo em giặt chưa kịp gấp vẫn nằm đó. Dây buộc tóc rơi dưới chân bàn. Tất cả đều như một vết hằn, không đau nhói, nhưng cũng chẳng bao giờ lành.
Tôi vẫn bay lượn trên bầu trời. Vẫn cười. Vẫn làm nhiệm vụ. Nhưng từ hôm đó, tôi không còn gọi nơi nào là nhà nữa.
Chỉ có cơn gió khi tôi bay trên cao – lạnh lẽo và trống rỗng – nhắc nhở tôi rằng tôi đã mất em, chính bởi cái cách tôi đã yêu.
03.
Hôm nay, em là trưởng nhóm phối hợp cho nhiệm vụ điều tra dài hạn ở phía Bắc, còn tôi là đại diện nhóm phản ứng nhanh. Cùng một chiến tuyến, cùng một tổ đội, cùng một nỗi im lặng choán lấy căn phòng họp khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Sự sắc sảo trong cách em phân tích tình huống vẫn vẹn nguyên. Chỉ là, giọng nói em giờ trầm hơn một chút, sự dịu dàng ngày nào giờ chuyển thành nét khẽ khàng, chừng mực. Tôi ghét cái cách thế giới buộc em phải trở nên mạnh mẽ, bởi em vốn dĩ đã đủ kiên cường rồi.
Tan họp, tôi cố tình bước chậm lại, sánh bước bên em trên hành lang. Khoảng cách giữa khuỷu tay tôi và vai em giờ đây đủ rộng cho một cơn gió lùa qua, khác hẳn những ngày xưa cũ.
"Em vẫn uống cà phê đen chứ?"
Em liếc nhìn tôi, ánh mắt đã vơi bớt vẻ lạnh lùng ban đầu, nhưng vẫn chưa đủ để tôi hiểu em còn muốn nghe điều gì khác.
"Không. Giờ tôi thích trà ô long."
Tôi mỉm cười, vị chát đắng se lại nơi đầu lưỡi, như dư vị quen thuộc của đôi môi em mỗi sáng.
Đêm đó, tôi nằm dài trên sofa trong căn hộ trống trải, gửi cho em một tin nhắn:
'Anh không định làm phiền. Chỉ muốn nói... hôm nay trông em rất ổn'
Không hồi âm. Tôi cũng chẳng mong chờ. Em có quyền lờ đi sự hiện diện của tôi. Đã bao nhiêu cơ hội tôi đánh rơi để giữ em lại? Có lẽ cũng nhiều như số lông vũ tôi đã để lạc trong những trận chiến vô danh.
04.
Giữa màn đêm tịch mịch, tôi choàng tỉnh bởi cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ quên đóng. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, hắt lên tường căn phòng những vệt vàng loang lổ, như ký ức cũ chưa từng khô hẳn.
Tôi bật điện thoại, màn hình sáng lên vô vọng. Dĩ nhiên, không có tin nhắn mới. Chúng tôi đã đi quá xa khỏi những ngày tôi có thể gọi em vào lúc hai giờ sáng, chỉ để nghe giọng ngái ngủ mơ hồ bên kia đầu dây, hỏi: "Keigo... anh lại mất ngủ nữa à?"
Tôi luôn căm ghét sự im lặng. Trong chiến đấu, trong công việc, hay trong cuộc sống thường nhật.
Nhưng có một loại im lặng tôi sợ hơn tất thảy: sự im lặng của em, khi em quay lưng bước đi không một lời. Như thể tôi đã trở thành người dưng ngay khoảnh khắc bàn tay em dứt khoát rút khỏi tay tôi.
05.
Sáng hôm sau, tôi đến điểm tập kết sớm, một phần vì thói quen, phần khác vì tôi biết em luôn đến trước mọi người mười lăm phút. Em không thay đổi gì nhiều, phải không?
Tôi đứng từ xa, ngắm em cầm tập hồ sơ, dáng người gọn gẽ trong bộ đồng phục đen mới, mái tóc buộc cao để lộ cần cổ trắng ngần – nơi tôi từng nhiều lần đặt môi sau những buổi làm nhiệm vụ trở về.
Thật kỳ lạ khi tôi có thể nhớ chính xác số nốt ruồi trên lưng em, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ ngày cuối cùng chúng tôi ngủ cạnh nhau là khi nào.
Tôi bước tới, thả lỏng đôi vai như thể chẳng có gì nặng nề.
Phải thôi, một người như tôi – Anh hùng hạng 2, người luôn nở nụ cười, nói nhiều, bay nhanh, sống lướt qua mọi thứ thì có gì phải bận lòng?
Chỉ là... ánh mắt tôi cứ vô thức dừng lại trên em, như cũ.
"Em vẫn còn dùng nước hoa mùi gỗ tuyết tùng," tôi buột miệng.
Em khẽ khựng lại, tay dừng lật trang hồ sơ. Không quay sang, em đáp: "Vì nó giữ mùi lâu."
Tôi mỉm cười. Em luôn là người thực tế.
"Anh nhớ mùi đó. Mùi đó... từng theo anh suốt những đêm đi làm về muộn." Tôi không rõ vì sao mình lại nói ra điều đó.
Có lẽ vì em đang đứng quá gần, hoặc vì tôi sợ nếu không nói ngay bây giờ, tôi sẽ lại để em trôi khỏi tầm tay lần nữa.
Em không đáp. Ánh mắt em nhìn tôi, không rõ là giận, là buồn, hay là nỗi gì đó sâu hơn thế. Tôi nhận ra một tia sáng mong manh, rất ngắn, lóe lên rồi "tắt".
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau. Em chủ động nắm tay tôi trong lần đầu làm nhiệm vụ chung. Lúc đó, tôi còn đùa: "Nắm thế này thì nguy hiểm đấy. Rơi vào lưới tình luôn." Em cười nhẹ, không nhìn tôi: "Ai nói anh chưa rơi rồi?" Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã rơi thật. Từ rất lâu. Và chưa từng đứng dậy.
Chiều hôm ấy, sau khi kiểm tra hiện trường, tôi bắt gặp em đứng một mình trên tầng thượng tòa nhà. Gió thổi tóc em lòa xòa, rối nhẹ sau gáy.
Em hít một hơi dài như đang trốn chạy khỏi thứ gì đó nặng nề hơn bụi bẩn hay mảnh kính vỡ. Tôi bước tới, đứng cách em hai bước.
"Anh xin lỗi." tôi nói, một cách đơn giản, không hoa mỹ, không hèn nhát.
Em không quay lại.
Tôi tiếp lời: "Vì đã không hiểu em mệt thế nào. Vì đã để em yêu một người lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện sẽ tự ổn. Vì anh nghĩ chỉ cần mình làm đủ tốt, em sẽ ở lại."
Một khoảng lặng rất dài. Gió thổi vạt áo tôi, cuốn cả nỗi đau trong lồng ngực. Rồi em khẽ nói: "Anh có biết... trong suốt thời gian đó, điều duy nhất em cần... chỉ là anh nói rằng anh mệt không?"
Tôi nhắm mắt lại. Ngực đau như có ai bóp lấy từ bên trong. Tôi từng nghĩ, là anh hùng thì không được yếu đuối.
Nhưng tôi quên mất, là người yêu, thì phải được phép yếu đuối. Em không cần một Hawks bất bại. Em cần một Keigo biết thở dài trong lòng em.
Em quay sang, ánh mắt nhìn tôi lần đầu tiên thật thẳng. "Anh có thực sự muốn làm lại?"
Tôi không trả lời ngay. Tôi bước tới, rất chậm, rất thận trọng, như thể chỉ cần mạnh tay là tất cả sẽ vỡ nát. Tôi đặt tay lên vai em, gần như không dám siết.
"Không phải muốn," tôi khẽ nói, "...mà là cần."
Em nhắm mắt lại một giây. Khi mở ra, trong mắt em là thứ tôi chưa từng thấy: sự mệt mỏi của một người đã thôi hy vọng nhưng vẫn muốn thử một lần nữa, vì trái tim chưa bao giờ thực sự buông.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên sau hai năm: 'Ngày mai, nếu anh vẫn muốn... 21h. Phòng 1703, khách sạn chúng ta từng ở. Một cơ hội. Không hứa gì.'
Tôi nhìn đèn trần, rồi cười khẽ.
Một cơ hội.
Một cơ hội cũng được. Nếu em cho tôi một chiếc chìa khoá, tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để không đánh rơi nó nữa.
06.
Tôi đứng trước cánh cửa phòng 1703, một tay đút túi áo khoác, bên trong là hộp bánh bao nhân trứng muối chảy béo ngậy – món em từng say mê suốt tuần sau nhiệm vụ thất bại.
Tay kia, lại là sự chần chừ nặng trĩu.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi mường tượng ra khoảnh khắc này. Khoảnh khắc tôi được đứng trước em, không phải trong vai trò đồng nghiệp, mà là kẻ đã từng khiến em rơi nước mắt trong bóng tối, từng bỏ mặc em cô độc giữa tiếng còi báo động và ánh đèn cấp cứu lạnh lẽo.
Tôi hít sâu, rồi gõ cửa.
Cạch.
Cánh cửa khẽ mở.
Em hiện ra trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, tay áo xắn nhẹ, mái tóc đen mềm mại buông lơi sau gáy. Gương mặt mộc không chút son phấn, đôi môi nhạt màu, và quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, như thể em cũng vừa trải qua một ngày dài mỏi mệt.
Em nhìn tôi, ánh mắt lướt qua hộp bánh trên tay tôi, khẽ nhướng mày, một nụ cười ẩn hiện: "Còn nhớ em thích gì sao?"
Tôi nhún vai, cố giữ vẻ vô tư: "Anh là người yêu cũ tuyệt vời nhất mà em từng có mà."
Em không đáp, lặng lẽ quay lưng, để tôi bước vào không gian quen thuộc.
Căn phòng không thay đổi nhiều so với lần cuối chúng tôi ở đây. Chiếc ghế đơn vẫn kê sát cửa sổ, rèm màu ghi sáng, và trên bàn là hai ly thủy tinh – một đã vơi nửa ly vang đỏ. Tôi đặt hộp bánh lên bàn.
"Anh chưa ăn tối." tôi nói, trong khi cởi áo khoác, cố giữ cho giọng mình bình thản.
Em ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau, đôi chân khẽ vắt. Ánh đèn vàng dịu của khách sạn rọi lên má em, làm nổi bật quầng mỏi quanh đôi mắt sâu thẳm.
Hai năm không phải là ngắn, nhưng em vẫn đẹp đến nao lòng, như cái ngày tôi gặp em lần đầu trong buổi họp báo tổng kết chiến dịch phía Bắc. Tôi đến bàn rượu, tự rót cho mình nửa ly, không nói một lời.
Chúng tôi uống trong im lặng. Đêm nay, không cần những lời xã giao. Cả hai đều biết rõ lý do mình có mặt ở đây.
"Em từng hận anh." em đột ngột lên tiếng, giọng khàn nhẹ vì rượu.
Tôi khẽ gật đầu.
"Em từng nghĩ... nếu anh có thể yêu ai đó mà không khiến họ cảm thấy như một cái bóng, thì chắc người đó không phải em."
Tôi vẫn im lặng. Bởi, em nói đúng.
"Em từng muốn gọi cho anh cả trăm lần. Nhưng em biết... nếu gọi, em sẽ lại tha thứ. Mà em không muốn tha thứ. Không phải khi em vẫn còn đau."
Tôi đưa ly rượu lên môi. Thứ chất lỏng cay nồng rát nơi cổ họng, nhưng không rát bằng những lời em vừa thốt ra.
Tôi từng cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng yêu mà không nhìn thấy người mình yêu đang dần kiệt quệ, thì yêu thôi chưa bao giờ là đủ cả.
Tôi ngồi xuống, đặt ly rượu lên bàn. "Nếu... giờ anh xin lỗi thì có muộn không?"
Em nhìn tôi. Không cười, cũng không giận. Chỉ có sự mệt mỏi hằn sâu trong ánh mắt.
"Anh xin lỗi vì điều gì?"
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt em. Giọng tôi nhỏ, chân thật đến bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi dám thành thật đến thế.
"Vì đã để em ở lại phía sau. Vì đã tưởng mình đang che chở cho em, nhưng thật ra là đang bỏ rơi em trong những đêm dài nhất. Vì đã chọn cả thế giới trước khi chọn em."
Im lặng. Tiếng điều hòa khẽ kêu, như thể cả căn phòng cũng đang nín thở lắng nghe.
Rồi em thở ra một hơi thật chậm, thật dài.
"Keigo." Em gọi tôi, không phải 'Hawks', không phải 'Anh hùng hạng 2'. Chỉ là tên tôi, cái tên em từng thầm thì trong bóng tối.
Tôi ngước lên. Trong mắt em là một nỗi niềm tôi không dám gọi tên. Không phải tha thứ. Không hẳn còn yêu. Chỉ là... chưa hết.
Em chậm rãi đứng dậy, từng bước một, tiến về phía tôi. Bàn tay em đặt lên má tôi – rất nhẹ, như sợ nếu chạm mạnh, ký ức sẽ vỡ tan như bụi thủy tinh. Em cúi xuống, trán tựa vào trán tôi.
"Tại sao... dù đau thế nào, em vẫn nhớ anh mỗi lần gió thổi?" Em khẽ hỏi, đôi môi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở thoảng mùi rượu.
Tôi không có câu trả lời.
Tôi chỉ biết, tim tôi đã không đập nhanh như thế từ rất lâu rồi.
07.
Tôi không còn nhớ ai là người chủ động, liệu có phải là tôi kéo em vào hay chính em là người đã rút ngắn khoảng cách. Chỉ biết khi đôi môi em khẽ chạm lên môi tôi, mọi lý trí trong tôi tan vỡ vụn.
Nụ hôn đầu tiên sau hai năm xa cách không giống những lần vội vã thuở còn nồng nàn. Nó không nhẹ nhàng, không chút do dự. Nó hoang dại, bùng cháy như thể cả hai chúng tôi đã nhịn thở quá lâu, giờ mới có thể hít thở trở lại.
Tôi kéo em sát lại, tay luồn ra sau gáy, siết nhẹ. Một tiếng rên khẽ thoát ra nơi cổ họng em khi tôi khẽ tách môi, lướt lưỡi vào trong, cuốn lấy em bằng nỗi khao khát trần trụi, không còn gì che đậy.
Tay em luồn vào trong áo tôi, những móng tay cào nhẹ sau lưng, như trút bao giận hờn và nhớ nhung vào từng cái chạm. Tôi thì thầm bên môi em, giọng khản đặc:
"Anh nhớ em. Đến phát điên."
Em không đáp, chỉ siết chặt lấy tôi hơn. Tôi nhấc bổng em khỏi sàn, bước đến giường, đặt em xuống như một báu vật thiêng liêng mà tôi từng đánh mất.
Chiếc áo sơ mi trắng em mặc từ từ hé mở dưới bàn tay tôi, từng chiếc khuy một bung ra, để lộ làn da em vẫn mềm mại, vẫn ấm nóng, vẫn là thứ tôi từng mơ thấy suốt những đêm cô độc. Ánh đèn dịu dàng hắt lên xương quai xanh mềm mại của em.
Tôi cúi xuống, đặt môi vào đó, hôn. Khẽ cắn. Lưỡi tôi lướt qua làn da đang dần nóng lên dưới những cái chạm. Em khẽ rướn người, cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt khép hờ.
"Anh đã bao lần tưởng tượng sẽ lại chạm vào em như thế này," tôi thì thầm, bàn tay lần vào bên trong lớp nội y mỏng manh. "Nhưng không lần nào... chân thật như bây giờ."
Khi tôi cởi áo, em đưa tay chạm lên vết sẹo nơi vai trái tôi, dấu tích của một trận chiến em không hề có mặt. Lần đó tôi suýt chết. Lần đó em không còn ở bên.
"Xin lỗi," em bất chợt nói.
Tôi ngước lên.
"Vì đã không ở đó với anh..."
Tôi lắc đầu, hôn lên lòng bàn tay em.
"Không. Là lỗi của anh. Vì đã không cho em lý do để ở lại."
Rồi tôi trượt xuống, đặt môi lên bụng em. Chạm vào da thịt em bằng cả sự thành kính và khát khao cháy bỏng. Em run lên dưới miệng tôi, đôi chân khẽ co lại.
Tôi hôn em, nơi em yếu đuối nhất, nơi tôi từng thuộc về. Tiếng em gọi tên tôi – khản đặc, đứt quãng, là thứ âm thanh tuyệt đẹp nhất tôi từng được nghe.
Tôi không vội. Tôi muốn em cảm nhận được tôi, bằng tất cả những gì tôi chưa từng nói thành lời.
Khi tôi hòa vào trong em, cả thế giới như ngừng lại. Chỉ còn tiếng da thịt giao hòa, tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng, tiếng nhịp thở gấp gáp giữa hai con người từng đánh mất nhau, giờ tìm lại được trong thân xác và những giọt nước mắt lăn dài.
Tôi giữ lấy eo em, thúc sâu từng nhịp, mắt không rời khỏi ánh nhìn em dành cho tôi – vừa dỗi hờn, vừa yêu thương, vừa ướt đẫm niềm đau.
"Nói rằng em vẫn cần anh..." tôi thì thầm, môi ghé sát tai em.
Em khẽ rướn lên, đôi môi dán vào cổ tôi: "Em chưa từng... không cần anh."
Tôi rút ra gần hết, rồi đẩy mạnh vào trong một lần – sâu hơn và mãnh liệt hơn khiến em bật tiếng kêu. Tay em bấu chặt lưng tôi, những dấu móng tay hằn đỏ.
Tôi lặp lại động tác đó, chậm rãi trước rồi dồn dập, vừa thì thầm tên em như một lời cầu nguyện tha thiết. Cơ thể em siết chặt quanh tôi, ướt mềm, nóng rực, đón lấy tôi như thể nơi đó sinh ra là để dành cho tôi.
Chúng tôi hòa làm một, theo nghĩa chân thật nhất. Không còn người yêu cũ. Không còn lỗi lầm. Chỉ còn em rên rỉ dưới thân tôi, mắt ướt vì khoái cảm, và tôi tan ra từng chút trong em, như thể chỉ cần lạc nhịp một giây, sẽ không bao giờ tìm lại được em nữa.
Khi em chạm tới đỉnh, em gọi tên tôi, nắm chặt tay tôi như thể bấu víu vào thực tại. Tôi theo sau, cả người run lên. Cơn cực khoái đổ ập như một cơn bão.
Tôi vùi mặt vào hõm cổ em, thì thầm.
"Anh xin lỗi... xin lỗi..."
Em không nói gì, chỉ ôm tôi, siết thật chặt, như lần cuối cùng trước khi tôi đi vào chiến dịch ba năm về trước.
Chúng tôi nằm đó, thở dốc, trần trụi. Mồ hôi quyện vào nhau. Tim đập rối loạn. Lâu lắm sau, em mới thì thầm, rất khẽ: "Lần này... đừng để em phải chọn giữa anh và chính em nữa."
Tôi ngước nhìn em. Và tôi biết, nếu còn cơ hội, tôi sẽ giữ lấy em bằng cả hai tay. Không chỉ vì bản thân tôi, mà vì cả hai chúng tôi đều xứng đáng có một tình yêu không phải trả giá bằng sự cô đơn.
08.
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ, một âm thanh bé xíu, nhưng thân thuộc đến lạ kỳ. Căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu dàng của buổi sớm. Nắng len qua khe rèm, rọi lên làn da trần của em đang cuộn mình trong chăn, mái tóc đen mềm mại xõa xuống gối, rối nhẹ.
Tôi nằm đó rất lâu, lặng lẽ ngắm em ngủ, như thể đây là một đặc ân quý giá mà tôi sợ sẽ tan biến nếu chỉ khẽ chớp mắt.
Em thở đều, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ. Cánh tay em vô thức vươn ra, tìm đến tay tôi như một phản xạ của ký ức. Em vẫn ở đây. Không phải trong mơ. Không phải ảo ảnh.
Tôi khẽ mỉm cười, nhích lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên bả vai em, nơi tối qua tôi đã vô tình để lại một dấu đỏ, như một ấn ký vô hình.
Em cựa mình, đôi mắt khẽ hé mở, giọng ngái ngủ thì thầm: "...Anh dậy sớm vậy?"
"Không ngủ được," tôi khẽ thì thầm đáp lại, tay luồn qua eo em, kéo em sát lại. "Sợ mở mắt ra là em biến mất."
Em bật cười khe khẽ. Tiếng cười ấy vẫn vẹn nguyên như trước – mềm mại, dịu dàng, và khiến tôi thấy yên bình hơn cả tiếng sóng biển rì rào.
"Em không đi đâu nữa đâu," em dụi mặt vào ngực tôi.
"Ít nhất là lần này." Tôi ôm em chặt hơn, cảm nhận hơi ấm thân thuộc.
*
Một lúc sau, khi đã tỉnh táo hơn một chút, chúng tôi ngồi cạnh nhau bên ban công. Em mặc chiếc áo sơ mi của tôi, rộng thùng thình và nhăn nhúm, nhưng trông em còn đẹp hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy.
Tôi pha cà phê. Em ngồi bó gối, gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc. Cả hai chìm vào im lặng. Nhưng đó là một kiểu im lặng dễ chịu, đầy ắp sự bình yên.
"Keigo," em cất tiếng, mắt vẫn dõi về phía xa xăm. "Anh có nghĩ... chúng ta thực sự có thể bắt đầu lại?"
Tôi quay sang nhìn em. Lần đầu tiên sau hai năm, tôi không né tránh câu hỏi ấy.
"Anh không biết tương lai sẽ ra sao." tôi thành thật.
"Nhưng anh biết, mình không còn muốn sống những buổi sáng mà không có em bên cạnh nữa."
Em quay sang nhìn tôi. Đôi mắt ấy, từng có lần quay đi khỏi tôi, giờ đã dừng lại ở đây, nhìn tôi, trong sáng và dịu dàng đến lạ.
Tôi chìa tay ra, lồng những ngón tay mình vào tay em, nói bằng giọng trầm và chắc: "Nếu em muốn, chúng ta có thể bắt đầu lại. Từ những điều nhỏ nhất."
"...Từ một tách cà phê buổi sáng?"
"Từ một câu 'chào buổi sáng, Keigo'," tôi mỉm cười. "Rồi đến 'chúc ngủ ngon', 'ăn cơm chưa', 'hôm nay có mệt không'... Và cuối cùng là 'em về rồi'."
Em khẽ gật đầu, như một lời hứa không cần phải phát ra tiếng.
Chúng tôi ngồi như thế thật lâu. Nắng lên cao dần. Chim vẫn hót líu lo. Thế giới vẫn bận rộn như mọi ngày. Nhưng lần này, tôi không vội giang cánh bay đi. Vì tôi biết, sau tất cả những năm tháng gió cuốn, tôi đã tìm lại được nơi mình muốn quay về.
__________________
» ✎ᝰ𝐍𝐨𝐭𝐞𝐬 .ᐟ:
(*) Trong mắt em là một nỗi niềm tôi không dám gọi tên. Không phải tha thứ. Không hẳn còn yêu. Chỉ là... chưa hết.
→ "Chưa hết" có thể được hiểu nhiều nghĩa như:
• Chưa hết nhớ mỗi khi nhìn thấy một thứ quen thuộc.
• Chưa hết mong một người bước về, dù không nên.
• Chưa hết giận người từng khiến mình đau nhưng cũng chưa hết mềm lòng mỗi lần đối mặt.
Cảm ơn mấy bồ đã đọc và ủng hộ mình nha ( ⸝⸝'꒳'⸝⸝).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com