𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐𝟒: Nói dối
Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Anh khó khăn mở hé hai mắt, với tay lấy cái điện thoại đặt bên cạnh.
4 giờ 30 phút sáng
Thiên thần nhỏ bất ngờ nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình. Anh không có nhớ bản thân từng đặt báo thức, lại còn đặt vào khoảng thời gian sớm như thể này. Nhưng dù sao cũng đã bị đánh thức, Lee Sanghyeok không ngủ được nữa đành thẫn thờ ngồi dậy. Ngồi được tầm 5 phút cũng coi như tỉnh táo anh mới nhận ra có một số thứ không phải lắm trong căn phòng bệnh vốn thân quen mình.
Thiên thần nhỏ khá chắc lúc bị cơn buồn ngủ đánh gục anh đang ngồi ở dưới đất, trên tấm thảm rộng rãi ngay bên cạnh giường ngủ.
Quả đúng là như vậy, khi ngó sang bên cạnh, Lee Sanghyeok vẫn còn thấy những tờ giấy note chi chít trên mặt đất và cây bút còn chưa đóng nắp. Anh không biết bằng cách nào đó mà mình nằm trên giường còn điện thoại thì ngay cạnh.
Đúng là khó hiểu thật.
Lee Sanghyeok dụi dụi mắt leo xuống giường, anh nhặt những tờ giấy note dưới đất đem đi dán tất cả mọi chỗ bản thân có thể thấy trong phòng bệnh. Sau khi hoàn thành thì đồng hồ cũng điểm 5 giờ. Thiên thần nhỏ quyết định ghé qua bệnh viện xem Jeong Jihoon đã phẫu thuật xong chưa. Bước ra khỏi phòng bệnh, anh vừa bước xuống cầu thang bệnh viện vắng vẻ, vừa bấm số gọi điện cho Lee Minhyeong.
"A-alo? Anh Sanghyeok đấy à? Sao lại gọi giờ này thế ạ?"
Chất giọng đầy mệt mỏi của người bên đầu dây cho Lee Sanghyeok một cảm nhận rằng có lẽ Jeong Jihoon bây giờ đã ổn. Anh nghĩ bản thân cần có trách nhiệm trong chuyện chăm sóc gã bèn mang những đồ đạc cần thiết bỏ vào túi đeo chéo rồi bước ra khỏi phòng bệnh, chạy ra bên ngoài bệnh viện vắng vẻ chẳng còn ai qua lại.
"Anh đang trên đường tới. Em về đi, còn ở đấy là mai không đi học được đâu."
Tiếng thở gấp gáp của thiên thần nhỏ vọng rất rõ sang phía đối diện, Lee Minhyeong rõ ràng nghe thấy, giọng điệu của hắn lập tức thay đổi sang một phiên bản cọc cằn hơn:
"Jihoon có em lo rồi! Người cần về là anh á, tự dưng 5 giờ sáng ra đường-"
"A-anh đến rồi."
Người yêu của em trai còn chưa nói được hết câu thì Lee Sanghyeok đã xuất hiện trước bệnh viện trong trạng thái mồ hôi đầm đìa và nhịp tim hỗn loạn.
(Thấy bệnh viện gần vậy cũng tiện=)))
Lee Minhyeong thật sự rất muốn chửi thề, riêng cái tính cứng đầu thì chỉ có Jeong Jihoon mới bảo được anh, còn bọn họ thì anh chả coi ra cái gì cả, cứ nhất quyết làm theo ý mình.
Hắn thở dài, bước ra khỏi phòng bệnh, mới ló đầu ra hắn đã thấy bóng dáng thiên thần nhỏ lấp ló đi tới. Bạn trai của Moon Hyeonjoon phải công nhận, leo 3 tầng lầu chớp nhoáng như vậy thì đúng là anh trai của em rồi.
Lee Minhyeong vẫy tay, Lee Sanghyeok ngay lập tức chạy tới, nếu hắn không kịp tránh ra thì có lẽ anh đã lao vào hắn rồi cả hai cùng ngã nhào trước cửa phòng bệnh.
"Sao rồi? Bác sĩ bảo em ấy bị sao?"
Vừa vào tới phòng bệnh, anh trai của người yêu Lee Minhyeong lập tức lao đến chỗ Jeong Jihoon đang nằm trên giường. Tay gã đang được cắm ống tiêm truyền nước, gương mặt tỏ ra vẻ bình thản, ngoài ra không có bất kỳ điểm khác biệt nào trừ bộ đồ đã được chuyển thành của bệnh nhân. Hoặc có thể dưới lớp chăn mỏng đang được đắp ngang bụng là một vết sẹo mà Lee Sanghyeok không thể thấy.
"Tạm thời chưa phát hiện ra tình trạng xấu gì đáng kể. Họ bảo anh ấy bị rối loạn tiêu hoá, ăn uống không điều độ nên nôn ra máu là biểu hiện cảnh báo đó mà. Chắc sau này sẽ cần cẩn thận hơn, thường xuyên nhắc ảnh chú ý không bỏ bữa."
Lee Minhyeong là đồ nói xạo, trừ cái nôn ra máu là biểu hiện cảnh báo thì toàn bộ đều do hắn tuỳ tiện bịa ra. Bởi vì nếu mà nói thật, chẳng biết Lee Sanghyeok sẽ bày ra loại biểu cảm gì, cũng chẳng biết sau khi tỉnh lại Jeong Jihoon có nắm đầu hắn mà đập luôn xuống đất không.
Tất nhiên chuyện này Lee Minhyeong cũng đã hỏi qua người yêu của mình - người liên quan mật thiết đến những bí mật không thể bại lộ của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc. Bởi em là người đầu tiên cũng là 1 trong 2 người duy nhất được Jeong Jihoon tiết lộ về bệnh tình của mình.
"Rối loạn tiêu hóa mà nôn ra máu luôn sao?"
Tất nhiên, Lee Sanghyeok cũng không thể tin hoàn toàn. Nhưng Lee Minhyeong biết làm sao được, hắn lắc đầu, không nhanh không chậm dọn dẹp đồ đạc của bản thân, trước khi ra về thì dặn dò anh một chút về các công tắc trong phòng bệnh, đến khi Lee Sanghyeok thật sự ghi nhớ mới có thể yên tâm rời đi.
Trước khi bóng dáng hắn khuất hẳn khỏi căn phòng bệnh 3030, Lee Minhyeong khẽ nuối tiếc quay đầu lại nhìn, hắn thở dài:
"Jeong Jihoon, anh thật là xui tận mạng. Đến tận lúc cận kề cái chết, người anh thương mới chịu thương anh."
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com