Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S1•E1 [Sự trỗi dậy của đế chế rắn] (1)




“ 𝙽𝚐𝚊̀𝚢 𝚖𝚘̛́𝚒, 𝚛𝚊̆́𝚌 𝚛𝚘̂́𝚒 𝚖𝚘̛́𝚒


≻──────────≺

— 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘭𝘢̣𝘪 𝘭𝘦̂𝘯

Giữa bầu trời xanh ngắt được tô điểm bởi những đám mây trắng mỏng manh, có hai tiếng chim líu lo trong sự im lặng trang nghiêm ở một ngôi đền quạnh hiu trên đỉnh núi nọ. Ngôi đền đó rất to, với cổng vào lớn và được xây dựng rất công phu, mang lại cho người ta một cảm giác linh thiêng và—

Khoan đã, tại sao nơi này lại yên ắng chứ?

Thường thì chỗ này sẽ luôn tràn ngập tiếng đập bao cát, luyện tập đều đặn của các ninja nhỉ? Nơi này mà yên lặng thì đó là một chuyện rất lớn đấy.

“Hây cha!”

“Đỡ này!”

“Hú chà!”

À đâu? Có tiếng đó, nhưng không thấy bóng người thôi.

Giống kiểu đánh nhau bluetooth vậy.

Nghe được những tiếng động hùng hồn vậy, sư phụ Wu đang ngồi thiền ở trong phòng riêng cũng phải mở mắt đột ngột, từ từ đứng dậy và chống gậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài để xem xét tiến độ.

Nhưng chào đón ông không phải là là cảnh các ninja tập luyện chăm chỉ, mà chỉ là những hình nộm trống trơn, những công cụ luyện tập phủ mạng nhện. Không một bóng người, đến cái lá cây cũng không thèm rơi xuống lấy lệ.

- A, sư phụ ra từ lúc nào vậy?

À, ngoại trừ một người.

Wu nhìn sang trái, để thấy một cái đầu đen đang ngồi thở dốc trên thềm gỗ trước phòng ông. Hóa ra vẫn còn người xứng với danh đồ đệ của ông, chứ mấy thằng kia là quỷ rồi.

- Ồ? Liam à, con tập chắc mệt lắm nhỉ?

Ông từ tốn hỏi, miệng nhoẻn miệng cười hiền từ. Thấy sư phụ quan tâm mình, người con trai tên Liam chỉ thở dài thay câu trả lời, mặt không thể nào nhăn hơn mà nói:

- Gọi là cũng cũng ạ, dù con tập có tí...

- Haha, không sao, không sao. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần con không từ bỏ là được.

Nghe thấy vậy, Liam chỉ thở dài thêm lần nữa trước khi cười trừ, gật đầu.

- Con nghĩ vậy.... Mệt quá.

- À mà, các anh em của con đâu?

Wu nhìn xung quanh, tìm kiếm sự hiện diện khác ngoài Liam. Nhưng không may cho ông là họ không hề ở đây. Liam mặt thộn ra, rồi chỉ tay vào phòng đang phát ra tiếng nói cười nhiều nhất.

Ông đoán không sai mà. Bọn trẻ này.

- Họ trong đó đó sư phụ.

- Ta hiểu rồi.

Sư phụ Wu liền chống gậy đi tới chỗ cửa kéo đó, đằng sau là một Liam hiếu kì cũng bám theo sau để hóng chuyện. Ông nhanh chóng mở cửa, để lộ bốn thanh niên đang cắm mặt tiền vào cái màn hình ti vi, tay bấm bấm cái tay cầm để điều khiển nhân vật ảo của mình.


- Tôi lại mất một mạng rồi!

- Đợi tí nào!

Liam hơi huýt sáo, liếc lên mặt Wu và lường trước được cảnh tiếp theo. Cậu chắp tay, cầu cho bọn họ không bị gõ bởi cây gậy mà Wu đang cầm.

Như một hồn ma, Wu lướt qua bốn người, tranh thủ lúc họ còn mải mê với thứ trò chơi điện tử đó, ông đã giật ngay phích cắm của ti vi, ngắt luôn màn hình trong sự ngỡ ngàng của họ.

- Hả?!

- Thôi nào, sư phụ!

- Trời ạ! Ba tiếng đó!

“Mấy cha này chơi dí mông ba tiếng lận sao??”, Liam nghĩ trong đầu, không thể không nể sự nghiện game của họ.

- Chúa tể Garmadon đã bị đày xuống địa ngục, không có nghĩa là hắn sẽ không quay trở lại để chiếm đoạt binh khí lần nữa!

Wu giảng giải, chắp tay ra sau lưng nhìn bốn tên ninja đang ngồi thộn ra kia. Nhưng nói như nước đổ đầu vịt, họ cũng đâu lọt tai đâu.

- Nhưng mà sư phụ, từ khi Garmadon đi, thế giới này trở về thời bình yên rồi!

Zane, với bộ ninja trắng của mình, nói với khuôn mặt vui vẻ. Liam nghe vậy thì chỉ thở dài, đứng bắt chéo chân và dựa vào cửa, lắng nghe bài huấn giáo của Wu.

- Phải đó, bình yên đến chán luôn!

Tiếp theo là Jay, một ninja mang màu xanh nước nổi bật, nói trong sự chán nản.

- Để ngày mai bọn con sẽ luyện tập!

Nằm xuống dưới sàn, Cole đưa tay ra sau đầu, vắt chân hình chữ ngũ mà ngả ngớn nói. Cái tên ninja đen này, Liam không thể không thấy ai phù hợp hơn với biệt danh ‘Chill guy’ ngoài cha đó ra.


- Nhưng không tập là dễ lười lắm đó, ông nội.

Liam nhíu mày, nhìn xuống người đang nằm và cố để không tỏ ra bất mãn nhất. Cole chỉ nhìn lên cậu ta, nhếch mép.

- Không cần vội đâu, quý ông chăm chỉ à.

- Nói gì cơ—

- Các con nên nhớ, chuyện hôm nay thì chớ để ngày mai! - Wu ân cần nhấn mạnh từng chữ.

- Thật sao? May quá, con cũng định ăn miếng pizza này vào ngày mai, nhưng sư phụ nói vậy rồi thì con phải ăn ngay thôi—

Nói là làm, Cole cầm lấy chiếc pizza bên trên đầu mình, mỉm cười thỏa mãn khi chuẩn bị đưa nó vào miệng. Đột nhiên, Wu bật chế độ The Goat, một sú đá bay miếng pizza đó ra khỏi tay Cole.

Và nó lao thẳng vào chân Liam một cái ‘pẹt!’ trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Hả—

Và không ai quan tâm luôn.

- Không có pizza gì hết!

Sư phụ Wu bắt đầu dùng thông não chi thuật cho từng đứa, nhưng không ai hiểu cho ông. Và ngoài ra, người cần hiểu nhất ở đây cũng là Liam - kẻ đang nhăn nhó với miếng pizza dính trên chân.

- Thôi nào.... Mới sáng bảnh mắt ra mà...

Liam lầm bầm, dùng hai ngón để từ từ lấy nó ra khỏi bộ đồ của mình, đương nhiên là vẫn để lại thứ phô mai nhớp nháp trên chân mình. Cậu thầm chửi rủa trong đầu, nếu không phải do sư phụ làm thì cậu đã cắn đầu kẻ tạo rắc rối rồi.

- Mình ghét pizza.

+1 kẻ thù trong list danh sách của Liam.

Liam thở dài, không muốn nghe cuộc hội thoại này nữa mà ra khỏi đó, từng bước đi của cậu mang đậm sự bực bội nhỏ vì miếng pizza. Cậu đi xuống thềm, ngồi xuống đó sau khi đặt miếng pizza lại chỗ cũ trong phòng.

Một ngày buồn tẻ nữa lại tới sao??

Cậu bắt đầu thấy nản rồi đó.

- Ước gì mình không phải dính dáng đến bọn họ—

Chưa kịp nói xong, Liam đã nghe thấy tiếng bước chân hối hả từ phía cổng vào. Ngước lên nhìn, cậu thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy tới chỗ mình. Là Nya - Em gái của Kai và là bóng hồng duy nhất ở đây.

- Nya? Có chuyện gì sao?

- Không ổn rồi! Chúa tể Garmadon đã quay trở lại rồi!

Nghe thấy sự hoảng hốt trong giọng nói của cô bé, Liam hơi đứng dậy, chuyển sang sự nghiêm túc của bản thân. Cậu để Nya lại gần mình, hỏi:

- Thật sao?

- Đúng vậy! Em nghe nói hắn đang ở làng Yamanakai!

Liam nhìn cô không tin, trước khi gật đầu tiếp nhận thông tin. Rồi để cô bé vào thông báo với mọi người trong phòng, còn cậu thì chân thấp chân cao đi tìm giấy ăn để lau đống nhớp của pizza trên chân.

Không, hôm nay không hẳn là một ngày nhàm chán lắm.

Sau khi tìm thấy tờ giấy ăn, cậu đi ra ngoài và định lau chân mình thì thấy các ninja đã lộn xộn ra tới cổng để xuống chỗ mấy chú rồng yêu của mình. Làm cậu cũng cuống cuồng cả lên.

- Khoan đã coi! Sao tới lúc này lại nhanh vậy!

- Anh còn làm gì ở đây vậy, anh Liam!

Nya thấy cậu vẫn chần chừ mà không khỏi lo lắng, chạy tới chỗ cậu để xem xét. Sư phụ Wu cũng chống gậy Bo của mình mà đi cùng Nya.

- Anh bị nguyên miếng pizza bay vào chân, nên....

- Ôi trời ạ! Đưa đây cho em nào!

- Không cần đâu!

- Không cần sao được! Việc anh cần làm giờ là đi chiến đấu ngay và luôn!

Nói rồi, Nya cầm lấy chiếc khăn và lau phần chân bị bẩn cho Liam, làm cậu lúng túng như trẻ lên ba, chỉ dám nghe theo lệnh của cô.

Xong việc, cô bé đứng dậy, nhìn cậu với sự trách móc nhẹ nhàng nhưng không có nặng ý gì, từ từ nói.

- Mau đi đi, Liam. Lúc nào em cũng phải lo cho anh.

Liam quan sát biểu cảm của cô bé, ánh mắt cùng đôi lông mày nhíu lại vì quan tâm đến cậu, làm Liam không thể không trỗi dậy bản năng làm anh của mình.

Hoặc đúng hơn là không muốn Nya phải chăm mình như con.

- À ừ! Anh đi đây! Con đi đây, thưa sư phụ!

Liam như thoát khỏi cơn lú, nhanh chóng chạy xuống cùng các ninja còn lại, không chần chừ một giây nào. Cậu vẫn luôn như vậy, chậm chạp và lề mề hết sức. Wu nhìn bóng dáng hớt hải của cậu mà không khỏi thở dài.

- Thằng bé này thật là....

Khi xuống từng bậc thang, Liam đã thấy các anh em mình đang bắt đầu cưỡi lên từng chú rồng nguyên tố của bản thân. Liam vốn không phải một ninja nguyên tố nào, nên việc có rồng cho riêng mình là bất khả thi. Đúng hơn là khó ngang lên trời hái sao.

Nên là.... Cậu sẽ dùng chiêu cho quá giang bằng rồng của ai đó (xui xẻo).

- Này Kai!

- Cái gì!

- Cho tôi đi ké chuyến đi!

Kai đang loay hoay leo lên lưng rồng, phải quay lại nhìn Liam với ánh mắt ‘Bà nói thật hả bà Thơ??’. Liam vẫn nhìn cậu ta bằng ánh mắt kiên định, đúng hơn là hừng hực lửa.

- Sao lần này lại nhờ tôi chứ! Trước hay đi cùng Zane cơ mà!

- Giời ạ! Tôi không rảnh mà chọn từng thằng đi đâu, ai gần nhất thì đi! Mấy lần trước do cậu ta ngỏ ý nên tôi mới ok thôi!

Ba con người kia nghe vậy thì nhìn về phía Zane, kẻ đang nghiêng đầu nhìn bọn họ, chờ mỗi câu xuất phát mà đi. Họ sốc tới tận óc luôn.

- Sao vậy?

- Bộ cậu mời cậu ta thật hả—

- Mà thôi, bỏ đi!

- Lên đi, Liam!

Nhận được lệnh, Liam chỉ cười tươi hơn hoa mà nhanh chóng leo lên lưng rồng. Khi Nya và Wu đi xuống để xem, Kai đã nói những lời động viên với em gái mình, để giảm bớt âu lo của Nya với tin chấn động này. Nhưng ngay sau đó, Kai lại không thể cầm được dây cương vì.... Nó xa tầm với của tay Kai.

Liam có thể nói là ngủ được một giấc mới thấy Kai cầm cương thành công, nhờ Nya giúp. Không thở kìm được một tiếng thở dài, Liam lắc đùâ cách chán nản, bắt đầu lên giọng như ông cụ non.

- Có mỗi thế cũng không xong, cậu định để Garmadon ăn cả cái làng Jamanakai mới xuất phát hả?

- Cậu im dùm!!! Tin tôi đá cậu khỏi rồng không!

Kết thúc màn tranh cãi giữa Liam và Kai cũng chính là lúc bốn chú rồng nguyên tố uy phong cất cánh, để lại luồng gió mạnh phía sau bởi những chiếc cánh như ôm lấy cả bầu trời. Cũng như để lại cho Nya và Wu một lời hứa rằng sẽ trở về với thành công.

- Liệu họ có phát huy được hết năng lực không?

Nya hỏi sư phụ Wu.

- Sẽ được thôi, có lẽ là khá lâu.... Nhưng sẽ kịp lúc.

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜 𝐛𝐚𝐲 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐢, 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐢𝐧𝐣𝐚 đ𝐚̃ 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡....

- Các cậu có tin vào khả năng tiền ẩn mà sư phụ Wu nói không?

Kai là người lên tiếng đầu tiên, khuôn mặt đăm chiêu đằng sau chiếc mặt nạ đỏ chói của bản thân. Liam ngồi đằng sau thì không nói gì, chỉ im lặng mà tập trung. Vốn cậu không phải là kẻ thích thành trung tâm của cuộc nói chuyện hay gì, nên cậu chỉ là người lắng nghe thôi.

- Tôi thì nghĩ sư phụ Wu nói gì đó— Ý tôi là, từ khi chúng ta đoạt được Tứ thần Binh khí. Nó không giống như những gì chúng ta đã nghĩ.

- .... Oáp.

Liam chỉ ngáp thay câu trả lời, nhìn Jay giơ lên chiếc côn nhị khúc với màu vàng sáng lên cách hào nhoáng, được chạm khắc cách công phu - Binh khí của riêng cậu.

Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, Liam dần dần đưa câu chuyện vào tai lãng, không còn quan tâm đến chủ đề này nữa. Có lẽ đã quá chán với việc chỉ nói về đánh nhau, Liam tự để bản thân chìm vào trong những suy nghĩ mông lung của mình.

Cậu chẳng phải ninja nguyên tố nào như đã nói trước, nên cũng chả có thần khí hay binh khí cái quái gì đó. Cậu chỉ nhìn bọn họ tập luyện với binh khí của bản thân cách hăng say, khoe về chúng cách tự hào hay luôn mang theo chúng mọi lúc mọi nơi,... Còn cậu hả?

Cậu chả có cái mẹ gì cả.

Từ binh khí, sức mạnh nguyên tố, v...v...

Đến cả hoàn cảnh gia đình hay quyết tâm nào đó cao cả cũng như không tồn tại trong cậu.

Cậu đâu có gia đình? Cậu không nhớ cha mẹ mình.

Giống như cậu bị mất trí nhớ vậy.

Cậu còn đếch thể bịa ra một lí do nào đó để đạt tiêu chuẩn là một ninja cả.

Giống như một thằng được cho vào đội hình cách tạm bợ vậy.

Có lẽ chính vì cậu quá súc vật nên sư phụ Wu mới đưa cho cậu hai cây kunai bằng thép, do chính tay sư phụ làm.

Để làm gì hả?

Chắc là tăng thêm chỉ số phòng thủ cho cậu chứ cái này đánh quái thế chó nào được.

Dọa trộm hay làm trò để sĩ với mấy bọn con nít thì may ra còn có tác dụng.

Sao mà so lại với bốn người kia được???

Sao mà làm lại được...?

Nhỉ?

Cậu.... Sẽ mãi chỉ là một thằng đi theo sau bọn họ thôi.

...

“.... Tại sao sư phụ lại đưa mình vào đây nhỉ? ”, Liam âm thầm đặt câu hỏi, đôi mắt dịu đi vì những ý nghĩ như thủy triều đang dâng lên trong đầu.

Suy nghĩ nhiều vậy thì cậu cũng có nhiều cái nặng lòng chứ, chỉ là cậu không thể hiện nó ra ngoài mặt thôi. Cậu biết, bạn bè cậu còn nhiều cái còn khổ hơn cậu, khó nói hơn cậu. Đâu chỉ mỗi cậu khổ đâu nhỉ?

Liam chỉ nhún vai bỏ qua, gạt phăng những dòng suy nghĩ đó đi trong sự thản nhiên khác lạ. Có thể nó không làm cậu khó chịu ngay bây giờ, nhưng nghĩ nhiều cũng chả giúp cậu được quỷ gì hết.

Đầu tiên nên là hoàn thành nhiệm vụ trước mắt đã.

Ngay chính lúc đó, Cole đột nhiên hỏi Liam, giọng điệu đầy vui vẻ.

- Này, còn cậu thì sao, Liam?

- .... Hả?

Liam quay lại để nhìn cậu trai đeo mặt nạ màu đen, khó hiểu mà nghiêng đầu. Đó giờ họ nói gì hả??

- Biểu hiện của đứa không để ý gì anh em nói chuyện đây mà!

Jay cười phá lên, chỉ tay vào cậu mà nói lớn. Điều này càng làm cậu hỏi chấm hơn, cố suy luận xem họ đang tranh cãi đến cái gì.

- Mấy người đang nói xem ai là người sẽ đánh bại Garmadon hả??

- Lầm to! Đúng là đần mà!

Kai như cá đớp phải vàng, nhanh chóng chớp thời cơ mà khịa cậu. Làm vài cái ngã ba ngã tư nổi trên trán Liam, nhưng chỉ thở hắt mà giật mạnh mũ trùm của Kai ra sau, làm ninja đỏ chao đảo.

- Ái da! Chơi dại vậy ông nội! Định để cả bọn rơi tự do à!

- Cho chừa.

Những người còn lại chỉ cười trước màn thể hiện của cả hai, Zane - Người bình tĩnh nhất nhóm - mỉm cười nhẹ, từ từ nói với Liam.

- Thực ra, bọn tôi định đua xem ai là người sẽ tới làng Jamanakai trước. Nhưng hỏi xem cậu sẽ cược ai thắng?

- Hả? Hỏi tôi chi?

- Thì cứ nói đi! Ngại gì!

Cole thúc giục, nhìn cậu với biểu cảm tự tin, vẫn giữ cương rồng chắc chắn duf không quan sát đường đi.

- Chắc cậu sẽ chọn tôi chứ gì? Tôi là ninja đỏ mà, main của bao đứa trẻ hồi bé đó.

- Ông có tự tin thái quá không vậy? Tôi từ trước giờ chưa hiểu khói có mùi gì mà hít, ở đó mà đỏ với đen.

- Cậu nói sai rồi Jay, tôi mới là người sẽ chiến thắng. Vì tôi luôn làm đúng với những gì tôi nói.

- Zane à, vậy là cậu quên Rocky của tôi là bố của bầu trời sao?

Liam đăm chiêu, suy nghĩ trong vô vàn lời qua tiếng lại của bốn ninja kia. Cuối cùng, cậu cũng đã có lời giải.

- .... Chịu, ai tới trước thì tôi coi là nguời thắng.

- .... Nói chuyện gì huề vốn vậy cha??

Cả bốn người kia đồng thanh trong thất vọng, nhưng không vì thế mà giảm tinh thần cạnh tranh giữa họ. Nhanh chóng, họ hướng rồng của mình bay nhanh hơn, vượt qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng mà bay về đích.

- Úi! Đi chậm thôi!

- Đi chậm thì ăn cám à! Đang thi đó!

Kai nói lớn, mặc kệ lời nói của Liam và tay vẫn đưa đẩy cách điêu luyện để hướng chú rồng của mình né tránh chướng ngại vật, xé toạc làn mây mỏng và phi xuống địa điểm cần tới: Làng Jamanakai.

- Đây chính là... Làng Jamanakai!

- Xem ai tới đó trước nào!

- Tông chết người giờ!

Liam niệm chú, làm mọi loại dấu cậu có thể nhớ để bảo toàn mạng sống mình. Mong rằng mọi chư phật bốn phương tám hướng đồng cam cộng khổ mà giúp cậu thoát khỏi kiếp nạn này.

Nhưng số cậu xui từ trong trứng nước, tránh thế quái nào được.

Các ninja đáp xuống đất cách mạnh mẽ, dấu vết của bốn chú rồng cũng biến mất ngay sau đó, như chưa từng tồn tại. Ai cũng không trầy xước gì, lại còn xuất hiện cách ngầu lòi nữa, còn Liam thì—

— Nguyên cái mặt tiền cậu làm cái giẻ lau miễn phí cho cái làng luôn.

Liam đáp xuống bằng mặt, ngã chổng mông lên trời. May mà không có dân làng nào thấy cậu trong tư thế này, không thì núi có cháy cậu cũng không dám xuống.

Tiếng la hét của mọi người dân vang lên thất thanh trong mọi ngõ ngách, những tiếng chạy nháo nhào lên vì chúa tể Garmadon ở đây, mọi cánh cửa trong nhà đều được đóng chặt,... Tạo nên một khung cảnh hỗn loạn khó coi.

Hình bóng to lớn của chúa tể Garmadon cũng được in trên ngọn núi lớn sừng sững sau làng, càng nhấn mạnh sự đáng sợ mà hắn mang lại cho người dân nơi đây.

Năm người cùng chạy vào trong làng, hướng về phía trung tâm để chuẩn bị đối mặt với kẻ thù cũ, trên tay là những vũ khí quen thuộc của họ. Liam thở chậm, một tay xoay chiếc kunai thân yêu của mình trong khi chờ đợi mọi điều có thể xảy ra.

- Cẩn thận nhé các ninja! Chúng ta sẽ chiến đấu bất kì lúc nào!

Cậu từng chiến đấu với Garmadon, cậu chắc chắn sẽ vượt qua lần này—

- Muahhahahha! Ta chính là Lloyd Garmadon! Ta sẽ lấy tất cả bánh kẹo trong ngôi làng này và những thứ khác!

- Lloyd... Garmadon?

Jay ngỡ ngàng hỏi, chữ khó hiểu được ghi từng chữ trên mặt.

- .... Là một đứa trẻ hả?

Liam đơ cái mặt cậu ra, mắt không thể không đánh giá cậu bé đang đứng trên đài phun nước ở giữa làng, làm vẻ mặt ma quỷ nhất có thể.

Garmadon phiên bản đồ họa thấp hả?

- Hình như đó là Lloyd Garmadon, con trai của chúa tể Garmadon. Nó có vẻ đã trốn học và trở thành một đứa trẻ hư hỏng.

Vừa nói, Cole vừa chán nản mà đi tới chỗ thằng bé cùng ba ninja còn lại, để lại mỗi Liam đang không hiểu chuyện gì. Những người dân xung quanh Lloyd bắt đầu trở nên bực mình vì bị lừa, la ó to tiếng làm Lloyd giật mình.

Nhưng đó cũng không đủ để làm cậu bé dừng lại.

- Hãy đưa cho ta bánh kẹo ngay, không ta sẽ gọi người rắn đến tiêu diệt các ngươi đó!

- Người rắn? Thằng nhóc này nghĩ mình là ai vậy?

Liam thở dài, lắc đầu ngao ngán vì lời đe dọa nhảm nhí có phần buồn cười của Lloyd. Lloyd liền mở chiếc hộp đựng kì lạ ra, bắn ra những con rắn đồ chơi màu tím và cười khà khà.

Và không ai sợ cả.

Nhưng Lloyd đã có lòng diễn hề cho cả làng, thì làng cũng phải có báo đáp cách chân thành chứ.

Thế là mọi người trong làng, ai cũng cầm nguyên đống rau củ thối ném vào Lloyd, làm cậu bé không có đường thở luôn. Liam cũng không dám ngăn cản bão lửa của dân làng với Lloyd, cậu sợ bản thân cũng thành cái bia để làng tập cơ tay.

“Xin lỗi Lloyd, nhưng anh mày cũng rén lắm.”, Liam chắp tay cầu nguyện.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Liam bỏ qua luôn những cuộc trò chuyện của các ninja và chỉ khi nghe thấy tiếng nói lớn của Lloyd, cậu mới tỉnh cơn mê trong cơn lú, hướng mắt nhìn màn hành quyết một đứa trẻ hư.

- Thả ta ra! Mau thả ta ra!!

- .... Quá đáng thật.

- Các ngươi sẽ phải trả giá!

- Hahhahah!

Liam đi vội tới chỗ mọi người tụ tập, ngẩng đầu lên để nhìn Lloyd đang bị treo trên một cái cột cao, bĩu môi khó xử. Các bạn cậu có cách xử lí tình huống khá... Ba chấm, không biết nói như nào.

- Liam à, cậu nên thử vào cái kẹo đi, nó ngon lắm đó.

Jay nói, huých khuỷu tay vào vai Liam khi đưa một cái kẹo mút cho cậu. Liam chỉ nhìn cậu ta không hiểu, rồi nhìn cô bán kẹo đang dúi vào tay mình thêm kẹo nữa.

- Tặng thêm, vì cháu đẹp trai.

- .... Dạ, cháu cảm ơn???

Quái lạ, người lớn tặng kẹo có bao giờ làm cậu khó khăn đen nhỉ? Sao giờ cậu không dám ăn nó thế.

- Lần sau hãy thử mua kẹo bằng tiền nhé!

- Có cần ta dạy cho điều đó không?

- Mmmm, kẹo bông.

Lloyd tức nổ đom đóm mắt, chỉ tạo ra những tiếng giận dữ bằng miệng.

Liam nhìn ninja, rồi nhìn lại cậu bé. Thực ra thì trong nhẫn đạo của cậu không có dạy cách chăm sóc trẻ con, nhưng Liam chắc chắn đây không phải ý tưởng hay để dạy dỗ nó. Dù vậy, Liam cũng không nói gì vội, đợi cho mọi người thỏa mãn thú vui rồi mới bắt đầu hành động.

Khi mọi người bắt đầu tản ra, để lại đứa trẻ hư vẫn đang bị mắc kẹt trên cột, Liam mới từ từ trèo lên mái nhà của nhà dân. Cậu thoăn thoắt như một chú sóc, bước đi trên mái nhà không một tiếng động và lại gần chỗ Lloyd, nắm lấy cổ áo hoodie đen của cậu bé.

- Woah!

- Im lặng nào.

Liam suỵt miệng, nhấc cậu bé ra khỏi cây cột và ôm cậu bé bằng một tay, nhảy xuống đất cách khẽ khàng, làm Lloyd không khỏi ngạc nhiên.

- Xong rồi đó, lần sau bớt đưa rắc rối vào người nhé.

- Ngươi... Ngươi là kẻ đã đi cùng bọn ninja đó mà!

- Ừ, đúng đấy. Rồi sao?

- Vậy thì ngươi cũng định làm bẽ mặt ta chứ gì! Như bọn chúng vậy!

- .... Không hề nha ông cố.

Lloyd lại càng ngạc nhiên hơn, nhìn Liam sửng sốt. Cậu bé không có nghĩ Liam sẽ trả lời cách thẳng tuột vậy, chắc chắn là có lí do sâu xa!!

- Vậy thì là gì chứ! Hay ngươi định đóng vai tốt để hưởng lợi!

- .... Sao mày suy nghĩ xa tận chân trời vậy thằng nhóc này??

Liam hơi bực mình, cốc đầu thằng nhỏ một cái. Cậu không có gian trá đến vậy đâu. Có khi cậu còn chưa nghĩ tới cái tương lai đó luôn.

Lloyd chỉ biết ôm đầu trong đau đớn, trừng mắt liếc Liam.

- Đau!

- Cho chừa.

- V-Vậy thì là gì!

Liam nhìn Lloyd, mặt cậu chuyển từ hơi khó chịu sang thờ ơ, nói chung thì Lloyd vẫn là một đứa trẻ, việc nó nghi ngờ nhiều cũng chỉ là tính tò mò đa nghi của chúng. Cậu chả cần giận nhiều.

- Đơn giản vì anh đây muốn giúp mày thôi.

- Hả? Ngươi nói gì vậy?

- Không hiểu hả? Cái này là vì anh mày muốn, chả có do trời đất đưa đẩy hay gì hết.

Liam nói thờ ơ, đưa hết đống kẹo mình nhận được cho Lloyd và từ từ đứng dậy, phủi người.

- Chú em cầm lấy mà ăn. Lần sau đừng tái phạm nữa, không thì lại bị làm xấu mặt.

- .... Ngươi không có chế giễu ta sao?

- Sao anh đây phải làm vậy? Chế giễu con nít đâu làm anh trưởng thành hơn?

- ...

- Mà chú em trông cũng tội, anh chưa muốn phải dỗ dành con nít đâu. Anh kém khoản đó lắm.

Lloyd nhìn Liam, ánh mắt có rất nhiều suy tư. Cậu cũng chỉ nhìn xuống cậu bé, trước khi bản thân lại bắt đầu chán với trò đấu mắt này. Cậu chẳng hiểu Lloyd đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tạm thời là nó không có gây rối cái gì hết.

- Thôi nhé, có gì thì đền ơn anh sau. Anh mày phải đi đây, không bọn kia lại đợi.

Liam vươn vai, vẫy tay hời hợt với con người thấp bé hơn và định bỏ đi. Đột nhiên, Lloyd lầm bầm vài điều gì đó.

- .... Cảm ơn.

- Hả, sao cơ—

Vừa quay lại, Lloyd đã biến mất.

Liam rất bất ngờ, cậu còn nhìn xung quanh để xem thằng nhóc có đang trêu ghẹo không, nhưng không có bóng dáng ai cả.

Cậu hơi gãi đầu, khó hiểu đầy mình.

- Trẻ con giờ ăn gì mà chạy nhanh vậy??

Chốt hạ câu cuối, Liam chỉ nhún vai và bỏ đi, để lại chỗ hẻm này không gian tĩnh lặng như thường và chạy tới chỗ các bạn đang đợi.

Hôm nay kì lạ thật.


▬▬ι══════════════ι▬▬

P/s: Vcl cái acc này tí thì phủi bụi mãn kiếp, sốp vừa mới quay lại được wattpad sau 7749 lần bị cho đăng xuất đây!!!!

Có con vợ nào xem Ninjago không? Sốp đang khá thích nó nên viết luôn cho nóng 😋😋😋

Tạm thời sốp viết wattpad trên điện thoại nên có thể hơi lỗi, mong các con vợ bỏ wa 👉👈💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com