Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Vào một ngày mưa nọ, Han Wangho vừa che ô vừa cầm một điếu thuốc đang hút dở thì vô tình bắt gặp Jeong Jihoon đang co ro ngồi trong con hẻm tối. Cậu đội mũ áo nhưng nước mưa vẫn khiến vài lọn tóc trước trán ướt dính, bết lại.

"Này, cậu có muốn theo tôi về nhà không?", anh rút điếu thuốc đang ngậm, nhả một hơi khói nhạt nhòa.

Jihoon ngẩng đầu lên. Khi làn khói trắng của thuốc lá tan hết cũng là lúc cậu lờ mờ thấy được gương mặt anh. Trong lòng cậu cũng nảy sinh nghi ngờ lẫn thắc mắc, rằng "Tại sao anh lại làm như vậy?" hay "Tại sao lại dám mời người lạ về nhà?". Nhưng cơn đói và cái lạnh đã đánh mạnh vào cậu, khiến cậu dường như không còn con đường nào khác.

Nghe tiếng bụng cậu kêu và nhìn dáng người cao lớn đang co ro ấy, Wangho phần nào đã hiểu. Anh cười, rồi chìa bàn tay ra trước mặt chàng trai.

Điều anh không ngờ là cậu lại chịu nắm lấy bàn tay ấy của anh. Đôi tay cậu hơi thô ráp, lạnh lẽo và cứng đờ làm anh giật mình. Jihoon theo đó mà đứng lên. Khi cậu đứng thẳng thì cao hơn anh cũng phải nửa cái đầu, rất cao.

Wangho không nói gì, anh đưa ô cho cậu, tỏ ý muốn cậu cầm nó. Jihoon cũng ngoan ngoãn làm theo. Chiếc ô trong suốt chỉ đủ cho một người, giờ đây phải che cho hai bóng hình.

Nói gì thì nói, đi cạnh một người lạ như vậy vẫn khiến anh có chút không quen. Thế là, Wangho cứ nhích sang nhích sang, không chú ý cơn mưa đã phả ướt vai áo mình.

Jihoon chỉ trong một cái liếc mắt đã nhận ra. Cậu kéo tay áo anh, khiến anh lảo đảo sát lại mình. Điếu thuốc trên tay anh rơi xuống, bị nước ven đường dập tắt.

Suốt đường đi, hai người chẳng nói với nhau lời nào. Đến khi trở về căn nhà nhỏ, Wangho mới lên tiếng: "Cậu tên là gì?"

Jihoon nhìn quanh nhà. Đây là căn nhà một phòng ngủ một phòng khách điển hình, sofa đơn nhỏ nhắn, bài trí đơn giản nếu không muốn nói là sơ sài. Nơi đây... giống như một nơi để ngủ hơn là "nhà".

"Jeong Jihoon... là tên của tôi."

Anh "Ồ" lên một tiếng, tiến vào trong bếp, vừa đi vừa nói "Còn tôi tên Wangho, Han Wangho", dừng lại một chút, anh nói vọng ra từ bếp: "Cậu đi tắm đi... Nhưng mà, không có quần áo nhỉ?"

Chưa kịp để cậu nói gì, anh lao vun vút ra ngoài. Lục lọi trong đống quần áo rất lâu, anh tìm được một chiếc quần ngủ trước kia mua mà không mặc vừa do to quá ném cho cậu.

"Này, cậu mặc tạm đi. Tắm xong nhớ tắt bếp cho tôi nhé, tôi ra ngoài chút..."

Jihoon cứ đứng ngẩn tại chỗ. Cậu nhìn chiếc quần kẻ caro trong tay rồi lại nhìn bóng anh đã khuất sau cánh cửa. Dẫu vậy, cậu vẫn làm theo.

Khi Wangho trở về với đống đồ trên tay, Jihoon đã ngồi yên vị ở sofa. Chiếc sofa nhỏ nhìn thật sự không phù hợp với dáng người của cậu. Cậu chỉ mặc quần, vắt một chiếc khăn trên cổ, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước xuống xương quai xanh rồi dọc theo làn da trắng trẻo của cậu mà chảy xuống dưới, nơi có cơ bụng lấp ló.

Wangho hơi mất tự nhiên, anh tùy tiện ném túi đồ lên bàn.

"Này, tôi có mua ít quần áo, cậu mặc vào đi."

Sau đó anh quay người vào bếp.

Ngoài nồi canh kim chi đã được bê ra bàn ăn thì đã có thêm một đĩa trứng cuộn. Anh len lén nhìn cậu, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Jihoon nhặt đại một chiếc áo phông đen, vừa tiến lại bàn ăn vừa mặc vào.

Rõ ràng chỉ là một bộ đồ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vậy mà cậu mặc vào lại trông có gì đó thu hút lạ kì.

Cứ thế, hai con người xa lạ bắt đầu sống chung từ đó.

Nghĩ tưởng mối quan hệ của họ theo thời gian sẽ có thêm bước tiến, nhưng họ chỉ nói với nhau nhiều hơn vài câu, còn lại đều trông rất lạnh nhạt.

Thật ra, Han Wangho biết bản thân mình đã rung động với chàng trai mà bản thân mang về này từ lâu. Chỉ là anh yêu cậu nên không muốn cậu yêu mình. Đã không dưới 10 lần anh hỏi cậu: "Jeong Jihoon, cậu có thích tôi không?", và cậu đều trả lời y như lần đầu, một chữ: "Không."

Nói thế nào được nhỉ? Ban đầu, Wangho thật sự cảm thấy buồn, rất buồn. Nhưng dần dần về sau, anh lại thấy nhẹ nhõm.

Về anh, năm 20 tuổi vì cứu anh mà ba mẹ qua đời, để lại cho anh một khoản tiền không nhỏ và một căn nhà khá lớn. Nhưng sau cái chết của họ, anh suy sụp, tự trách, thậm chí còn có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Các bác sĩ đã phải đưa anh đến bệnh viện tâm thần để trị liệu trong vòng nhiều tháng. Nơi đó quá nhàm chán, ngày nào cũng là những gương mặt ngốc nghếch, những phòng bệnh tinh tươm và những loại thuốc khác nhau. Vậy nên, anh chọn cách giả vờ, vờ như bản thân đã bình thường. Quả nhiên, anh được xuất viện.

Chỉ là anh mãi mãi không thể thoát khỏi kí ức năm đó. Anh khao khát một người đồng hành, nhưng lại càng muốn hướng đến con đường của sự giải thoát hơn.

Ngày gặp được Jihoon, anh chỉ xuất phát từ thương cảm. Dần dần nó đã biến tướng thành tình yêu. Dẫu vậy, tình yêu ấy lại không đủ mạnh để níu kéo anh khỏi đi trên con đường chết chóc.

Về Jihoon, cậu trước đó là đứa trẻ trong cô nhi viện. Viện trưởng nói cậu bị chính tay bố mẹ ruột đưa đến nơi đây. Từ đó, một nỗi uất hận không tên đã nhen nhóm trong lòng chàng trai trẻ. Đến khi cậu được họ đón về năm 15 tuổi, nỗi uất hận đó vẫn không giảm bớt, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi cậu phải chứng kiến cảnh bản thân bị xem như người thừa. Ông bà ghét bỏ cậu nhếch nhác, bố mẹ ngoài mặt niềm nở nhưng vẫn dè chừng cậu, thiên vị em trai, người em trai kém cậu 6 tuổi luôn vờ như cậu bắt nạt nó. Thế là, khi đủ 18 tuổi, cậu dứt khoát rời khỏi ngôi nhà ấy, lang thang vô định và trở thành tên côn đồ.

Ngày gặp được Wangho, cậu đang ngồi trong con hẻm tối, phân vân không biết có nên trở về chỗ tên cầm đầu hay không. Mấy năm đánh đánh đấm đấm, cậu cũng mệt rồi. Anh, giống như ngọn hải đăng, soi sáng cứu rỗi con tàu chìm trong bóng tối của đại dương vô tận là cậu.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Han Wangho mơ thấy cảnh bố mẹ vì đẩy anh ra mà bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Cảnh tượng mờ mịt giữa những đống gạch đá ngổn ngang, tiếng bố mẹ hét lớn "Chạy đi", tiếng xì xào thương cảm của người xung quanh, bàn tay rớm máu vì đào bới của anh, một cọc tiền bồi thường lạnh lùng của chủ thầu toà nhà xảy ra sự cố với gia đình các nạn nhân.

Thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, bên ngoài vẫn tối om. Jihoon vẫn nằm yên giấc ở chiếc giường xếp cạnh đó. Còn anh, trán đầy mồ hôi. Bên khoé mắt không rõ là mồ hôi chảy xuống hay là nước mắt.

Anh ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không rất lâu, rồi cười một nụ cười nhàn nhạt.

Hôm sau, khi ăn sáng, anh không nhìn cậu, không ngẩng đầu, hỏi như bao lần: "Jihoon, cậu có thích tôi không?"

Cậu nhíu mày, giọng hơi mất kiên nhẫn: "Không."

Rồi đến tối, khi đèn đã tắt, anh nằm trên giường, cậu nằm dưới giường xếp.

Wangho nằm nghiêng người, tay chống đầu, ngỏ ý: "Jihoon, cậu có muốn lên đây nằm với tôi không?"

Cậu im lặng.

"Coi như tôi năn nỉ cậu. Lần cuối, thật đấy."

Lần đầu, nhưng cũng là lần cuối rồi.

Cậu vẫn im lặng, nhưng đã ngồi dậy, cầm theo chăn gối tiến lên giường nằm, không hé răng nửa lời, không có một biểu cảm.

Wangho không giấu nổi nụ cười. Rồi anh như nhớ ra điều gì, khoé môi đang cong cong dần hạ xuống, cứng đờ.

"Jeong Jihoon, cậu... có thích tôi không?"

"Đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi rồi hả? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không thích anh", cậu rành mạch, dứt khoát. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nói một lượt dài như thế với anh trong suốt thời gian qua.

"Ừm..."

"Vậy là tôi yên tâm rồi", câu này, anh không nói ra bằng miệng, chỉ thầm nói trong lòng.

Anh cười nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng. Không biết Han Wangho đã ngồi trên bãi biển bao lâu. Anh uống cạn phần rượu cuối cùng trong chai, cởi giày, từ từ tiến về phía bình minh. Dòng nước biển lạnh lẽo nhấn chìm anh trong tích tắc. Nó tràn vào tai, vào mũi, vào miệng, ngập đầy khí quản. Dường như trong giây phút cuối cùng, anh thấy bố mẹ đang ôm anh, nói với anh rằng: "Không sao cả, không phải lỗi của con. Lại đây, bố mẹ vẫn chờ con."

Phiên ngoại: Góc nhìn Jeong Jihoon

Sáng đó tôi thức dậy, Han Wangho đã không thấy đâu nữa. Tôi đơn giản chỉ nghĩ anh ra ngoài rồi sẽ về thôi. Nhưng không hiểu sao vẫn lo sợ đến lạ. Nỗi bất an như bùn nhão nhấn chìm tôi, khiến tôi cả ngày như kẻ mất hồn.

Thật ra trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được có một cánh tay ôm lấy mình, một thứ ấm áp phủ lên trán, lên má, lên môi tôi.

Mãi đến tối, khi bên ngoài có người gõ cửa. Gần như ngay lập tức, tôi đã lao ra. Nhưng người trước cửa không phải gương mặt quen thuộc mà là một người đàn ông xa lạ với cặp kính gọng đen, bộ vest chỉnh tề và chiếc cặp táp.

Anh ta nói gì nhỉ? À, anh ta nói mình là luật sư, đến để hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng tài sản. Tôi mơ mơ hồ hồ làm theo.

Suốt hai tiếng đồng hồ, điều tôi nghe được rõ ràng nhất là quá khứ của anh, rằng anh phải sống thế nào khi đã mất đi gia đình, đã bao nhiêu lần anh chọn cách tự hủy hoại mình.

Trái tim tôi gần như nứt vỡ trong thời điểm đó.

Khi tiễn luật sư về, tôi vẫn cứ như kẻ trong mơ. Thậm chí, bạn biết không, tôi còn đi ngủ một cách bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đến khi ánh nắng mai chiếu rọi vào mắt, tôi lần nữa tỉnh dậy mới biết mọi chuyện không phải mơ.

Han Wangho, anh đã đi. Rời xa tôi, mãi mãi.

Anh tự sát ở biển, không tìm thấy xác, không tổ chức lễ tang, thậm chí không có một bức di thư. Anh không để lại gì cho tôi, trừ khoản tiền còn lại của anh.

Lời duy nhất anh dặn tôi, tôi lại được nghe qua từ luật sư.

"Jeong Jihoon, tôi nhẹ nhõm khi biết cậu không thích tôi. Hãy xem như tôi chưa từng tồn tại. Hãy sống thật tốt. Hãy yêu thật đậm sâu. Tôi không còn là người có thể trói buộc cậu nữa."

Sau đó, tôi đã mua một hũ đựng tro cốt, đi đến bãi biển nơi anh tự sát.

Bốc một nắm cát, tôi thả vào trong hũ. Ngồi đó ngắm bình minh.

Hôm đó, bình minh có giống hôm nay không?

Hôm đó, nước biển có lạnh lẽo không? Hay nó đã ôm anh, đưa anh về một xứ sở diệu kì, không đau đớn?

Lúc ấy, ôm hũ tro cốt rỗng, tôi mới hiểu thế nào là tình cảm muộn màng.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên nắp hũ. Thậm chí, tôi còn cảm nhận rõ bờ vai run rẩy của chính mình.

Nhưng làm thế nào đây? Anh đã đi mất rồi. Rời đi không lời từ biệt. Thế gian rộng lớn này, anh chẳng để lại thứ gì cho tôi nhớ nhung. Trừ tên anh, trừ ngôi nhà trống vắng nhưng tràn ngập kỉ niệm ấy. Một bức ảnh, hay thậm chí một bức di thư, anh cũng không để lại cho tôi.

Han Wangho, anh thích tôi, vậy tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

Tôi cũng muốn trách anh như thế, nhưng không thể, thực sự không thể. Nếu có trách, thì người đáng trách là tôi mới phải.

Một cơn gió thổi tới. Ánh nắng ấm áp sớm mai chiếu lên gương mặt, đổ bóng vai run rẩy của tôi trên nền cát.

Tôi không ngờ, lời phủ nhận của mình lại là sự đảm bảo để anh ra đi.

Han Wangho, tạm biệt anh. Nhất định em sẽ sống tốt, thay anh ngắm nhìn thế giới này. Xin hãy chờ em, dẫu nhiều năm sau hình dáng em có biến chuyển, em vẫn sẽ đến tìm anh. Khi đó, nếu anh lần nữa hỏi: "Jeong Jihoon, cậu có thích tôi không?", em nhất định sẽ nhào tới ôm anh, hôn anh và tươi cười nói: "Không, em không thích anh. Mà em yêu anh, Han Wangho."

Hết.

-----

Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Truyện xin dừng lại tại đây. Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com