Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟗: Nồi cơm điện

Đến tận khi ngồi lên cáp treo "chữa lành", nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc mới nhận ra danh sách những trò chơi và cả thứ tự của chúng mà Lee Sanghyeok và mình đi đều giống y hệt hồi anh chưa gặp tai nạn. 

Ngay cả cái dáng vẻ thiên thần nhỏ lo lắng khi gã bước xuống đĩa xoay "tử thần" cũng như được sao chép lại y hệt đến từng lời nói. Jeong Jihoon còn tưởng bản thân bị trò chơi cảm giác mạnh làm cho ngu luôn rồi.

"Em thấy đỡ hơn xíu nào chưa? Xong cái này thôi mình về nhé, cũng muộn lắm rồi đó."

Lee Sanghyeok ngồi đối diện với gã trong cái "nồi cơm điện" đang di chuyển chầm chầm trên không trung. Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lắc lắc cái đầu để cố gắng đẩy cảm giác khó chịu ra khỏi cơ thể nhưng có vẻ không mấy hiệu quả. Mặc dù vậy gã vẫn gượng cười trả lời:

"Em có sao đâu. Hồi trước Sanghyeokie còn đi nhiều hơn thế này nhưng em vẫn chịu được mà. Jihoon cảm thấy vô cùng ổn."

Nói xong Jeong Jihoon còn giơ ngón cái lên trước mặt như để chứng minh cho lời nói của mình. Điều này khiến Lee Sanghyeok đột nhiên bật cười, anh nói:

"Nếu anh nhớ ra thì tốt biết mấy, có bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ mà phải tái hiện lại mới in được vào đầu thì thật khó khăn. Chovy dẫn anh đi thật nhiều nơi nữa nha, anh muốn tìm hiểu hết chúng trước khi thật sự tỉnh lại. Cảm giác như sống thêm một lần nữa ấy."

Lời anh nói như có hàng trăm chiếc kim đâm vào trái tim đã sắp đóng băng bởi cái lạnh của gã, khiến lớp băng ấy vỡ nát và trái tim gã rỉ máu. 

Jeong Jihoon cũng muốn được chờ Lee Sanghyeok, cũng muốn cùng Lee Sanghyeok ghi dấu những kỷ niệm mới, cũng muốn đưa Lee Sanghyeok đi thật nhiều nơi cùng nhau.

Nhưng, gã không có đủ khả năng để làm việc đó.

Có một điều mà từ trước tới nay gã luôn canh cánh trong lòng.

Gã muốn chết, để gã thoát khỏi những đau khổ trần tục mà không hiểu vì lí do gì mà bản thân phải hứng chịu.

Nhưng gã lại không có đủ can đảm, bởi cứ mỗi khi nhắm mắt, bóng hình của Người luôn xuất hiện trong tâm trí gã. Gã muốn mỗi ngày được nhìn thấy thiên thần nhỏ, được chạm vào anh, được lắng nghe giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy mạnh mẽ ấy.

Jeong Jihoon thật tham lam.

Gã mong muốn quá nhiều thứ, không thể bỏ lại phía sau điều gì để bước về phía trước cả.

Gã thật kém cỏi, đến cả chuyện quyết định cũng chẳng thể làm.

"Vâng, mình cùng đi thật nhiều nơi với nhau nhé."

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc vừa dứt lời thì đột nhiên chiếc cáp treo rung lắc dữ dội khiến hai người ngồi bên trong suýt thì ngã khỏi ghế. Lee Sanghyeok chưa từng đi "nồi cơm điện mặt trời" trước đây nên không kịp xử trí đã ngã bổ vào lòng Jeong Jihoon ngồi đối diện. 

Sức nặng khiến gã cũng bị đẩy lùi về một bên ghế ngồi, cả hai cứ ôm chặt lấy nhau cho tới khi chiếc cáp treo trở về bình thường và bên ngoài có tiếng loa thông báo:

"Vừa rồi là sự cố điều khiển của bên quản lý. Khu vui chơi cảm giác mạnh Jindong chân thành xin lỗi quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ. Để chấn an mọi người đang hoảng loạn, vui lòng những thượng đế được chúng tôi chiếu ảnh lên màn hình LED lớn mà mọi người có thể thấy qua cửa sổ của cáp treo có thể giao tiếp thông qua hành động để những hành khách khác có thể nhìn thấy và yên tâm tất cả đã an toàn. Ngay bây giờ là cáp treo số 73!"

Tiếng loa thông báo vừa dứt cũng là lúc Lee Sanghyeok nhổm đầu dậy nhìn qua khung cửa sổ để hóng chuyện bên ngoài. Nào đâu anh bất ngờ thấy khuôn mặt của mình được phóng to cực đại trên màn hình LED to lớn ở dưới mặt đất. 

Thiên thần nhỏ nhìn thấy bản thân đang nằm lọt thỏm vào lòng Jeong Jihoon còn gã thì dùng cả hai tay để ôm lấy người của anh, lưng gã tì vào ghế còn cả thân dưới thì gập lại. Chỉ cần nhìn mặt thôi cũng biết gã thấy đau lắm rồi. Lee Sanghyeok vội vội vàng vàng leo xuống khỏi người nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, lắp bắp bắt gã phải đứng lên để kiểm tra xem có đau ở đâu không:

"Anh xin lỗi ! Em có làm sao không? Chết dở, cũng tại anh chưa quen với tốc độ di chuyển của cái nồi cơm điện này. Có đau ở đâu không? Lưng đập vào tay nắm thăng bằng à..."

"Bạn nam bé người đeo cái kính gọng đen ơi! Cái thứ to đùng mà bạn đang cùng người yêu ngồi bên trong là CÁP TREO chứ không phải nồi cơm điện đâu ạ. Đính chính lại giùm mình nhé! Đôi này cũng cơ hội quá nhể, mới có mấy giây sự cố mà đã lao vào ôm ấp ngay được rồi! Điều này chứng tỏ là không có vấn đề gì nha mọi người! Cảm ơn hai bạn nam đáng yêu của cáp treo số 73 ạ. Các bạn cứ tiếp tục công việc đang dang dở, MC sẽ đi làm phiền nồi cơm điện - à nhầm cáp treo khác để các bạn tự nhiên!"

Cha nội nào cầm cái loa vậy?

Đấy là suy nghĩ lúc này của Lee - mặt đỏ - Sanghyeok. Người ta đã quê đến mức không có lỗ để chui mà còn khui ra cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng nữa. Chả khác nào liên tiếp mấy cái tát vả vào mặt anh không thương tiếc.

"Em ổn mà. Bảo vệ anh đáng lẽ ra phải là việc em nên làm đầu tiên sau khi sự cố xảy ra. Nhưng đột ngột quá nên chính em cũng không theo kịp. Em mới là người phải hỏi anh có sao không đó."

Jeong Jihoon mỉm cười nhân hậu làm giảm 1 tỷ lần cảm giác tội lỗi của thiên thần nhỏ khiến anh muốn khóc tại chỗ. Kiếm đâu ra một chàng trai tuyệt vời hơn Chovy đây nhỉ? Không có chỗ nào để chê luôn á.

Sau khi đi "nồi cơm điện trên trời" thì cả hai quyết định về nhà vì bây giờ cũng không còn sớm.

Ngày mai Lee Sanghyeok phải dậy sớm làm đánh giá trị liệu, nếu không ngủ đủ giấc thì sẽ ngủ gật trong lúc làm bài đánh giá rồi bị cô y tá lớn tuổi mắng mất.

Trong lúc chờ Jeong Jihoon đặt xe, anh chợt nhìn thấy một xe kem ở gần đó. Sau một hồi hò hét quá trớn, cổ họng anh khô khốc và đắng ngắt, thế nên liền bảo nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đứng đợi gần cổng ra vào khu vui chơi, còn mình thì chạy đến mua kem.

Gã nhìn theo dáng chạy lạch bạch của Lee Sanghyeok mà tưởng mình đang trông trẻ con, một nhóc tì mà gã phải gọi bằng anh nhưng lúc nào trông cũng nhỏ bé, đáng yêu cần được che chở.

Nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ đã là 9 rưỡi tối. Bỗng nhiên Jeong Jihoon nghe thấy một tiếng nhạc vô cùng quen thuộc dội vào tai mình:

"Định mệnh đưa hai ta quay trở lại

Quãng thời gian đã bị lãng quên ấy

Bất kể dù cậu đang ở đâu

Đích đến của mình vẫn luôn là cậu

Bởi mình đã sớm rơi vào lưới tình của cậu mất rồi

Khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng

Cậu là 'mùa xuân' mà mình hằng mong

Vì mình đã phải lòng cậu mất rồi

Dù cho ký ức về cậu có biến mất một lần nữa

Trái tim mình cũng vẫn hướng về cậu...."

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com