Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐢𝐭𝐫𝐞 𝟕: 𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭 𝐍𝐨𝐢𝐫

Smeb không nhớ rõ mình đã bước bao nhiêu bước trong con hẻm nhỏ gần học viện. Chỉ biết trời đã tối hẳn, từng bóng đèn đường như phủ lên mặt anh một lớp ánh sáng vàng mệt mỏi. Anh đã đi lòng vòng suốt một tiếng đồng hồ kể từ sau khi nhìn Hyeonjoon rời đi, không ngoảnh lại.

Tim anh vẫn còn đau. Một cảm giác âm ỉ như thể đang tự gặm nhấm chính mình. Câu nói cuối cùng của Hyeonjoon không phải là lời trách móc gay gắt, càng không phải là giận dữ, mà là sự từ bỏ vì chết tâm khiến Smeb càng thấy mình tệ hại.

Anh từng nghĩ, chỉ cần im lặng, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo. Rằng người kia sẽ mãi ở đó, dịu dàng như cũ. Nhưng anh quên mất, ngay cả sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. Và khi Hyeonjoon không còn đứng đợi nữa, mọi khoảng trống bỗng nhiên trở nên thật sự hoang hoải.

---

Tối hôm ấy, Smeb về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Áo thun còn vương vài giọt mưa, tóc rối vì gió, nhưng anh chẳng buồn để ý. Anh mở cửa, bật đèn bếp, và đứng nhìn căn phòng trống vắng quen thuộc.

Trên bàn vẫn còn ly cacao sáng nay anh chưa uống hết. Lớp bọt sữa đã xẹp xuống, phần nước bên dưới vẩn đục và nguội ngắt. Anh cầm lấy ly, định rửa, nhưng rồi bất giác…

Anh ngồi xuống.

Ly cacao vẫn trong tay, lạnh buốt.

Giống như cách Hyeonjoon nhìn anh lúc chiều. Đã không còn ấm, không còn mong chờ.

---

Trời mưa suốt buổi chiều, cơn mưa dai dẳng như thể ai đó trên cao đang muốn rửa trôi những cảm xúc không tên trong lòng người phía dưới. Smeb ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi Hyeonjoon từng hay ghé mỗi khi chờ anh xong buổi tập. Ly cacao trên bàn vẫn còn hơi nóng, hương vị socola đen bốc lên nhẹ nhàng nhưng mang theo một thứ nặng nề, cay đắng.

Không đường. Không kem. Không vanilla.

Chỉ là cacao nguyên chất. Đậm đặc. Và đắng đến tận cổ họng.

Smeb uống một ngụm, khẽ cau mày. Vị này giống hệt những gì đang diễn ra trong lòng anh. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu khiến ngực anh như bị bóp nghẹt, nhưng giờ đây dù muốn thở phào cũng chẳng thể tìm được lối ra.

---

Kể từ hôm Hyeonjoon rời đi không ngoảnh lại, cả trụ sở như trở nên nhạt nhòa. Dù đông người hơn, tiếng cười nói vẫn vang lên mỗi ngày, nhưng với Smeb, mọi thứ chỉ như nền mờ sau một màn sương không tan. Anh tập luyện như máy, không còn bực bội khi thua, cũng không còn hứng thú khi thắng. Những trận đấu như vô nghĩa, từng bước di chuyển không còn vì mục tiêu mà chỉ để giết thời gian.

Và chính anh cũng nhận ra, mình đang bắt đầu mất phương hướng.

---

Một ngày, một huấn luyện viên trẻ đưa cho anh bản ghi chép chiến thuật mà Hyeonjoon từng viết tay. Vẫn nét chữ quen thuộc, hơi nghiêng nhẹ về bên phải, chỉn chu đến từng dấu gạch đầu dòng. Có vài đoạn còn vẽ minh họa bằng hình chibi, cái thứ mà Smeb từng mắng là "thiếu chuyên nghiệp".

Giờ anh lại lật từng trang một cách cẩn thận như sợ làm nhăn chút kỷ niệm cuối cùng.

Anh thở dài, lần đầu tiên tự hỏi: liệu rằng mình có bao giờ thật sự hiểu cậu ấy hay không?

---

Tin đồn của Hyeonjoon và Kyoung bắt đầu xuất hiện vào khoảng giữa tuần.

Chẳng ai nói rõ, cũng chẳng ai xác nhận. Nhưng trong giờ ăn trưa, trong phòng huấn luyện, trong các group chat mọi người bắt đầu bàn tán:

“Nghe nói Hyeonjoon với Kyoung hả?”

“Tụi nó dính nhau ghê luôn á. Hôm trước còn đi mua truyện tranh với nhau nữa.”

“Nghe bảo Hyeon còn ngủ lại phòng Kyoung mấy bữa trước nữa mà, hình như hai người đó đang quen nhau hay sao ấy…”

Smeb chỉ nghe lướt qua. Nhưng những câu đó cứ như kim châm, mỗi chữ như đang cắm từng mũi tên vào trái tim anh.

Anh từng nghĩ tin đồn chẳng quan trọng.
Nhưng khi chính mắt anh thấy Kyoung đưa Hyeonjoon về sau giờ học, tay cậu ấy vô thức kéo nhẹ quai balo giúp Hyeonjoon, còn cậu thì chỉ cười dung túng cho hành động đó thì trái tim anh mới thật sự bắt đầu vỡ vụn.

Tin đồn giữa Hyeonjoon và Kyoung bắt đầu lan nhanh.
Không ai trong hai người họ nói giải thích cũng không ai phủ nhận. Cả hai thường đi cùng nhau, ăn trưa, cùng về phòng, và quan trọng nhất  Hyeonjoon chưa từng thể hiện sự rụt rè khu ở với Kyoung.

Không giống như em ấy khi ở cạnh anh.

Không giống như cái cách Hyeonjoon từng do dự cả buổi chỉ để hỏi xrm anh có muốn thêm kem vani vào cacao không.

Smeb thấy mình hèn hạ khi ghen. Nhưng ghen thật. Ghen đến mức bỏ dở buổi họp chỉ vì nhìn thấy Hyeonjoon cười bên người khác. Ghen đến mức nhấn số cậu đến lần thứ mười hai trong ngày rồi vẫn không đủ can đảm bấm gọi.

---

Tối hôm đó, anh đến trước cửa khu phòng trọ nội trú. Hyeonjoon sống ở tầng ba. Anh đứng dưới mưa, tay cầm ly cacao từ quán cũ, cố giữ cho ấm, dù nó đã nguội dần theo từng phút cậu không xuất hiện.

Khoảng tám giờ rưỡi, đèn tầng ba tắt.

Cậu đã ngủ. Hoặc đang ở bên ai khác.

Anh quay đi. Mỗi bước chân nặng trĩu như thể đang giẫm lên chính lòng tự trọng của mình.

---

Ngày hôm sau, anh để lại hộp quà nhỏ trong ngăn tủ locker của cậu. Một thanh socola đen bọc giấy bạc, không ghi tên, không lời nhắn. Nhưng cậu biết là của anh.

Vì đó là loại duy nhất Hyeonjoon từng nói:
"Đắng quá đi, nhưng em sẽ thử thêm lần nữa vì anh thích nó mà."

Hôm sau nữa, vẫn không có phản hồi. Nhưng thanh socola đã biến mất.

Anh không biết đó là tín hiệu gì. Nhưng ít ra, không bị vứt bỏ.

---

Tuần kế tiếp, Hyeonjoon được thêm vào danh sách chính cho trận đấu giao hữu. Smeb là đội trưởng. Cả hai gặp nhau ở buổi tổng duyệt. Cậu gật đầu chào hỏi, vẫn lễ phép, lịch sự như mọi khi nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia dao động trong ánh mắt.

Trái tim anh dao động, không phải vì rung động. mà là cảm giác đau đớn khi mất đi một người.

Sau buổi đấu, Smeb cố đợi ở lối ra.

Nhưng thay vì một cơ hội nói chuyện, anh lại thấy Kyoung đứng đợi ở đó. Khi Hyeonjoon bước ra, anh định đuổi theo, nhưng lại dừng bước khi thấy Kyoung cầm ô đứng chờ ở cửa. Cậu mỉm cười, tự nhiên khoác balo Hyeonjoon lên vai.

Trái tim anh khựng lại khi thấy Hyeonjoon bước tới và không do dự, để Kyoung cầm giúp balo.
Cậu bước vào khoảng trống dưới chiếc ô kia, như thể đó là nơi quen thuộc.
Và lần này... không còn quay đầu lại.

---

Smeb không hiểu vì sao chân anh vẫn dính chặt xuống nền.

Có lẽ vì cậu không quay đầu lại.

Hoặc có lẽ vì anh biết, cậu đã thật sự bước ra khỏi thế giới của mình rồi.

---

Tối hôm ấy, anh mở điện thoại. Lướt mãi trong khung chat với Hyeonjoon. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của cậu: “Anh ăn cơm chưa?”

Một tin nhắn đơn giản, nhẹ tênh, như hàng trăm tin nhắn khác cậu từng gửi trước đây. Nhưng giờ đây, nó như cái tát nhắc nhở anh về sự quan tâm mà anh từng lờ đi.

Anh gõ vài chữ. Rồi xoá. Gõ lại. Rồi lại xoá.

Cuối cùng, anh chỉ gửi:
“Hyeonjoon. Anh nhớ em.”

Tin nhắn đã được gửi đi. Nhưng không hề có dấu hiệu người kia phản hồi, hay ít nhất chỉ là xem nó.

Anh đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào ghế.

Vị đắng nơi đầu lưỡi không đến từ socola nữa. Mà từ lòng ngực anh, từ khoảnh khắc anh nhận ra hóa ra, mất một người không phải là khi người ấy đi, mà là khi người ấy không còn quay đầu nhìn lại nữa.

Cảm giác ấy giống hệt như ly cacao nguội sáng hôm đó. Đắng. Không thể nuốt nổi. Nhưng lại không thể vứt đi.

Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu cảm giác mất đi một người đau đớn thế nào:

"Em ấy đã đi thật rồi. Và có lẽ... không cần anh nữa."

---
Đêm hôm đó.

Smeb nằm trong bóng tối, tay đặt lên ngực mình. Tim vẫn đập, vẫn tồn tại. Nhưng sao lại đau đến thế?

Anh từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ, tỉnh táo, không cần phải phụ thuộc vào ai.

Nhưng giờ đây, khi tất cả đã qua đi, anh mới hiểu: có những người, nếu không giữ lấy từ đầu, thì không bao giờ có lại được nữa.

---
Socola đen đắng đậm, hậu vị kéo dài không tan nhưng một khi đã thích sẽ không dứt ra được. Cũng giống như tình cảm giữa họ, một khi đã yêu là không thể quên được.

truy thê thất bại
+ 1 máy mồ côi vợ 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com