Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐𝟑: Jeong Jihoon

Moon Hyeonjoon đưa Lee Sanghyeok vào đến phòng bệnh. Đương lúc anh định đóng cửa mà bước vào trong thì bên ngoài cất lên giọng nói của người em trai từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng:

"Anh, em xin lỗi. Là em không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã nói với anh những lời không hay"

Moon Hyeonjoon dựa lưng vào cửa phòng bệnh khép hờ ở bên ngoài. Bên trong Lee Sanghyeok cũng ngồi dựa vào cửa, mắt nhìn theo màn đêm bên ngoài khung cửa sổ.

Ánh trăng hắt lên giường bệnh của anh, soi rõ cái gối ngủ in hình cúp CKTG.

Em trai của thiên thần nhỏ cảm thấy thật sự hối hận.

Em thì biết gì về những chuyện Lee Sanghyeok đã trải qua mà dám nói anh ấy chứ?

Em được hưởng thụ một tình yêu đẹp với Lee Minhyeong khiến em quên mất rằng chẳng phải ai cũng may mắn như bản thân mình.

Không thể bắt ép anh trai em phải đáp lại Jeong Jihoon - người mà em luôn muốn cùng anh trai có tương lai hạnh phúc trong khi Lee Sanghyeok đang dành trọn trái tim cho người khác.

Em không thể hiểu được suy nghĩ của thiên thần nhỏ, tình yêu của người không rõ nhân dạng trong tâm trí anh.

Với em chỉ là một kẻ không có thật, một làn sương che mờ tầm nhìn, nhưng với anh trai của em thì lại là kim chỉ nam, ánh sáng soi đường dẫn lối.

Lee Sanghyeok yêu một người như thế, chờ đợi một người như thế. Vậy mà em lại dám nói anh bằng giọng điệu giận dữ, khó chịu.

Giống như Jeong Jihoon, anh trai em cũng có một đối tượng đặc biệt trong lòng.

Moon Hyeonjoon không thể ép anh trai em yêu gã, cũng như không thể ép gã quên đi Lee Sanghyeok để lựa chọn một người khác sẽ không làm tổn thương gã.

"Hyeonjoon ơi."

Đột nhiên từ bên trong căn phòng bệnh yên ắng, thiên thần nhỏ lên tiếng khiến em giật mình, vội vã đáp lời:

"V-vâng?"

"Nói với anh...tất cả những điều em biết về...về em ấy đi..."

"Anh Jihoon ạ?"

Căn phòng bệnh phía sau cánh cửa gỗ bỗng trở nên yên ắng, Moon Hyeonjoon hiểu ra sự trầm lắng này của Lee Sanghyeok là để thay cho câu đồng ý. Em thầm cảm thấy vui mừng thay cho Jeong Jihoon.

"Người rất yêu anh tên là Jeong Jihoon, J-E-O-N-G-J-I-H-O-O-N. Anh Jihoon 24 tuổi. Sinh nhật của anh Jihoon là ngày 3 tháng 3. Anh ấy là nhạc công piano. Hồi trước em cũng từng cho anh xem video rồi. Hai anh là một đôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng từ chuyện tình yêu đến công việc. Anh không phải tuyển thủ game chuyên nghiệp, ít nhất là hiện tại. Và anh JIHOON cũng không phải CHOVY..."

—----------------------------------------

"Người rất yêu anh tên là Jeong Jihoon, J-E-O-N-G-J-I-H-O-O-N. Sinh nhật của anh Jihoon là NGÀY 3 THÁNG 3. Sinh nhật của anh Jihoon là ngày 3 tháng 3. Anh ấy là nhạc công piano..."

Trong căn phòng bệnh quen thuộc dường như là nhà của Lee Sanghyeok suốt 2 năm, anh ngồi trên cái thảm đặt ngay cạnh giường. Giọng nói đều đều của Moon Hyeonjoon phát ra từ chiếc điện thoại đang được mở tiếng hết cỡ của anh.

Thiên thần nhỏ rất sợ nếu chỉ lắng nghe suông anh sẽ lại quên mất tất cả về Jeong Jihoon như trước nên trong quá trình em trai nói Lee Sanghyeok đã cố gắng ghi âm lại, sao thành nhiều bản, gửi cho thật nhiều người, nhờ bọn họ lại gửi cho thật nhiều người nữa.

Để dù những cuộn băng trên máy của anh có bị xóa thì những thông tin quan trọng về gã sẽ vẫn còn tồn tại, anh sẽ lại lưu chúng về máy, mỗi ngày đều nghe, mỗi ngày đều cố gắng ghi nhớ thật nhiều thứ về người tên Jeong Jihoon kia.

Lee Sanghyeok kê một tập giấy note màu vàng trên đùi, đầu anh cúi xuống thật thấp, nương theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ mà cặm cụi viết từng dòng chữ lên đó.

"Jeong Jihoon

3/3/2001

Nhạc công piano"

Vừa viết anh vừa lẩm nhẩm lại trong miệng để chắc chắn rằng mình không chép mà thật sự đã thuộc lòng. Mỗi tờ giấy note là 3 dòng quen thuộc ấy, Lee Sanghyeok cẩn thận xé và dán chúng lên bất cứ chỗ nào trong phòng bệnh đối với anh là quen thuộc.

Từ cái thành giường, tủ đựng đồ, cửa nhà vệ sinh, cửa sổ, cửa ra vào, lọ hoa,...

Nhưng vì cũng đã quá mệt nên thiên thần nhỏ không còn sức đứng lên nữa, hai mắt anh díp chặt vào nhau dù tay vẫn viết, tai vẫn cố gắng nghe.

Những tờ giấy note chưa tìm được chỗ dán nằm chi chít trên tấm thảm và cả người của Lee Sanghyeok. Anh không buồn gỡ ra cứ để chúng dính chặt trên quần áo của mình.

Đến khi đã không thể gắng gượng được nữa, cây bút bi trong tay anh rơi xuống, thiên thần nhỏ dựa lưng vào thành giường mà ngủ thiếp đi trong khi âm thanh từ điện thoại vẫn chạy.

"Người rất yêu anh tên là Jeong Jihoon, J-E-O-N-G-J-I-H-O-O-N. Sinh nhật của anh Jihoon là ngày 3 tháng 3. Anh Jihoon 24 tuổi..."

—-----------------------------

"Anh à, sau khi trận chung kết diễn ra nhớ gọi điện cho em nhé, em có một món quà bất ngờ muốn tặng cho anh"

"Gớm, thật đấy à? Cậu nhóc 16 tuổi Jeong "Chovy" Jihoon định tặng gì cho tôi thế?"

"Đã bảo là bí mật mà!"

"Nhóc có muốn đi cùng anh không? Có thể dồn vé cho nhóc đi nhờ."

"Nếu là bình thường thì chắc chắn em sẽ đi. Nhưng mà em có một số việc phải làm trong kỳ chuyển nhượng mất rồi. Ngắm tuyển thủ Faker qua màn hình LED lớn ở quảng trường cũng vui mà, độ đẹp trai x10!"

"Trực tiếp thì vẫn tuyệt hơn chứ!? Mà nhóc đã nhận được áo 4 sao anh gửi chưa đó?"

"Tất nhiên là rồi! Nè he, áo gửi từ tuần trước mà ngày nào em cũng ngâm giặt sạch sẽ dù không mặc đóoo. Giỏi chưa? Giỏi chưa? Thấy người ta nâng niu không?"

"Rồi rồi, Jihoon là giỏi nhất, được chưa?"

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com