2.
"Mèo mun?" - Gã đánh tiếng gọi lớn khi vừa về đến trong sân nhà, nỗi sầu không tên cứ dập dìu như gợn sóng ngầm trong lòng gã, lâng lâng tựa như đang nương mình theo biển khơi.
Jeong Jihoon đã quá quen thuộc với việc vào lúc sáu giờ sau khi vừa kết thúc buổi học cuối cùng trên trường, gã về nhà đã thấy một nhúm lông đen kịt lăn lộn ở mảnh vườn nhỏ trước nhà. Nhúm lông có tai, đuôi ngoe nguẩy, chẳng thấy mắt đâu ẩn mình dưới lớp cỏ xanh thẫm. Chỉ là hôm nay khác mọi hôm về tâm trạng của Jeong Jihoon, gã đang buồn rất buồn.
"Mèo mun, ra đây" - Jihoon ân cần khuỵu một gối xuống, dang hai tay chờ bóng dáng mèo đen chạy đến sà vào lòng mình.
Sanghyeok thấy được vẻ đẹp trai, liền lao đến và được ấp ôm trong vòng tay Jeong Jihoon, điều mà có lẽ trong nhân dạng Lee Sanghyeok chẳng bao giờ được trải nghiệm thử, với bậc danh nghĩa khác. Mèo mun dụi lông mềm mềm vào lòng bàn tay gã, mặc gã xoa nựng. Anh để ý thấy mặt gã buồn buồn, Jihoon không về nhà với niềm vui hay thoải mái, vô tư như bao ngày. Gã về nhà, với hàng tá suy tư và nỗi buồn. Sanghyeok đưa măng cụt mèo lên khều lấy cánh tay Jihoon, miệng kêu những tiếng meo meo bé tí, non nớt ý muốn xoa dịu gã.
Jihoon thấy hành động an ủi của mèo mun, tâm trạng vui lên một chút. Đúng là ông trời không lấy hết đi của ai bất cứ cái gì, và để chữa lành những nỗi buồn, ông trời bỗng dưng ban cho gã con mèo đáng yêu này đây. Một chú mèo hoang ngoan ngoãn và thương gã bằng hết lòng của nó. Dù là mèo hoang nhưng bộ lông đen tuyền sạch bong như mèo nhà của nó cho Jeong Jihoon của ban đầu nghĩ nó là một con mèo lạc chủ nhưng tuyệt nhiên cả khu phố gã sinh sống không có nhà nào nuôi mèo.
Mặc gã nghĩ ngợi, mèo mun cứ thế mà làm nũng, dụi má vào lòng bàn tay Jeong Jihoon, mặc gã vuốt ve bộ lông mượt đen kịt trong vô thức để anh tận hưởng nó như một phước lành. Jihoon trong mắt bao người là một gã đào hoa nổi tiếng nhưng khó gần, thực chất thì gã cũng như mọi người khác, thích đám lông lá kêu meo meo suốt cả ngày. Gã Jeong bừng tỉnh, bồng bế mèo mun trên tay, điều chỉnh dáng ngồi của mèo mà cưng nựng nó.
"Mềm quá! Thích thật đấy.." - Âm giọng trầm khàn vang vọng qua nhúm lông đen khiến Sanghyeok rùng mình, cơ thể mèo mun căng cứng để cho gã trai to lớn dụi mặt vào. Dù là gần cả một tháng nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ có thể quen được với việc người mình thích ấp ôm anh như vậy, có chút vui.. nhưng mà liêm sỉ cho phép anh ngại ngùng.
Jeong Jihoon như mọi con sen khác, hết nựng đến bẹo má chú mèo của mình và đôi lúc sẽ là cái hôn bất ngờ lên đỉnh đầu mèo mun. Nếu như Lee Sanghyeok là mèo tinh giống lông trắng và bị cạo mất lông thì chắc chắn Jeong Jihoon sẽ thấy ngay cái lớp da mèo chợt đỏ ửng lên.
Da mặt Sanghyeok rất mỏng đấy, mọi hành động của Jihoon làm cho anh ái ngại mà vươn măng cụt, chạm vào mũi gã rồi ngao ngao lên vài tiếng như muốn nói ra rằng: "Cậu! Cậu đấy! Không được làm thế với tui nữa!, nhưng không có lí trí nào có thể cưỡng lại được gương mặt đẹp trai, chỉ vừa vài giây sau đó Sanghyeok lại dụi mặt vào túi áo khoác ngay ngực của Jihoon mà tiếp tục công cuộc làm nũng của bản thân. Chỉ có những lúc biến thành một con mèo, Lee Sanghyeok mới có thể gần gũi với người mình thương. Sẽ không ai vô tâm đến mức nói với một con mèo rằng: " Này, đừng có thân thiết đến thế, chúng ta chỉ là quan hệ mèo với chủ thôi!" nên anh cứ như vậy mà thoải mái.
"Mèo mun giống cậu ấy thật! Giống nhau như thế nào đấy? Về vẻ trầm lắng và huyền bí à? Chắc là thế, màu đen của mày cũng mang ý nghĩa na ná như tính cách cậu ấy thôi. Khép kín.. cũng như tao chưa bao giờ hiểu hết được cậu ấy" - Tiếng nỉ non khó hiểu của một gã trai với con mèo đang rúc đầu vào áo khoác của Jihoon, trông gã không khác gì một kẻ khù khờ là mấy. Jihoon vuốt nhẹ bộ lông mềm mềm của mèo mun, mãi một lúc lâu. Còn Sanghyeok, lại bắt đầu mang một nỗi lo lạ lẫm.
Jihoon nhắc đến cậu ấy, người làm cho Jihoon mang dáng vẻ buồn buồn lẫn tự trách bản thân như vậy, là ai?
Lo lắng là thế, mà chẳng hiểu sao cái khí trời hôm nay dìu dịu (giống Jihoon) thế, thành công đánh gục Sanghyeok. Giống mèo đen chắc hẳn là có đặc tính ngủ nhanh hơn các giống mèo khác, không thể nào chỉ trong tích tắc một hai giây vùi đầu vào áo khoác gã nó lại lăn quay ra ngủ ngay. Nó úp mặt mèo vào ngực áo, thở đều đều tận hưởng giấc ngủ ngon. Jeong Jihoon nâng niu mèo mun trong cái ôm, đi thẳng vào nhà để không cho cái rét buốt khí trời dần vào đông đầu tháng mười hai của Hàn Quốc khiến mèo mun lạnh cóng.
"Mày ngoan như cậu ấy, kì lạ cũng như cậu ấy. Thật đấy, làm sao để tao có thể hiểu tâm sự của cậu ấy đây mèo mun?" - Lời chưa nói của Jeong Jihoon chôn vùi sâu trong tâm khảm, gã không muốn phá hủy giấc ngủ của một con mèo tội nghiệp để nghe câu chuyện của gã, thà để Jihoon gã gánh hết nỗi buồn này.
____
Lee Sanghyeok mở mắt lim dim, anh vẫn yên vị trong hình hài mèo mun, nằm vùi trong lớp chăn bông mềm Jihoon đã lót cho anh trên ghế sofa. Sanghyeok mơ màng ngó chiếc đồng hồ đặt trên kệ tủ gỗ, gần mười hai giờ đêm, anh đã ở lại ngôi nhà người bạn thân của mình sáu tiếng hơn, đồng tử mèo co giãn rực rỡ dưới màn đêm tối như muốn để lộ điều bất ngờ trên mặt nó nếu thấy toàn vẻ. Sanghyeok bỏ qua việc giờ giấc đã quá trễ, anh dòm ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình Jeong Jihoon nhưng lại chẳng thấy gã đâu. Mèo đen ngao lên vài tiếng vẫn không thấy có ai đáp lại hay chút phản ứng, tất cả chỉ là một không gian tối đen, quạnh quẽ và Sanghyeok.
Chợt, tiếng đóng mở cửa thu hút sự chú ý của mèo đen. Bóng hình cao kều lảo đảo bước vào nhà, tiếng nấc ừng ực như những gã nhân viên công sở say xỉn trên phố thường làm giờ đây lại ở trên dáng vẻ của chàng sinh viên năm ba đào hoa nức tiếng. Là Jeong Jihoon, gã vẫn còn cầm chai bia vơi phân nửa trên tay, quần áo xộc xệch như vừa đánh trận về.
Sanghyeok ngóc đầu ngó nhìn, thấy gã chao đảo đi đứng chẳng thể thẳng thớm bước vào nhà, anh lại thở dài ngao ngán "Đấy, không có mình là Jihoon lại thế ngay". Cho đến khi tiếng kêu cái bịch như một cái bao bố nặng rớt xuống sàn, Sanghyeok mới hốt hoảng trèo xuống ghế rồi chạy lại phía Jihoon, may quá, anh có mắt của mèo trong bóng tối, dễ mà lần đường đi.
Trước mắt Lee Sanghyeok là cả người với cái thây to tướng nằm lăn lộn dưới sàn nhà, chai bia vỡ choang ra thành từng mảnh do cú ngã lẫn cái trượt tay, vương vãi khắp nơi. Jihoon say xỉn nằm ngáy o o trên sàn hòa với bia, người ngợm gã chua loét. Lee Sanghyeok bối rối không biết xử trí, đành biến dạng thành nửa người nửa thú, tức nhân dạng nhưng vẫn có tai trên đầu và cái đuôi ngoe nguẩy. Sanghyeok cảm nhận được luồn gió lạnh buốt thổi qua bả vai mình. Chết chưa! Lõa thể như thế thì sao mà kéo Jihoon dậy?
Anh vội vàng chạy biến vào phòng Jeong Jihoon - căn phòng mà anh đã nhiều lần đợi gã rời khỏi nhà, với thú dạng là mèo mà chạy vào lăn lộn trên giường Jihoon - mở cửa tủ vớ đại một bộ quần áo rộng thùng thình của gã mà mặc tạm. Đa số áo lẫn quần của gã không free size thì cũng toàn size XL, XXL to tổ chảng, mèo tinh khó khăn lắm mới chồng được bộ quần áo vào, kết quả là trông anh như đang bơi trong chiếc áo thun trắng free size.
"Mặc đồ gì mà to dữ thần vậy? Jihoon là con voi à?" - Sanghyeok nghĩ thầm trong đầu. Mà nếu Jeong Jihoon là một con voi, chắc chắn gã sẽ là con voi đẹp trai nhất trần đời.
Lee Sanghyeok chạy ra nhà chính, vẫn thấy Jihoon nằm đó và say quắc cần câu. Sanghyeok tiến đến đỡ gã dậy, người gã nồng nặc mùi rượu bia hôi rình khiến anh nhăn mặt khó chịu. Nhưng bù lại, Jihoon say xỉn lại rất đáng yêu, môi bĩu ra má hây hây màu đỏ do men bia, liên tục dụi mái tóc của mình vào bả vai Sanghyeok.
"Nếu mà không có mình, Chihun sẽ nằm ở ngoài này đến sáng mai và cảm mất thôi! Chihun chưa bao giờ bỏ thói ăn nhậu cả! Bệnh rồi ai mà thèm lo đây hả?" - Mèo đen cáu kỉnh, khệ nệ vác cả thân xác to gấp đôi bản thân vào phòng ngủ.
Sanghyeok lúc này như người vợ đảm, nấu thuốc giải rượu và pha nước ấm lau sơ người cho chồng của mình lúc say xỉn. Anh nhúng khăn vải vào nước ấm, lau sơ qua tay chân và gương mặt điển trai của Jeong Jihoon.
Ôi, sao mà đẹp trai chết đi được! Nhìn muốn đấm cho một phát!
"Uống cho lắm rượu vào, cậu ở đây có một mình thôi đấy tên to con ạ" - Sanghyeok càm ràm bên tai gã nhưng tuyệt nhiên gã sẽ không thể nghe mấy lời trách yêu của anh, cơ bản là vì ý thức của Jihoon sắp bị men say đánh gục hẳn.
Sanghyeok thở một hơi dài, kéo chăn lên cao cho Jihoon, dỗ gã an giấc rồi lại ra nhà khách dọn dẹp mớ hỗn độn gã vừa gây ra. Nhờ việc biến thành mèo và "ở nhờ" tại nhà Jihoon mỗi ngày sau sáu giờ, Sanghyeok mới vô tình hay rằng Jeong Jihoon luôn ra ngoài nhậu nhẹt với đám bạn nhậu của gã đến tận tối muộn mới về, thói quen này chẳng lành mạnh chút nào. Với hình dáng mèo tinh, anh sẽ không thể nào ngăn cản gã đi uống bia như thế mỗi ngày, càng nghĩ đến càng thấy đau đầu, không có lợi ích gì.
Rồi Sanghyeok biến trở lại thành dạng mèo tinh, vật lộn với đống quần áo free size của gã để chui ra bên ngoài. Thoát khỏi chúng, anh trèo ra ngoài ô cửa sổ bé tí Jihoon thường hay mở để gió luồng vào cho thoáng căn nhà, cứ thế mà đi về nhà, để lại bộ quần áo ấy trên ghế sofa. Càng về đêm các bệnh về tâm lý bỗng lớn dần, Sanghyeok với hình hài mèo mun vừa lững thững bước đi vừa nghĩ ngợi, cậu ấy mà Jihoon nhắc đến ban chiều là ai?
Nỗi ưu tư bỗng xuất hiện, nó vấy lên trong một con mèo một sự lo lắng khó tả. Jeong Jihoon, là thích ai rồi có phải không?
Là thích người đó đến đau lòng, đến buồn rầu như vậy.
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com