Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟒𝟏: Park Daun

"Đúng là anh em tôi luyện anh em nhỉ? Được đấy! Đúng là nam nhi dòng họ Jeong mà! Biết hôm nay cậu đến nên tôi lại mua hoa cho chị Daun nè. Hẳn hai bó luôn nha! Tôi sẽ không nói là tôi năn nỉ người ta bán rẻ cho đâu!" 

Nhờ câu chuyện của bác Gyumin mà cả ba được một màn cười bể bụng, xóa tan khoảng cách giữa những người lần đầu gặp gỡ nhau.

Jeong Jihoon đón lấy bó hoa, đưa cho Lee Sanghyeok một bó rồi vội chào tạm biệt người bảo vệ nghĩa trang sau một cái ôm thắm thiết và lời chúc sức khỏe:

"Vậy tí gặp lại bác. Cháu lên thắp cho mẹ cháu nén nhang, trời cũng sắp tối rồi."

"Nói chuyện với chị ấy lâu một chút, lâu lắm rồi cậu cũng chưa tới mà."

"Vâng." Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc mỉm cười đáp, gã quay lại nhìn Lee Sanghyeok, nắm tay anh kéo đi.

Ngôi mộ của mẹ gã dần hiện lên trong tầm mắt anh

Park Daun

"Mẹ à, mẹ xem hôm nay ai tới thăm mẹ nè. Là anh Sanghyeokie đó! Người khi trước con vẫn kể với mẹ đấy!" Jeong Jihoon vừa cắm những bó hoa vào bình vừa nói chuyện như thể đang thật sự có một người đang lắng nghe gã.

Thiên thần nhỏ cầm lấy cây cọ nhỏ được giấu trong lư hương ra phủi bớt những vụn nhang cho vào một cái túi bóng được nhét trong vỏ bó hoa. Chẳng mấy chốc ngôi mộ đã sạch sẽ và trang hoàng thêm màu sắc rực rỡ của bó hoa sen trắng nở rộ.

Jeong Jihoon đưa cho Lee Sanghyeok một nén hương đang cháy dở, cả hai không hẹn mà cùng lúc cúi đầu xuống trước nấm mộ của mẹ gã rồi cùng nhau cắm nhang vào trong lư hương.

"Anh Sanghyeok đã nhớ được kha khá chuyện rồi. Nào là tên, ngày tháng năm sinh của con, thậm chí là nghề nghiệp và cách đánh đàn đó mẹ! Anh ấy còn đang học thêm về gia đình của con nè, là mẹ và Gayeo đó..."

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc hào hứng nói như thể đang kể một câu chuyện mà trong đó nhân vật chính là Lee Sanghyeok, ánh mắt gã ánh lên bao niềm tự hào và tình yêu thương vô bờ bến. Chỉ tiếc là chỉ có một người nhìn thấy, nhưng người đó không phải là anh.

"Hôm nay trời thật đẹp ha mẹ. Khiến con nhớ về mình của lúc trước. Khi con nói với mẹ rằng có những nỗi buồn mà chỉ có âm nhạc mới hiểu được." 

Jeong Jihoon bật cười trước sự ngốc nghếch của bản thân: "Nhưng rồi con nhận ra, đôi khi không cần âm nhạc, chỉ cần có ai đó chịu lắng nghe là đủ rồi."

Rồi nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc quay sang bên cạnh, nhìn thiên thần nhỏ dịu dàng như bao lần.

"Như anh vậy nè."

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy khiến tim anh như hẫng một nhịp. Lee Sanghyeok như nhìn thấy cả thế giới trong mắt Jeong Jihoon yên bình và vô ưu đến nhường nào khiến anh như muốn ngay lập tức bước vào trong thế giới ấy.

"Mẹ có biết không, ngày xưa con rất ghét mùa đông. Nhưng dạo này con lại thấy mùa đông cũng không đến nỗi tệ " Gã cười nhẹ.

"Có lẽ là vì con học được cách trân trọng những ngày có nắng."

Gió thổi qua, mái tóc của Jeong Jihoon khẽ bay trong không khí. Lee Sanghyeok lặng người nhìn gã, cảm giác trong lòng ngày càng khó tả.

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đặt một viên kẹo bạc hà nhỏ lên bia mộ, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc khó nói thành lời.

"Mẹ à, con vẫn ổn." Gã nói nhỏ, như thể đang trấn an người đã khuất. 

"Nên mẹ cũng phải yên tâm đó nha."

Thiên thần nhỏ không biết vì sao, nhưng anh cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

Sau một lúc lâu, Jeong Jihoon đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Lee Sanghyeok như một lời nhắc nhở:

"Đi thôi anh, trời sắp tối rồi."

Anh nhìn gã, ánh mắt anh có chút do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu. Hai người lặng lẽ rời khỏi

Thiên thần nhỏ định quay bước đi, nhưng đột nhiên cảm nhận được phía sau nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc khựng lại.

"Anh đi trước đi, em nói chuyện với mẹ một chút nữa rồi sẽ theo sau."

Anh nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh gật đầu, chầm chậm rời đi, để lại không gian cho gã và người mẹ đã khuất.

Jeong Jihoon quỳ xuống trước bia mộ, những ngón tay run run chạm nhẹ lên mặt đá lạnh lẽo. Giọng gã nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào gió:

"Mẹ à... con sắp đi rồi."

Lời nói nhẹ bẫng như một hơi thở. Không có ai ở đây để nghe thấy, nhưng gã vẫn muốn nói ra.

"Con không sợ đâu, mẹ đừng lo nhé. Chỉ là... có một điều con vẫn chưa làm được."

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chứa đựng vô vàn nuối tiếc.

"Con chưa từng nói với anh ấy rằng con yêu anh ấy đến nhường nào."

Một cơn gió lướt qua, làm rung rinh những cánh hoa nhỏ trên mặt đất. Gã nhìn chúng, chớp nhẹ hàng mi.

"Nhưng có lẽ như thế cũng tốt. Anh ấy không cần phải biết, không cần phải buồn, không cần phải dằn vặt."

Jeong Jihoon mím môi, bàn tay siết chặt lấy vạt áo.

"Mẹ ơi, nếu mẹ có thể gặp lại con trước khi con rời đi... mẹ nhớ ôm con một cái nhé?"

Giọng gã như vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên gã nói ra điều đó thành lời.

Jeong Jihoon cúi đầu thật thấp, thật lâu. Để khi đứng dậy, trên gương mặt chỉ còn lại một nụ cười nhẹ nhàng, không vướng chút đau buồn nào.

Gã quay người, bước đi về phía Lee Sanghyeok. Gã giơ tay lên cao, vẫy vẫy về phía bia mộ như một lời tạm biệt.

Phía sau lưng gã, gió khẽ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa nhỏ rơi xuống mặt đất. Hai người lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang, bóng họ đổ dài trên con đường nhỏ.

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com