𝟔. 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐢𝐚
Gió hè nhẹ lay tán cây trong khuôn viên phía Nam của trụ sở Avengers, nơi vốn luôn yên ả vào buổi sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính của sảnh chính tầng trệt tạo thành từng vệt sáng ấm áp kéo dài trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, chiếu rọi lên hàng ghế chờ hiện đại, nơi một nhóm người trong quân phục đang ngồi ngay ngắn, trật tự.
Sự xuất hiện của họ – 25 thành viên thuộc Lục quân Hoa Kỳ – là một sự kiện đã được lên kế hoạch từ ba tuần trước. Nhưng với phần lớn các Avengers, nhóm quân sự này là những người hoàn toàn xa lạ, ngoại trừ Tony và Steve – hai người duy nhất biết trước được toàn bộ danh sách nhân sự tham gia hợp tác trong dự án thử nghiệm công nghệ phối hợp tác chiến cấp cao.
Tony không quan tâm lắm đến ai sẽ đến, miễn là có người giúp được anh tăng tốc việc triển khai dự án tích hợp trí tuệ nhân tạo chiến thuật mới vào hệ thống giáp. Nhưng Steve thì khác.
Ngay khi thấy tên Sierra Leone xuất hiện trên danh sách, dòng chữ gọn gàng được gõ bằng font Arial quen thuộc hiện lên trên bảng điều khiển kính trong phòng họp tầng 3, Steve đã sững người trong thoáng chốc. Cảm giác đó, dù chỉ kéo dài vài giây, cũng khiến Tony khẽ nhướn mày và thốt lên một câu đầy hàm ý:
"Lại là cô nàng tóc vàng đó sao, Cap?"
Steve không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ gập tập tài liệu lại, gõ nhẹ các ngón tay lên mặt bàn thép không gỉ, một thói quen xưa cũ mỗi khi anh phải đối diện với thứ gì đó phức tạp và nhạy cảm. Và Sierra Leone, không nghi ngờ gì nữa, chính là một trong số những "thứ" như vậy.
---
Sierra bước vào sảnh chính của trụ sở Avengers lúc 9:03 sáng, đúng như lịch trình.
Dáng người cao, thon, chuẩn đến từng đường cong dưới lớp quân phục được cắt may hoàn hảo, tôn lên làn da trắng hồng không tì vết cùng mái tóc vàng được búi cao gọn gàng phía sau gáy, cô là hình mẫu của một người phụ nữ thành công, thông minh, quyền lực và quyến rũ – theo đúng nghĩa cổ điển của từ ấy.
Ánh mắt xám lạnh của Sierra lướt một vòng, thăm dò không gian, ghi nhận từng khuôn mặt quen – lạ xung quanh mình. Phía sau cô là Thiếu úy Raymond Kerin – một sĩ quan trẻ tuổi với gương mặt sắc nét và tính cách cầu toàn – cùng Trung úy Leonardo Vict – người gốc Ý, trầm tính và ít nói. Và trong số hai mươi hai người còn lại, Jessica Kailus – một nhà toán học quân sự chuyên phân tích dữ liệu trận địa – là người duy nhất không mặc quân phục mà chọn bộ váy dài xám bạc thanh lịch.
Sierra bước về phía trước. Mỗi bước đi đều có sức nặng, như thể không gian cũng phải nhường chỗ cho sự hiện diện của cô.
Và rồi, cô nhìn thấy Steve.
Anh đứng gần thang máy chính, vẫn trong bộ đồng phục quen thuộc – quần đặc vụ đen, áo phông xám, dáng người cao lớn vạm vỡ không che giấu chút nào dưới lớp vải ôm gọn từng bó cơ. Steve luôn là một hình ảnh khiến người khác phải ngoái nhìn. Với Sierra thì điều đó còn hơn cả một vẻ đẹp – đó là sự ám ảnh.
"Chào anh, Đại úy Rogers," cô cất giọng trầm, rõ ràng và đầy tự tin.
Steve gật đầu, giữ đúng cử chỉ xã giao chuẩn mực, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt. Anh bước đến trước, bắt tay cô như mọi lần anh chào người quen trong công vụ.
"Trung úy Leone. Rất vui được gặp lại."
Sierra nghiêng đầu cười nhẹ, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự tự tin. Cô đón lấy bàn tay anh trong cái bắt tay lạnh lùng nhưng không thiếu lịch sự. Nhưng chỉ có mình cô biết, bàn tay ấy từng một lần đỡ lấy vai cô khi họ cùng làm nhiệm vụ tại Somalia ba năm trước – nơi mà cảm xúc giữa họ tưởng như đã nảy sinh, nhưng cuối cùng lại tan biến nhanh như gió lốc trên sa mạc.
Anh đã từ chối cô. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Dù Sierra không tin đó là vĩnh viễn. Một người đàn ông như Steve Rogers – nghiêm túc, tử tế, đáng kính – chắc chắn không thể yêu một cô gái tầm thường. Và trong lòng cô, Rose – vợ anh – chính là một người như thế.
Cô đã xem qua hồ sơ. Một dị năng giả hệ lửa, không xuất thân từ quân đội, không có gia thế, không có địa vị xã hội, không học viện chiến thuật, không huy chương quốc gia. Cô ta chỉ có một điều – may mắn trở thành người yêu của Steve trong lúc anh yếu lòng.
Cho đến khi...
"Em đang làm gì vậy?" Steve cất giọng khi vừa bước vào phòng huấn luyện phụ tầng ba.
Trước mặt anh, Rose – cao gần bằng anh dù đang mang giày thể thao đế bằng – đang chống tay lên đầu gối, thở đều sau một loạt các cú đá móc liên hoàn vào bao cát điện tử. Làn da mịn màng sáng lên dưới ánh đèn trần, từng giọt mồ hôi lăn chậm từ thái dương xuống đường cong xương quai xanh hoàn hảo.
Steve không giấu được nụ cười dịu dàng. Anh bước lại, đưa cho cô chai nước và dùng khăn bông lau vội giọt mồ hôi đang rơi xuống đôi má hồng hào.
"Huấn luyện nhẹ thôi," Rose nhún vai. "Sáng nay Tony bảo có đoàn từ quân đội đến, em nghĩ nên luyện lại mấy động tác để khỏi bị xem thường."
"Không ai dám xem thường em đâu," Steve thì thầm, cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. "Và nếu có ai làm vậy... thì anh sẽ giải quyết."
Rose phì cười. "Anh lại tính mặt dày nữa hả, Cap?"
"Với em thì luôn."
Mười giờ sáng hôm sau, buổi giới thiệu đoàn hợp tác bắt đầu tại phòng họp chính.
Toàn bộ Avengers có mặt. Tony ngồi đầu bàn với biểu cảm lười nhác, nhấm nháp espresso. Natasha khoanh tay nhìn chằm chằm vào Sierra, đôi mắt sắc như dao. Bruce điều chỉnh chiếc tablet trong tay, còn Sam thì ngồi ngả người ra ghế, ánh mắt lướt từ Sierra sang Rose và khẽ nhướng mày như muốn nói: "Drama sắp tới rồi đây."
Sierra đứng trước toàn đội, giọng dõng dạc, ngôn ngữ cơ thể tự tin đến mức gần như... quá mức.
"Với tư cách là đại diện đội quân sự từ Lục quân Hoa Kỳ, tôi – Trung úy Leone – sẽ là người trực tiếp phối hợp cùng đội Avengers trong giai đoạn thử nghiệm công nghệ chiến thuật phối hợp tích hợp. Tôi mong rằng trong 3 tháng tới, mọi người sẽ hỗ trợ hết mình."
Ánh mắt cô dừng lại ở Rose.
Cái nhìn đó, Rose không khó để nhận ra: có chút khinh thường, dò xét, và... địch ý.
Cô không nói gì, chỉ ngồi yên, nghiêng nhẹ đầu dựa vào vai Steve – một cử chỉ đơn giản nhưng đủ để khiến Sierra như bị tát vào mặt. Đôi mắt xám lạnh của cô chỉ thoáng nhíu lại, nhưng người tinh ý – như Natasha – đã thấy hết.
Natasha nhếch môi. "Có chuyện hay rồi."
Tony gõ nhịp ngón tay lên bàn. "Cá là không qua được 2 tuần."
Và đúng như vậy. Sau 2 tuần trôi qua, trụ sở Avengers căng như dây đàn.
---
Hai tuần. Mười bốn ngày. Ba trăm ba mươi sáu tiếng.
Đó là thời gian chính xác kể từ khi Trung úy Sierra Leone và đoàn quân đội bước vào trụ sở Avengers – một không gian vốn dĩ yên bình và gắn kết như gia đình, giờ đây dần trở nên căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được ngay cả trong không khí.
Mâu thuẫn không bùng nổ thành lời. Không ai lên tiếng. Không có cãi vã. Nhưng mọi người đều cảm thấy.
Sự cạnh tranh ngấm ngầm. Ánh mắt xét nét. Những câu nói tưởng như vô hại nhưng đầy ẩn ý được buông ra nhẹ nhàng trong các buổi tập luyện chung, trong giờ ăn trưa, hay lúc trao đổi kế hoạch chiến thuật. Và tâm điểm của tất cả... luôn là hai người phụ nữ: Rose Johnson và Sierra Leone.
Đến ngày thứ mười lăm.
Trong phòng huấn luyện phụ, nơi các chiến binh Avengers thường lui tới để rèn luyện kỹ năng chiến đấu tay đôi, Natasha và Wanda đang thực hiện một bài đối kháng theo mô hình phản xạ ba chiều. Bên ngoài, qua lớp kính một chiều trong suốt, nhóm quân đội đang quan sát – theo đúng lệnh sắp xếp của Tony để "tạo điều kiện giao lưu chuyên môn."
Sierra đứng đầu hàng. Tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như thép, cô nhìn theo từng cú đá, cú xoay người của Natasha với sự pha trộn rõ ràng giữa khâm phục và khó chịu. Nhưng điều khiến cô mất kiên nhẫn nhất không nằm ở đó.
Mà nằm ở góc phải phía xa của phòng.
Rose đang luyện tập riêng. Một bài tập chiến đấu tự do kết hợp điều khiển dị năng lửa ở cấp độ B – một cấp vốn được cảnh báo là có khả năng phá hủy không gian xung quanh nếu người sử dụng thiếu kiểm soát. Vậy mà ngọn lửa trong tay cô cứ như một dải lụa đỏ mềm mại, bay lượn quanh cánh tay thon dài với sự chính xác và điêu luyện đến mức mê hoặc.
Một số binh sĩ phía sau Sierra đã bắt đầu xì xào.
"Cô ấy là dị năng giả hả?"
"Nhìn độ kiểm soát kìa, ấn tượng thật đấy..."
"Không ngờ người như cô ta lại có thể..."
Sierra quay đầu, khẽ nghiến răng.
Người như "cô ta"? Ý là gì? Một người không có huân chương, không có quân hàm, không học viện chính quy? Một kẻ vô danh tiểu tốt mà chỉ nhờ ngoại hình và một dị năng mang tính biểu diễn là có thể chen chân vào hàng ngũ Avengers? Cô vốn không chấp nhận được điều đó.
Bởi vì – cô biết – Steve chưa từng nhìn ai với ánh mắt như cái cách anh nhìn Rose. Một cái nhìn dịu dàng, lặng lẽ nhưng đầy đắm say, như thể mọi chuyển động, từng hơi thở của Rose là cả một vũ trụ mà anh đang dõi theo từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com