𝐂𝐡𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐞 𝟒: 𝐂𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞
Smeb không biết từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến thời gian.
Trước kia, anh chẳng bao giờ quan tâm kim đồng hồ chạy đến mấy giờ, miễn là công việc xong, trận scrim đủ chỉ số, đồng đội không quá phiền. Nhưng gần đây, cứ tầm ba giờ rưỡi chiều, anh lại nhìn lên góc trái màn hình, nơi hiện con số “15:30” như một ám hiệu kỳ lạ.
Hôm nay, Hyeonjoon đã quay lại sau gần một tuần biệt tích với lý do là "phải tập trung với lịch huấn luyện tại học viện".
Smeb đã gật đầu, tỏ ra bình thản.
Nhưng rồi mỗi buổi chiều, anh lại ngồi đợi một cách vô thức.
---
Ly cacao hôm đó được đặt xuống hơi mạnh tay hơn thường lệ.
Vẫn là ly giấy viền nâu, nhưng có gì đó hơi khác. Quế.
Mùi quế thoảng lên rõ ràng, nồng và cay nhẹ, hòa vào hương cacao ngọt nhẹ và có chút đắng quen thuộc, khiến cổ họng Smeb ấm hơn cả thường ngày.
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt Hyeonjoon lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Cậu không nói gì. Chỉ đứng đó. Yên lặng như mọi khi. Nhưng lần này, ánh nhìn không còn lảng tránh như trước. Nó vẫn thấp thoáng sự e dè, nhưng sâu bên trong là một điều gì đó... anh không thể nhận ra
“Quế à?” – Smeb hỏi.
Cậu gật nhẹ.
“Dạo này trời lạnh hơn rồi với lại em nghe bảo quế sẽ giúp giảm căng thẳng á...em thấy anh trông có vẻ mệt mỏi nên cho thêm một xíu. Anh không thích ạ?"
Smeb nhướn mày, nhưng không nói gì. Anh hớp một ngụm. Nóng, ngọt, và cay nhẹ, tuy chưa từng thử trước đây nhưng cũng là một kiểu vị lạ khiến anh thức tỉnh.
---
Hyeonjoon có vẻ muốn rời đi nhanh như mọi lần. Nhưng rồi cậu quay lại, đứng trước bàn anh.
“Anh có... chờ em mấy hôm nay không?” - cậu hỏi, giọng rụt rè.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Smeb đặt ly xuống.
Anh không giỏi xử lý cảm xúc. Đặc biệt là khi nó không thuộc về khuôn khổ thắng - thua, mục tiêu - kết quả.
“Cậu nghĩ tôi sẽ nhớ một cái thói quen trẻ con mỗi chiều sao?”
Câu hỏi sắc lạnh như phản xạ phòng vệ. Nhưng khi nói ra, ngay cả anh cũng cảm thấy hơi... hối hận.
Hyeonjoon không phản ứng mạnh. Cậu chỉ mím môi, nhìn anh một lúc lâu.
“Vậy... nếu em không làm nữa, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đúng không?”
“Phải.” – anh trả lời, nhanh đến mức gần như phủ nhận chính mình.
“...Ừm. Em hiểu rồi.” - Hyeonjoon khẽ cúi đầu, xoay người rời đi.
Nhưng khi đến cửa, cậu dừng lại. Không quay lại, nhưng giọng nói cất lên lần đầu tiên mang theo sự cay nhẹ như chính hương quế trong ly cacao hôm nay.
“Anh giỏi phớt lờ lắm nhỉ.”
---
Buổi tối, Smeb về trễ hơn thường lệ. Anh bảo là có cuộc họp nội bộ, nhưng thật ra là đi bộ loanh quanh, không muốn bước vào căn nhà mà mình biết sẽ lại im lặng.
Anh bật đèn bếp, thấy một hộp nhỏ để trên bàn. Giấy nhắn đính kèm:
“ Dùng quế vừa đủ thôi. Cay quá sẽ khó nuốt. Em sẽ không tới nữa đâu, chăm sóc tốt cho bản thân đấy.” - H
Smeb nhìn hộp nhỏ , là hũ quế được đóng kín cẩn thận.
Không hiểu sao, lòng anh chùng xuống.
Anh không thích vị quế lắm. Nhưng tối đó, anh đã tự pha một ly cacao. Và cho vào đúng một chút quế.
Uống một ngụm, anh nhận ra… nó không giống ly lúc chiều.
Không đủ đậm. Không đủ ngọt. Không có vị cay âm ỉ lan dần xuống cổ họng, khiến người ta vừa ấm, vừa thấy sống mũi cay cay.
Không có Hyeonjoon.
---
Người ta nói quế là gia vị của mùa đông, thời điểm của những điều lắng đọng.
Nó không dành cho ai vội vã. Nó không dành cho người không đủ tinh tế để cảm nhận vị cay dịu len lỏi vào đầu lưỡi.
Và cũng như vậy, những rung động đầu tiên luôn khẽ khàng đến mức người ta dễ chối bỏ. Nhưng một khi đã nếm thử, thì sẽ không thể quên được.
Smeb uống thêm một ngụm nữa, rồi đặt ly xuống.
Không nói thành lời.
Chỉ thở ra một hơi thật dài.
---
Quế là một loại gia vị không phải ai cũng thích ngay từ đầu. Nó nồng, cay nhẹ, có vị gắt nơi đầu lưỡi. Nhưng khi dùng đúng lượng, đúng lúc, nó không những làm ấm cả ly cacao mà còn lưu lại một tầng hương thơm dịu dàng, khó quên.
Cũng như cảm giác nhớ nhung chẳng thể gọi tên. Không rõ ràng, chẳng nói ra, nhưng cứ lặng lẽ len vào từng khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Để rồi khi nhận ra, ta mới biết mình đã mang nó theo bên cạnh từ lúc nào.
Hồi đầu tui tính là fic này sẽ có 7 chap thui tại tui sợ viết dài nó không được logic nma càng viết thấy nó càng phi logic rồi nên thôi kệ =))) Nhận tiện thì lý do tui để là Smeb và Hyeonjoon là bởi vì bây giờ ẻm chỉ đang là trainers của học viên còn anh sì mép thì đã là tuyển thủ đã debut òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com