Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐𝟎: Bố

Gã lập tức ngẩng đầu lên để tìm kiếm nơi âm thanh ấy phát ra. Đập vào mắt nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc là cảnh cầu hôn vô cùng lãng mạn.

Người con trai quỳ một gối xuống đất, hai tay đang cầm lấy hộp nhẫn mở ra nâng lên trước ánh mắt bất ngờ của cô gái đứng đối diện. 

Nụ cười của chàng trai ấy như có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn vào. Jeong Jihoon nghĩ ngay cả đối tượng cầu hôn cũng thấy vậy.

Gã đoán mối quan hệ của hai người này chắc là bạn học hoặc là bạn thân, thuộc dạng bình thường đối xử với nhau nên mới dùng Spring Snow để bày tỏ. Bởi nếu là cầu hôn, người nam chắc chắn nên sử dụng một bài hát ngọt ngào hơn thế này.

Tự dưng Jeong Jihoon nghĩ về mình của ngày xưa, lúc tỏ tình Lee Sanghyeok bằng những lời đường mật nhảy trên giai điệu ấy. Nếu khi đó gã không thẳng thắn thể hiện lòng mình, thì sẽ không bao giờ có gã ở thời điểm này. 

Thứ nhịp điệu cuốn hút của Spring Snow gần như trở thành một loại thuốc giữ cho lý trí của Jeong Jihoon ở lại với cơ thể. Cũng như thiên thần nhỏ là một loại thuốc giữ gã ở lại với trần gian.

"Youngju, mình xin lỗi. Mình chỉ coi cậu là bạn."

Như tiếng sét đánh giữa trời quang. Không chỉ chàng trai đi cầu hôn, những người đứng bên ngoài cổ vũ hai người thành đôi mà ngay cả nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cũng sững người lại khi nghe cô gái ấy nói.

Tất cả bọn họ đều vô hình chung có một suy nghĩ rằng

Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi

Nên chính bản thân họ cũng cảm thấy sốc.

Ngay khi lời nói đầy lạnh lùng ấy thốt ra khỏi miệng đối tượng được tỏ tình thì có một tin nhắn gửi đến máy của Jeong Jihoon, kéo suy nghĩ của gã đặt lên chiếc máy điện thoại.

Hóa ra là Gayeo.

Sau cái hôm hai anh em nói chuyện với nhau, thằng bé đã chịu kết bạn Kakaotalk với gã và đổi xưng hô thành anh - em thân thiết như hồi xưa. Lần đầu người em cùng cha khác mẹ nhắn tin cho gã sau 2 năm xa cách, tất nhiên Jeong Jihoon vô cùng vui mừng mà quên đi cú sốc tạm thời lúc nãy. 

Gã nhấn vào đoạn thông báo vừa mới nhảy lên, ngay lập tức giao diện điện thoại liền thay đổi:

"Anh, bố về.

Vừa gặp em ở trước cửa căn hộ.

Ông ta bảo anh mắc bệnh.

Là thật hả anh?

Sao anh không nói cho em biết?"

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc tắt nụ cười trên môi, gã nhìn vào những dòng tin nhắn mới gửi của người em cùng cha khác mẹ mà cảm giác như rơi xuống một hố sâu vô tận. Gã không còn cảm nhận được tiếng động gì, cảm giác gì xung quanh nữa. 

Tưởng chừng như Jeong Jihoon đã rơi vào một hố đen vũ trụ không thể nào thoát ra.

Ai?

Ai trở về cơ?

Bố á?

Bố của ai?

Của gã và Gayeo ư?

-----------------------------------------

"Mày và mẹ mày là quân khốn nạn. Chúng mày hủy hoại cuộc đời tao! Con mẹ mày đã sinh ra một đứa quái thai như mày, mày đáng lẽ ra nên chết trong bụng mẹ mày. Mày không xứng đáng có mặt trên cõi đời!"

"Ai cho mày động vào cục vàng của tao? Mày nghĩ bàn tay bẩn thỉu của mày được quyền chạm vào thằng bé à? Có đổi mày và mẹ mày cũng không có được nó!"

"Mẹ mày chết là đúng. Bà ta đã gây ra quá nhiều chuyện phiền phức cho cái gia đình này rồi."

"Mày mà dám nói với ai về những điều vừa thấy, tao sẽ giết mày. Chặt xác mày ra thành trăm mảnh rồi ném vào phòng của mẹ mày."

"Con đĩ chó Daun không có quyền được lên tiếng và cả mày. Ye Won từ nay sẽ là bà chủ. Mọi mệnh lệnh của cô ấy đều là của tao. Mày không có khả năng chống đối."

"Nghiệt súc! Tao cấm mày được ngồi cùng bàn với bọn tao! Cút xuống nhà dưới và ăn trong cái nồi với con mẹ mày đi!"

Những lời chửi rủa, sỉ nhục của người đàn ông tệ bạc lấy danh nghĩa kẻ đã sinh thành ra gã bỗng chốc như biến thành cuốn băng chạy chậm trong đầu.

Các cụ ngày xưa có câu:"Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng"

Có những nỗi sợ hãi, lo phiền tựa như mũi tên độc vô hình, không cần xuyên thấu thân thể mà cũng có thể gây tổn thương, bấn loạn, thậm chí là cướp đi sinh mệnh của người ta.

Jeong Jihoon sợ lão, từ bé phải chịu đựng những trận bạo hành không hồi kết của lão khiến gã ám ảnh. Dù bây giờ gã đã lớn, đã trưởng thành, đã hoàn toàn có thể chống lại những áp bức ngày xưa từng phải chịu đựng. 

Nhưng cảm giác đau đớn khi đánh trả, trừng phạt khi chống đối ùa về khiến gã tưởng mình đang trở lại những ngày xưa cũ. Gã thấy sợ mỗi khi đối diện với lão, ký ức tuổi thơ không trọn vẹn khiến gã khựng lại tất cả những suy nghĩ muốn kháng cự ông ta.

Cha của Jeong Jihoon không chỉ bước vào cuộc sống của gã một lần nữa mà lão hình như đang muốn hủy hoại nó lần nữa.

Gã không hiểu từ đâu mà lão biết gã đã phát bệnh và đang chật vật giành giật sự sống với thứ virus đang hoành hoành trong cơ thể.

Lão định nói bí mật mà gã dành toàn bộ sức lực và thời gian để che giấu cho tất cả mọi người?

Tại sao lại không thể buông tha cho gã, gã cũng là con người mà? Gã mệt mỏi, gã tuyệt vọng rất nhiều.

Tại sao lại là lúc này?

Jeong Jihoon tưởng sau khi bọn họ rời Hàn Quốc đến một nơi xa là gã đã thoát khỏi sự ám ảnh với người bố tệ bạc rồi chứ? Rằng bọn họ sẽ không có cách nào làm hại được gã nữa. Rằng dù gã có chết, gã vẫn được sống nốt những quãng đời hạnh phúc.

Gã đã đánh đổi

Rất nhiều điều

Để bản thân rời xa những suy nghĩ tiêu cực, những cảm giác sợ hãi, trốn thoát khỏi ánh mặt trời để có được Jeong Jihoon tràn trề sức sống như ngày hôm nay. Nhưng rồi, ông trời lại tiếp tục làm khó gã, bắt gã phải trực tiếp đối diện với những góc khuất trong lòng.

Hai tay nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc run run ôm lấy ngực đầy đau đớn. Gã cảm giác như có thứ gì đó đang chạy loạn lên trong cơ thể mình. Đầu gã quay mòng mòng, hai chân như đóng băng không thể cử động. 

Gã thấy bóng dáng của ông ta, ông ta nhìn gã bằng ánh mắt mà gã luôn phải đối diện khi còn bé, lão bóp cổ gã, khiến gã không thể thở được.

Nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi của Jeong Jihoon, đôi môi tím tái của gã cố gắng nhả ra mấy từ:

"B-bố...con...đ-đừng...giết...con..."

Đột nhiên, người trước mắt gã bỗng dưng thay đổi thành Lee Sanghyeok, anh không nhìn gã bằng ánh mắt đáng sợ, cũng không bóp cổ gã, chỉ đứng nhìn bằng một ánh mắt đượm buồn, anh nói:

"Chovy, em lừa dối anh sao?"

Jeong Jihoon sực tỉnh khỏi cơn mộng. Gã lập tức cầm máy điện thoại lên để xem xem tin nhắn vừa gửi tới của Gayeo:

"Bố bảo muốn gặp người đồng hành của anh"

Khục

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc khuỵu xuống đất, hai bàn tay dính đầy máu, máu tràn ra từ miệng, máu bắn lên cái áo giữ nhiệt và chiếc điện thoại của gã. Những hành khách của khu vui chơi đừng gần đó thì hét toáng lên, có những người còn định đến xem gã bị làm sao.

Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok ở phía xa, anh đang đứng chờ mua kem, tay đang cầm chiếc điện thoại gọi điện.

Trái tim gã siết lại thật mạnh. Trước khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, gã bỗng nhiên nhớ đến những lời mà bác sĩ căn dặn:

"Nếu cậu quá kích động sẽ chỉ làm virus lây lan nhanh hơn mà thôi"

Không thể. Lão ta không thể trực tiếp gọi cho Sanghyeokie, gã không thể làm điều đó.

"Chovy!"

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com