Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟎𝟏.

Y/n chưa bao giờ nghĩ mình sẽ debut trong nhóm nhạc co-ed.

Em là người Việt Nam và theo bố mẹ sang Hàn Quốc để làm việc, thật sự mà nói sự thay đổi về môi trường lẫn ngôn ngữ giao tiếp đã làm em gặp nhiều khó khăn. Một năm đầu ở Hàn, em không đến trường ngay mà chỉ ở nhà bắt đầu học tiếng Hàn. Vì kinh tế gia đình thuộc loại ổn nên em chỉ việc tập trung vào học tập. Đến khi bản thân đã có thể giao tiếp thành thục một chút, em mới bắt đầu đi học. 

Học tập ở nơi đất khách quê người được 2 tháng, may mắn vì gặp được vài người bạn cũng tần số nên em cũng không thấy căng thẳng quá. 

Một hôm nọ, khi đang đứng ở cửa hàng tiện lợi đợi cô bạn cùng lớp, một người đàn ông đã nhìn thấy và từ từ đến gần em.

Em nheo mắt nhìn khuôn mặt xa lạ đang đến chỗ mình, chút thắc mắc hiện hữu trong tâm trí.

" Chào em, em đang đứng đợi bạn hả?"

" Em có hứng thú làm idol không?"

Không đợi em kịp phản ứng, người ấy liền đưa em một tấm danh thiếp.

" Hãy suy nghĩ nhé"

.

Thật sự nếu không nhìn tấm danh thiếp có tên của Big hit, em đã tưởng mình đã gặp trúng đa cấp, mấy ông chú hãy cười và dành đủ lời ngon tiếng ngọt về một tương lai tươi sáng nếu tin theo họ.

Dù không quá quan tâm đến Kpop nhưng em biết BTS, đây là nhóm dưới trướng của công ty này. Trước khi sang Hàn, em đã phải nghe con bạn mình ríu rít bên tai nào là..

" Mày ơi, V đẹp trai quá"

" AAA Jungkook bồ tao"

Nhận tấm danh thiếp xong, em chỉ biết đứng yên vài giây, cảm giác như não mình chưa load kịp chuyện gì vừa diễn ra.

Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra rồi đóng lại vài lần, tiếng "bing bong" quen thuộc vang lên, một bàn tay chạm nhẹ lên vai em, tiếng cười khúc khích bên tai như ong vỡ tổ.

" Ê Y/n, nay cửa hàng tiện lợi có loại snack mà mày nói đó, tao mua hai bịch cho tụi mình nè"

" Mà sao mày đứng như tượng vậy, mới gặp anh đẹp trai nào cướp mất hồn hả?"

Không biết đẹp trai không nhưng làm mất hồn thì đúng.

Em nuốt khan, đưa tấm danh thiếp ra. 

" Vãi lìn, thiệt hả mày?"

Con bé liền hớt hãi la lên, âm thanh không quá lớn nhưng đủ làm mọi người ngoáy nhìn lại.

" Im coi, ngại muốn chun xuống lỗ rồi này"

Y/n đỏ mặt, ngượng ngùng bịt miệng đứa bạn mình lại.

" Giờ ra công viên rồi nói tiếp"

..

"Mày điên rồi! Mày gặp cast thật hả? TRỜI ƠI!!!"

Em im lặng, ngồi nghe nó phân tích nào là "Big Hit nghiêm túc lắm", "họ không cast bừa", "thử đi, thử đi, thử đại đi"," lỡ nổi rồi nhớ kí cho t để bán kiếm tiền nha mày".

...

Trên đường trở về nhà, gió tối lùa qua từng khe phố, lạnh đến mức khiến người ta phải rụt cổ lại. Trong lòng em dậy lên một cảm giác lạ lẫm: vừa vui, vừa lo, vừa sợ...em không biết bản thân nên làm gì cả, mọi suy nghĩ cứ thật rối ren.

Hỏi em vui không? Có chứ, rất vui là đằng khác. Một tấm danh thiếp bé xíu nhưng lại khiến em thấy bản thân được công nhận, như thể những cố gắng từ ngày đầu sang Hàn không hoàn toàn vô nghĩa.

Nhưng niềm vui ấy không đủ để xua đi cảm giác mù mờ trước tương lai. Con đường phía trước bỗng trở nên quá lớn, quá xa, quá nhiều thứ không biết tên. Em sợ rằng một khi bước chân vào nơi mình không thuộc về, sợ phải trả giá bằng thời gian, công sức, rồi thất vọng quay lại điểm xuất phát.

Em không dám thử.

Nếu là trước đây, khi còn ở Việt Nam, em sẽ dám thực hiện những điều mình nghĩ và mong muốn Nhưng ở đây, em chẳng là gì cả, làm một thực tập sinh ở một công ty lớn không phải là chuyện đùa. Và có thể, ba mẹ cũng sẽ không ủng hộ chuyện này.

Bước chân dồn dập làm em phải tự hỏi: 

Liệu mình có nên thử một lần không?

Lý trí cứ nói "đừng", rằng con đường này chông gai và quá xa lạ. Nhưng trái tim lại khẽ thôi thúc "cứ làm đi", như thể nó hiểu những điều mà em chưa dám đối mặt.

....

Khi mở cửa bước vào nhà, bố mẹ đang ăn trái cây trong phòng khách.

Em đặt cặp xuống, hít sâu một hơi rồi chìa tấm danh thiếp ra.

"Ba mẹ..hôm nay có người đưa con cái này.."

Khi cả ba và mẹ cùng nhìn vào tấm danh thiếp, căn phòng như chùng xuống một nhịp. Mẹ đưa tay nhận lấy, lật qua lật lại vài lần, còn ba thì dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc điều gì.

"Con kể ba mẹ nghe đi" ba lên tiếng trước, giọng khẽ vỗ về.

Em hít một hơi, rồi từ từ kể lại mọi thứ. Đến khi em dừng lại, mẹ đặt danh thiếp xuống bàn, đổi sang nhìn em thật lâu.

" Thế con có muốn thử không?" câu hỏi của mẹ chợt khiến tâm trí em càng thêm rối bời, việc lựa chọn giữa thử điều gì đó mới ở một nơi xa lạ và dậm chân tại một vòng tròn an toàn thật quá khó.

Em cúi mắt xuống, tay vô thức xoắn góc áo.

" Con...con không biết nữa mẹ ạ..con sợ mình làm không được. Con cũng muốn nhưng nỗi sợ trong con quá lớn, lỡ con không có khả năng thì sao. Với lại..con không biết ba mẹ nghĩ thế nào"

Ba bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ nhưng như xua tan hết căng thẳng.

"Con theo ba mẹ sang Hàn là vì ai?" ba nghiêng đầu nhìn em.

"Là vì ba mẹ sợ xa các con, sợ không thể nhìn con trưởng thành và khôn lớn. Ba mẹ dắt các con theo, chứ không phải ép các con bỏ điều mình muốn".

Mẹ gật đầu, bàn tay vỗ nhẹ lên tay em.

"Y/n à, tụi con đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Ngôn ngữ khác, trường mới, bạn mới. Ba mẹ biết chứ" 

Rồi mẹ cười, đôi mắt cong lại. 

"Nếu đây là điều con muốn thử, thì cứ thử. Nếu con thấy không phù hợp, con bỏ. Đâu có ai bắt con phải đi đến cuối cùng đâu"

Ba chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước.

"Quan trọng nhất là con có muốn hay không".

Em ngẩng mặt lên, nhìn ba rồi nhìn mẹ.

"Con... muốn thử"

Tiếng trả lời bật ra nhanh đến mức em chính mình cũng hơi bất ngờ. Nhưng khi nói rồi, tim em nhẹ bẫng, cảm giác nặng trĩu như rơi xuống.

Ba mẹ nhìn nhau, rồi cùng cười.

" Vậy thì thử thôi" ba nói, bàn tay khẽ xoa xoa tóc em.

"Ừ" mẹ nắm tay em, siết nhẹ. 

"Con của mẹ mà, không được thì về ôm mẹ khóc, được thì mẹ khoe cho cả xóm biết luôn"


......

Coi vid tụi cỏ đi chơi công viên dui quá mấy quạt ơi, xem xong muốn làm bạn với tụi cỏ lắm luôn.

(●'◡'●) Nếu thấy hay và đón chờ mấy chap sau, hãy vote ủng hộ tui nhó mấy quạt yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com