Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắm mắt thấy mùa hè (1)

Trịnh Chí Huân tháo kính, ngả ngửa người ra sau hàng giờ đồng hồ soạn giáo án. Dạo này vào mùa, lũ lụt dâng cao khiến Huân ão não, không thể nào để bọn học sinh đến trường vào cái thời tiết oái oăm này, mà thật ra cũng đã chẳng còn gì là nguyên vẹn sau những ngày bị nhấn chìm trong biển nước. Vẫn may là ông trời dạo này đã thôi không còn trêu ngươi nữa, mực nước dâng cao nhất cũng chỉ hơn thắt lưng người lớn một chút, chịu khó dọn dẹp thì cũng miễn cưỡng xem như là đã quay về cuộc sống cũ.

Cậu nhìn sang đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo gần kệ sách kia, rồi sau đó thở dài mệt mỏi khi nhận ra bây giờ đã quá nửa đêm. Chí Huân đứng dậy, ra sau nhà pha cho mình một tách cà phê, cậu vẫn còn phải chấm rất nhiều bài kiểm tra nữa, không thể phủ nhận việc cứ phải chạy đôn chạy đáo, khệ nệ mớ giấy tờ và chồng sách úa vàng tránh cho chúng bị ướt thật sự bào mòn sức khoẻ của người đã quá nửa năm mươi như cậu.

Nhấm nháp tách cà phê đen đặc quánh, thứ đồ uống đấy đắng ngắt, chán phèo và chứa hàm lượng cafein nhiều đến mức đủ để làm bao tử cậu nhộn nhạo vào ngày hôm sau, nhưng Chí Huân không quan tâm vào điều đó lắm. Từ bao giờ mà cậu đã luôn suy nghĩ ở trong đầu rằng đàn ông đích thực thì phải uống cà phê đen, nhưng nếu là người ấy thì chắc chắn sẽ không thích đâu.

Chí Huân bâng quơ nghĩ, lại chuẩn bị đến Tết mất rồi, về quê thì thế nào cũng sẽ bị họ hàng xúm vào hỏi chừng nào lấy vợ cho mà xem. Cậu không muốn về, nhưng không thể không về. Thứ nhất, là vì Trịnh Chí Huân thích con trai, vâng, nhà giáo ưu tú như cậu đây quý hoá làm sao lại là kẻ bệnh hoạn có giới tính lệch lạc, kinh tởm,... hoặc bất cứ từ ngữ chì chiết nào đó cậu đã luôn được nghe từ ngày còn nhỏ. Thứ hai, cậu chỉ đơn giản là thật sự, không thể trở về nữa. Chí Huân cười buồn, uống nốt chỗ cà phê còn lại rồi nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc. Cậu đi đến trước tủ kính, nhẹ nhàng cầm một bức ảnh đã ngả màu vàng úa, có lẽ là đã được chụp từ rất lâu về trước rồi, trong bức ảnh là hai chàng trai trạc tuổi niên thiếu đang nằm cùng nhau trên thảm cỏ xanh, tay nắm tay không rời.

.........

"Em thấy không Huân, cái nghèo đáng sợ như thế đó."

Khuê cười buồn trong khi tay đang thuần thục dùng chút thuốc rượu ít ỏi còn lại bôi lên những vết bầm tím rợn người trên cơ thể mảnh khảnh. Chí Huân ngồi bên cạnh chỉ có thể nhìn anh, mím môi không đáp.

Kim Hách Khuê là đứa trẻ tội nghiệp ở cái nhà xa tít dưới cuối làng, mẹ mất sớm, bỏ lại nó với người cha nghiện rượu, năm bảy tuổi đã phải đi nhặt ve chai, chẻ củi đem ra chợ bán để kiếm tiền về cho người cha thú tính của nó thoả mãn cơn thèm. Có những ngày anh không nhặt nhẹm được bao nhiêu, cũng có những ngày ế đến mức nó có ngồi trơ mỏ từ sáng đến chập tối vẫn chẳng thể vơi được bao nhiêu. Những lúc như vậy anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gồng mình chịu những trận đòn roi vun vút từ không trung hạ xuống lớp da thịt mỏng, kết quả của việc chẳng được ăn uống đầy đủ. Cả người anh rướm máu, vết rách cũ mới chồng chéo lên nhau, xé toạc trái tim của đứa trẻ chỉ vừa lên bảy tuổi. Có những ngày Hách Khuê chỉ biết nằm co ro ngoài thảm cỏ gần bờ sông, vùi đầu với cái áo nát tươm cũ nát, thứ duy nhất mà mẹ để lại cho nó để rồi bật khóc tức tưởi.

Cha anh thì không đi làm, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào những chai rượu rỗng, mà anh thì lại chẳng thể kiếm được bao nhiêu đồng bạc lẻ, có bao nhiêu cũng đã đưa hết cho cha nó như là một lệ phí để tránh đi sự đau đớn xác thịt mà cha nó có thể mang lại. Những gì anh có chỉ là một bộ quần áo chắp vá lỗ chỗ, đôi dép tổ ong và ước mơ về một tương lai xán lạn hơn.

Nơi mà anh có thể được ăn uống đầy đủ, dù chỉ là nhiều hơn một cái bánh bao mà anh vô tình nhặt được ở bãi rác gần khu chợ. Nơi mà anh có thể có được một chỗ ngủ đàng hoàng, không phải nơi xập xệ dột hết chỗ này đến chỗ kia mỗi khi trời mưa trút xuống, nơi mà mẹ anh có thể được thờ cúng tươm tất đàng hoàng hơn, hương khói đầy đủ chứ không phải tấm ảnh cũ mèm cùng lư hương mà anh dựng tạm từ vỏ chai rượu đã bể làm đôi. Nơi mà anh được đến trường đi học, được tiếp xúc với con chữ, với tri thức cao cả.

Và hơn hết, là ít nhất anh có thể sống một cuộc sống giống con người.

Cái nghèo đáng sợ như thế đấy, nó len lỏi vào linh hồn, sau đó giương móng vuốt nhẹ nhàng giằng xéo từng chút, từng chút một. Khi mà không có vật chất, đạo đức của con người có thể bị tha hoá đến mức khủng hoảng, giết chóc, cướp bóc, bài bạc,... phạm pháp cũng được, chỉ cần có tiền mà thôi.

"Rồi họ ôm mộng, họ đặt hy vọng của cả dòng họ, của cả một gia tộc hoặc là tất cả những gì họ có vào những con số, chỉ mong một ngày khi tỉnh giấc sẽ trở mình giàu sang để rồi phải đi vào tù tội và bể khổ lầm than như thế đấy Huân."

Kim Hách Khuê cũng đã thoa thuốc xong, nó vứt đại lọ thuốc cạn xuống con kênh trước mặt, rồi lại nằm ườn ra bãi cỏ xanh hứng nắng mặt trời, không quan tâm đến vẻ mặt ngờ nghệch của Chí Huân ở phía bên cạnh. Chí Huân chăm chú nhìn anh, cơ thể thiếu niên giờ đây đã cao hơn rất nhiều so với đứa nhóc bảy tuổi trong ký ức của cậu, nhưng vẫn là cơ thể gầy nhom chằng chịt vết đánh như ngày nào.

"Ở trường không ai nói với em những điều như thế cả." Chí Huân nhẹ giọng nói.

Hách Khuê bật cười, tiếng cười thanh thoát như có như không đánh một tiếng vào tâm hồn Chí Huân, cậu ngượng ngùng quay sang nhìn anh, nhăn nhó nói.

"Anh cười em cái gì?"

"Đó là lý do vì sao lại có sự phân biệt giữa giàu và nghèo đó. Khi em học ở những nơi có điều kiện vật chất không tốt, nơi mà bàn ghế chỉ là những ván gỗ chặp lại, ghế là mặt đất và vở là những tàu lá, thì thứ họ dạy em là sự nghèo đói tàn ác đến mức nào, em sẽ bị chúng hủy hoại nếu không biết cố gắng vươn lên. Ba mẹ của bọn trẻ đó cũng sẽ liên tục lặp đi lặp lại rằng bọn trẻ cần phải thành công nếu không muốn trở thành gót giày của xã hội. Nhưng đối với mấy đứa trẻ như em, hội nhập với nền tri thức mới, người ta sẽ dạy em làm cách nào để kiếm thật nhiều tiền, và sử dụng chúng. Cơ bản thì hoàn toàn không có cái gọi là "lo ăn, lo mặc" trong tuổi thơ của những đứa trẻ đó, có lẽ vì vậy mà bọn nhỏ không biết quý trọng đồng tiền, nó nghĩ rằng thật ra một đồng cũng chỉ là đồng bỏ, nhưng rồi cũng sẽ có những lúc oái oăm đến độ, em chỉ thiếu một đồng để mua món đồ em muốn, khi đó em sẽ nghĩ rằng à, đáng ra mình nên giữ lại một đồng đó, rằng mình cần phải biết quý trọng đồng tiền hơn, dù cho nó chỉ là một đồng bạc lẻ."

Hách Khuê nhìn Chí Huân thật sự ngồi bên cạnh chăm chú nghe mình giải thích, đầu gật như gà mổ thóc mà bật cười, cũng không biết là nghe hiểu được chữ nào không.

"Nếu vậy thì em cũng sẽ quý trọng một đồng." Chí Huân nhanh nhảu nói.

Khuê thở dài, như thể không muốn đáp lại câu nói vừa rồi của cậu lắm, anh cứ nhắm mắt nằm như thế, thẳng đến khi Chí Huân thật sự nghĩ anh đã ngủ quên rồi, nâng tay vừa định vỗ bẹp vào má anh một cái thì nghe thanh âm nhẹ nhàng lại từ từ cất lên, nhưng lần này cậu có thể nghe ra Hách Khuê có chút muộn phiền xen kẽ vào từng câu nói.

"Vấn đề không phải là một đồng, cũng không phải là em nên quý trọng đồng tiền, mà là em phải hiểu, tại sao em lại phải quý trọng nó."

Kiếm tiền không dễ, kiếm được đồng tiền chân chính lại càng khó. Xã hội phát triển bằng cách dẫm đạp lẫn nhau mà vươn lên, có những người may mắn, được ăn học đầy đủ, gia đình có quan hệ liền một bước có thể làm ông lớn, nhưng đối với mấy đứa trẻ nhà nghèo thì sao? Làm nông, ở đợ, bán vé số, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng chỉ vì một chữ tiền mà thôi. Đồng tiền càng khó kiếm là đồng tiền quý. Những người học cao cho rằng họ có địa vị và cấp bậc hơn hẳn tầng lớp nông dân của xã hội, thậm chí là hơn cả tầng lớp trí thức, nhưng vấn đề ở đây là họ có quý trọng đồng tiền không? Tiền kiếm ra được là do năng lực của chính bản thân, hay vẫn là do cha mẹ nâng đỡ, là đồng tiền dùng công sức ăn học đổi lấy, hay là tiền do cướp bóc, ăn chặn, đánh thuế của nhân dân?

"Có những điều, nếu như không phải chính em trải qua thì sẽ không thể hiểu rõ đâu." Khuê cười buồn.

Nếu như chưa từng lăn lộn đầu đường xó chợ chỉ để bán được một ít đồ mọn, nếu như chưa từng mặc qua khố rách áo ôm, chân không mang dép, không được đi học, không được ăn uống đầy đủ, không có mái nhà ấm êm,... vĩnh viễn sẽ không thể hiểu rốt cuộc một đồng tiền có sức nặng như thế nào.

Huân trông thấy anh buồn như thế, cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này. Cậu tít mắt chuẩn xác bắt lấy cái mũi nhỏ của anh mà nhéo, thành công làm Hách Khuê la toáng loạn lên.

"Anh đó, mới mười bảy mà tưởng đâu ông cụ non."

Anh xoa xoa cái mũi đỏ ửng, ánh mắt toé lửa nhìn cái người vừa mới làm chuyện xấu với mình.

"Là ai bảo mấy cái này ở trường không có dạy? Anh chỉ bảo cho nghe không thèm cảm ơn thì thôi đi." Nghe giọng điệu dỗi hờn như đứa con nít của nó, Huân cũng không muốn anh giận mình thật, cũng không trêu tiếp mà rất nhiệt tình đem đầu anh gác lên chân mình, tay mô phỏng động tác phẩy quạt mà quạt ngay thái dương anh. Tóm lại là không hề mát thêm tí nào, dù có nằm dưới gốc cây rồi thì vẫn nóng quá đi.

"Em quạt cái gì vậy?" Khuê cố tình kéo dài giọng chọc cậu.

"Có quạt đâu, người ta đang phủi ruồi." Huân cũng rất chuẩn xác mà bắt lấy trò đùa của nó, sau đó hai đứa cứ vậy mà giỡn hớt với nhau, tiếng cười lảnh lót vang qua màn mây xanh, thắp sáng cả một bầu trời hè tươi mát.

Chỉ cần mở mắt dậy, vẫn thấy người kề bên.

----------------

Sap chet roi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com