𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐𝟐: Không chết được
"Nhưng bây giờ anh cũng thấy, có mỗi anh ấy. Mỗi anh Jihoon, từ trước đến nay vẫn luôn ở cạnh anh. Nếu người tên Chovy kia, thật sự tồn tại thì suốt mấy năm qua hắn ở đâu? Anh đã 29 tuổi rồi, cũng đâu còn trẻ nữa. Nếu cứ mãi chờ hắn, thì anh sẽ đánh mất bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu người tốt? Nếu như hắn chỉ nói suông, hắn không đến đón anh thì anh tính sao? Anh sẽ mãi chờ hắn, giống như anh Jihoon chờ anh à? Em không mong anh đáp lại anh Jihoon, bởi cảm xúc là của riêng mỗi người, nhưng anh cũng đừng để anh ấy chới với trong mối quan hệ của cả hai chứ?"
Moon Hyeonjoon là người hiểu rõ nhất nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đang phải chịu đựng những gì vì anh trai của em. Em lại không ngờ chỉ vì một hình bóng trong tâm trí mà Lee Sanghyeok lại sẵn sàng bỏ quên một người có thể thay anh làm tất cả.
Suốt 2 năm qua, Jeong Jihoon vẫn luôn nhẫn nại, chờ đợi một ngày thiên thần nhỏ hướng ánh mắt về phía mình. Nhưng đến lúc nào gã phải đau lòng nhận ra sẽ không bao giờ có tương lai màu hồng ấy?
Moon Hyeonjoon rất muốn nói tất cả sự thật cho Lee Sanghyeok.
Rằng nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc bị bệnh
Một căn bệnh quái ác không có thuốc giải
Và chẳng bao lâu nữa, Jeong Jihoon sẽ nằm lại bên cạnh mẹ của mình dưới lớp đất lạnh lẽo cùng một trái tim băng giá.
Nhưng em lại không thể làm thế, bí mật ấy là thứ duy nhất gã muốn chôn giấu thật sâu, sống để bụng, chết mang theo. Có bao nhiêu người biết không quan trọng, chỉ cần không phải là anh trai của em thì nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc sẽ yên lòng.
Jeong Jihoon không muốn bản thân là lý do khiến Lee Sanghyeok phải mất ngủ, phải suy nghĩ hằng đêm. Gã luôn nghĩ cho anh, làm tất cả những điều có thể cho anh mà không mong cầu anh trả lại.
Chẳng biết những lúc bị thiên thần nhỏ gọi bằng "Chovy" cảm xúc bên trong Jeong Jihoon là gì.
Đau khổ?
Mất mát?
Thất vọng?
Hay là tất cả?
Sẽ không ai biết được.
Nếu sau ngày hôm nay, cánh cửa ấy không mở ra mang theo một tin lành
Moon Hyeonjoon sẽ hối hận cả đời
Còn Lee Sanghyeok sẽ tự trách cả đời.
—-----------------------------------
"Ca phẫu thuật chắc còn lâu mới xong. Hyeonjoonie với anh Sanghyeok về trước đi. Em ở đây trực là được rồi. Có gì sẽ liên lạc với cả hai."
Lee Minhyeong nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 1 giờ sáng ngày hôm sau.
Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok từ khi hắn đến chả thấy nói với nhau câu nào. Hai anh em im lặng làm Lee Minhyeong thấy cũng hơi sợ, bèn tìm cách hàn gắn lại.
"Không, em muốn chờ"
"Không, anh muốn đợi"
Đúng là anh trai, em trai.
Giống nhau đến từng lời nói đến hành động. Nhìn thấy Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đồng thời ngẩng đầu lên nói làm Lee Minhyeong cảm thấy có chút buồn cười, xua tay:
"Thôi, tôi xin hai người! Một nhóc thì mai thi, một anh thì mai kiểm tra định kỳ mà bây giờ vẫn chình ình ở đây. Cả hai tính để một mình tôi ngày mai trông 3 người chứ gì? Còn nghệt mặt ra nữa? Về lẹ cho con nhờ!"
Lee Minhyeong đẩy đẩy kéo kéo mãi mới thấy hai anh em họ Lì kia di chuyển ra khỏi hành lang mà bước xuống cầu thang bộ. Hắn đứng chống tay vào hông, thở hắt ra rồi lại nhìn căn phòng cấp cứu bên cạnh đóng chặt cửa.
Jeong Jihoon không thể chết lúc này được, gã còn nhiều việc phải làm lắm.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com